Chương 23 : Ảo cảnh.

Tỳ nữ kia bị nhìn đến nỗi da đầu cũng run lên, thân hình lảo đảo lùi về phía sau, hài nhỏ như vô ý vấp phải tà váy dài mà ngã xuống, đầu nàng đập vào tường lạnh bên cạnh, xung quanh đột nhiên rung lắc dữ dội, âm thanh đùng đoàng như thứ gì đó chuyển động, khói bụi mù mịt tản ra từ tứ phương tám hướng, những khúc gỗ to lồi ra từ hai phía chắn ngang con đường tăm tối. Tố Y Cầm miệng nhỏ khẽ huýt sáo, quả nhiên là nàng ta có vấn đề...

Vị trí mà khúc gỗ lồi ra khớp với vị trí của sợi dây linh lực kia, nói một cách dễ nghe là chỉ cần không đụng vào khúc gỗ kia sẽ không bị kích hoạt trận pháp, thứ kia cũng sẽ không xuất hiện.

Tố Y Cầm liếc mắt về phía Đường Chi, như lơ đễn hỏi :

-Nàng ta là nô bộc phủ của các người à?

Đường Chi có chút ngoài ý muốn khi nghe nàng đột nhiên hỏi, hắn trầm ngâm một lát như suy nghĩ, sau đó thận trọng đáp :

- Phủ bọn ta hạ nhân nhiều vô kể, chưa kể nàng là nữ tử, ta cũng không phải cái dạng hay nhìn nữ nhân nên ta cũng không rõ.

Không khí lại rơi vào im lặng, bên kia đám hạ nhân đã bắt đầu nhao nhao, bọn họ đẩy tỳ nữ kia ra trước, uy hiếp nàng mở đường, tỳ nữ tay chân run lên, ánh mắt hoảng loạn kháng cự lại đám người, cuối cùng cũng không thể phản kháng, chấp nhận số phận cố gắng giữ bình tĩnh, từng bước từng bước nặng nhọc đi về phía trước. Nàng cẩn thận chui qua khúc gỗ, thân thể vì sợ hãi mà đập xuống nền đất vài lần, chật vật mãi nàng cũng an toàn chui đến chỗ của Tố Y Cầm, khuôn mặt vì dính đầy đất mà trông có chút buồn cười.

- Đại danh của ngươi?

Tố Y Cầm cúi người xuống, khuôn mặt tinh xảo áp sát mặt của tỳ nữ kia, mắt phượng trong suốt như thu thủy, lạnh lẽo lại như nhìn thấu tâm can người khác. Tỳ nữ cơ hồ cảm giác bị lột trần từ trên xuống dưới, khó khăn dời tầm mắt đi chỗ khác :

-Nô...nô tỳ gọi là A ..A Ly...

Tố Y Cầm gật đầu như đã hiểu, cũng không dành một ánh mắt nào cho đám người phía sau, tự nhiên bước tiếp. Do A Ly kích hoạt cơ quan ngầm, đoạn đường phía trước thuận lợi không ít. Đám người như tìm được đường sống, theo như trực giác chui phía dưới những khúc gỗ, an toàn mà vượt qua được một ải.

Tố Y Cầm dừng bước, phía trước là một cây cầu treo cũ kĩ, nhiều chỗ dây thừng đã đứt, mảnh trúc dưới chân cũng bung ra, nàng tiến lên vài bước, nhìn xuống phía dưới. Dưới cầu treo là một cái hồ nhỏ, một màu đỏ như máu lại đặc sệch sôi ùng ục, mùi tanh tưởi hôi thối bốc lên không khác mùi thi thể là bao nhiêu, lâu lâu bọt khí nổi lên làm lộ ra những bộ xương người trắng xóa... Tố Y Cầm nhìn đến trợn mắt, thứ màu đỏ đặc sệch kia tuyệt không phải là máu bình thường, nhìn những bộ xương kia khoảng trăm người, xem ra cổ mộ này đúng là có vào mà không có ra a.

Nhìn cây cầu treo đung đưa trước mắt, nàng cực kì có cảm giác "Sai một ly đi một đời".

Hệ thống, bản cô nương muốn bug, muốn bug được bay như chim !!!!

Lùi cũng không được tiến cũng không xong, Tố Y Cầm đứng lên, trước sau gì cũng chết há phải sợ, nàng bước lên cây cầu, do trọng lượng nàng nhỏ cũng không phát ra bao nhiêu âm thanh kẽo kẹt, tuy cây cầu hơi rung nhưng cũng không đến nổi đi không được. Tư Đồ Dạ Ảnh thấy nàng bước xuống liền đi theo, đến khi hắn đi đến giữa cầu thì đoàn người cũng bước hết lên, tiếng gỗ nứt vang lên rắc rắc, do đoàn người quá đông lại xổ đẩy , ai cũng muốn đi nhanh qua bờ kia, cây cầu bắt đầu nghiêng ngả, Tố Y Cầm vôi chụp lấy dây thừng hai bên để giữ thăng bằng, trong miệng thầm rủa hai tiếng " Mẹ kiếp". Muốn chết cũng đừng có lôi người khác theo như vậy chứ.

Nàng muốn quay lại cảnh cáo đám người phía sau ổn định, khi nàng quay đầu lại đập vào mắt một cảnh tượng kì dị, đám người phía sau rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, ánh mắt trống rỗng nhìn vào hư không, Tư Đồ Dạ Ảnh cũng không tránh khỏi, hắn như một cái xác không có sức sống, lung lay như con diều bị đứt dây, tùy thời mà ngã xuống.

Cái này...là rơi vào ảo cảnh đi?

Tố Y Cầm nhăn mày, tại sao nàng lại không bị? Nàng như nghĩ đến gì đó nghiêng đầu nhìn một lượt đám người, phát hiện A ly vô thanh vô tức biến mất rồi. Một người sống sờ sờ sao đột nhiên mất tích được?

Con mẹ nó, ở đây có quỷ a!!! Mẹ ơi con muốn về nhà T.T

...

Tư Đồ Dạ Ảnh nhìn quang cảnh đột nhiên thay đổi, hắn lập tức biết mình rơi vào ảo cảnh, hắn nhớ rõ đang đứng giữa cây cầu, chỉ cần sơ ý một chút liền sẽ rơi xuống. Trước mắt một mảng trắng xóa lại bị mây mù che phủ, mây mù dần tan đi để lộ ra rừng trúc, đằng xa có một biển hoa bỉ ngạn đỏ rực uốn lượn theo gió, có hai bóng người như ẩn như hiện, âm thanh từng đợt đứt quãng truyền đến, hai người như tranh cãi chuyện gì đó. Hắn không thể đến gần để nghe, chỉ có thể chôn chân tại chỗ mà phán đoán một phần.

Thanh âm trầm thấp dễ nghe lại để lộ ra sự vội vàng, mơ hồ xen lẫn tuyệt vọng và sợ hãi :

-Ngươi đã nói----ta đã---- Vậy, nàng đâu?---Ngươi đem nàng---- giấu---???

Tư Đồ Dạ Ảnh rùng mình một cái, âm thanh này đích thị là của hắn!!!

Sau đó là giọng nói còn lại vang lên, tiếng thở dốc cùng rên rỉ đặc biệt lớn như hắn đang chịu sự đau đớn vô tận, nhưng thanh âm loại toát ra một sự sung sướng ác liệt, vui vẻ trên nỗi đau người khác:

-Chính ngươi ra tay giết nàng. Mới đó đã quên rồi sao?---Hahahahahaha!!!

Thanh âm sung sướng càng lúc càng lớn, càng điên cuồng càng rõ ràng :

- Đứng đầu thiên hạ thì sao? Mạnh nhất đại lục thì sao? Đến nữ nhân yêu nhất cũng không giữ được!!!

Hắn không ngừng cười, cười càng trào phúc cười đến mức ho khan liệt tâm liệt phế nhưng vẫn không che giấu sự thõa mãn.

-Im miệng cho ta!!!

"Tư Đồ Dạ Ảnh" như phát cuồng hét lên, sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, rừng trúc bị linh lực quét bay, hoa bỉ ngạn phút chóc tàn úa, lũ lượt rũ xuống héo tàn rồi hóa thành một đống bụi, ngọn núi phía sau rừng trúc cũng ầm ầm sụp đổ, bầu trời đang trong xanh bỗng tối sầm, sấm chớp xẹt xẹt phía đỉnh đầu nơi hai người kia đứng, rất xanh khung cảnh chỉ còn lại một đống đổ nát, một dặm xung quanh không một sinh vật nào có thể sống được.

Tư Đồ Dạ Ảnh một bên nhìn cũng không nhịn được mà run lên, nếu hắn không phải ngoại nhân thì cũng bị sức mạnh kia thổi bay. Lúc này đã không còn trúc che chắn, hắn có thể nhìn rõ ràng, người đứng trước mặt đích thị là hắn, nhưng trưởng thành hơn nhiều.

Cảm giác đau thương tuyệt vọng, tim như bị bóp nghẹt mang đến một nỗi đau thấu xương cùng một cảm giác hít thở không thông ập đến.

Đây là sao? Là  hiện thực hắn trong tương lai? Hay là ảo ảnh???

Tư Đồ Dạ Ảnh muốn tiến lên chất vất "hắn", đột nhiên ống tay áo bị kéo lại, hắn quay đầu liền nhìn thấy Tố Y Cầm móng vuốt đang chụp lên tay áo hắn, khuôn mặt nàng có chút lo lắng, đôi môi hoa anh đào phun ra một câu :

-Đừng đi nữa, ngươi sắp té xuống rồi.

Khunh cảnh xung quanh vỡ nát như những mảnh gương, Tư Đồ Dạ Ảnh bừng tỉnh, hắn đã đứng ở mép cây cầu, chỉ cần bước thêm một bước sẽ rơi xuống dưới hồ kia. Hắn trấn định lùi lại, giật ống tay áo ra khỏi nàng, chặn  lại cảm giác khó chịu khi nãy, mở miệng hỏi :

-Ngươi không sao?

Tố Y Cầm hiểu ý, lắc đầu có chút bất đắc dĩ :

-Ta cũng không biết chuyện gì nhưng ta không rơi vào ảo cảnh.

Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai, tiếng hét lôi đám người về hiện thực. Mở mắt ra ai cũng thấy mình đứng ở mép cầu chuyển bị nhảy xuống đều giật thót, hoảng loạn cầm chặt dây thừng lùi lại, sắc mặt đã trắng bệch.

Một tỳ nữ bị rơi xuống, nàng vươn tay gào khóc kêu cứu, đám người chỉ có thể bất lực nhìn nàng bị chất lỏng màu đỏ kia nuốt chửng, quần áo nhanh chóng bị rách, mái tóc đen dài của nàng như bị nắm lấy kéo mạnh, giật đến tróc da đầu, máu tươi ào ào đổ ra, phần da thịt tiếp xúc với chất lỏng đã lộ ra phần thịt màu đỏ tươi, sau đó lộ ra xương vang lên tiếng xèo xèo. Chất lỏng chui vào miệng tỳ nữ đó dùng tốc độ mắt thường mà ăn mất cái lưỡi, tiếng gào thét cũng im bặt, da mặt nàng hóp lại, mái tóc đã bị cuốn ra xa để lộ phần não cùng máu thịt ra ngoài, chất lỏng tràn từ miệng cùng mũi vào nhanh chóng đẩy mắt nàng ra ngoài, để lại hai lỗ đen to đùng trên mặt, chỉ vỏn vẹn vài phút từ một người sống trở thành một bộ xương khô.

Tố Y Cầm khuôn mặt biến sắc, nàng biết thứ đó là gì, thảo nào nhìn quen như vậy, chiêu thức bậc cao của Hấp pháp huyết quỷ "Ăn mòn"

Phàm là vật sống có máu, dù mạnh đến đâu cũng sẽ bị ăn mòn.

Tiếng hét chói tai một lần nữa vang lên, trên cầu đã có những người không chịu nổi nôn khan, có người chân đứng không vững mà ngồi bệch xuống run lẩy bẩy, cũng có người bị kinh hách mà trực tiếp té xuống dưới, kết cục đều giống hệt tỳ nữ rơi xuống đầu tiên kia.

-Tôi không muốn chết...

-Aaaaaa...

-Cứu với, cứu....

Tố Y Cầm chống cằm suy nghĩ, nàng có nên nhảy xuống hấp thu đống chất lỏng kia để tiện cho việc tu luyện hay không? Rồi nàng có bị chúng ăn sống không a? Dù sao cũng chưa từng nghe qua có chuyện hấp thu "ăn mòn" của người khác, chẳng biết có bị phản phệ không nữa?

Đang lúc nàng suy nghĩ, Tư Đồ Dạ Ảnh một bên trầm giọng quát "Đừng có đánh chủ ý lung tung" Sau hắn vươn một tay ra ôm ngang eo Tố Y Cầm, xách nàng về phía bên kia cầu. Hai chân vừa chạm đất nàng liếc mắt sang Tư Đồ Dạ Ảnh thấy sắc mặt hắn như nuốt phải ruồi bọ.

Ai lại chọc đến vị tổ tông này rồi???

Tư Đồ Dạ Ảnh tuy có chút khinh thường với ảo cảnh khi nãy, hắn tuyệt đối sẽ không bị một nữ nhân khống chế tâm tình, sau khi trùng sinh hắn đã nhận định không dung nạp bất cứ ai nữa, kí ức bị phản bộ cứ như nện từng búa vào tim hắn, đau đến không thở được. Nhưng ảo cảnh đó quá chân thật, muốn bỏ qua cũng không thể. Hắn đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, xem ra về phủ phải suy xét chuyện này.

Tố Y Cầm cũng lười để ý hắn nữa, quay sang nhìn đám người còn chật vật trên cầu kia, đuôi mắt liền nhìn đến thân ảnh A Ly đang run rẩy phía cuối cùng.

Diễn cũng thật đặc sắc quá đi!

Xung quanh toàn những thành phần nguy hiểm ngụy trang thành tiểu bạch thỏ. Thế giới này đáng sợ quá rồi nha!!!









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top