Chương 2 : Xuyên không
-Em có tin là thầy chết trước mặt em không?
Một người đàn ông mặc áo sơ mi, dù cho cái áo trông có vẻ rất rộng nhưng cũng không che được hết cái bụng "bầu" 6 tháng của lão, lão tức giận hét lớn làm cho từng ngấn mỡ run run, cơ mặt chảy xệ cũng vì thế căng lên một chút, mồ hôi chảy dài khuôn mặt, cũng không phân biệt đâu là mồ hôi đâu là mỡ. Lão phẫn nộ trừng mắt nhìn nữ sinh ung dung ngồi dũa móng tay trước mặt.
Tố Vị Yên ngoài mặt cười tươi như hoa nhưng trong lòng đã đem lão đầu heo này nhấn xuống bồn cầu xả nước vài chục lần, cô nghe lão quát lớn thì ngạc nhiên, hai người nhìn nhau trong 3s, thế giới này như chỉ có đôi ta, cuối cùng cô nhẹ nhàng đứng dậy, tiến về phía cửa sổ, vươn tay kéo nó qua một bên, gió từ tầng 5 thổi vào, mát lạnh đem lại cảm giác thoải mái. Gió hất tung mái tóc màu bạch kim xõa dài trông như những dải lụa đẹp đẽ. Tố Vị Yên quay người lại, làm một động tác mời cung kính :
-Hiệu trưởng, thầy lên đường bình an!!! Ở dưới đó có thiếu thốn gì, hãy nói với em...
-Tố-Vị-Yên!!!
Lão tức giận quát lớn thêm một lần nữa, cuối cùng vì đuối sức mà ho sặc sụa. Tố Vị Yên mắt sáng lên, chạy nhanh đến cầm lấy ly trà trên bàn, hướng miệng lão mà đưa tới, lại vì quá gấp gáp mà bị trượt chân, nguyên ly trà nóng hổi hất thẳng vào mặt lão. Nước trà chảy từ trán dọc xuống mặt, cả căn phòng im lặng trong mấy giây. Vị Yên nhanh chóng lấy khăn lau bàn ở bên cạnh giúp hiện trưởng lau đi những vết nóng trên mặt, vừa lau vừa lẩm nhẩm :
-Cũng may là trước đó em đốt hết tóc thầy rồi. Nếu không...
Hiệu trưởng giận đến run người, các ngấn mỡ cứ như vậy mà giật giật, lão hít một hơi, định dồn hết sức từ khi cha sinh mẹ đẻ ra mà quát vào mặt cô, nhưng hình như lão phát hiện ra gì đó, dùng tay nhặt lấy những thứ "kì lạ" ở trên mặt. Khi nhìn kĩ những thứ dính trên tay là gì, hiện trưởng thật muốn làm siêu nhân mà lao đầu qua cửa sổ. Vị Yên cũng phát hiện ra hành động tự phát đó, đành cười hì hì xin lỗi :
-Hiệu trưởng, em xin lỗi, lúc nãy em cắt móng tay mà không biết để đâu, nên em mới...
Hahaha! Nên em mới bỏ nó vào li trà rồi thuận tay hất lên mặt lão già này sao?
Cô ra sức xin lỗi, tay đang cầm khăn lau trên mặt lão động tác cũng nhanh hơn, đôi môi nhỏ nhắn chậc chậc mấy tiếng "Sao lau hoài không dơ vậy?" Nhìn khuôn mặt giận quá hóa cười đến vặn vẹo của lão mà cô cười hắc hắc mấy tiếng, dám xách cô lên đây hảo hảo bàn luận chuyện nhân sinh? Xin lỗi chứ ngoài giá vàng có tăng hay không thì cô không quan tâm đến mấy thứ khác đâu!!!
Chỉ sợ lão đêm nay co giật mà tỉnh dậy gào thét tên cô mất thôi!!!
Hiệu trưởng gạt phăng cái khăn trên mặt qua một bên, nếu không phải nữ sinh trước mắt này mang họ Tố, lão thực sự muốn đem cô một phát ném bay ra ngoài. Lão lấy tay vuốt ngực trấn định lại, sau đó nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra :
-Em giải thích sao về việc chạy lên phòng điều khiển bật nhạc phim Tây du kí trong khi tôi ở đây gân cổ lên mà đọc diễn thuyết?
Vị Yên nhún vai, tỏ vẻ bất lực. Biết làm sao được, đầu năm nay lão ngự giá thân chinh, xuất đầu lộ diện đọc diễn thuyết chào đón năm mới, cô nhàm chán đến mức ngủ lúc nào không hay. Sau khi mơ 3 giấc mơ, giật mình tỉnh lại 9 lần, mở mắt ra lại phát hiện lão hiệu trưởng còn nước miếng bay tứ phía, đầu cô kêu "ong ong", liền xách váy chạy lên phòng điều khiển mở đoạn nhạc đầu phim Tây Du Kí lên, y như rằng sân trường vỗ tay rầm rầm, quay qua quay lại chỉ còn một mình lão đứng ngây ngốc với cái bục sân khấu.
Thiếu chút nữa bọn chúng đem cô như tổ tiên mà cung phụng rồi nha!
-Vì em cảm thấy việc nghe thầy nói khó khăn ngang ngửa với việc đi thỉnh kinh!
Lão hiệu trưởng máu xông lên tới đỉnh đầu, cái trán của lão nổi đầy gân xanh, lão có thể cảm giác được bây giờ mình có thể thét ra lửa, lão tay run run chỉ vào người cô. Khó khăn lắm mới nói hoàn chỉnh một câu :
-Em nghĩ tôi tin những gì em nói?
Vị Yên trừng mắt, tay trắng nõn vỗ mạnh xuống bàn, nghiêng người về phía lão, khuôn mặt cô đột nhiên nghiêm túc lạ thường, ánh mắt chính trực kia, thái độ nghiêm trọng kia, nếu không phải đang trong hoàn cảnh này, thực sự người khác sẽ có suy nghĩ cô là một luật sư. Vị Yên oanh oanh liệt liệt, hùng hồn mà tuyên bố :
-Đến lòng tin cơ bản giữa người với người còn không có... Thì thầy còn có thể làm gì cho đất nước?
Hiệu trưởng cảm giác có một tia sét đánh xuống giữa trời quang, sau đó có một đàn quạ bay qua bay lại...
Thế nào là cảm giác đang đi vệ sinh chợt nhận ra hết giấy? Chính là cảm giác này...
Kết quả của cuộc trò chuyện tương thân tương ái, tim hồng bay tứ tung, người người đều vui vẻ này là hiệu trưởng sùi bọt mép bỏ mình, hôn mê đến tận một tuần sau.
...
-Hôm nay bảo bối có gì vui sao?
Tố Văn, chủ gia tộc hiện tại, cũng là cha của Tố Vị Yên, đang ngồi một bên nhìn cô con gái tâm can cười đến vui vẻ. Hắn vươn tay xoa đầu con gái, thái độ cưng chiều đến muốn lên tận chín tầng mây. Tố Vị Yên nhanh chóng nhào vào lòng bố mà dụi dụi, cô có làm gì đi chăng nữa cũng có ông một tay giải quyết, trời có sập xuống cũng có ông đỡ cho cô. Tố Văn thấy con gái làm nũng thì cười khổ, mỗi lần con gái làm hành động đáng yêu này, 10 lần thì hết 9 lần gây chuyện, lần còn lại không mượn tiền thì cũng là tố cáo.
Đến hắn cũng phải thừa nhận, dính dáng tới con gái là không có gì tốt lành...
Chiếc Audi đang chạy trên đường đột nhiên thắng gấp, Tố Vị Yên chao đảo, Tố Văn vội ôm cố định cô lại. Hắn liếc mắt nhìn tài xế biểu đạt sự khó chịu, tài xế vội vội vàng vàng giải thích là có người cố ý chặn đầu xe. Tố Văn còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì bên ngoài đã có người gõ lên cửa kính xe, hắn không còn cách nào khác phải kéo kính xuống. Kính vừa hạ xuống đã hiện ra một khuôn mặt đàn ông giận dữ, thái độ này còn dữ dội hơn khi ông ta nhìn thấy Tố Vị Yên.
-Tố Vị Yên, cô có can đảm lắm. Dám lừa gạt tôi.
Tố Văn liếc mắt nhìn con gái đang mở to đôi mắt như nai con chớp chớp vô tội. Hắn thở dài, lại tới nữa sao? Rõ ràng hắn không ăn ốc mà lúc nào cũng đổ vỏ, trên đời này làm gì có ai khổ bằng hắn không chứ? Đây không phải là chuyện lạ gì, có nhiều lúc số người đến Tố gia tố cáo Vị Yên đủ sức để đạp phanh cổng Tố gia, xếp hàng dài còn hơn nghe được sale off 50% đồ ngoài chợ.
Nếu bạn không máu chó thì Tố Vị Yên phải máu chó. Nếu Tố Vị Yên không máu chó thì bạn chắc chắn phải máu chó. Còn nếu cả hai không máu chó thì người khác sẽ hất lên người bạn một chậu máu chó...-Tố Văn chia sẻ.
Tố Văn xoa xoa thái dương, hắn không muốn vợ yêu ở nhà chờ quá lâu, đành mở giọng mệt mỏi :
-Có chuyện gì?
Người đàn ông ngoài cửa như vớ được vàng, vội vàng nói ngắn gọn :
-Số tiền ngân hàng cô ta chuyển cho tôi là giả. Cô ta nói công ty của Tố gia sẽ đầu tư vào dự án mới của công ty tôi. Nói rằng tôi đưa cô ta 50 triệu tiền mặt thì cô ta sẽ chuyển 250 triệu tiền ngân hàng vào tài khoản. Sau khi xong việc tôi không thể rút tiền được, gọi điện tới tư vấn nhân viên ngân hàng thì biết được đó chỉ là "tiền dự định", ngoài những con số trống rỗng ra thì cái gì cũng không có.
Tố Văn nhướng mày nhìn con gái, hóa ra lúc trước cô nhờ hắn làm một danh thiếp công ty ảo dưới danh nghĩa của Tố gia để đi lừa đảo những người này. Hắn thật không biết nên khen hay nên trách mắng nữa, khả năng lừa đảo của cô càng ngày càng tinh vi, không biết học ở đâu ra. Cô con gái nhỏ này của hắn, càng ngày càng có độc!!!
Tố Vị Yên thấy Tố Văn nhìn chằm chằm mình, biểu môi tỏ vẻ kháng nghị "Rõ ràng là bọn họ lừa chú Chu trước, con chỉ lấy lại 50 triệu cho chú Chu thôi"
Chú Chu? Là cha của Chu Nhạc sao? Tố Văn khẽ mỉm cười, con bé này lúc nào cũng là một người hết lòng vì bạn bè và gia đình. Không hiểu sao bao nhiêu người con bé lại chọn một Chu Nhạc bình thường, không nhan sắc, không gia thế làm bạn. Ban đầu hắn còn phản đối nhưng sau đó biết được Chu Nhạc là một đứa bé tốt liền không cấm đoán nữa.
Tố Văn liếc mắt nhìn người đàn ông ngoài cửa, hừ lạnh, giọng điệu thập phần khinh thường :
-Bị một con bé mới 22 tuổi đầu dắt mũi còn không biết nhục? Có cần chúng tôi báo cảnh sát giùm không?
Người đàn ông thấy Tố Văn bắt đầu tỏ thái độ thì mặt trắng bệch, công ty của hắn cũng lừa đảo, chủ yếu nhắm vào các công ty nhỏ mới thành lập còn chưa nắm rõ luật thương trường, thu lợi nhuận cũng không ít. Bây giờ báo cảnh sát chẳng phải lộ đuôi chuột ra ngoài sao? Chỉ sợ bọn cảnh sát chưa điều tra tới váy của Tố Vị Yên thì hắn đã bị vào tù trước rồi. Người đàn ông tức giận dậm chân, không cam lòng hậm hực rời đi.
Hai cha con vừa bước vào nhà thì mẹ Tố liền chạy ra chào đón, dù có nghi vấn tại sao hai người về trễ nhưng vẫn không hỏi, nhanh chóng lôi kéo Tố Vị Yên vào trong dùng bữa tối. Trên bàn ăn, Tố Thanh, anh hai của Tố Vị Yên nhìn hai cha con một lớn một nhỏ liếc mắt trao đổi thông tin, hắn liền biết hôm nay em gái đại nhân của hắn đã có chuyện xảy ra.
Xem ra hôm nay phải khóa cửa cẩn thận một chút. Nhỡ đâu có người ném bom vào phòng con bé định mệnh lại rơi vào phòng hắn thì sao?
Nếu con người bị tuyệt chủng, hắn rất tự tin mà tuyên bố "Em gái hắn sẽ là người sống sót cuối cùng".
Chỉ đáng thương cho mẹ Tố, sống trong gia đình này bao nhiêu năm vẫn không phát hiện ra. Cô con gái bé bỏng đến giết một con kiến cũng làm cô khóc ba ngày ba đêm kia là một tiểu bá vương, con trai nạm vàng nạm bạc là một tiểu ác ma, người chồng ôn nhu săn sóc lại là một đại ma vương...
Vị Yên sau khi tắm xong liền nhảy ngay vào máy tính, trên đó là tin nhắn mà Chu Nhạc gửi cho cô cách đây mấy tiếng. Vị Yên tò mò nhìn xem bạn thân gửi đến cái gì, nhìn kĩ thì thấy đó là một liên kết, nghĩ nghĩ một lúc liền mạnh dạn bấm vào. Dù sao trong máy tính của cô chỉ toàn phim kinh dị, phim hành động đánh nhau các kiểu, hacker có xông vào rồi cũng tay trắng khóc lóc chạy ra thôi, nếu không phiền có có quà tặng kèm một vài phim người lớn nữa. Tố Vị Yên vừa nhấn vào, màn hình liền nhảy ra khung cảnh hoa hồng rơi lã tả, hình trái tim bắn tứ phía khắp màn hình. Ngụm nước mới uống vào liền phun ra, sau khi bình tĩnh lau miệng cô thật có xúc động muốn hỏi thăm tên nào thiết kế cái trang web này thế. Nó có khác gì mấy cái trang web online bán hàng cho trẻ con 3 tuổi đâu? Cô thề là cái bông hoa ngay góc màn hình kia không khác nào cái núm vú giả cả!!!
Xin lỗi, khung cảnh này đẹp quá bà đây không dám xem...
Một cái khung màu đen to đùng bất chợt nhảy ra, sau đó nó nhảy khắp màn hình. Trên đó là hàng chữ viết giống dạng máu "Chúc mừng! Bạn là khách hàng thứ 1000 của ứng dụng "App for girls. Bạn chắc chắn có muốn tiếp tục?" Vị Yên ngửa mặt lên suy nghĩ, cô cũng nghe qua cái ứng dụng này rồi. Chẳng phải đó là ứng dụng đọc tiểu thuyết ngôn tình trên mạng mà còn có thể đối đáp với nhân vật sao? Từ khi cái ứng dụng chó má này xuất hiện, các bạn học nữ lớp cô ngày nào cũng thơ thẩn, cười hề hề thật cmn muốn tát cho một cái, nước miếng chảy đến thành lũ, mà cái đáng nói là bà đây méo biết bơi!!!. Có lần cô chứng kiến một nữ sinh sau khi nói chuyện với cái điện thoại xong liền xách váy lên chạy vòng quanh siêu thị 3 lần, làm cho các cô dì chú bác bán hàng đều quay lại nhìn chằm chằm, có người còn có lòng tốt có ý định chở cô ta đi khám tổng quát . Không biết lúc học giáo dục thể chất cô ta có khỏe như vậy không nữa?
Chu Nhạc cũng không ngoại lệ, từ một học sinh liệt văn truyền kì, được giáo viên đặt cho biệt danh là "ngu lâu dốt bền khó đào tạo", sau khi chơi cái ứng dụng đó đều có thể bắn ra thơ ca không ngừng nghỉ, câu nào câu nấy sến súa đến mức kiến nghe mùi cũng muốn bu vào, giáo viên dạy văn có mấy lần muốn xin nghỉ để nghe Chu Nhạc kể về một câu chuyện tình yêu ngọt ngào.
Vị Yên không chần chờ nhấn vào chữ "Đồng ý", cô muốn xem xem một người nói ra lời xỉa xói đâm thọt chọt chỉa người khác như cô có thể một cái biến thành trụ cột thơ ca cho đất nước hay không?
Màn hình đột nhiên lại xuất hiện dòng chữ "Mời bạn chọn một câu chuyện", sau đó màn hình hiện ra một danh sách, Vị Yên chọn đại một cái có lượt đọc nhiều nhất, tên là "Ma vương đế quân trở lại", nghe tên thôi cô cũng đủ biến nhân vật chính bá đạo như thế nào a.
Bạn chắc chứ?
Chắc hơn kim cương luôn. Đồng ý ngay!!!
Màn hình đột nhiên phát sáng chói mắt. Vị Yên bị ánh sáng đó làm nhấn chìm trong phút chốc. Cô lấy tay che kín mắt lại, không hiểu sao cảm giác mệt mỏi buồn ngủ xông lên.Trước khi ý thức biến mất, cô trong lòng cuồn cuộn dâng trào cảm xúc muốn chửi rủa...
Bà đây tuyệt đối không tin vào mấy trang web rẻ tiền nữa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top