Chương 19: Trách phạt
Tố Bất Nghi siết chặt bàn tay, ánh mắt căm hận trừng lên nhìn Tố Y Cầm bị trói trên cột gỗ, bị hành hạ mà còn cười vui vẻ như vậy? Nha đầu này sẽ không phải bị đánh đến hỏng rồi chứ? Hắn nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, y phục rách nát, máu cũng đã nhiễm đỏ cả một mảng dưới chân, trên người không chỗ nào là không có vết thương, Tố Bất Nghi nhíu mày, cũng có chút thương xót, hắn nghiêm giọng hỏi:
-Tố Y Cầm, ngươi có gì để nói?
Tố Y Cầm cười hắc hắc, máu lại vì động tác mà tràn ra, chảy xuống khóe miệng, nàng cười dịu dàng "Phụ thân a, đánh cũng đã đánh rồi, gia pháp cũng đã thi hành, người hỏi những thứ vô vị đó, còn có tác dụng gì sao?"
Tố Bất Nghi phẫn nộ, hắn có cảm giác nàng nhìn hắn thập phần khinh thường, từ khi nào một đích nữ nhỏ nhoi lại dám dùng ánh mắt đó nhìn hắn? Hắn tức giận xoay người, chán ghét nhìn Tố Y Cầm thêm một lần, cứ như nàng là thứ dơ bẩn nào đó, hắn hừ lạnh :
-Tốt, vậy ngươi tiếp tục ở đó suy nghĩ đi!
Tố Y Cầm nhìn theo bóng lưng của hắn, thở dài một tiếng thỏa mãn, phụ thân, mọi chuyện không có đơn giản như vậy đâu nha. Hoa bỉ ngạn rực lửa lại một lần nữa xuất hiện trên mặt nàng, vận lực một chút dây xích trên người căng cứng, run lên va đập vào nhau, cuối cùng không chịu nổi mà đồng loạt bung ra, rơi xuống đất, nàng nhẹ nhàng bước đi, vết thương trên người hóa thành những dải lụa màu đen quấn kín khắp cơ thể, điều chỉnh lại mái tóc rối loạn một chút, nàng thản nhiên bước ra khỏi đại lao.
Bước được hai bước chân, những tên cai ngục mấy hôm trước còn hành hạ nàng một cách thô bạo liền phát hiện, bốn tên đại hán cao to đứng trước mặt Tố Y Cầm, nàng ngước mắt lên nhìn chằm chằm bọn họ, tức khắc cả bốn đều quỳ xuống, mặt không biến sắc cung kính nói "Chủ nhân"
Tố Y Cầm đi đến bên bàn gỗ ngồi xuống, cứ mặc bọn chúng quỳ một bên như vậy, dù sao cũng chỉ là những con rối vô dụng, nàng vì không muốn bị đau nên mới mượn hồn của bọn chúng. Một khắc sau, một bóng dáng thướt tha từ ngoài đi vào, trên tay nàng ta còn ôm theo một cục bông màu đen, chỉ lộ hai tay nhỏ vểnh lên. Nàng thấy Tố Y Cầm ngồi nhìn mình, cũng cười dịu dàng "Chủ nhân".
Tố Y Cầm hài lòng gật đầu, người tới mang khuôn mặt giống hệt nàng, Diệu nhi tốn biết bao công sức mới dịch dung thành nàng như hai giọt nước, dáng người cũng chẳng khác là bao nhiêu, điều chỉnh một chút sẽ không ai phát hiện ra. Tố Y Cầm tiến đến đón lấy A Bảo trên tay Diệu nhi, nó lập tức cọ cọ vào tay nàng, bộ dáng chân chó làm nũng. Hôm trước nghe Diệu nhi nói, A Bảo đột nhiên nhảy lên những quyển sách phân biệt mùi hương của nàng, sau một hồi tìm kiếm cuối cùng nó ngặm cuốn sách đến trước mặt Diệu nhi, dùng chân chỉ vào một thứ trên sách, sau đó gầm lên, Diệu nhi ban đầu còn không biết nó bị làm sao, sau một lúc liền hiểu nó muốn tìm thứ này, nhanh chóng báo cáo cho Tố Y Cầm.
-Vậy thứ đó là gì? Tìm ở đâu?
Diệu nhi đưa quyển sách đến tay Tố Y Cầm, nàng nhìn vào trong trang sách, khuôn mặt vốn giữ hình tượng bình tĩnh lạnh lùng có dấu hiệu rạn nứt...
Cái này...chẳng phải là Tịnh Bình sao? Nó...nó là thuốc tránh thai cơ mà?
Tố Y Cầm cúi xuống trừng mắt nhìn A Bảo, ánh mắt nàng đã muốn bốc hỏa thiêu cháy một lớp lông của nó
Douma! Hay lắm, chủ nhân ngươi thì lăn lê bò lết trong đại lao, ngươi thì tự do vụng trộm tư thông bên ngoài. Bây giờ vỡ lẻ ra rồi muốn chối bỏ trách nhiệm sao?
Đứa nào là cha thằng bé? Kêu nó ra đây lão nương hứa sẽ không đập chết nó đâu!!!
Diệu nhi nhìn vẻ mặt của Tố Y Cầm, nàng cố gắng nhịn cười, tiểu thư thực sự vẫn chẳng thay đổi gì cả, lúc bị kéo vào đại lao vẻ mặt âm trầm đó dọa nàng một trận, cứ nghĩ tiểu thư sẽ biến thành một người khác, không ngờ vẫn là lanh lợi hoạt bát như vậy. Nàng cười khẽ, hướng Tố Y Cầm giải thích.
-Tiểu thư, Tịnh Bình này do chứa kịch độc bên trong, nếu không biết cách phối hợp sẽ dẫn tới xuất huyết, nên đã bị cấm lưu hành trong bốn năm gần đây, số lượng hiện tại cũng đã bị tiêu hủy hết rồi.
Cái gì? Nếu nó không còn nữa thì làm sao tìm? Tìm bằng niềm tin à? Tố Y Cầm sắc mặt đã kém bây giờ còn kém hơn.
-Nô tỳ biết một nơi có Tịnh Bình này, hơn nữa là loại tốt. Trong lăng mộ của Hoàng quý phi đời trước. Tiên hoàng đã chôn nó chung với nàng.
Tố Y Cầm trầm mặc, vào lăng mộ không phải nàng không dám vào, nhưng đây là lăng mộ hoàng tộc, không phải nói đến là đến, đi là đi được. Lăng mộ hoàng tộc bao nhiêu đời đều giấu kín, người xây mộ cũng bị giết ngay sau đó vì để giữ kín vị trí của nó, chỉ có người chết mới không thể nói, nàng làm sao biết cái lăng mộ đó nằm ở đâu chứ? Tố Y Cầm nhìn xuống A Bảo, nhẹ nhàng chạm vào trán nó, giọng điệu quan tâm hỏi:
-Nó rất quan trọng với ngươi?
A Bảo kêu lên một tiếng xem như tán thành, đôi mắt trong suốt đáng thương nhìn chằm chằm Tố Y Cầm. "Nhân loại, sau khi có được nó ta sẽ thăng cấp, chẳng bao lâu sẽ trở về nguyên bản. Lúc đó ta sẽ bảo vệ ngươi"
Tố Y Cầm đỡ trán, xem ra phải tốn thêm một mớ công sức rồi, trước hết cứ tìm ra cái lăng mộ kia đã. Nàng hướng Diệu nhi mỉm cười, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng đến kế hoạch ban đầu của nàng, du ngoạn một chút cũng không sao.
-Ngươi đã nhớ kĩ rồi chứ?
-Nhớ kĩ, tiểu thư.
Diệu nhi sẽ là thế thân của Tố Y Cầm trong thời gian sắp tới, khi nào kế hoạch hoàn thành thì nàng có thể đến tìm Tố Y Cầm cùng A Bảo sau. Bọn cai ngục đã bị Tố Y Cầm nuốt linh hồn, đánh cũng sẽ không đau, nàng cũng đã tạo một lớp bảo vệ quanh người Diệu nhi, nàng sẽ lông tóc vô thương. Diệu nhi bước đến cột gỗ, đứng sát vào trong, dây xích ở dưới đất tự động uốn lượn, trói lấy nàng hệt như ban đầu. Tố Y Cầm cũng đã rời khỏi đại lao, bọn cai ngục như tỉnh dậy, hùng hổ đến dùng roi đánh lên người "Tố Y Cầm", hệt như chưa từng có gì kì lạ xảy ra ở chỗ này.
...
Tiêu Hoa lâu, trên lầu hai ngay tại phòng chữ "Thiên" nhìn ra hồ Nhật Nguyệt, có hai nam nhân ngồi đối diện với nhau, xung quanh không một ai dám bén mảng đến gần...vì bọn họ hiểu được, trên đời này không phải ai cũng có thể chọc vào.
Tư Đồ Dạ Ảnh nhấp một ngụm trà, có chút hứng thú nhìn người trước mặt, hắn tựa tiếu phi tiếu hỏi "Hôm nay thái tử đặc biệt tới gặp bổn vương, là có ý gì đây?"
Tư Đồ Mặc Huyền trầm mặc một lúc, hắn trời sinh đã ít lời cùng cao lãnh, đối với vị hoàng thúc nhỏ tuổi này, thật đúng là có một chút kiêng kị, nói đúng ra là hắn muốn nước sông không phạm nước giếng thì hơn, nhưng có ân là phải báo, đó là chuyện mà một quân tử phải làm :
-Đa tạ thất vương gia đã giúp mẫu phi!
Tư Đồ Dạ Ảnh buông ly trà trên tay xuống, đã biết rồi à? Đáy mắt hứng thú càng đậm, lại càng tỏ ra khó hiểu, như có như không nói "Ta không hiểu ý của thái tử"
Tư Đồ Mặc Huyền im lặng đánh giá hắn, người này y chưa bao giờ nhìn rõ được, bên ngoài là một vương gia phế vật nhưng hắn thực lực bao nhiêu cư nhiên không ai biết. Lúc nào cũng tỏ ra tự do tự tại không tranh quyền nhưng lại là người nắm giữ gần như toàn bộ ám vệ của hoàng tộc, lại là bằng hữu thân thiết nhất của Đường Nam Phong- nhị công tử Đường gia, gia tộc nắm giữ mạch kinh thương của Diễm quốc. Phụ hoàng cũng nhìn ra điều bất ổn của Tư Đồ Dạ Ảnh, từ trước đến giờ chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt, đều nhắm một mắt mở một mắt cho qua.
Mẫu phi dạo gần đây không biết ở đâu nghe được, tắm máu trinh nữ sẽ trẻ đẹp mãi mãi. Nàng nhanh chóng sai người bắt các vị cô nương tuổi cập kê, nhưng hành động tàn bạo này đã bị phụ hoàng nắm thóp, âm thầm cài người vào bên cạnh để tìm ra bằng chứng, mẫu phi bị vây công, không có cách nào thông báo với bên ngoài để dừng việc bắt cóc lại tránh bị hoàng thượng phát hiện, ngay cả y cũng bị phụ hoàng liếc mắt tới, không dám hành động sơ suất. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc, không ngờ bên ngoài lại không lén lút đưa các vị cô nương vào cung nữa. Cuối cùng cũng tránh được phụ hoàng nghi ngờ một kiếp, sau khi ám vệ của y điều tra, đã biết được vị hoàng thúc này nhúng một chân vào, đem nguồn cung cấp bên ngoài chặt đứt.
Nếu hắn đã giả vờ như không biết, y cũng không còn gì để nói nữa...
Tư Đồ Dạ Ảnh nhìn cảm xúc chuyển hóa trong đôi mắt Tư Đồ Mặc Huyền, môi mỏng cong lên một đường cung khó phát hiện...
"Nếu ngươi biết chuyện tắm máu trinh nữ đó là do ta nói ra, ngươi còn cần đa tạ?"
Tư Đồ Dạ Ảnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đó có một tòa biệt viện cao ngất, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười không chút độ ấm "Phương thị, đừng trách ta, là do ngươi quá ngu ngốc!".
Tư Đồ Dạ Ảnh liếc mắt xuống đường lớn, lại vô tình bắt gặp một thân ảnh uyển chuyển lướt qua xuyên vào dòng người. Ai hắn cũng có thể không quan tâm, nhưng chỉ lần là nàng, hắn không cần nhìn cũng nhận ra. Tố Y Cầm làm gì ở chỗ này? Theo như hắn đoán nàng hẳn là còn trong đại lao chứ?
Tư Đồ Mặc Huyền thấy hắn đã đặt tâm trí đi nơi khác, liền đứng dậy nói cáo từ, để lại không gian yên tĩnh cho hắn. Cửa phòng vừa đóng lại, chỗ ngồi lúc nãy của hai người liền không còn thấy bóng dáng ai nữa.
Tố Y Cầm đeo mạn che mặt, tay ôm theo A Bảo đi giữa đường lớn kinh thành, nàng hiện tại đang dịch dung thành người khác, một vị cô nương trông có vẻ lớn một chút, khuôn mặt bình thường, cũng được xem là thanh tú thôi. Nàng đi sâu vào chợ phía Đông, nhìn hết gian hàng này đến gian hàng kia, thật giống một thiếu nữ đi chợ bình thường, không ai phát hiện ra thứ gì đặc biệt. Nàng bước tới gần một đại thẩm bán rau, sau khi hỏi giá, xem xét chất lượng một lúc, đại thẩm nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, cười vui vẻ :
-Vị cô nương này, trong thành đang có vụ các vị cô nương bị bắt cóc đấy. Ngươi cũng nên cẩn thận a~.
Tố Y Cầm làm vẻ mặt thần thần bí bí, nhìn đại thẩm bán rau một bộ dáng bát quái :
-Đại thẩm, ta là tỳ nữ của phủ tể tướng, sẽ không bị gì đâu nha.
Đại thẩm nghe nàng là tỳ nữ của phủ tể tướng, trong lòng bỗng dưng bộc phát tức giận, nhưng phần lớn lại là hiếu kì, muốn biết xem rốt cuộc trong hồ lô của Tố tể tướng giấu thứ gì. Đại thẩm nhích gần vào Tố Y Cầm, nhỏ giọng thì thầm :
-Ta nghe nói Tố tể tướng đã bắt được hung thủ. Nhưng sao mấy vị cô nương lại tiếp tục bị giết chứ?
Tố Y Cầm mặt có chút biến sắc, nàng nhìn ngó xung quanh một bộ dáng lén lút, xong lại dè chừng nhìn vị đại thẩm bán rau, bà ta nhìn liền hiểu, cười ha hả, nắm lấy đôi tay nhỏ của nàng :
-Đừng lo, ta sẽ không nói cho ai nghe đâu, cũng sẽ không khai ra ngươi là người nói...
Nha đầu này nhìn thật ngây thơ, dễ dụ như vậy. Chỉ cần nàng nói ra chưa đầy một khắc sau cả thành đều biết...
Tố Y Cầm có chút lưỡng lự, cuối cùng vẫn là hít một hơi, lấy hết can đảm nói nhỏ vào tai đại thẩm "Ta...ta chỉ là tỳ nữ quét dọn, không biết gì nhiều. Chỉ là mấy ngày trước lão gia
sau khi thượng triều liền tâm tình không tốt, ngay sau đó liền truyền ra tin đồn kia. Sau đó ngài vì chuyện này mà phẫn nộ tức giận quát tháo tam tiểu thư..."
-Tam tiểu thư? Là vị tiểu thư mà bọn họ dán cáo thị tìm người kia sao? Nàng về rồi à?
-Phải! Nàng về cùng lúc với đại phu nhân...
Đại thẩm bán rau đại não lập tức vận động, tam tiểu thư đó bà chẳng quan tâm là ai. Nhưng là tại sao Tố tể tướng lại phẫn nộ với tam tiểu thư kia chứ? Bà lại nhìn Tố Y Cầm, bắt đầu bản tính của nữ nhân, biết được chỉ có một phần lại càng bứt rứt khó chịu :
-Tam tiểu thư kia làm gì sai à?
Tố Y Cầm suy nghĩ một lúc, do dự trả lời "Ta cũng không biết, nghe nói nàng muốn cản lão gia làm gì đó..."
-Ngươi đã từng thấy lão gia ngươi bắt được hung thủ?
-Không a! Lão gia vừa từ hoàng cung về đã nghe tin đồn ngài bắt được hung thủ...
Đại thẩm bán rau ánh mắt sáng lên, quả nhiên là vậy. Mấy ngày trước có tin đồn hoàng thượng hạ chỉ ra lệnh cho Tố tể tướng điều tra vụ án này, một thời gian vẫn không có manh mối. Vừa về phủ đã bắt được hung thủ? Chắc hẳn cũng là bịa chuyện đi! Để làm an lòng đế vương...Vậy chắc là vị tam tiểu thư kia đã biết gì đó, muốn cản hắn làm điều sai trái, sau đó bị trừng phạt?
-Vậy tam tiểu thư kia?
-Ta hỏi thử những tỳ nữ khác, nghe nói nàng đã bị trừng phạt bằng gia pháp rồi...
Quả nhiên là bịt đầu mối mà...
Đại thẩm bán rau đang còn bát quái, không nhìn ra người trước mặt đã nở nụ cười âm hiểm, minh thương dễ tránh nhưng ám tiễn khó phòng. Tố Bất Nghi, lừa dối hoàng đế, tệ bạc với đích nữ, ta thật muốn xem ngươi sẽ bị gì ~
Tố Y Cầm giật mình, vội vội vàng vàng cáo từ đại thẩm bán rau, nàng nói nàng còn có chuyện ở phủ tể tướng. Tố Y Cầm chạy một quãng xa, nhìn về phía đại thẩm bán rau vừa nãy, không gì có thể qua được miệng lưỡi thiên hạ, nhất là những kẻ thích bỏ đá xuống giết...
Nàng đi được hai bước, trước mặt đã xuất hiện một nha đầu tóc cột hai bím, đang cầm kẹo hồ lô trước mặt nàng, cười hì hì vui vẻ. Tố Y Cầm trừng mắt nhìn nàng, khoanh hai tay trước ngực, cười thật ôn nhu :
-Hại ta đến như thế, còn dám vác mặt đến đây?
Nha đầu cẩn thận cắn một viên kẹo hồ lô, trên mặt vẫn là nụ cười ngây thơ như cũ "Ngươi nhận ra ta?"
-Một vố đau như vậy, đương nhiên sẽ không quên...
Đôi mắt nha đầu y phục màu tím trước mặt đột nhiên chuyển sang màu đỏ, ánh mắt đó quen thuộc không thể nào quen thuộc hơn, chính là ánh mắt của "Phương thị" chết trước mặt nàng mấy ngày trước. Tố Y Cầm cười tán thưởng "Để hại ta, ngươi cũng tốn không ít công sức nha"
Tuy không biết làm sao Phương thị lại chết, nhưng sau đó người bí ẩn này đã đoạt xác bà ta, dẫn nàng về phủ, còn đào biết bao nhiêu là bẫy, từ từ dẫn dụ nàng ngã xuống từng cái một, mục đích cuối cùng của hắn là đổ hết tội lỗi lên đầu nàng!!!
-Xem ra cũng có chút tiến bộ...
Nha đầu cười ám muội, thật không ngờ ngoài dự tính của hắn, nàng không những trở thành diều đứt dây mà còn học được một bài học từ đó, qua cách nói chuyện, hắn đã biết nàng rút được một điều cần thiết để sinh tồn rồi, không sao, thời gian còn dài, hắn sẽ từ từ cho nàng tận hưởng cuộc sống này...
Phải trưởng thành một chút, cuộc chơi này mới thú vị chứ...
Nha đầu quay lưng bỏ đi, Tố Y Cầm nàng cũng không quan tâm, bây giờ nàng chắc chắn không đấu lại hắn, cần gì rước thêm rắc rối, hắn hại nàng nhưng cũng dạy nàng, thật muốn biết sau này sẽ gặp lại trong hoàn cảnh nào nữa nha. Không biết Diệu nhi lo liệu được những gì sắp xảy ra không? Bởi vì sau đó mới là trận chiến thực sự...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top