Chương 30 :Bắt đầu thử thách
Có vẻ các vị tiểu thư đã đến đông đủ, Tố Y Cầm quét mắt tìm một lượt vẫn không nhìn thấy hai vị thiên kim tỷ tỷ đâu, xem ra là có nhiều địa điểm tụ tập rồi, chỉ là không biết chia như thế nào, tiểu nhị đi từ trong quán nước ra, đứng giữa mọi người làm động tác mời, sau đó không quan tâm các nàng phản ứng như thế nào, tự mình nhấc bước thoải mái rời đi.
Tố Y Cầm đứng lên, nàng là người đầu tiên đi theo hắn, không hiểu sao nàng có cảm giác nếu không nhanh chân đi theo hắn, sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Mộ Dung Cửu thấy nàng chân trước vừa rời đi chân sau liền đi theo. Thấy có hai người đã đi, đám tiểu thư phía sau nuốt những lời khó chịu ngược vào bụng, bọn họ vừa tới nơi, đến thở còn không kịp đã phải đi tiếp? Cắn răng bám theo dòng người, bọn họ cũng không muốn bị bỏ lại phía sau, thể diện của gia tộc sẽ bị các nàng ném hết mất.
Quả nhiến nữ tử cuối cùng vừa đi khỏi, quán nước ven đường đó đột nhiên sụp đổ, đất nứt ra thành những khe vực không thấy đáy, chỗ các nàng vừa ngồi biến thành những hố sâu vô tận, quán nước lọt xuống, mất hút, cát bụi bay mù mịt. Đoàn người quay lại, nhìn cảnh tượng vừa diễn ra, khuôn mặt biến sắc, cảm giác lạnh sống lưng ập đến, nếu lúc nãy bọn họ không rời đi sớm chẳng phải tan xương nát thịt sao? Tuy những vị tiểu thư này bình thường đều được tu luyện nghiêm khắc nhưng chưa khi nào rời xa vòng tay bảo hộ của gia tộc, bây giờ gặp cảnh tượng đe dọa tính mạng như vậy, tuy không khóc thét hay ngất xỉu, nhưng hoảng sợ vẫn có, chân bất giác đi nhanh về phía trước hơn.
Ai biết tiếp theo phía sau sẽ xuất hiện thứ gì chứ?
-Vừa rồi đa tạ cô nương ra tay cứu giúp.
Tố Y Cầm còn đang quan sát tình hình phía sau thì một giọng nói khẽ vang lên bên tai, nàng quay sang liền nhìn thấy Mộ Dung Cửu hướng nàng cười một cái. Tố Y Cầm còn định phản bác đã thấy ánh mắt thâm thúy của Mộ Dung Cửu, tựa như nó muốn nói "Đừng bao biện, ta chính là nhìn thấy"
Vừa rồi nàng ta thấy rồi hả?
-Chỉ là một cái nhấc tay thôi, không đáng quan tâm.
Mộ Dung Cửu cười càng tươi, nàng đi tới gần Tố Y Cầm, cười nói "Ta là Mộ Dung Cửu, còn ngươi?"
- Tố Y Cầm, Tố gia tam tiểu thư.
-A! Là ngươi? Sứ thần của Thiên quốc? Hôm đó ta ngã bệnh ở trong phủ, chưa có dịp nhìn thấy cảnh tượng ngươi bế theo một tiểu tử trước mặt hoàng thượng. Nghe nói rất đặc sắc nha~
Mộ Dung Cửu tâm tình vui sướng cười hắc hắc. Tố Y Cầm đầu ba vạch hắc tuyến, nàng một chút cũng không muốn nhớ đến ngày hôm đó. Nàng khẽ ho một tiếng, lập tức dời chủ đề sang chuyện khác.
-Sao các nàng khi nãy lại không có trà?
Mộ Dung Cửu ngừng cười, nhìn Tố Y Cầm một cách khó hiểu, nhìn đến Tố Y Cầm đổ một trận mồ hôi, cuối cùng như xác định nàng thực sự không biết, Mộ Dung Cửu mới từ từ mở lời "Ngươi cũng biết đây là kỳ lễ thành niên dành cho nữ tử, các nam tử đã trải qua kỳ lễ thành niên mấy ngày trước rồi, bọn hắn được phép xem nữ tử trải qua kỳ lễ thành niên, những ấm trà đó là do các nam nhân tặng cho nữ nhân mình để ý"
Ý của ngươi là bổn cô nương đây đang được trai theo đuổi?
Tố Y Cầm gật đầu, Từ Thiên Dung ghen ghét cũng thật sai quá sai, nàng ta không được yêu thích thì liên quan khỉ gì đến việc nàng được để ý? Cái này gọi là "ta không được thì người trong thiên hạ cũng không được" sao?
-Ta gọi ngươi là Y nhi nhé.
Mộ Dung Cửu nhìn Tố Y Cầm biểu cảm đặc sắc thì bật cười, vị cô nương này cũng thật quá dễ gần hồn nhiên đi, vui buồn hờn giận gì đều hiện lên trên mặt, đối với đám tiểu thư hào môn lúc nào cũng một bộ dáng e lệ yếu đuối, giả tạo đáng khinh, nàng thật đúng là rất khác biệt.
Không hiểu sao Mộ Dung Cửu lại thích Tố Y Cầm hơn một chút.
[...]
Xin chúc mừng, nạn nhân đầu tiên của khả năng giả nai tơ, ngụy ngây thơ ngụy hồn nhiên ngụy đứng đắn của sói đội lốt cừu Tố Y Cầm!!!-Bổn hệ thống gào thét trong lòng...
-Vậy ta gọi ngươi là Cửu nhi?
-Được!
Tiểu nhị dẫn đoàn người đi đến một rừng trúc, hắn đột nhiên dừng bước quay lại, ánh mắt không chút cảm xúc, giọng trầm thấp rõ ràng vang lên "Các vị xin hãy đi theo ta qua khỏi cánh rừng này, qua được sẽ kết thúc đợt thử thách đầu tiên"
Tố Y Cầm nghiêng đầu nhìn vào rừng trúc kia, gió lạnh thổi qua vang lên thanh âm xào xạc, xem ra cũng không phải dạng dễ dàng gì...
"Tại hạ xin nhắc nhở một chút, ta sẽ không dừng lại đợi bất kì ai, có thể đuổi kịp bước chân của ta không thì phải dựa vào thực lực mỗi người, hơn nữa khu rừng nào cạm bẫy khắp nơi, hai canh giờ sau nếu các vị không thể ra khỏi khu rừng, các vị sẽ bị loại"
Không ai dám có ý kiến, đây dù sao cũng là người của hoàng tộc, dám ra tay với người khảo sát chỉ có thể bị loại ngay lập tức, đoàn người lập tức im lặng, xem như đồng ý. Tố Y Cầm ngoài mặt không biểu hiện cảm xúc gì, trong tâm lại như có hàng con nai chạy loạn...
Khoan...khoan đã!!! Tại sao lại gọi là "bị loại"? Đây chẳng lẽ là một cuộc khảo thí gì đó sao? Nàng ban đầu vẫn nghĩ kỳ lễ thành niên chẳng qua giống lễ cập kê của nữ tử trong tiểu thuyết cổ đại thôi chứ? Chẳng lẽ xuyên không rồi còn bắt nàng đi thi hoa hậu toàn quốc?
Giờ thì nàng hiểu thái độ của hai vị tỷ tỷ kia cùng với hành động của Tố Thiên Ngân rồi. Có thể sang vòng hai gặp lại hai người họ, bọn họ sẽ trải qua một bài kiểm tra nào đó nữa, lúc đó Tố Thiên Ngân sẽ ra tay, trực tiếp loại bỏ nàng.
Tiểu Nhị vừa rồi còn đứng trước mặt mọi người, thoắt cái biến mất, đoàn người giật mình, một vị tiểu thư phía sau la lên "Đằng kia"
Mọi người theo hướng nàng ta chỉ, nhìn sang liên thấy tiểu nhị đứng trên một cành cây, cách mọi người cũng phải hơn ba mươi bước.
Tố Y Cầm "..."
Đậu mè còn dám dùng khinh công? Các người đang khinh thường nhân loại duy nhất là nàng ở đây phải không?
Mộ Dung Cửu "..."
Đi bộ còn chưa chắc đuổi kịp, ngươi còn dùng khinh công? Có muốn người khác sống không a?
Tuy trong tâm đang gào thét phản đối, nhưng hành động của các nàng vẫn là...cắn răng xách váy đuổi theo!!!
Nhưng vị tiểu nhị kia không phải di chuyển ngay lập tức, hắn đứng yên một chỗ, 1 khắc sau mới bay đến cành cây tiếp theo, xem như không triệt đường sống của đám nữ nhân yếu đuối này. Tố Y Cầm cùng Mộ Dung Cửu đang theo chân hắn, thì đằng sau vang lên tiếng hét, phía sau có một nữ tử bị một thứ nhìn như xúc tu, quấn vào chân nàng, lôi nàng vào hố bùn gần đó. Nữ nhân dùng hỏa cầu nhỏ xíu đánh vào xúc tu nhưng vô hiệu, la hét cầu cứu, nhưng không ai quan tâm nàng, cuối cùng nàng cố gắng trồi lên dưới vũng bùn mấy lần, sau đó đuối sức, bất lực bị chìm xuống, tiếng hét cũng im bặt.
-Á !! Rắn rắn!!! Yêu thú cấp tám, chạy mau!!!
-Hoa ăn thịt kìa, nhanh lên!!!
-Aaaaaa....
Tiếng gào thét từ tứ phương tám hướng vang lên, dọa mọi người một trận, không biết nên đi hướng nào mới tốt, xung quanh cạm bẫy như xiềng xích, xích chân mọi người, tiến không được lùi cũng không xong, chỉ biết đứng một chỗ trừng mắt nhìn từng người từng người bị tấn công.
Tố Y Cầm "..."
Đây thực sự là khảo thí dành cho nữ tử? Các người có biết chút gì gọi là thương hương tiếc ngọc không? Lật bàn!!!
Mộ Dung Cửu đột nhiên nắm cánh tay Tố Y Cầm, bật người lôi nàng về phía sau, dây leo cùng cành cây xuất hiện tạo thành một màn chắn bảo vệ phía trước hai người. Chỗ Tố Y Cầm đứng lúc nãy đã bị thiêu rụi, thành một mảng đen to lớn, vài nhánh cây của Mộ Dung Cửu cũng bị lửa lan tới vang lên tiếng tách tách.
-Phản ứng nhanh đấy, muội muội à.
Muội Muội?
Tố Y Cầm nhìn thấy một nam nhân mặc hồng y, trên tay hắn là một hỏa cầu màu lam đang cháy hừng hực , xung quanh có một vòng lửa uốn lượn theo cơ thể hắn từ chân lên đến bàn tay đang tích tụ lửa kia, xem ra cũng là một cường giả.
Mộ Dung Cửu hừ lạnh, nhìn nam nhân trước mặt chán ghét như nhìn rắn rết, nàng nhỏ giọng nói với Tố Y Cầm "Hắn là huynh trưởng của ta, Mộ Dung Nhất Kha, ta là do thiếp thất sinh còn hắn do đại phu nhân sinh, bây giờ hắn ở đây cản đường ta chắc chắn vì muội muội ruột của hắn, đích nữ của Mộ Dung gia".
Mộ Dung Kha nghe Mộ Dung Cửu nói thì ôn nhu nở nụ cười, ấm áp như gió xuân nhưng lời nói ra lại lạnh tựa như băng
-Ngươi thừa biết mình cản đường Lan nhi, sao không tự mình bỏ cuộc đi? Hay là ngươi từ nhỏ bị đánh quen rồi, thiếu dạy dỗ một chút liền không chịu được?
Tố Y Cầm "..."
Vị huynh đài này, ta chắc chắn Cửu nhi không có khuynh hướng bị M trong truyền thuyết đâu.
Mộ Dung Cửu tặc lưỡi, nàng đánh không lại Mộ Dung Nhất Kha, nhưng đây là chuyện riêng của gia tộc nàng, không thể để Tố Y Cầm liên lụy được, cũng không thể bỏ nàng lại mà chạy, nhưng mà nếu lôi nàng theo lại càng không ổn.
Mộ Dung Cửu cắn cắn môi cuối cùng đưa ra quyết định, nàng trừng mắt với Mộ Dung Nhất Kha :
-Được, ta đánh với ngươi. Nhưng ngươi tha cho Cầm nhi đi, nàng không có tu vi, sao có thể là đối thủ của ngươi!!
Mộ Dung Nhất Kha như nghe được chuyền buồn cười nhất thiên hạ. Hắn không khách khí phá lên cười ha hả, sau khi cảm thấy cười đủ, hắn ném cho Mộ Dung Cửu một ánh mắt xem thường :
-Ngươi tin nàng ta không có tu vi? Xung quanh khu rừng nào có một kết giới, phải là người có tu vi mới bước qua kết giới được!!!
Mộ Dung Cửu trừng mắt một bộ dáng không thể tin, nàng rõ ràng có nhìn qua Tố Y Cầm, nàng ấy quả thực không có tu vi, chẳng lẽ mắt nàng có vấn đề rồi?
-Hahahaha! Mộ Dung Cửu, ngay từ đầu ngươi đã bị lừa, ngươi vẫn luôn ngu ngốc như vậy!!!
Mộ Dung Nhất Kha đang cười bỗng im bặt, hắn cảm nhận được một luồng sát khí đang bắn thẳng về phía mình, sát khí như muốn bóp chặt hắn đến không thở được, hắn ngước mặt lên bỗng thấy Tố Y Cầm phía sau Mộ Dung Cửu nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt đó như nhìn một cái xác, không có chút độ ấm nào.
Mộ Dung Nhất Kha rùng mình, nha đầu này sao ánh mắt lại đáng sợ như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top