Chương 31 : Lòng tin.


-Ngươi trừng mắt nhìn ta làm gì?

Mộ Dung Nhất Kha trong lòng phẫn nộ, không biết có phải do bị ánh mắt của Tố Y Cầm chọc giận hay không, hắn đè nén cảm xúc khó chịu xuất hiện trong lòng, hỏa diễm  theo cảm xúc mà phất  lên càng lớn hướng Tố Y Cầm phát ra một cột lửa bắn tới. Mộ Dung Cửu lập tức xuất ra dây leo phòng thủ, vẫn là trở tay không kịp, cuối cùng Tố Y Cầm bị đẩy một quãng xa, thân mình nhỏ bé đập vào một cành cây cổ thụ vang lên một tiếng rắc, cột lửa uốn lượn trói chặt nàng trên cây, tà váy cùng tay áo đã bị cháy xém.

Mộ Dung Cửu bị lửa theo dây leo bén tới đành rút tay bật người về sau, thân mình còn chưa kịp ổn định đuôi mắt đã thấy ánh sáng lóe lên, Mộ Dung Cửu dùng sức lách người quá, lưỡi kiếm sắc bén xẹt qua lỗ tai, để lại một vệt máu dài trên má.

"Chết tiệt. Số mình cũng quá đen đủi rồi. Vừa bắt đầu khảo thí đã gặp trúng Mộ Dung Nhất Kha"

Mộ Dung Cửu nhảy lên, tay trái bắn ra một cộng dây leo quấn vào thân cây bên cạnh, nắm chặt lấy nó để ổn định thân thể, tay phải liền bắn ra gai nhọn công kích, hướng Mộ Dung Nhất Kha đâm xuống hàng vạn mũi gai nhỏ.

Mộ Dung Nhất Kha cười khinh miệt, thu hồi hỏa diễm trói Tố Y Cầm, nàng té từ trên thân cây xuống, chật vật ôm bụng lăn vài vòng, hắn cũng lười để ý sống chết của nàng, mục đích của hắn chỉ có tiêu diệt Mộ Dung Cửu, một màn lửa mỏng bao quanh thân thể thiêu rụi những mũi gai bắn tới, từng cái từng cái bị đốt cháy rơi xuống đất.

Hỏa khắc Mộc, kết quả không cần nói cũng biết!!!

Mộ Dung Cửu đăm đăm nhìn Mộ Dung Nhất Kha,  không để ý đến thân cây nàng đang dùng dây leo quấn quanh kia đã bị lửa thiêu cháy phần gốc, màn lửa xung quanh Mộ Dung Nhất Kha đột nhiên cháy dữ dội, quật gió tứ phương tám hướng, đến khi Mộ Dung Cửu phát hiện đã không kịp, tay trái đã bị lửa đốt đến nóng cháy, thân mình như diều đứt dây rơi xuống, lại bị một biển lửa phía dưới đang chờ sẵn nuốt sống.

-Aaaaa...

Mộ Dung Cửu ôm mặt lăn lộn gào thét, y phục đã cháy xém đến không còn hình dáng, cánh tay bị đốt nóng không ngừng phát ra màu xanh lục, đó là khả năng trị liệu của mộc linh, nhưng do thời gian thiêu hủy nhanh hơn thời gian chữa trị, cuối cùng vẫn là bị đốt đến thịt đen, phát ra tiếng xèo xèo ghê người.

Mộ Dung Nhất Kha đứng một bên nhìn Mộ Dung Cửu gào thét vô lực, hắn ngửa mặt lên trời cười đến tâm hồn cũng sảng khoái.

Phập!!!

Mộ Dung Nhất Kha ngưng cười, tròng mắt trợn to không thể tin nhìn thanh kiếm của hắn đang đâm xuyên bả vai hắn, máu tươi ồ ạt trào ra, nhiễm đỏ bờ vai và một phần y phục hồng y, màu sắc càng thêm diễm lệ mê hoặc. Hắn trừng mắt nhìn Tố Y Cầm tay run run cầm thanh kiếm, sau đó lại hoảng sợ rút ra, ánh mắt hoảng loạn vứt kiếm qua một  bên, khuôn mặt trắng bệch, thân mình nhỏ bé run lên dữ dội.

-Ta, ta..không...

Mộ Dung Nhất Kha vẫn chưa hoàn hồn, hắn như thế nào không phát hiện ra nàng đến gần? Sao một chút hơi thở cũng không có ? Hắn sơ xuất hay do nàng thâm tàng bất lộ?

-Ngươi dám đâm bổn thiếu?

Mộ Dung Nhất Kha từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị thương, chứ chưa nói đến bị người ta đâm một kiếm như thế này, hắn kìm nén cơn đau nhức từ bả vai truyền đến, tiến lên một tay bóp chặt cổ của Tố Y Cầm, siết chặt lại đến nổi hằn rõ vết dấu tay.

Tố Y Cầm hai tay bấu chặt cánh tay hắn, nàng khó thở đến mức cào loạn, muốn đem cánh tay chắc như thép này buông nàng ra, móng tay đâm sâu vào da thịt Mộ Dung Nhất Kha, nhưng hắn một chút cũng không để ý, nhìn Tố Y Cầm quẩy đạp trong vô vọng, mắt bắt đầu trợn ngược lên, nàng đã bắt đầu sùi bọt mép, tầm nhìn cũng đã mơ hồ, nàng đang mất dần ý thức.

-Chết đi! Tiện nhân! Chết đi!!!

Mộ Dung Nhất Kha tay càng siết chặt, cảm giác kết thúc một sinh mạng yếu ớt thật sự rất sảng khoái, nhìn Tố Y Cầm trước mặt mắt đã trợn trắng, hắn đang chờ thời khắc nàng không còn thở, mềm oặt mà ngã xuống, đáng tiếc chuyện tốt đẹp như vậy vẫn là không có xảy ra.

Tố Y Cầm đột nhiên nở nụ cười, giọng nói đứt quãng khó khăn "Tạm biệt, Mộ Dung Nhất Kha"

Không một ai để ý đến, thứ gì đó trong lúc hỗn loạn chui vào vết thương bị Tố Y Cầm cào trúng .

-Cái gì?

Đột nhiên cổ hắn bị một thứ gì đó siết chặt, Mộ Dung Nhất Kha không kịp phản ứng, bị lôi về phía sau, dây leo siết chặt cổ hắn, treo hắn lên trên không. Tố Y Cầm vô lực ngã xuống, ôm cổ cố gắng hít từng ngụm từng ngụm không khí. Mộ Dung Cửu mang vết thương chạy đến chỗ nàng, quan tâm hỏi :

-Cầm nhi, ngươi có sao không?

Tố Y Cầm ho khan, ôm lấy cánh tay Mộ Dung Cửu, cố gắng trấn định nói :

-Ta...ta không sao...

Tiện nhân Mộ Dung Cửu vậy mà lại thoát khỏi hỏa diễm của hắn? Nàng làm như thế nào?

"Mộ...Mộ Dung Cửu...ngươi dám giết ta? Mộ Dung gia nhất định không tha cho ngươi!!...Phụ thân mẫu thân tổ mẫu sẽ không tha cho ngươi!!!"

Mộ Dung Nhất Kha không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn vô lực phản kháng, đến một ngón tay cũng không cử động được, không cam lòng thét lớn, hi vọng Mộ Dung Cửu nghe lọt tai lời của hắn, chỉ cần hắn sống sót qua chuyện này, hắn sẽ cho nàng sống không bằng chết.

Mộ Dung Cửu thoáng dừng động tác, nàng có chút do dự, trước sau gì nàng cũng sẽ rời khỏi Mộ Dung gia, nhưng không muốn trở mặt sớm như vậy, nàng hiện tại còn chưa đủ lông đủ cánh, không thể nào tự bay một mình được. Mộ Dung Nhất Kha là trưởng tử của Mộ Dung gia, tiền đồ vô hạn, lại là thất đoạn đấu khí, tương lai là một cường giả không thể nghi ngờ, bây giờ mà nàng phản kháng dữ dội sẽ rước họa vào thân mất.

Mộ Dung Cửu cắn cắn môi, nàng đúng thực rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan rồi.

Tố Y Cầm loạng choạng từng bước lại gần thanh kiếm, cúi người xuống nhặt nó, tay run run chỉa kiếm về phía Mộ Dung Nhất Kha.

-Cửu...Cửu nhi, ngươi ngươi chỉ cần hạ hắn xuống, ta..ta sẽ giết hắn...

Mộ Dung Cửu kinh ngạc nhìn Tố Y Cầm, mặt nàng không còn chút huyết sắc nào, cái cổ mảnh khảnh lại nổi lên những vết hằn, bàn tay nhuộm đỏ một màu máu, y phục xốc xếch, chỉ có đôi mắt kia vẫn sáng như cũ, ánh nhìn kiên định đến bức người. Tố Y Cầm quay đầu nhìn Mộ Dung Cửu mỉm cười trấn an

-Yên tâm..Mộ Dung gia có nói gì cũng có thêm  ta gánh chịu, ta nói hắn khảo thí cản trở chúng ta, trong lúc phản kháng vô tình đâm hắn một đao, lại có cây ăn thịt vô tình tấn công, chết không đối chứng.

Mộ Dung Cửu không phải kẻ ngốc, nếu hôm nay nàng tha cho Mộ Dung Nhất Kha một mạng, sau này hắn sẽ tha cho nàng sao? Đương nhiên sẽ không!!! Nàng cũng phải là chưa từng giết người, chỉ là...

Mộ Dung Cửu hít sâu một hơi, Tố Y Cầm đã vì nàng mà gánh một phần trách nhiệm, nàng còn do dự cái gì?

-Được, cùng đến.

Tố Y Cầm một kiếm còn chưa chém đến, một tia ám lôi xẹt qua, trực tiếp cắt đứt dây quấn quanh Mộ Dung Nhất Kha, hắn lúc này đã mất đi ý thức nặng nề rơi xuống, xung quanh bỗng dưng xuất hiện thêm một người, Tố Y Cầm cùng Mộ Dung Cửu lập tức đề cao cảnh giác nhìn chằm chằm người vừa xuất hiện, chỉ thấy đó là một thiếu niên vận y phục luyện võ, tay cầm trường trượng kéo dài trên mặt đất, khuôn mặt non nớt lại có phần tuấn tú cấp cho các nàng một nụ cười như gió xuân.

-Hai vị cô nương không cần đề phòng, tại hạ là đệ tử của Huyền Chân tông môn, Huyền Chân tông môn mở ra kỳ lễ thành niên năm nay, tất nhiên sẽ quan tâm đến các vị. Nhưng là, Mộ Dung Nhất Kha dù sao cũng được tông môn chọn làm người khảo thí, các ngươi sao lại ra tay độc ác như vậy?

Tố Y Cầm nhíu mày, ám lôi đó giống hệt như trên cây thương ngày trước ám sát nàng, hơn nữa người này có mùi vị rất quen. Như nghĩ đến gì đó, bạc thần khẽ nhếch, đúng là âm hồn bất tán,ở đâu cũng có thể gặp a!

-Các người đối đãi người khác cũng quá thiên vị đi. Lúc chúng ta sắp lượn quỷ môn quan một vòng, các người đang ở đâu? Đợi đến lúc chúng ta ra tay với hắn mới xuất hiện? Chẳng phải ý nói mạng hai người chúng ta không bằng hắn?- Tố Y Cầm hừ lạnh, nhún vai tỏ vẻ không hề gì nói

Mộ Dung Cửu kéo tay Tố Y Cầm, lắc đầu bảo nàng không cần nói nữa. Người của Huyền Chân tông môn toàn bộ đều là tu sĩ, đến đệ tử ngoại viện cũng đã nhị đoạn đấu khí, hào môn thế gia bọn họ cũng chọc không nổi. Mộ Dung Cửu hành lễ với nam nhân, ngữ khí ổn trọng dịu dàng nói:

-Đa tạ Huyền Chân tông môn đã để mắt đến chúng ta, chỉ là lần tới hi vọng các ngươi ra tay cứu giúp sớm một chút, nếu không mạng nhỏ của chúng ta liền không giữ được.

-Nhị vị tiểu thư yên tâm, ta đã biết!

Nam tử mang theo Mộ Dung Nhất Kha nửa sống nửa chết lôi đi, khi đi ngang qua Tố Y Cầm hắn bỗng cúi đầu, ánh mắt nhẹ nhàng liếc về một gốc cây cổ thụ đằng xa, nhẹ giọng thì thầm :

-Đã gian lận còn có khí thế mắng người như vậy?

Tố Y Cầm biễu môi, tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào, bất kể nàng sử dụng chiêu trò gì đều không qua được mắt hắn, cứ như hắn nhìn thấu tâm nàng vậy. 

"Tiểu thư, nô tỳ đã bị phát hiện ạ?"

"Không sao, hắn không có ý định tố cáo ta. Ngươi lui trước đi, cẩn thận một chút"

Diệu nhi ở góc khuất thu hồi thủy linh trong tay, xác định xung quanh không có người mới vô thanh vô tức rời đi.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top