Chương 24 : Mộ


Số lượng đoàn người giảm gần một nửa, thật không nghĩ đến cây cầu treo tưởng chừng vô hại kia lại có thể nuốt sống nhiều người đến thế. Con đường phía trước trừ bỏ có chút âm u, lửa hai bên cũng không thể sáng hết chỉ héo hắt được một góc ánh sáng lay động lại làm cho khung cảnh khiến người khác hoảng sợ. Đoàn người đứng trước một cánh cửa lớn, trên đó có nhiều hoa văn kì lạ, chữ phồn thể nghiêng ngả không thể đọc, còn có vết máu bắn tứ tung. Bên góc cửa có những bộ xương trắng cùng những vết cào xé trên cửa, xem ra những người này đã đến đường cùng, dù có cố gắng cào kêu cứu cũng chỉ mang lại tuyệt vọng.

Tố Y Cầm ngước mặt lên nhìn những dòng chữ phồn thể xiêu vẹo, nàng nhăn mày suy nghĩ.

Lưu Doanh nắm cánh tay của Đường Chi, thân thể như rắn nước run rẩy, chỉ vào những dòng chữ trên cánh cửa :

-Trên đó khắc gì vậy? Có phải có đường ra không?

Tư Đồ Dạ Ảnh bất động đứng một bên quan sát Tố Y Cầm, dòng chữ này hắn đọc cũng không hiểu, trực giác hắn mách bảo nàng biết được gì đó.

Cả đám người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, cuối cùng lắc đầu thở dài. Bọn họ hoàn toàn không biết những dòng chữ kia có nghĩa là gì.

"Nơi này là kết thúc. Phía trong là tuyệt vọng. Ngươi chắc chắn muốn đi tiếp?"

Tố Y Cầm không nhanh không chậm phun ra một câu, đám người liền nhìn nàng bằng ánh mắt nhìn yêu thú, miệng há ra ngạc nhiên đủ để nhét một quả trứng gà. Nàng làm như không thấy những ánh mắt nóng bỏng đó, chỉ chỉ tay về một phía 

-Đó là đường giải thoát. Người nào không muốn mạo hiểm thì đi ra.

Đoàn người lập tức lấy lại tinh thần, lại như đang suy xét lời nói của Tố Y Cầm, ngộ nhỡ sự thật không phải vậy, nàng lừa gạt mọi người đâm đầu vào chỗ chết thì thế nào? Cuối cùng vẫn là chần chừ không dám động dù chỉ một bước. Tố Y Cầm thở dài, nàng cất bước đi về phía đường ra kia, chỗ này quá nguy hiểm, bên trong kia là gì còn chưa biết được, nàng sẽ không đem tính mạng mình ra đùa giỡn, vẫn là từ bỏ đi thì hơn.

Tố Y Cầm bước gần đến cái lối ra nhỏ hẹp kia, không gian bỗng vang lên một âm thanh mèo kêu đặc biệt rõ ràng "Ngao, ngao~~"

Tố Y Cầm dừng bước, ngạc nhiên quay đầu lại, bước chân không khống chế mà chuyển hướng tới nơi phát ra âm thanh, nàng vừa đi vừa gọi 

-A Bảo!! A Bảo ngươi ở đâu a? 

Những tiếng kêu vụn vặt cứ vang lên nhưng đến bóng của A Bảo nàng cũng không nhìn thấy, đi một vòng tìm kiếm khắp nơi vẫn không tìm thấy nó. Tư Đồ Dạ Ảnh bước đến gần nàng, rất có lương tâm mà chỉ về phía cánh cửa kia.

-Nó ở trong đó.

Tố Y Cầm ép sát tai vào cánh cửa, quả nhiên tiếng kêu của A Bảo phát ra từ bên trong. Nàng lùi về sau, hít một hơi lấy dũng khí, dùng sức đẩy một bên cửa ra. Lưu Doanh phía sau ôm mặt hét lên "Ngươi làm gì vậy? Muốn giết chết bọn ta sao?"

Tố Y Cầm trực tiếp bỏ qua tạp âm chói tai kia, nhanh chóng nhấc bước vào bên trong. Tư Đồ Dạ Ảnh nhàn nhạt liếc mắt về phía Lưu Doanh, ánh mắt hắn nhìn nàng ta như nhìn một vật chết, sát khí bén nhọn quét tới, làm Lưu Doanh một trận lạnh sống lưng.

-Bên kia là lối thoát. Không ai bắt các ngươi đi theo. Cứ tự nhiên...

Nói rồi hắn xoay người đi theo Tố Y Cầm vào. Cánh cửa ong ong rung lên rồi dần khép lại. Đường Chi nhìn bóng Tư Đồ Dạ Ảnh dần khuất, hắn cắn răng hướng Lưu Doanh nói :

-Phu nhân, trở về thôi. Nơi này quá nguy hiểm.

Lưu Doanh vốn muốn cút xa nơi này, càng xa càng tốt. Tuy Tư Đồ Dạ Ảnh là một miếng thịt ngon đi nữa, mạng cũng không giữ được thì cần thịt làm gì. Nàng quay sang phía sau quát đám hạ nhân đi vào con đường nhỏ hẹp kia trước, bản thân lại đi ở giữa phòng trường hợp trước sau đều bị tập kích.

Cả đoàn người lục đục rời khỏi, không một ai để ý A Ly vốn đứng trong đám người bỗng dưng biến mất.

Tư Đồ Dạ Ảnh bước vào trong liền nhìn thấy Tố Y Cầm ngồi trên một quan tài bằng đá, nàng nhìn chằm chằm vào thứ bên trong quan tài. Hắn lại gần nàng, cúi đầu nhìn xuống, phía trên quan tài không biết làm bằng chất liệu gì, trong suốt có thể nhìn thấy bên trong. Trong đó là một nữ nhân  vận y phục hoàng gia, da dẻ toàn thân một màu tím đậm như trúng kịch độc, lại có nhiều chỗ phù lên rồi thủng ra, giống dấu hiệu bị ngâm nước quá lâu. Môi trắng nhợt hơi hé ra, bên trong có một thứ chất lỏng màu đen chảy ra.

Tố Y Cầm đứng dậy, phủi phủi tà váy màu trắng có chút dính bụi bẩn. Hướng Tư Đồ Dạ Ảnh nhàn nhạt nói :

-Xem ra chúng ta đã bị lừa. Quan tài này là giả.

Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm dung nhan của nữ nhân nằm bên trong, thế nào lại có cảm giác quen mắt?

-Ngươi không nhìn ra? Nàng là A Ly...

Giọng nói của Tố Y Cầm nghe không ra cảm xúc gì, tựa như kể lại một câu chuyện nào đó. Tư Đồ Dạ Ảnh có chút ngạc nhiên, hóa ra là tỳ nữ đi theo bọn họ một đường đến đây, thảo nào nhìn quen như vậy.

Hắn cũng đứng lên, đi về phía quan tài còn lại, giọng nói có chút hứng thú :

-Xem ra có người đã giết nàng trước khi chúng ta vào đây...Hoặc là...vốn không có ai gọi là A Ly~~

Tố Y Cầm liếc mắt thấy hắn sắp bước đến cái quan tài còn lại, khóe miệng nhếch lên , tâm tình dường như rất vui vẻ. Tư Đồ Dạ Ảnh đứng trước cái quan tài còn lại, nhìn vào bên trong, khuôn mặt tựa như thiên tiên kia biến sắc, như có phản xạ quay lại nhìn Tố Y Cầm.

-Thất vương gia nhìn thấy gì mà lại ngạc nhiên như vậy a? Trông sắc mặt ngài không tốt chút nào...

Nàng khoanh tay trước ngực, hài nhỏ nhịp nhịp xuống đất, giọng điệu có chút cợt nhả, hướng hắn nở một nụ cười thật tươi.

Tư Đồ Dạ Ảnh im lặng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm nàng như muốn từ trên người nàng đục thủng một lỗ...

Vậy mà hắn lại thấy Tố Y Cầm nằm trong quan tài...

Tuy khuôn mặt kia xanh tím đến biến dạng nhưng hắn vẫn nhìn ra là nàng...

Đây là chuyện gì đang xảy ra?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top