Chương 25 : Sống hay chết?


Tư Đồ Dạ Ảnh nhìn nữ tử trước mắt, dường như nàng tâm tình rất vui vẻ, nhìn nụ cười chói mắt của nàng hắn thực sự khó chịu, nàng dựa vào đâu có thể sống thoải mái như vậy. Hắn liếc nhìn quan tài đặt "Tố Y Cầm" bên trong, lại quan sát nàng hướng hắn cười khiêu khích, môi mỏng khẽ nhếch lên một độ cung khó phát hiện, hắn lắc mình một cái biến mất, Tố Y Cầm còn chưa phát giác đã cảm thấy sau gáy có một làn hơi nóng phả lên, lại hướng sau vành tai nàng hít nhẹ. Nàng theo phản xạ đánh một quyền về phía sau, cổ tay lại bị một bàn tay to lớn khác chụp lấy, ghì chặt không cho phép nàng cử động.

-Ngươi...

Tố Y Cầm vận dụng linh lực, một chưởng kia chưa kịp đánh ra người phía sau đã lui đến một góc. Tư Đồ Dạ Ảnh như có như không nhàn nhạt nói:

-Mùi ngọt như vậy, không lẫn đi đâu được.

Tố Y Cầm "..."

Phu quân đại nhân, tên khốn nhà ngươi cầm tinh con cẩu à?

Bà đây bị đùa giỡn??? Bị một tên cổ đại đùa giỡn???

Tư Đồ Dạ Ảnh nhìn nàng phát hỏa, ánh mắt kia thật giống muốn đem hắn lăng trì xử tử, nội tâm chợt thoải mái không ít, nhìn nàng như vậy thuận mắt hơn nhiều. Hắn trực tiếp bỏ qua ánh mắt nóng rực kia, hướng đến một tấm bia đá có khắc những chữ phồn thể :

-Tố tiểu thư, ngươi có đọc hiểu những chữ này không?

Tố Y Cầm hừ lạnh, thời gian còn dài, sẽ tính sổ với tên cổ đại này sau. Nàng bước đến nhìn tấm bia đá kia, tầm mắt quét một lượt những hàng chữ như rồng bay phượng múa trên đó, mày liễu nhíu chặt, xem ra tâm tình có vẻ không quá tốt.

Tư Đồ Dạ Ảnh quan sát biểu cảm của nàng, cảm giác trên đó ghi chắc hẳn không phải thứ tốt lành gì, còn chưa kịp mở miệng hỏi phía sau đã "ầm" một tiếng thật lớn, xung quanh bắt đầu run lên, khói bụi từ quan tài tỏa ra, hắn đặt tay lên eo Tố Y Cầm, xách nàng lên lui xa cái quan tài đó ra một đoạn.

Từ bên trong quan tài, A Ly đứng dậy có chút khó khăn, nàng ta tay chân xiêu vẹo, bước đi chập chững, cái đầu nghẹo qua một bên, muốn quay lại nhưng bị kẹt thứ gì đó, nó cứ lắc lắc một chỗ, âm thanh rắc rắc của xương cốt gãy vang lên.

-Thế nào? Quyết định rồi chứ?

Thanh âm khàn khàn từ A Ly vang lên, mỗi lần nàng mở miệng lại có một đống chất dịch màu đen chảy xuống, tràn đầy dưới chân,  chất nhầy đó còn có thể di chuyển, bò đến quấn lên chân nàng, sau lại chui vào trong cơ thể.

Tố Y Cầm đáy mắt đầy kinh tởm, thứ kia là quái gì thế? nhìn tởm chết đi được! Cái kiểu thải ra xong nuốt lại là ý gì??? Nàng dùng ngón tay đùa nghịch lọn tóc, không thèm ngước mặt lên nhìn A Ly, thản nhiên nói :

-Mạng ta đổi lấy mạng hắn.

A Ly nghe Tố Y Cầm nói mà không chút do dự, thái độ cũng rất kiên quyết, nàng hắc hắc cười châm chọc :

-Tình cảm hai vị thật sâu đậm a...Đáng tiếc, nam nhân của ngươi lại không thương ngươi như vậy, ai lại để nữ nhân của mình hi sinh chứ?

Tư Đồ Dạ Ảnh bất giác cảm thấy không ổn, hắn nắm tay Tố Y Cầm lôi nàng lại đứng đối diện với hắn, nhìn vào ánh mắt trong suốt của nàng, hắn gằng từng chữ:

-Ả ta nói vậy là có ý gì???

Tố Y Cầm lựa chọn giả chết không nói, nhắm mắt trực tiếp làm ngơ, Tư Đồ Dạ Ảnh tức khắc phẫn nộ, tay cầm tay nàng siết chặt như muốn bẻ gãy nó, Tố Y Cầm đau đến hút khí, nhưng vẫn thủy chung không mở miệng nói một tiếng.

Tư Đồ Dạ Ảnh càng bốc hỏa, nữ nhân này khi nào cứng đầu như vậy? 

-Ai nha nha, hóa ra vị công tử này không biết a? Trong hai người các ngươi chỉ có một người có thể sống, nàng đã chọn ngươi sống, thì nàng sẽ ở lại chịu chết nha~.

Tố Y Cầm hất tay Tư Đồ Dạ Ảnh ra, ánh mắt thâm trầm nhìn A Ly

-Ngươi nhiều lời làm gì? Mau đưa hắn ra ngoài!!

Nói rồi nàng quay lại nhìn Tư Đồ Dạ Ảnh mỉm cười, nụ cười đó quả thật chói mắt "Thất vương gia, nếu ta sống sót ra khỏi đây, ngươi nhất định phải mời ta một bữa ăn đó"

Nàng làm động tác vẫy vẫy tạm biệt hắn, Tư Đồ Dạ Ảnh chưa kịp điều chỉnh thâm tâm hoảng loạn của hắn đã cảm giác được một cỗ ngoại lực mạnh mẽ đẩy hắn ra ngoài, khi nhìn lại đã thấy hắn đứng ở Bồ gia thôn, nơi hắn theo nàng vào mộ cổ.

Tố Y Cầm, nàng vậy mà chịu hi sinh bản thân mình vì hắn?

Không phải nàng luôn tâm tâm niệm niệm muốn giết chết hắn sao?

Tư Đồ Dạ Ảnh lắc đầu, xua đuổi cảm giác khó chịu trong tim đi, nàng thật lòng cứu hắn cũng được, có âm mưu cũng chẳng sao, dù gì chuyện hắn sẽ giết nàng một ngày nào đó cũng không có gì thay đổi được, lúc này hắn còn có chuyện phải làm. Tư Đồ Dạ Ảnh thoáng cái biến mất, nơi hắn vừa đứng chỉ còn lại cơn gió thoảng.

...

Tố Y Cầm nhìn A ly đi từng bước chập chững về phía nàng, quan tài còn lại cũng đã mở ra, " Tố Y Cầm" một bộ dáng tương tự, miệng nhiễu từng giọt màu đen xuống đất vang lên tiếng xèo xèo, có điều nàng vừa ra khỏi quan tài đã phóng đến trên đỉnh đầu Tố Y Cầm, tay chân đung đưa trong không trung, cái đầu chổng ngược xuống nhìn nàng lắc lắc.

Tố Y Cầm "..."

Nếu thứ trên kia đẹp đẽ hơn một chút thì đạo diễn có thể mời nàng ta đóng thế "Spider man" !!!

A Ly nhìn Tố Y Cầm không một chút sợ hãi hay hoang mang nào, nàng chỉ lẳng lặng đứng đó nhàn nhạt nhìn hai người, thái độ đó thật khiến người khác tức giận, nàng không nhịn được mở lời châm chọc :

-Nam nhân mà ngươi hi sinh thân mình cứu hắn đã cao chạy xa bay rồi. Ta cảm thấy ngươi đủ ngu ngốc..

Tố Y Cầm nhún nhún vai tỏ vẻ bất lực " Biết làm sao được ta nuông chiều hắn quen rồi..."

A Ly "..."

Còn có thể trả lời được như vậy nữa hả?

Mạch thần kinh của nữ nhân trước mắt này ta không nắm được a !!!

Tố Y Cầm trong đầu đang nhờ hệ thống phân tích tình huống, đương nhiên nàng sẽ không tốt đến mức hi sinh bản thân để cứu Tư Đồ Dạ Ảnh, nếu nàng không sống được sẽ lôi hắn theo cùng, nhưng hệ thống đã nói nàng có thể an toàn trở ra nàng liền chọn cứu hắn, nhiệm vụ sinh năm bảo bảo cùng hắn nàng vẫn chưa có quên nhanh vậy đâu, bây giờ tranh thủ tìm một chút độ hảo cảm của hắn cũng tốt.

Còn nếu hắn trực tiếp dùng thân báo đáp càng tốt hơn !!!











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top