Chương 18 : Một cái đầu lạnh?
Tố Bất Nghi ngồi uy nghiêm trên ghế gỗ trung tâm, ánh mắt lạnh như băng nhìn những gia đinh cùng tì nữ đang run rẩy quỳ giữa đại sảnh. Hắn chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt, đám phế vật này suốt ngày chỉ biết khóc lóc, còn chưa làm gì cũng đã nước mắt ngắn nước mắt dài rồi, Tố Bất Nghi lấy tay day day trán, giọng điệu thập phần cảnh cáo :
-Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Ta mới đi có mấy ngày cái phủ này đã loạn thành như vậy?
Tố Thiên Diệp ngồi bên trái, gần Tố Bất Nghi nhất, nàng lấy khăn tay che miệng, nở một nụ cười thỏa mãn, tuy không hiểu tại sao nửa đêm Tố Y Cầm lại hành động kì lạ như thế, nhưng lúc này chẳng phải trời cũng giúp nàng hay sao? Tiện nhân kia vừa vặn bị bắt gặp giết chết mẫu thân, không nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng, một đao giết chết cái đinh trong mắt cái gai trong thịt kia làm sao nàng an tâm?
Mẫu thân, nữ nhi sẽ trả thù cho người...
Tố Thiên Diệp ho khẽ hai tiếng, nhìn chằm chằm Tố Bất Nghi, ánh mắt có chút áy náy cùng không nỡ, nàng đảo mắt nhìn một vòng đại sảnh, hít một hơi, lấy hết dũng khí nói :
-Phụ thân...tam muội...sẽ không liên quan đến vụ án gần đây chứ?
Tố Bất Nghi ánh mắt xẹt qua một tia sáng, những vụ án đó trùng hợp sau khi Tố Y Cầm trở lại kinh thành mới xuất hiện, những hành động kì lạ vào giữa đêm... Lúc hắn vào triều cũng đã nghe một số điều tra của những quan viên khác, địa điểm mất tích của các cô nương kia hầu như gần phủ tể tướng này...Chẳng lẽ là nha đầu đó? Nhưng là...nó dám làm thế sao?
Tố Thiên Ngân nhìn ám hiệu của đại tỷ, rất biết điều mà diễn kịch, khuôn mặt nàng như bừng tỉnh, giọng điệu có chút hoảng hốt :
-Chẳng lẽ...mẫu thân phát hiện ra nàng...nên nàng mới....
Cả đại sảnh phút chốc yên lặng, không khí xung quanh trầm xuống, không ai dám phát ra bất kì âm thanh nào, im lặng đến nỗi một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Tố Bất Nghi âm thầm hạ quyết định, hắn đứng dậy, phất tay :
-Chuyện này ta sẽ lo liệu. Các ngươi không cần quan tâm. Về chuyện của phu nhân...cứ nói nàng bạo bệnh bộc phát, không kịp cứu chữa.
Chuyện đáng xấu hổ này, hắn nhất quyết không thể truyền ra ngoài. Để tránh có kẻ lợi dụng nó quay sang đã kích Tố gia.
...
-Đại tỷ, tỷ nói xem, chuyện này thật sự liên quan đến Tố Y Cầm sao?
Tố Thiên Ngân ngồi chống cằm nhìn Tố Thiên Diệp đang tạo ra một bông hoa cúc bằng băng, dành hết tâm tư tỉ mỉ điêu khắc, tay nàng khựng lại một chút, sau đó cười vui vẻ :
-Muội nghĩ sao?
Tố Thiên Ngân nhún vai, hai chân đung đưa dưới ghế, nàng nhàm chán phẩy tay, một đám bụi tuyết xuất hiện bay đi, lấp lánh dưới ánh mặt trời "Muội cũng không hiểu, nói nàng ta liên quan cũng không đúng, nhưng chẳng phải từ khi nàng ta bị tống vào đại lao, các vị cô nương không bị mất tích nữa ư?"
Tố Thiên Diệp dừng động tác, chẳng lẽ đánh bậy đánh bạ cũng trúng? Nàng buông hoa cúc băng trên tay xuống, đứng dậy hướng Tố Thiên Ngân hất cằm một cái "Đi thôi, xem mẫu thân một chút"
Cái chết của Phương thị đã được Tố gia giấu kín, Tố Bất Nghi có ra lệnh trước khi vụ án này kết thúc không ai được hé ra nửa lời. Phải cư xử như bình thường, không được tỏ ra bi lụy hay bất kì thái độ nào, ngoại nhân được biết Phương thị mấy ngày nay đã đi một chuyến du ngoạn xa cùng tam tiểu thư Tố Y Cầm, hai người hiện tại không có ở trong phủ tể tướng.
Sau khi đóng kín quan tài của Phương thị, Tố Thiên Ngân đi theo Tố Thiên Diệp, trong lòng đã có suy tính riêng, nàng cứ cảm thấy mẫu thân có gì đó không đúng, mà lại không biết không ổn ở chỗ nào. Tố Thiên Diệp đi phía trước đột nhiên dừng bước, nàng quay lại nhìn nhị muội, trên mặt là nụ cười thỏa mãn khó có thể che giấu :
-Nhị muội, chúng ta cũng nên giúp phụ thân một tay a~
Tố Thiên Ngân trừng mắt nhìn đại tỷ, vẫn không hiểu ý của nàng. Tố Thiên Diệp thầm mắng một tiếng ngu ngốc, cuối cùng cúi đầu xuống nhỏ giọng thì thầm vào tai của Tố Thiên Ngân. Tố Thiên Ngân ánh mắt sáng lên, nhanh chóng nở nụ cười, gật đầu như mổ thóc.
Làm như vậy, danh tiếng của phụ thân chắc chắn sẽ lan xa! Chúng ta cũng được nước đẩy thuyền, trở thành tiểu thư khuê các ai ai cũng biết.
Tố Thiên Diệp ở nơi mà Tố Thiên Ngân không nhìn thấy, môi mỏng nhẹ nhàng cong lên, một nụ cười âm hiểm.
Dực vương phủ...
Trong thư phòng, Tư Đồ Dạ Ảnh một tay chống cằm, một tay cầm sổ sách lên xem, một cơn gió thoảng qua làm chuông gió kêu đinh đang, tóc của hắn một phần cũng nương theo gió mà uốn lượn, hắn mặt không biến sắc, ánh mắt cũng chưa từng dời đi, như có như không nói :
-Đường Nam Phong, ngươi không thể đi cửa chính được sao?
Một hồng y nam tử dùng khinh công bay vào từ cửa sổ, vừa nghe âm thanh trầm thấp từ tính của Tư Đồ Dạ Ảnh đã mất thăng bằng, ngã thẳng vào cái bàn gỗ bên trong, một tiếng "Rầm" vang xa, rất nhanh một góc trong thư phòng đã trở thành một đống hỗn độn, bụi bay mù mịt. Đường Nam Phong chật vật đứng lên, hắn ho sặc sụa, sau khi phủi hết lớp bụi trên y phục, hắn tức khắc xuất hiện bên cạnh Tư Đồ Dạ Ảnh, một bộ dáng chân chó, hứng thú đến đôi mắt phát ra tinh quang bốn phía.
Tư Đồ Dạ Ảnh đỡ trán, thở dài một tiếng :
-Nói đi, lại có chuyện gì rồi?
Đường Nam Phong chờ đợi giây phút này đã lâu, nếu Tư Đồ Dạ Ảnh không hỏi hắn sẽ biến thành âm hồn bất tán, đứng ở đây là cọc gỗ chừng nào Tư Đồ Dạ Ảnh chịu mở miệng ra hỏi mới thôi :
-Ngươi biết không, bây giờ kinh thành đồn đãi, Tố tể tướng đã bắt được bọn thổ phỉ chuyên bắt cóc các vị cô nương rồi.
Tư Đồ Dạ Ảnh đặt sổ sách qua một bên, nhướn mày nhìn Đường Nam Phong, biểu đạt sự hứng thú của hắn với tin tức này. Đường Nam Phong như được cổ vũ, càng nói càng hăng, hắn đạp một chân lên ghế, tinh thần tăng cao mà nước miếng văng tứ phía :
-Lão già đó đang được dân kinh thành cung phụng như bồ tát sống, nhờ hắn mà bọn họ có thể thoải mái để nữ nhi ra ngoài. Mấy ngày nay thiên hạ thái bình, không còn cô nương nào mất tích nữa, danh tiếng của lão lên như diều gặp gió, hoàng thượng còn định mấy hôm nữa triệu hắn vào cung ban thưởng...
Tư Đồ Dạ Ảnh bạc thần khẽ nhếch, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, giọng điệu có chút phấn khích :
-Ta muốn xem, chuyện tốt này kéo dài được bao lâu...
Thấy hắn có vẻ như không còn hứng thú nữa, Đường Nam Phong nhàm chán hừ lạnh một tiếng, sau đó lại như nhớ đến chuyện gì, ánh mắt lại sáng lên, một bộ dáng mấy phụ nhân bán cá ngoài chợ thành Đông :
-Ngươi đã làm gì, nghe nói dạo này hoàng hậu rất vừa mắt ngươi?
Tư Đồ Dạ Ảnh mỉm cười, ngước mắt lên nhìn vẻ mặt chân chó của Đường Nam Phong, vân đạm phong khinh thốt ra :
-Ta nói, hoàng hậu, tắm máu của thiếu nữ còn trinh sẽ trẻ đẹp mãi mãi....
Đường Nam Phong khuôn mặt tái xanh, lập tức nhảy cách xa Tư Đồ Dạ Ảnh một đoạn, nhìn hắn như nhìn thấy quỷ, khuôn mặt thật giống như biểu cảm nuốt phải ruồi. Tư Đồ Dạ Ảnh phì cười, nhìn biểu cảm nuốt không được mà nhổ ra cũng không xong của hắn, cảm giác thật sảng khoái :
-Ta đùa thôi.
Đường Nam Phong lấy lại bình tĩnh, bắt đầu xù lông, hướng Tư Đồ Dạ Ảnh giận dữ quát :
-Ngươi giỏi, dám đem lão tử ra đùa giỡn!!!
Tư Đồ Dạ Ảnh không quan tâm, nhìn chằm chằm về một khoảng không, thần sắc có chút phức tạp "Đùa à? Một phần thôi..."
...
Chát! Chát!
Tiếng roi quất mạnh vào người vang vọng khắp đại lao, Tố Y Cầm bị trói trên cọc gỗ, y phục đã rách nát, trên người hằn sâu những vết roi đỏ chót, rướm máu, nhiều nơi đã rách da, máu không ngừng chảy, mùi hôi thối cùng tanh tưởi thật khiến người khác khó chịu. Những tên cai ngục nhìn nàng đến chán ghét cùng kinh tởm, mỗi lần đánh xuống lại một lần dùng sức hơn :
-Ngươi vẫn không chịu khai?
Máu chảy từ khóe miệng xuống, Tố Y Cầm không hé răng nửa lời, tên cai ngục phẫn nộ, đánh xuống càng mạnh tay, đến khi hắn nhận ra máu chảy quá nhiều, trên roi cũng đã nhiễu xuống những giọt máu của nàng, hắn phun một ngụm nước bọt, vứt roi da sang một bên, giậm chân bỏ đi mất.
Cửa đại lao vừa đóng lại, bên ngoài lập tức xuất hiện một hồng mộng điệp, xuyên qua khe hở bay đến chỗ Tố Y Cầm, nó vừa chạm vào người nàng đã hóa thành những hạt bụi màu đỏ tươi, nhanh chóng tan biến. Tố Y Cầm cúi mặt xuống che giấu đi nụ cười, lợi dụng nàng để đạt được danh tốt? Không đa tạ một tiếng còn đẩy nàng vào chỗ chết?
Tố Thiên Diệp, chính vị đại tỷ này của nàng đã đồn ra tin đồn đó, khiến cho Tố Bất Nghi một nước lên cao, lại gián tiếp đẩy nàng vào hố lửa, đứng một bên trục lợi...
Tố Bất Nghi, hưởng thụ những thứ không thuộc về mình lại còn mạnh miệng như vậy? Không dám tuyên bố kẻ đứng sau màng là nữ nhi của hắn, chỉ còn cách ngày ngày tra tấn để nàng chịu thú nhận. Không có bằng chứng rõ ràng, cũng không biết được thực hư? Chỉ dựa vào việc các vị cô nương kia không bị mất tích nữa liền quy hết lên đầu nàng?
Tốt! Dù sao cũng chẳng có gì để làm. Đứng một chỗ nhàm chán chết đi được!
Một cái đầu lạnh huh? Nàng cũng có...
"Diệu nhi!!!"
"Chủ nhân?"
Sáng sớm, gia đinh phủ tể tướng vừa mở cửa phủ đã thấy dân chúng đứng đông nghẹt trước cửa, nhìn thấy cửa phủ mở ra đã nháo nhào lên, mỗi người một tay cầm lấy thứ gì đó ném vào trong, chỉ trong chốc lát đã trở thành một đống hỗn loạn, gia đinh có người bị ném đến đầu chảy máu, trên người toàn những thứ dơ bẩn. Phủ tể tướng bị dọa một trận, ngay lập tức đóng cửa phủ, đem những người dân kia ném ra bên ngoài.
Tố Bất Nghi vội vàng chạy ra ngoài, hắn đang say giấc đã bị ồn ào làm tỉnh, sau khi nghe tì nữ báo cáo người dân đến làm loạn cửa phủ, hắn đã nhanh chóng xuất hiện. Cửa phủ vừa mở ra lần nữa đã ập tới biết bao nhiêu là thứ, trứng gà ung, rau úng nước, màn thầu thiêu... mùi hôi thối khó chịu nhanh chóng lan rộng. Tố Bất Nghi thiết lập một vòng bảo vệ quanh mình, tránh đi những thứ đó. Hắn một câu nói "Mọi người bình tĩnh", hai câu nói "Chuyện này là sao?" Khiến cho người dân càng phẫn nộ :
"Tố tể tướng, ngài mau giải thích đi!"
"Chẳng phải nói ngài đã bắt được thổ phỉ sao?"
"Mấy hôm trước còn mạnh miệng lắm mà. Mau giải thích đi chứ?"
Tố Bất Nghi thật chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn còn đang choáng váng thì dân chúng đã tiếp tục gào lên :
"Tại ngươi. Tại ngươi mà bọn thổ phỉ đó làm như vậy!"
"Bọn chúng không bắt cóc nữa, bọn chúng giết ngay tại chỗ!!!"
"Nữ nhi của tôi cũng bị giết"
"Tôi.."
"Tôi nữa"
Cửa phủ lập tức đóng lại, quan binh xuất hiện dẹp loạn, đuổi hết đám người tụ tập đó đi. Tố Bất Nghi cho người tức khắc điều tra, sau gần một canh giờ đã có kết quả. Chỉ trong một đêm hơn hai mươi vị cô nương bị giết dã man, trên người các nàng bị chém nhiều nhát, máu bên trong bị rút cạn, biến thành cái xác khô. Chỉ vì nghĩ mọi chuyện đã kết thúc nên bọn họ mới để nữ nhi ra ngoài, cuối cùng lại chết thảm như vậy.
Tố Thiên Ngân nấp sau một cây cột gỗ, mồ hôi lạnh chảy xuống thấm ướt một mảng lưng, không phải mọi chuyện đang êm đẹp sao? Chẳng lẽ Tố Y Cầm không phải hung thủ? Vậy...vậy tại sao mấy ngày trước sau khi bắt được nàng lại không có chuyện gì xảy ra?
Tố Bất Nghi phẫn nộ đến đỉnh điểm, hắn hùng hổ đạp cửa đại lao, muốn gặp Tố Y Cầm ra lệnh cho nàng giải thích, cuối cùng vừa bước vào trong đã đối mặt với một nụ cười hệt như tula đòi mạng, Tố Y Cầm đôi mắt che khuất một phần dưới mái tóc, miệng đầy máu, nàng cười nụ cười yếu ớt :
-Phụ thân, sao lại đến sớm như vậy? Có chuyện gì vui muốn kể Cầm nhi nghe sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top