Chương 22 : Bẫy chết.


[ Nhiệm vụ phụ tuyến : Lòng tin của Lưu Doanh ]

Tố Y Cầm không nghĩ ngợi gì liền trả lời " Không làm"

[...]

[ Ký chủ, lý do?]

Ngươi muốn ta chết nhanh một chút? Nàng ta suốt ngày lải nhải đến nhức cả tai, lại còn là một nữ nhân lẳng lơ, thấy nam nhân là sáng mắt, ta lo sợ một ngày nào đó vì nam nhân mà nàng ta bán ta đi mất.Hơn nữ nhiệm vụ phụ tuyến cũng không quan trọng, không quan tâm.

Hệ thống có chút chột dạ, may ký chủ không phát hiện, vì tức giận nó liền giao nhiệm vụ để đưa ký chủ vào con đường giống hệt nguyên tác, mục đích để ký chủ chết dưới tay Tư Đồ Dạ Ảnh.

Nếu Tố Y Cầm biết suy nghĩ của Hệ thống, nàng sẽ hô to " Ngày nào cũng có thiểu năng muốn giết chết ta, bản cô nương sợ hãi >.<"

Lưu Doanh nước mắt lưng tròng nhìn Tư Đồ Dạ Ảnh đi phía trước, trong mắt nàng toàn là ủy khuất cùng oán hận, tại sao vị công tử kia vẫn không nhìn nàng một cái, nếu không phải sợ đám dây leo kia đụng vào người thì nàng đã lao đến chất vấn hắn rồi.

Con đường u tối ẩm ướt lại nhỏ hẹp, chỉ vừa đúng cho một người đi qua, Tố Y Cầm lại ngoài ý muốn mà dẫn đầu, nàng không muốn bị ánh mắt tức phụ kia nhìn trúng, như thể thiếu của nàng ta mấy vạn vậy, nàng còn phải tìm A Bảo cùng tịnh bình, không có thời gian mà ở đây chơi trò ngược luyến tình thâm kia.

Tố Y Cầm quan sát hai bên tường gạch, đã hết dây leo rồi nhưng ánh sáng cũng tắt, phía trước một màu đen vô tận, nàng nhíu mày, hiện tại che giấu tu vi hết rồi, không thể để lộ ra lam hỏa được, nhưng không có ánh sáng làm sao đi tiếp? Đang lúc rối rắm không biết làm sao cho tốt, đoàn người phía sau bỗng dưng "a" lên một tiếng, không biết ai dẫm phải cơ quan nào đó, những ngọn đuốc tưởng chừng như vô dụng lại sáng lên, con đường phút chốc sáng bừng. Tố Y Cầm đuôi mắt quét đến vị cô nương mang ánh mắt thù hận lúc nãy, nàng là người dẫm trúng cơ quan đó.

Vị cô nương này, có gì đó không ổn...

Tố Y Cầm thu lại tầm mắt, tiếp tục đi. Đoàn người vẫn cứ im lặng di chuyển, những người phía sau trừng mắt nhìn chằm chằm Tố Y Cầm, nàng mà xảy ra chuyện gì họ còn có cơ hội mà tránh được. Tố Y Cầm dừng lại phút chốc, sau nàng lại phi thân một mạch liền ba viên gạch lớn mới  đáp xuống, nàng quay lại nhìn đám người đã cách xa một quãng, ánh mắt như có như không khiêu khích. 

Tư Đồ Dạ Ảnh không biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh Tố Y Cầm, từ lúc gặp Lưu Doanh hắn vẫn giữ nguyên bộ dáng "không nhiễm khói bụi nhân gian" chuyện gì cũng không liên quan đến hắn. Đám người phía sau ngẩn ra, không hiểu hành động của hai người phía trước có ý gì, họ cũng không có phi thân dễ như vậy? Nam nhân được gọi là Đường huynh lúc nãy dừng bước, ánh mắt đề phòng nhìn khoảng cách giữa họ và Tố Y Cầm, hắn có cảm giác vị cô nương đó tuyệt không làm chuyện thừa.

Âm thầm đánh giá một chút, khoảng cách này với hắn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng còn đám nữ nhân phía sau thì thế nào? Lưu Doanh là thiếp thất của đại thiếu gia nhà hắn, nàng mà gặp chuyện thì cái mạng này còn cần nữa sao? Lại nhìn đến Lưu Doanh bám chặt tay hắn không buông, Đường Chi gân trán co rút một trận, nếu không phải nàng ta đòi vào đây bắt cái gì bạch hồ ly làm áo lông, há bọn họ sẽ rơi vào hoàn cảnh này? Đã không tự mình tỉnh ngộ, suốt đường đi chỉ biết mắng chửi, còn lấy người khác ra làm vật hi sinh thay mình, hắn đối với Lưu Doanh hoàn toàn tuyệt vọng.

-Ngươi đang làm gì? Tự nhiên nhảy xa như vậy là làm cái gì a?

Lưu Doanh khó chịu hét một tiếng, phía trước đâu phát sinh cái gì? Nhưng trực giác mách bảo nàng Tố Y Cầm làm vậy là có mục đích nào đó. Nàng quay đầu ra phía sau đối một nam nhân nhìn có vẻ ốm yếu ra lệnh :

-Này, ngươi đi trước đi.

Tên gia đinh hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, lần này đến lượt hắn chịu chết? Hai chân như nhũn ra, thân hình run lên bần bật, cũng không có ý định đi tới trước. Lưu Doanh một bộ dáng ghét bỏ, hừ lạnh khinh thường :

-Ngươi không đi chẳng lẽ ta đi? Ngươi có biết nếu ta xảy ra chuyện một nhà già trẻ của ngươi đừng mong sống nữa!!!

Tên gia đinh ánh mắt tối đi, những kẻ nghèo hèn như bọn họ không có quyền chống đối chỉ có thể phục tùng. Hắn chết đi có lẽ không ai đế ý nhưng nếu phu nhân xảy ra chuyện thiếu gia chắc chắn sẽ chôn sống hắn. Hắn hít một hơi, hắn có gặp chuyện cũng không thể lôi theo phụ mẫu ở nhà được, thân thể run lên vẫn cắn răng đi về phía trước, mắt thấy gần đến chỗ của Tố Y Cầm đứng hắn thả lỏng tâm tình thở phào một hơi, tuy nhiên chưa được bao lâu từ trên đỉnh rơi xuống một vật gì đó, ngậm lấy tên gia đinh lôi lên phía trên.

-Aaaaaaaa....

 Phía trên một mảnh tối đen không thấy bất cứ thứ gì nhưng âm thanh kêu gào thảm thét vang vọng khắp nơi, chỉ còn thấy đôi chân hắn đung đưa dữ dội như phản kháng, cuối cùng đôi chân buông thỏng xuống âm thanh kêu gào kia cũng dứt, cái chân đâu tiên rơi xuống máu thịt lẫn lộn, chỉ còn từ đùi trở xuống phía trên đã mất, lâu lâu còn một đống thịt vụn rơi xuống, tiếng nhai răng rắc răng rắc vang lên, máu nhiễm đỏ một mảng tường, mất một lúc sau cái chân thứ hai mới xuất hiện, dưới nền gạch một mảng hỗn độn thịt vụn xương cùng máu, không gian khôi phục yên tĩnh như chưa có gì xảy ra, nếu không phải còn trước mắt rõ ràng như vậy, ai cũng nghĩ vừa nãy là ảo giác.

Lưu Doanh hét chói tai, không ngừng lùi về sau đem đám nô tỳ cùng gia đinh đẩy ra phía trước, miệng không ngừng gào thét :

-Các ngươi đi giết thứ đó cho ta!!! giết nó đi!!!!

Đám người phía sau đã sợ đến hồn bay lạc phách, không còn tâm trạng mà quản Lưu Doanh la hét cái gì, có vài người đã ôm bụng nôn đến mật xanh mật vàng, tỳ nữ ôm mặt khóc thất thanh, Đường Chi tuy không dám tự xưng cái gì cũng không sợ nhưng nhiều năm ra chiến trường của hắn rèn cho hắn một ý chí kiên định, nhưng mà giờ phút này không nhịn được có chút phát run, thứ đó là gì hắn còn không nhìn rõ vậy mà chớp mắt đã ăn sống một người rồi.

Tố Y Cầm quan sát đám người, cô nương kì lạ kia vẫn bình thản như cũ, không mảy may dao động, như thể những điều này đều nằm trong dự định của nàng vậy.

Tư Đồ Dạ Ảnh nhìn khuôn mặt dữ tợn của Lưu Doanh, nàng ta không chút hình tượng đạp từng người từng người về phía trước. Hắn thật không thể tưởng được kiếp trước sao hắn có thể nhìn trúng nàng ta? Hắn quét mắt qua nữ nhân khoanh tay một bên xem kịch bên cạnh. Nên tán thưởng Tố Y Cầm dạy dỗ nàng ta quá tốt hay do kiếp này Tố Y Cầm thay đổi nàng ta cũng thay đổi?

Không người nào muốn tiến lên làm vật hi sinh tiếp theo cả, đám người cứ đứng đó, đi tiếp cũng không được mà lùi lại cũng không xong, mặc cho Lưu Doanh có gào thét khàn cả cổ cũng không ai quan tâm. Đường Chi tiến lên một chút, hướng Tố Y Cầm chắp tay hành lễ :

"Vị cô nương này, có thể thả cho bọn ta một con ngựa?"

< Ý là bảo Tố Y Cầm giúp bọn họ một đường lui an toàn>

Đường Chi cảm thấy hai người trước mắt này không dễ chọc, nam nhân kia hắn không nhìn ra tu vi, cô nương này không có tu vi nhưng vẫn toát ra một cỗ khí thế lạ thường, nhìn nàng vô hại nhưng vẫn làm người khác cảm giác bức bách, tuy nhiên nàng có thể biết trước mà né được thứ kia chứng tỏ nàng không tầm thường.

Tố Y Cầm phất tay " Ngại quá, ta chỉ biết có một cách này. Ai có thể phi thân qua được thì sẽ không sao".

Đường Chi trầm mặc suy nghĩ, ôm một người phi thân qua ba viên gạch lớn không có gì khó, nhưng bay qua bay lại sẽ tốn thời gian cùng sức lực rất nhiều, hơn nữa trong đội ngũ cũng chỉ có hắn cùng hai nam nhân nữa biết khinh công, làm sao có thể đưa hết đám người này qua được chứ?

Lưu Doanh đứng dậy, tiến tới chỗ Đường Chi nắm cổ áo hắn 

-Đường huynh, mau đưa ta qua, bỏ mặc đám điêu dân này đi. Về ta sẽ bảo phu quân trọng thưởng cho huynh.

Tố Y Cầm cười mỉa mai " Mạng của ngươi quý thì mạng người khác là cỏ rác à?"

Những lời này Tố Y Cầm gần như thì thầm, trừ Tư Đồ Dạ Ảnh đứng bên cạnh cũng không có ai nghe thấy.

Đường Chi cắn răng bế Lưu Doanh lên, hắn đưa nàng qua trước xong sẽ quay lại đưa hết đám người còn lại qua, như hạ quyết định, Đường Chi kiểng chân dùng khinh công bay qua ba ô gạch.

Tư Đồ Dạ Ảnh nhìn động tác của hắn cười như không cười, bọn họ nghĩ vấn đề nằm ở trên đất ư? Hắn quét mắt đến một sợi dây linh lực giăng giữa hai bức tường, thứ này mắt thường không thể thấy, chạm vào sợi dây đó mới kích ứng sinh vật phía trên, sợi dây tương đối cao, nói cách khác chỉ cần bò sát đất là qua được. Nhưng lúc nãy Tố Y Cầm lại lựa chọn phi thân qua, nào có ai để ý nàng phi thân cao bao nhiêu, tạo thành một áp lực cho những người còn lại là vấn đề nằm trên đất.

Tư Đồ Dạ Ảnh mắt thấy hai chân của Lưu Doanh chạm phải sợi dây linh lực kia liền nhếch miệng lên " Xong rồi".

Thứ phía trên lại một lần xuất hiện, Lưu Doanh do đang ngửa mặt lên nên nhìn thấy rõ ràng một cái miệng máu đang phóng tới nàng, răng nanh sắc nhọn cùng thứ chất lỏng màu vàng chảy ra làm nàng hét lên một tiếng, không nghĩ ngợi gì liền đầy Đường Chi một cái lên phìa trên, còn bản thân thì lăn đến chỗ Tố Y Cầm cùng Tư Đồ Dạ Ảnh.

Đường Chi chưa kịp biết chuyện gì xảy ra liền cảm giác mát lạnh trên đỉnh đầu, hắn cảm nhận có thứ gì đó mát lạnh nhiễu lên cổ, giây phút đó như quay chậm vô số lần, hắn trừng mắt nhìn Lưu Doanh an toàn lui một góc khóc lóc với Tư Đồ Dạ Ảnh, nữ nhân này vậy mà dám?

Tố Y Cầm dưới ống tay áo vận dụng linh lực bắn thẳng vào miệng sinh vật kia, lửa thiêu đốt khoang miệng cùng lưỡi của nó, lập tức ngậm miệng lại rút lên trên, Đường Chi cũng vì vậy chỉ bị răng nanh kia cào trúng, trừ máu chảy ra cũng không có gì nghiệm trọng.

Hắn an toàn đến chỗ Tố Y Cầm cùng Tư Đồ Dạ Ảnh, vẫn chưa thể hoàn hồn, hắn liếc mắt về phía Lưu Doanh, nàng ta như chột dạ cũng không tiếp tục lải nhải với Tư Đồ Dạ Ảnh nữa, im lặng lui về một góc an tĩnh. Đường Chi lại nhìn về phía hai người, chắc chắn là một trong số họ đã làm gì đó, thứ kia mới buông tha cho hắn.

Đường Chi cũng không dám quay lại, hắn không biết bản thân sai ở đâu mà nó vẫn xuất hiện, cả đám người bên kia trông mong nhìn hắn, hắn cũng chỉ dùng ánh mắt áy náy đáp lại.

Ngay lúc bọn họ tuyệt vọng, một giọng nói mềm nhẹ vang lên 

-Tôi nghĩ, các người muốn qua được nên cầu cứu vị cô nương phía sau.

Tố Y Cầm dựa vào tường nhàn nhã nói, đến Tư Đồ Dạ Ảnh cũng ngước mắt lên nhìn nàng, song lại quay lại nhìn vị cô nương phía sau kia.

Cả đám người nhìn chằm chằm làm nàng không thoải mái, nàng nắm chặt bô y phục tì nữ trừng mắt với Tố Y Cầm, cắn cắn môi một lúc như suy tính chuyện gì đó.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top