Chương 28 : "Đại hội võ lâm"


"Người ở bìa rừng Bồ Gia Thôn, đang bị thương, mau tới"

Tố Y Cầm nằm trên tháp mĩ nhân, Diệu nhi đứng bên cạnh nhu thuận rót trà, nàng tay chống cằm nhìn chằm chằm hàng chữ được ghi trên một mảnh giấy, mắt phượng nhìn vào hư không như có điều suy nghĩ, đôi lông mi dày như cánh quạt khẹ chớp vài cái.

-Ngươi nói có người phóng tiễn vào phòng gửi cái này cho ngươi?

Diệu nhi mí mắt cũng không cần nâng lên, tự nhiên vâng dạ một tiếng coi như đồng ý.

Lạ thật! Sao hắn biết Diệu nhi giả thành nàng? Hơn nữa sao hắn biết nàng ở lăng mộ cổ kia?

Tố Y Cầm mắt đảo một vòng, hiện tại nàng chỉ có thể nghĩ đến tên thất vương gia kia, hắn thoát ra từ mộ cổ chạy về kinh thành, báo cho Diệu nhi đến "dọn xác" nàng, cũng coi như là hợp tình hợp lý đi. Nàng còn nghĩ đến một người khác, hắn lúc nào cũng biết nàng ở đâu, thậm chí gài sẵn một cái bẫy chết người từng bước từng bước chờ nàng bước vào, nam nhân bí ẩn đó chỉ hận không giết được nàng càng sớm càng tốt sao lại có ý tốt báo cho Diệu nhi đến chứ?

Vẫn là nên tin tưởng Tư Đồ Dạ Ảnh thì hơn, dù sao thì lòng tin cơ bản giữa người với người vẫn nên có chứ nhỉ...

[...]

Haha!!! Ký chủ, cô là người không đáng tin nhất mà bổn hệ thống từ gặp!!! Quả nhiên mấy người hay nói đạo lý thường sống không ra gì!!!

Địch ở trong tối, ta ngoài sáng. Vừa phải bảo vệ trinh tiết vừa tán trai, cuộc sống này của bổn cô nương thật không dễ dàng a...

Tố Y Cầm đã ở trong lăng mộ được sáu ngày, sáu ngày này ở kinh thành xuất hiện một trận cuồng phong bão tố, Tể tướng bị cáo buộc không hoàn thành chức trách, hành hạ đích nữ, cả gan làm loạn tấu chương dâng lên hoàng đế. Bệ hạ niệm tình không có công lao cũng có khổ lao, giảm bổng lộc ba năm, đóng cửa tự kiểm điểm, hạn hán vùng Giang Nam đang hoành hành, tể tướng đích thân đi xem xét, lấy công chuộc tội, bốn ngày sau xuất phát...

Tố Y Cầm phe phẩy quạt nghe Diệu nhi kể lại mọi chuyện, hiệu quả giống hệt nàng dự đoán, Tố Bất Nghi, đứa con gái ngươi luôn khinh thường này, sẽ bắt ngươi trả lại từng cái từng cái một ngươi nợ ta, còn hai vị tỷ tỷ hảo khả ái kia nữa, cứ chờ mà xem!!

Nàng thật không hiểu, nam nhân thần bí kia, rốt cuộc muốn hãm hại nàng hay giúp nàng? Hắn ra tay đổ tội lên đầu nàng xong lại thuận nước đẩy thuyền giúp đỡ kế hoạch của nàng thành công? Nếu hắn không ngừng việc bắt cóc các cô nương đúng lúc, sau lại chờ Tố Bất Nghi khai báo với hoàng thượng, rồi lại tiếp tục ra tay,  nàng sẽ không dễ thành công như vậy! đây là kế hoạch của hắn, hay vô tình là trùng hợp?

Nếu nói là trùng hợp? Xin lỗi, có heo nó tin!!!!

Chẳng lẽ nàng lại bị cuốn vào một vòng yêu đến tận tâm can hận đến tận xương tủy, yêu yêu hận hận triền miên, lấy việc ngược luyến tàn tâm hành hạ nhau làm niềm vui...

Cắt!!! Đạo diễn đâu?? Cảnh này nhất định bà đây không diễn!!!!

Tố Y Cầm thở dài, sao cũng được, tránh cũng không khỏi, tốt nhất cứ binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn đi, cùng lắm nàng làm lại từ đầu, cũng có chết được đâu mà sợ...

Tiếng bước chân chạy vội vã từ ngoài cổng viện vào, Tố Y Cầm liếc mắt, Diệu nhi liền hiểu ý, cúi chào nàng một cái rồi mới ra xem xét chuyện gì. Tỳ nữ chạy từ ngoài vào, mồ hôi nhễ nhại chứng tỏ nàng chạy rất gấp, hai búi tóc cũng đã có chút rối lên, quần áo xộc xệch, tiểu cô nương đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Diệu nhi có chút hoảng hốt, từ sau chuyện của tể tướng, trong phủ ai cũng kiêng dè vị tam tiểu thư này, nàng cũng không có lá gan đi chọc đến tiểu thư.

-Tìm tiểu thư có việc gì?

Tì nữ bị giọng nói của Diệu nhi hù dọa, mới giật mình bừng tỉnh, giọng của nàng lắp bắp:

-Diệu nhi tỷ tỷ, có...có công công...bên ngoài tuyên chỉ ạ...

-Được rồi, ngươi về bẩm báo tam tiểu thư sẽ đến ngay.

Tì nữ như được đại xá, quay lưng vội vã chạy như có yêu quái đuổi phía sau, một tam tiểu thư khó dò thì thôi đi, tại sao đến tì nữ của tiểu thư cũng đáng sợ như vậy a...

Diệu nhi trở về bẩm báo lại với Tố Y Cầm, nàng gấp quạt lại, hứng thú đứng lên đi về đại sảnh, nàng cũng muốn xem lại có kịch hay gì sắp diễn. Lúc nàng bước đến đại sảnh, đại tỷ cùng nhị tỷ đã đến, mới có mấy ngày không gặp mà hai vị tỷ tỷ này hình như có chút "hương vị" hơn trước rồi nha. Tố Thiên Diệp một bộ thanh y, từng cái nhất tay cũng toát ra vẻ ưu nhã nên có của tiểu thư khuê các,  Tố Thiên Ngân y phục màu lục, cả người toát ra khí chất hồn nhiên ngây thơ, nàng lấy khăn tay che miệng cười nói với Tố Bất Nghi, chọc lão gia cười ha hả. Hai vị tỷ tỷ này...đúng là người gặp người thích hoa gặp hoa nở.

Tố Y Cầm chân trước vừa bước vào đại sảnh, không khí bỗng dưng im lặng, tất cả đều nhìn chằm chằm nàng. Hồ công công cũng liếc mắt đến, một cô nương vận y phục màu tím, tóc tùy ý xõa dài, chỉ có một cây trâm phỉ thúy màu xanh làm trang sức, nàng so với hai vị tỷ tỷ có vẻ dễ gần hơn.

-Đây là tam tiểu thư? Đúng là nghe danh không bằng gặp mặt...

Tố Y Cầm mỉm cười đúng tiêu chuẩn, khen chê gì hắn cũng chưa nói, không thể tự nhận được, hành lễ với Hồ công công, đột nhiên giọng nói nhu tình như nước vang lên :

-Tam muội tại sao lại đến trễ vậy? Chắc tam muội sẽ không cố ý để Hồ công công chờ đợi đâu nhỉ?

Tố Thiên Ngân ngồi bên cạnh không cho Tố Y Cầm cơ hội mở miệng phản bác, nhanh chóng chen vào, một bộ dáng hối lỗi :

-Hồ công công xin lượng thứ, tam muội trước giờ vốn không thích quy củ, nên có chút...

Nói trắng ra ta là dã nha đầu không có giáo dưỡng đi! Cần gì vòng vo như vậy. Người cổ đại muốn mắng chửi người khác cũng phải tìm một mớ từ ngữ thích hợp, thật là mệt mỏi đó nha.

Nàng âm thầm vì sức chịu đựng của mình bấy lâu mà cúng một con gà!!!

Hồ công công ánh mắt lóe lên, nhìn sang Tố Y Cầm, gia đấu cung đấu một chút hắn cũng không thấy lạ, hắn muốn xem tam tiểu thư này sẽ làm thế nào đây?

-Hồ công công, xin thứ lỗi cho tiểu nữ đến trễ, chẳng qua là mấy hôm nay tiểu nữ bệnh đến nổi không rời giường được, đến bây giờ thân thể còn có chút không khỏe, để đến được đại sảnh tiểu nữ phải cố gắng hết sức, nên có hơi chậm chạp ạ.

Lời nàng vừa nói xong, cả đại sảnh đồng loạt đại biến, nhất là Tố Bất Nghi, khuôn mặt lão trắng bệch, đây chẳng phải ý nói mấy ngày nay hắn đánh nàng đến toàn thân đau nhức sao? Chuyện bẽ mặt đó nàng cư nhiên dám nhắc lại, còn cáo trạng trước mặt Hồ công công? Tố Bất Nghi bắt gặp ánh mắt cười nhạo của Hồ công công, phẫn nộ bốc lên, hắn đập mạnh xuống bàn, tiếng thủy tinh của tách trà va chạm vang lên rõ ràng :

-Hồ nháo! Chuyện của phủ chúng ta cũng chưa đến lượt ngươi nói ra nói vào. Đại phu mấy hôm trước không phải bị ngươi đuổi ra sao?

Ta vốn không có bệnh, không đuổi hắn ra thì làm gì?

Hồ công công đứng lên vội vàng cắt ngang lời nói của Tố Bất Nghi "Tể tướng, ta đến đây không phải để nghe chuyện của phủ ngài, mời ba vị tiểu thư đến tiếp chỉ"

Tố Y Cầm, Tố Thiên Diệp cùng Tố Thiên Ngân đồng loạt quỳ xuống, Hồ công công giọng nói the thé vang lên, kiên định mà uy nghiêm :

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư của phủ tể tướng, quốc sắc thiên hương, tài nữ hiếm có của kinh thành. Được quyền tham gia kỳ lễ thành niên..."

Những lời đường mật của Hồ công công sau đó Tố Y Cầm nàng cũng không có nghe vào nữa, đầu nàng hiện tại chỉ suy nghĩ đến "Kỳ lễ thành niên" kia thôi, tuy không biết đó là lễ hội gì nhưng nhìn thái độ vui sướng xen lẫn chút chờ mong của hai vị tỷ tỷ kia thì biết...

Sẽ không là buổi lễ xem mắt trá hình chứ???

Đang lúc suy nghĩ miên mang, Hồ công công đã đến bên cạnh nàng, thì thầm nhắc nhở nàng một câu "Tam tiểu thư, nếu người đã không có tu vi bảo hộ thân thể, người hãy tìm một vũ khí mạnh mẽ, nó sẽ giúp người rất nhiều đấy!"

 Đi xem mắt còn phải cầm theo kiếm???

 Đây là chuyện gì đang xảy ra ??

Sau khi Hồ công công rời phủ, Tố Bất Nghi bảo mọi người lui xuống. Tố Thiên Ngân đi ngang qua Tố Y Cầm còn cố ý đẩy vai nàng một cái, ánh mắt ngoan độc lóe lên 

"Tố Y Cầm, ngươi chết chắc rồi!"

Tố Y Cầm"..."

Ta cũng đâu có giành nam nhân của ngươi, ngươi ngạo kiều cái gì???






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top