Chương 29 : "Đại hội võ lâm" 2


Tố Y Cầm theo chân vị thái giám trẻ tuổi, dừng chân tại một quán nước nhỏ ven đường. Hôm nay là ngày kỳ lễ thành niên mà vị Hồ công công tuyên chỉ trước đó. Mặt trời còn chưa ló dạng nàng đã bị Diệu nhi gọi dậy, tất bật chuẩn bị lên xe ngựa, nàng chỉ vận một bộ y phục màu lục đơn giản, trang sức cũng không đeo, chỉ có một cây trâm gỗ cố định mái tóc búi cao, duy chỉ có áo choàng lông thú màu đỏ rực khoác lên người nàng là thực sự có giá trị, trong nền trời đầy tuyết trắng này nó làm Tố Y Cầm nổi bật hẳn lên. Vừa ra đến cổng chính của phủ tể tướng đã bắt gặp hai vị tỷ tỷ nạm vàng nạm ngọc của nàng. Tố Y Cầm bị trang sức trên người Tố Thiên Ngân chiếu đến đui mù hợp kim titan mắt chó người nghèo của nàng.

Tố Y Cầm "..."

Hôm nay thực sự là lễ xem mắt tự do à? 

Nhị tỷ, ngươi mang một đống như thế thực sự ổn chứ? Cổ cũng sắp nghẹo sang một bên rồi kìa..

Tố Thiên Diệp ăn mặc cao quý, trên người không nhiều trang sức nhưng vẫn toát lên vẻ thanh cao, nàng hướng Tố Y Cầm gật đầu một cái như chào hỏi, song ánh mắt kia vẫn không giấu nổi vẻ hả hê.

Tố Y Cầm "..."

Hai vị tổ tông này sáng sớm đạp trúng đinh rồi hả?

Ngươi hả hê cái khỉ gì? Ta đã làm gì đâu mà....

Tố Y Cầm hành lễ, cười như có như không liếc mắt về phía Tố Thiên Ngân, một thân tục tằng diêm dúa của nàng ta so với đại tỷ dịu dàng nho nhã, đến tiểu tử ba tuổi cũng biết phân cao thấp nặng nhẹ. Đem chính muội muội ruột ra làm bàn đạp để tỏa sáng, vị đại tỷ này cũng đủ tuyệt tình a~. Cơ mà nạn nhân vẫn có vẻ chưa phát giác ra cái bẫy kia, Tố Thiên Ngân đang dùng ánh mắt như nhìn ruồi bọ mà nhìn Tố Y Cầm, cảm giác nàng ta mới đúng là tiểu thư của tướng phủ còn nàng chỉ là một dã nha đầu bần hàn.

Tố Y Cầm cười lạnh, kế hoạch ba xu thế này mà Tố Thiên Diệp cũng dám xài? Tố Thiên Ngân mất mặt chẳng lẽ nàng không bị liên lụy? Nếu mà đại phu nhân ở đây chắc chắn sẽ ngăn hai nàng lại, đáng tiếc bà ta chết rồi, thật muốn xem hai người các ngươi bẽ mặt thế nào!!!

Một người muốn tính kế người khác, đầu óc lại không đủ dùng, một người ngu ngốc không nhận ra mình bị gài bẫy...

Chung quy vẫn là con nít...Nàng vẫn nên chơi với đám hội người cao tuổi đi, đám trẻ tuổi này thật quá đáng sợ rồi!!!

Nhìn bóng dáng xe ngựa của hai vị tỷ tỷ khuất xa, Tố Y Cầm mới chậm rãi để Diệu nhi dìu lên xe ngựa, một đường đi đến nơi diễn ra kỳ lễ thành niên kia. Gần đến nơi lại bị người của triều đình chặn lại, bảo nàng phải tự đến nơi sẽ có thái giám dẫn đường, còn tỳ nữ cùng xe ngựa sẽ đi đường khác. Tố Y Cầm tuy không hiểu lắm vẫn ra hiệu với Diệu nhi lui đi, còn nàng đi theo thái giám dẫn đường.

Vị thái giám trẻ tuổi dẫn nàng đi rất lâu, đường đi lại không mấy tốt đẹp, nhiều nơi còn bùn lầy, thậm chí nàng còn phải đi bộ qua một cánh rừng, thậm chí đi ven một con sông. Vị thái giám cúi xuống lén lút nhìn Tố Y Cầm, thấy nàng tuy đổ mồ hôi cùng thở dốc nhưng không hề than vãn một tiếng hay tỏ ra khó chịu chút nào, trong lòng âm thầm đánh giá cao nàng thêm một tầng.

-Tam tiểu thư, đến rồi.

Thái giám làm động tác mời, sau khi nàng thấy một quán nước nhỏ ven đường thì hắn cũng lui xuống, xem ra đây là nơi tập trung rồi. Nàng gật đầu với hắn xong cũng tìm một chỗ trống trong quán nước, vén tà váy dài ngồi xuống.

Trong quán nước đã có mấy vị cô nương ngồi sẵn, ai nấy đều mang vẻ chật vật, y phục hoa lệ của các nàng đã bị bẩn, thậm chí có chỗ còn bị rách, Tố Y Cầm quét mắt một vòng tầm mắt dừng trên người một vị cô nương trầm tĩnh uống trà.

So với mấy thiên kim kia nàng vẫn tính là sạch sẽ, không một chút cảm xúc dư thừa nào chỉ an tĩnh một bên tập trung thưởng thức trà. Vị cô nương như cảm giác được ánh nhìn, liền ngước mặt lên đối diện tầm mắt với Tố Y Cầm. Tố Y Cầm nhẹ nhàng hướng nàng mỉm cười, vị cô nương kia thoáng ngạc nhiên, xong cũng cười đáp trả nàng.

Vị cô nương này, bà đây thích!!!

Tố Y Cầm chưa ngồi xuống được bao lâu, từ trong quán nước tiểu nhị bưng ra một bình trà, đặt lên bàn gỗ của nàng , nhẹ giọng nói "Tiểu thư mời dùng".

Nàng tự tay rót một ly trà, hương hoa lài nhàn nhạt phảng phất làm tâm tình Tố Y Cầm thoải mái, nhấp thử một ngụm, thanh khiết có chút đắng, đúng là trà ngon! Nàng vui vẻ uống nhiều thêm một chút, chỉ là tâm tình của nàng tốt chưa được bao lâu lại bị phá hỏng.

Một nữ tử vận hồng y sặc sỡ ngồi bên trái của Tố Y Cầm thấy nàng được bưng trà thì bỗng dưng phẫn nộ, đứng dậy đập bàn tức giận hét lớn :

-Dựa vào cái gì nàng ta có trà, mà bổn tiểu thư không có?

Tố Y Cầm giật mình, hướng nữ tử kia nhìn khó hiểu, trên mặt nàng tựa như muốn nói " Ngươi không có trà thì liên quan gì đến ta nha?"

Tiểu nhị mắt mù tai điếc như không nghe thấy, đứng một bên im lặng cúi đầu, càng làm cho vị nữ tử kia phẫn nộ hơn. Một đầu trang sức vì tức giận mà run lên, trâm cài nạm ngọc va đập vào nhau kêu keng keng, khuôn mặt nàng vì tức giận mà vặn vẹo, quần áo bị dính bùn bẩn, trông vô cùng chật vật...

Tố Y Cầm "..."

Thật là cảnh đẹp ý vui a~~~

Nhận ra được ánh mắt khinh thường của Tố Y Cầm, nữ tử dưới lòng bàn tay xuất hiện một luồng khí màu vàng, đang dần tích tụ thành dạng thể, nhìn giống như một thanh kiếm. Tố Y Cầm vừa nhìn thấy biểu hiện của nàng ta, không nói một lời lập tức rót thêm hai ly , có gì lát nữa nàng ta phát điên lật bàn, nàng còn có thể uống thêm hai ly trà nha!

Chỉ là kiếm kia chưa chém tới, một giọng như ôn nhu dịu dàng xen lẫn chút lạnh vang lên :

-Sao ngươi không tự hỏi bản thân thua kém nàng ta ở chỗ nào? 

Tố Y Cầm quay sang nhìn vị cô nương mà nàng đã chấm một chấm lúc nãy, nàng vẫn ngồi uống trà, đến một cái liếc mắt cũng không có, tựa như lời vừa nói ra không phải của nàng vậy.

- Mộ Dung Cửu, ngươi nói cái gì? Chỉ là một thứ nữ của Mộ Dung gia cũng có khẩu khí lớn vậy?

Vị cô nương kia chỉ cười cười không nói, tỏ ý không muốn tiếp lời, vẻ khinh thường đó đã hoàn toàn chọc giận vị thiên kim này. Tiểu nhị này khinh nàng cũng thôi đi, dù sao hắn cũng là người của hoàng tộc, nhưng là đến một thứ nữ của một gia tộc hết thời cũng dám khinh thường nàng? xem nàng như một con khỉ mua vui? Bọn họ dựa vào cái gì chứ? Từ nhỏ đến lớn Từ Thiên Dung ta chưa từng mất mặt như vậy!!!

Xung quanh bắt đầu nổi lên nhiều tiếng cười khẽ, các vị tiểu thư ở đây một bộ dáng ngồi một bên xem trò vui.

-Ta nói sai gì à? Từ gia đại tiểu thư?

Từ Thiên Dung bỗng chốc dùng thanh kiếm trên tay bổ xuống, Mộ Dung Cửu chân đạp lên ghế, lấy đà nhảy ngược ra sau, trên tay trái của nàng vô số dây leo không ngừng mọc ra, một kiếm chém tới lại một dây leo mọc ra đỡ, hai người cứ thế đánh nhau.

Tố Y Cầm một bên quan sát, nếu nàng đoán không nhầm thì vị Từ gia đại tiểu thư kia thuộc hệ kim, hệ kim là hệ hình thành từ sức mạnh sang dạng thể, các vị giả kim thuật nổi tiếng về việc rèn ra vũ khí tốt đều thuộc hệ này. Còn Mộ Dung Cửu khỏi nói cũng biết nàng thuộc hệ mộc, hệ này chuyên về phòng thủ và chữa trị, tuy ít được đánh giá cao nhưng nó có yếu thật hay không thì chưa biết được...

Nhìn Mộ Dung Cửu đang nhàn nhã vờn Từ Thiên Dung đến thở hồng hộc bên kia là biết rồi...

Tố Y Cầm như cảm nhận được gì đó, nàng khẽ cười, xem ra có người không ngồi yên được rồi. Nữ tử ngồi bên cạnh Từ Thiên Dung tay dưới bàn âm thần vận khí, nhân cơ hội Mộ Dung Cửu chuyên tâm đánh với Từ Thiên Dung, định ra tay thủ ác, Từ Thiên Dung nhân cơ hội lén lút nháy mắt với nàng ta, nữ tử hiểu ý từ trong tay bắn ra một thứ gì đó, bay thẳng đến vai của Mộ Dung Cửu. Mộ Dung Cửu còn chưa phát giác chuyện gì, đã nghe một giọng nói vang lên :

-Cẩn thận, nước nóng !!!

Một ly trà từ đâu bay đến, va chạm với ám khí kia, ly trà trực tiếp vỡ nát, ám khí cũng đi lệch quỹ đạo, xẹt qua lỗ tai của Mộ Dung Cửu. Mộ Dung Cửu mắt thấy ám khí xẹt qua, đáy mắt lạnh xuống, đánh không lại liền chơi trò tiểu nhân? Giữa chỗ đông người vậy chúng cũng tùy tiện thật!!!

Từ Thiên Dung phẫn nộ, quay sang nhìn kẻ dám phá đám chuyện tốt của nàng, đập vào mắt là vị tiểu nhị lúc nãy bưng trà đứng một bên, khuôn mặt ẩn ẩn chứa chán ghét nhìn nàng :

-Hai vị tiểu thư, đây không phải phủ của các vị !!! Nếu hai người còn đánh nhau, mời rời khỏi đây ngay lập tức!!!

Từ Thiên Dung phì một cái, trừng mắt nhìn Mộ Dung Cửu một cái, hất cằm quay lưng đi còn không quên bỏ lại một câu.

"Coi như ngươi gặp may"

Tiện nhân Mộ Dung Cửu đó tốt số thật. Còn tên tiểu nhị kia, lúc nào không cản lại cản ngay lúc này, phá hỏng kế hoạch hoàn mỹ của nàng. Chỉ còn một chút nữa là Mộ Dung Cửu phải quỳ xuống rồi.

Mộ Dung Cửu thu hồi dây leo, nàng quay đầu nhìn về phía tiểu nhị vừa rời đi. Sau lưng hắn là Tố Y Cầm vẫn đang nhàn nhã uống trà, chỉ có điều một ly trà trên bàn nàng đã biến mất.

Mộ Dung Cửu cuối mặt xuống khẽ cười, xem ra kỳ lễ thành niên năm đây thực sự rất đáng mong chờ.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top