Chương 3 : Tố Y Cầm

Vị Yên cảm thấy cô quả thực có thể tức đến mức đội mồ sống dậy.

Trong bóng đêm huyền bí, vô tận, một thanh âm rè rè như thiết bị nhiễu sóng vang vọng vào trong lỗ tai cô. Thanh âm cứ như chị Google đọc chương trình "thách bé ngủ ngon" đêm khuya vậy. Vị Yên cố gắng nâng mắt nhìn bốn phía, cô cứ như lơ lửng giữa không trung, một dãy số 0 và 1 xếp thành từng hàng bay lượn xung quanh. Cô thử nhúc nhích nhưng vô lực, cuối cùng từ bỏ để chuyên tâm vào nghe thanh âm kì lạ kia.

[ Chào mừng khách hàng may mắn thứ 1000 của hệ thống. Hy vọng ngài sẽ được trải nghiệm cuộc sống thực tế ảo cổ đại của tác phẩm "Ma vương đế quân trở lại" một cách chân thực nhất. Nhưng xin lưu ý, ngài chỉ có thể thay đổi một số tình tiết nhỏ, đảm bảo những nguyên tác cốt lõi chắc chắn phải diễn ra...]

Vị Yên nghe mà ngạc nhiên, thế đây là chuyện quái gì xảy ra? Cô bị kéo vào trong quyển tiểu thuyết mà cô vô tình chọn trúng rồi sao?

-Ý ngươi là...ta sẽ hóa thành một nhân vật nào đó trong tác phẩm "Ma vương đế quân trở lại" ?

[ Phải. Nhân vật mà ngài sẽ hóa thành đang được hệ thống Random. Xin chờ trong giây lát ]

Vị Yên lơ lửng một lúc, chờ đợi hệ thống tích tắc vang lên âm thanh đếm ngược. Cô có cảm giác cực kì thoải mái như vừa được xông hơi ra vậy. Chờ khoảng 2 phút, hệ thống đã thông báo kết quả.

[ Ngài sẽ hóa thân thành tam tiểu thư Tố gia, tên gọi là Tố Y Cầm. Quá khứ của nàng ấy sẽ được tiết lộ ngay sau khi ngài đến thế giới của tác phẩm...]

Hình như giọng điệu của hệ thống có chút...áy náy à? Thân phận của cô gái kia có gì đặc biệt sao?

Hệ thống xâm nhập vào suy nghĩ của Tố Vị Yên, đây là người mà nó sẽ gắn bó đến hết tác phẩm. Nhưng cũng không thể nói cho cô biết, nhân vật Tố Y Cầm theo nguyên tác sẽ là người chết thảm nhất truyện. Nó cũng không biết tại sao vận khí của Tố Vị Yên này có thể xui xẻo như vậy? Người này chắc ăn ở thất đức lắm hay sao ấy?

[ Xin ngài lưu ý một số việc như sau. Trong suốt quá trình diễn ra tác phẩm, ngài sẽ phải hoàn thành những nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra. Hoàn thành 100% có thể kết thúc, ngài sẽ quay về thế giới thực. Nếu ngài không hoàn thành một nhiệm vụ bất kì, tùy thuộc vào độ ảnh hưởng tới tác phẩm, sẽ bị trừ % hoàn thành nhiệm vụ. Điều đó có nghĩa ngài sẽ ở lại thế giới tác phẩm này càng lâu]

Vị Yên suy tính gì đó. Trên đời này có cái quái gì mà cô phải sợ chứ? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn... Cô gật đầu một cái chắc nịch với hệ thống. Cô cũng muốn thử xem cái tác phẩm này có gì hay mà được đánh giá cao như vậy? Lỡ đâu biến thành người qua đường Ất, Giáp nào đó, chẳng phải chỉ cần đứng một bên uống trà ăn kẹo hồ lô mà xem kịch vui hay sao?

Hệ thống nén một tiếng thở dài, nếu khách hàng này mà biết số phận của thật Tố Y Cầm, có ngay lập tức bỏ chạy không? Dù sao có ai sinh ra mà muốn làm bị thịt cho người khác xâu xé đâu chứ?

Vị Yên cảm thấy toàn thân được nâng lên cao, sau đó lại bị một sức lực kì lạ nào đó hút đi. Cô giật mình một cái, cảm giác toàn thân lạnh toát, ổn định tinh thần lại, cố sức tách hai mí mắt đang ôm nhau ân ái quan hệ ra, cảm giác trước mắt như đang nhìn qua một cái kính vạn hoa, một hồi lâu sau các sự vật mới hợp lại thành một, từ từ rõ ràng.

Cô đang nằm trên một giường bằng gỗ sang trọng, ngước mắt lên một chút liền thấy lụa trắng thướt tha, bốn góc treo đầy những dải lụa trắng tinh bay uốn lượn trong gió, liếc mắt một cái liền nhận ra có gì đó không ổn. Nhìn xuống dưới Vị Yên liền thấy mình đang vận một bộ bạch y, phong cách cổ xưa, bên cạnh sát bên gối thêu hoa có đặt một cái quạt giấy.

Cái gia đình này sẽ không chuẩn bị làm đám tang cho bà đây chứ?

< Nữ chính mới xuyên qua nên cách suy nghĩ còn chút hiện đại, sau này sẽ thay đổi >

Tố Vị Yên, không bây giờ nên gọi là Tố Y Cầm mới đúng, liếc mắt sang trái liền thấy một nữ tử khuôn mặt có chút non nớt đang trừng mắt nhìn nàng. Nữ tử tóc búi hai bên, vận một bộ lam y đơn giản, miệng nàng mở lớn như đang ngạc nhiên tột độ khi Tố Y Cầm tỉnh dậy.

Chuyện gì vậy? Không phải đại phu nói rằng tiểu thư đã chết rồi sao a?

Được rồi, thật ra người bị dọa đến choáng váng là Tố Vị Yên nàng được không? Đừng có nhìn ta như kiểu ta là thứ quái vật từ đất mẹ chui lên như thế!!!

Trong ánh mắt nữ tử kia lóe lên vui mừng, nàng ta nhẹ nhàng hỏi : " Tiểu thư thật sự tỉnh lại sao? Người sẽ không lừa Diệu nhi chứ? Thân thể tiểu thư còn có chỗ nào không khỏe không?"

Tố Vị Yên im lặng một lúc rồi nói "... Ta không sao."

Lượng tin tức từ trên trời nện xuống này có hơi quá tưởng tượng một chút. Tố Vị Yên mơ mơ màng màng ngồi dậy. Nữ tử bên cạnh nhận thấy, mau chóng vươn tay đỡ lấy thân thể mỏng manh của nàng, ngồi bên cạnh để nàng tựa vào người nàng ta.

Tố Vị Yên trước khi hệ thống đưa ra quá khứ của Tố gia tam tiểu thư này, một chút lời nói cũng không hé răng. Nữ tử tự xưng là Diệu nhi kia cũng không cảm thấy có gì không ổn, cứ nghĩ nàng bị đuối nước vừa tỉnh lại nên thân thể không khỏe nên cần tĩnh dưỡng, không khí liền trầm lặng mà lại có vẻ hòa hợp lạ thường.

Tố Vị Yên mấp máy môi, khó khăn phun ra một từ : "...Nước!"

Diệu nhi như bừng tỉnh, khuôn mặt khéo léo xinh xắn hiện lên một chút áy náy, liền đặt Tố Y Cầm tựa người trên đầu giường, còn bản thân tức khắc xoay người ra ngoài. Ngay khi bóng dáng thướt tha nhỏ nhắn đó vừa khuất ở cánh cửa gỗ, âm thanh rè rè của hệ thống một lần vang lên.

[ Chủ nhân. Tôi là hệ thống số 2307. Sẽ đi theo ngài đến khi ngài trở về thế giới thực. Sau đây là quá khứ của Tố Y Cầm...]

Tố Vị Yên nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu liền tiêu hóa lượng lớn tin tức hệ thống đưa ra. Tố gia tam tiểu thư Tố Y Cầm, do nhất phẩm phu nhân Hạ Hoa thân sinh. Hạ Hoa là chính thê của thừa tướng Tố Bất Nghi, nhưng thật ra bà không được sủng ái. Tố Bất Nghi vì danh dự gia tộc mà cắn răng kiệu hoa tám người khiêng đón Hạ Hoa vào cửa. Sau khi hai người thành thân được ba ngày, Tố Bất Nghi lại rước một ca kĩ về phủ, tên của nàng ta là Phương Nhất. Người trong phủ không ai là không biết, ngày động phòng hoa chúc của phu nhân cũng là lúc lão gia qua đêm ở phòng của Phương Nhất, sau này nàng ta trở thành nhị phu nhân. Hạ Hoa là cái gai trong mắt cái đinh trong thịt của Tố Bất Nghi, bởi vì muốn lên được chức vị tể tướng cần có sự ủng hộ của Hạ gia, hắn chịu khuất nhục mà thành thân với Hạ Hoa, cảm giác không khác gì mình bán thân vì quyền lực. Phương Nhất sinh hạ hài tử trước Hạ Hoa, bà ta sinh ra cặp song sinh nữ nhi Tố Thiên Diệp và Tố Thiên Ngân, chính là đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư, năm nay tròn 8 tuổi, sau đó Phương Nhất thiếu chút nữa hương tiêu ngọc vẫn, Tố Bất Nghi thương tiếc nàng không cho nàng thụ thai nữa. Hạ Hoa khó khăn lắm mới thụ thai, hi vọng sẽ ra trưởng tử nhưng không ngờ lại là một nữ nhi, chính là tam tiểu thư Tố Y Cầm, nàng nhỏ hơn hai vị tỷ tỷ hai tuổi, trong phủ còn có lời đồn nàng không phải là con của lão gia.

Thất vọng nặng nề lại thêm sầu não, không hảo hảo giữ gìn thân thể hậu sinh cho tốt. Hạ Hoa bị nhiễm phong hàn sau đó thân thể yếu dần, cuối cùng qua đời để lại một mình Tố Y Cầm. Phương Nhất hiển nhiên lên chức đại phu nhân, bây giờ Y Cầm cũng phải cắn răng gọi bà ta một tiếng "mẫu thân". Hai ngày trước ba tỉ muội hứng khởi đi dạo hoa viên, Tố Y Cầm vì muốn với tay bắt cá mà ngã vào hồ nước lạnh như băng. Sau đó nàng bất tỉnh hai ngày, sốt cao không ngừng đến đại phu còn nói nàng sẽ không qua khỏi. Tố gia trên dưới một lòng tổ chức tang lễ cho nàng, hi vọng không có một lời nào khó nghe về chuyện bọn họ ngược đãi tam tiểu thư nữa.

Vị Yên sau khi biết được quá khứ của Tố Y Cầm, hừ lạnh khinh thường, tuy cô không hiểu lắm về mấy cái vụ đâm sau lưng, hãm hại nhau như thế này. Nhưng chỉ có đứa não phẳng như tờ A4 mới không nhận ra điều bất ổn. Cô không tin Hạ Hoa đơn giản chỉ vì sốt cao mà chết, cô lại càng không tin Tố Y Cầm vì với tay nước nên mới té xuống hồ. Cứ như mẫu tử hai người đã được ngoại nhân vẽ lên một con đường sẵn, chắc chắn sẽ rơi vào kết cục là chết, chỉ có điều cách thức và thời gian khác nhau mà thôi.

Trước giờ cô vẫn thuộc dạng người "khi ngôn ngữ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi", rơi vào hoàn cảnh phải hãm hại người khác như thế này có chút không quen cho lắm. Nhưng mà nhập gia phải tùy tục, cũng không phải là chưa từng trải qua những chuyện này. Hi sinh bản thân thay đổi một chút cũng không tệ.

[Chủ nhân]

Hệ thống đột nhiên lên tiếng.

"Sao?"

[ Ta cảm thấy, ngài thực sự là một người...à ờ...đặc biệt...]

"Haha. Vậy à? Cám ơn"

[... Thay vì ngài diễn tả bằng một đống từ ngữ khó hiểu như trên thì ta có một lời khuyên chân thành rằng : Mấy cái mâu thuẫn trong gia tộc thế này, chúng ta gọi nó bằng gia đấu ]

" Rốt cuộc ngươi đang khen ta hay sỉ nhục ta vậy?"

[ Haha ]

"..." Cô có cảm giác muốn lật bàn!!!

Đã rơi vào hoàn cảnh cực kì cẩu huyết như thế này. Tố Vị Yên dưới thân xác của Tố Y Cầm không còn cách nào khác phải sẵn sàng tư thế đón giặc.

< Sau này gọi nữ chính bằng Tố Y Cầm luôn nha >

Diệu nhi hối hả chạy vọt vào phòng, trên tay là một tách trà đã sứt mẻ. Từ khi Hạ Hoa qua đời, Tố Y Cầm bị đối xử không khác nào một tỳ nữ của phòng bếp. Dưới ánh mắt lo lắng của Diệu nhi, Tố Y Cầm bình tĩnh nhận tách trà lên uống một hơi. Diệu nhi nhìn mà có chút hoang mang "Tiểu thư không giận như bình thường sao?". Diệu nhi quan sát nét mặt của tiểu thư nhà mình một chút, thấy nàng thực sự không tức giận mới lấy hết dũng khí, giọng điệu run run :

"Tiểu...tiểu thư. Lúc nãy nô tì có chạy đi báo với lão gia một tiếng tiểu thư đã tỉnh lại. Nhưng là...nhưng là lão gia nói, đại tiểu thư cảm thấy không khỏe nên cho đại phu qua khám cho đại tiểu thư trước. Khi nào xong sẽ qua xem cho tiểu thư một chút"

Tố Y Cầm nhoẻn miệng mỉm cười, chỉ sợ chờ tới ngày mai cũng không thấy tên đại phu kia đến đâu. Nàng lại nhìn đến Diệu nhi, lúc này nàng ta đang quỳ xuống, một bộ dáng oai phong lẫm liệt chịu bị mắng, Tố Y Cầm chợt cảm thấy buồn cười, trong lúc hoạn nạn nhất chỉ có tiểu nha đầu này bên cạnh nàng, sau này nếu cuộc sống khá hơn chắc chắn không để nàng ta chịu thiệt.

-Ân, ta đã biết. Ngươi đứng lên đi.

Diệu nhi run rẩy, tiểu thư hôm nay rất khác lạ. Tuy không biết tiểu thư khác chỗ nào nhưng cứ có cảm giác không đúng. Ánh mắt ngây thơ nhiễm một tầng lo lắng bất an, Tố Y Cầm biết lúc này không thể để cho Diệu nhi nghi ngờ mình được. Mỉm cười nụ cười ngọt ngào của một đứa con nít, nàng nhìn Diệu nhi thốt ra một câu đầy chờ mong :

-Chúng ta đi dạo một chút đi.

Diệu nhi cảm thấy có chút an tâm, tiểu thư vẫn là thích đi dạo như xưa, nụ cười đó giọng điệu đó không thể nhầm đi đâu được. Chắc lúc nãy là nàng lo lắng cho tiểu thư đến hồ đồ rồi. Diệu nhi nhanh chân vén  tà váy dài chạy theo Tố Y Cầm đã đi được một đoạn.

Tố Y Cầm liếc đánh giá Diệu nhi một chút, Diệu nhi lớn hơn nàng 2 tuổi, bằng tuổi với đại tỷ và nhị tỷ, nhưng thân thể lại ốm yếu đến đáng thương, trông cũng cỡ chừng tuổi như nàng. Tố Y Cầm kéo tay áo lên nhìn một chút, da dẻ tái xanh, một chút thịt cũng không có, xem ra sau này phải bồi bổ thật nhiều, nếu không đến sinh tồn cũng khó chứ nói gì đến chống lại cái gia đình phức tạp này.

Tố Y Cầm rất có cảm giác, nếu nàng đấu tranh quá gay gắt, làm cho bọn họ phòng bị nhất cử nhất động sẽ không tốt, cũng có cảm giác sẽ thay đổi một số thứ quan trọng. Vì thế Tố Y Cầm lựa chọn án binh bất động, điều quan trọng nhất là phải ăn nhiều hơn.

Người không phạm ta, ta không phạm người!!! Đại phu nhân, nếu trong thời gian tới bà tới tìm ta gây sự, ta sẽ cho bà biết thế nào là ác độc!!!

Hệ thống nhận thấy cảm xúc trong lòng Tố Y Cầm thay đổi mãnh liệt, nó nhận định lại thêm một lần nữa. Chủ nhân của nó quả thực là người đặc biệt ~. Nhưng mà để đảm bảo nguyên tác sẽ không thay đổi vượt ngoài kiểm soát, nó sẽ không nói cho chủ nhân biết, quyển tiểu thuyết này không chỉ đơn thuần là gia đấu cổ đại, nó còn có yếu tố huyền huyễn tu chân. Chuyện "Hấp pháp huyết quỷ" hay "huyết dẫn", "Tu vi", "Băng linh căn cốt" gì gì đó, để nàng lớn thêm một chút nó sẽ cho nàng biết.

Nếu là Tố Y Cầm, nó chắc chắn kết thúc tiểu thuyết này sẽ thay đổi chóng mặt!!!

Tư Đồ Dạ Ảnh- Tố Y Cầm, chưa biết mèo nào sẽ cắn miểu nào đâu!!!

Hệ thống bày tỏ - Nó chỉ cần đứng một bên nhìn hai cực phẩm trên đấu đến long trời lở đất là được, nó cảm giác những ngày tiếp theo hiển nhiên sẽ rất thú vị a~~~.

< Văn ta viết tuyệt sẽ không ngược nữ, nếu có ngược cũng chỉ là nam chính lên sàn chịu trận. Thân ái và quyết thắng =)) >






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top