Chương 17 : Giam vào đại lao.

Tố Thiên Diệp cùng Tố Thiên Ngân đã trở lại phủ tể tướng, hai vị tỷ tỷ đối với Tố Y Cầm có chút kiêng kị, Tiêu tướng quân đã trở lại, nhưng hắn lại không hé ra nửa lời về chuyện của Tố Y Cầm, theo như lẽ thường, nàng vẫn là sứ thần của Thiên quốc, ngày nào còn chụp trên đầu chức vị đó, sẽ không ai dám động tới nàng.

Tố Y Cầm ngồi xuống, đối diện với hai vị tỷ tỷ, sáng sớm Phương thị cho người qua Cầm viện mời nàng đến đại sảnh, cùng Tố Thiên Diệp với Tố Thiên Ngân dùng bữa sáng, bản thân bà ta lại biến đi đâu mất, còn lấy lí do để các nàng bồi dưỡng tình cảm, không tiện xen vào.

Nàng xem xét một chút, hình như sắc mặt của đại tỷ không tốt, nhị tỷ cũng nhăn mày khó chịu, có chuyện gì xảy ra rồi sao? Tố Y Cầm như lơ đễnh hỏi :

-Mẫu thân đâu rồi a? Sao nàng không cùng ăn với chúng ta?

Quả nhiên nụ cười dịu dàng trên mặt Tố Thiên Diệp cứng lại, nhưng sau đó rất nhanh trở lại bình thường, nàng ta mỉm cười ôn nhu "Mẫu thân sang thư phòng phụ thân kiểm tra sổ sách rồi"

Tố Y Cầm "..."

Lại kiểm tra sổ sách, mẫu tử các người không thể tìm lí do nào mới mẻ hơn sao? Định "Sống làm người của thư phòng, chết làm ma ở thư phòng" hả?

Tố Y Cầm không mở miệng nữa, nhu thuận ngồi ăn. Xong việc, nàng quay lưng trở về Cầm viện. Một lát sau, Diệu nhi đẩy cửa phòng bước vào, nhìn nàng đang ngồi tựa lưng đọc sách, nàng ta đứng một bên cung kính nói :

-Tiểu thư, quả đúng như người nói. Đại phu nhân có chút khác lạ.

Thấy Tố Y Cầm nâng mắt nhìn mình, Diệu nhi nói tiếp.

-Nô tỳ nghe đại tiểu thư và nhị tiểu thư nói, đại phu nhân hình như rất chán ghét các nàng. Đại tiểu thư bị đại phu nhân dặn không được tự tiện vào viện của bà.  Nhị tiểu thư nếu có vấn đề gì tìm đại tiểu thư, không được làm phiền đại phu nhân.

Phương thị vậy mà chán ghét Tố Thiên Diệp? Tố Thiên Ngân chẳng phải bị ghét bỏ từ nhỏ đến lớn sao? Nhưng bây giờ lại đến Tố Thiên Diệp? Nữ nhi nạm vàng nạm bạc, như hoa như ngọc của bà ta thật sự có ngày bị ném ra ngoài?

Phương thị này, quả nhiên có vấn đề!!!

Tố Y Cầm cho Diệu nhi lui xuống, nàng đã bị Phương thị để mắt đến, không thể quá gấp sẽ hỏng việc, nàng tiếp tục lật sách, im lặng tập trung vào những hàng chữ cổ trên đó, mùi hương kì lạ kia của Phương thị, nàng nhất định phải tìm ra.

Tố Y Cầm chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, đến khi Diệu nhi bưng bữa trưa vào phòng nàng mới phát hiện mặt trời lên đỉnh đầu rồi, nàng cảm giác mình có chút đói bụng, mới buông quyển sách trên tay đi đến bàn gỗ. Không hiểu nguyên nhân do đâu, Tố Bất Nghi cho người thay tất cả những vật dụng ở Cầm viện, thay bằng những thứ tốt nhất, trang hoàng lại nơi này, biến thành một nội viện giống hệt so với Tố Thiên Ngân.

Nửa đêm, cửa phòng của Tố Y Cầm kẽo kẹt một tiếng mở ra, một bóng dáng uyển chuyển đứng trước cửa, hắt bóng dài kéo đến tận giường của nàng. Thân ảnh mờ ảo nhẹ nhàng phất tay, sau đó như không có chuyện gì đóng cửa lại rời đi. Cửa vừa đóng lại, Tố Y Cầm vốn đang say giấc đột nhiên mở to mắt, nàng nhìn hướng ra ngoài, miệng khẽ cong lên một đường cung.

Quả nhiên tối hôm qua không phải là vô tình nàng nghe được mùi máu...

Phương thị, rốt cuộc trong hồ lô ngươi giấu thứ gì?

Tố Y Cầm khoác thêm một lớp áo bông vào, nàng đi xuyên qua màn đêm, hướng mùi máu mà đến, đứng trước cửa viện của Tố Thiên Diệp nàng dừng bước, đứng ở đó một hồi lâu cũng không có động tĩnh gì. Còn chưa xuất hiện sao? Trời đêm hơi lạnh đó nha.

-Tam tiểu thư, người đang làm gì ở đây vậy?

Tố Y Cầm giật mình quay người lại, đập vào mắt nàng là bộ y phục nha hoàn nhất đẳng, Xảo nhi mái tóc xõa dài ướt đẫm mồ hôi, đứng đối diện nàng, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm. Tố Y Cầm hơi ngạc nhiên nhưng sau đó đưa tay lên che miệng cười một tiếng : "Ngại quá, ta nghe tiếng mèo kêu, lại phát hiện nó chạy đến viện của đại tỷ, vừa muốn vào lại sợ làm phiền"

Xảo nhi mắt đảo một vòng, liếc nhìn Tố Y Cầm một lượt, sau đó cung kính hành lễ "Tam tiểu thư, trời đêm rất lạnh, người vẫn nên trở về viện thì hơn".

"Ân, ta đã biết" Tố Y Cầm phất tay, ý bảo Xảo nhi có thể đi. Nàng nhìn về phía viện của Tố Thiên Diệp thêm một lần, sau đó nhấc chân trở về Cầm viện.

...

-Tiểu thư, Xảo nhi nàng ta lúc đó đi từ phía đông đình về.

Đông đình? Nơi đó chẳng phải có rất nhiều am trì sao? Lại còn có một bãi đất trống dùng để trồng dược nữa? Xảo nhi làm cái quái gì ở đó nửa đêm chứ?

Cứ đúng giờ Tý mỗi đêm, Phương thị sẽ đến phòng nàng, dùng mùi máu làm dẫn dụ nàng đến viện của Tố Thiên Diệp, cái đặc biệt hơn là..nàng lúc nào cũng sẽ bị một người nào đó "vô tình" phát hiện ra hành động kì lạ này.

Hai ngày sau Tố Bất Nghi sẽ trở lại, mà nàng thì có linh cảm xấu...

Tố Y Cầm nằm trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Khung cảnh trước mặt thay đổi rất nhanh, nàng nhận ra đây chính là đông đình phía sau sảnh chính. Nàng hiện đang sử dụng "Nô thuật" với Diệu nhi, nàng đoạt xác Diệu nhi, có thể nhìn thấy, nghe thấy cũng như cảm nhận tất cả của Diệu nhi.

Bóng dáng Xảo nhi mờ ám, cẩn trọng nhìn xung quanh một lượt, xác định xung quanh không có ai, đem tay nải gỡ xuống, lấy thứ bên trong ra, hì hục đào đất. Tố Y Cầm nhíu mi, nàng ta là đang làm gì? Chôn thứ gì đó sao? Nàng ra lệnh cho Diệu nhi tiến gần một chút, nàng cảm giác chỉ cần biết được Xảo nhi lén lút chôn thứ gì, mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Tố Y Cầm cảm giác không khí có chút biến động, ngay lập tức ra lệnh Diệu nhi rút lui. Thân thể vừa động, ngay chỗ lúc nãy Diệu nhi đang đứng đã cắm một mũi tên, thân tên rung lên chứng tỏ chủ nhân nó đã dùng sức mạnh như thế nào. Diệu nhi mắt tỏa ra màu xanh lam kì dị, nàng đã bị Tố Y Cầm chi phối ý thức, chỉ còn là một cái xác biến cử động thôi. Tố Y Cầm tặc lưỡi, không cam lòng rút lui. 

Xảo nhi vẫn chưa hay biết mình đã nằm trong tầm ngắm của một số người, nàng vẫn ung dung đào đất, sau khi xong việc đứng lên lập tức rời khỏi. Từ trong rừng trúc, một thân ảnh uyển chuyển dịu dàng đi ra, Phương thị nhìn theo hướng Diệu nhi phi thân rời khỏi, ngón tay miết nhẹ lên làn môi mềm mại, khẽ cười...

Diệu nhi bưng bữa trưa vào phòng, nhìn thấy Tố Y Cầm thất thần, quyển sách đang đọc rơi xuống đất lúc nào không hay. Nàng cảm thấy khó hiểu, tiểu thư vậy mà vẫn còn suy nghĩ mông lung? Đến sách rơi xuống cũng không biết? Vẻ mặt của Tố Y Cầm không biết dùng từ nào để hình dung chính xác, ba phần kinh ngạc, bảy phần hoảng sợ, xen lẫn chút không thể tin được... Diệu nhi cúi người nhặt quyển sách lên, nàng liếc mắt xuống trang sách, cách phân biệt các mùi hương...mùi tử thi...?

Tử thi????

Dù thắc mắc như thế nào cũng không tiện hỏi, Diệu nhi gọi Tố Y Cầm một tiếng, nàng hoàn hồn lại, mày nhíu chặt vì suy nghĩ, cuối cùng bữa trưa có mùi vị như thế nào cũng không biết. Đêm hôm qua Phương thị đã phát hiện ra Diệu nhi, chắc chắn bà ta phải ngả bài sớm thôi.

-Diệu nhi, đại phu nhân biết võ công không?

Diệu nhi đang thu thập chén đũa, nghe Tố Y Cầm hỏi thì khựng lại, nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, ậm ừ trả lời "Tiểu thư, nô tỳ chưa nghe nói đại phu nhân biết võ công bao giờ a..."

Tố Y Cầm lại tiếp tục ngẩn người, ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà, Diệu nhi vội vàng khuyên nhủ "Tiểu thư, lão gia sắp về rồi, người cũng nên chuẩn bị tiếp đón ngài".

Diệu nhi bưng dụng cụ cùng đồ ăn thừa ra ngoài, chân trước vừa ra khỏi phủ chân sau đã đụng mặt Xảo nhi, nàng ta chán ghét nhìn Diệu nhi, sau đó hất cằm hướng Tố Y Cầm ngồi bên trong, nâng cao âm điệu lên một chút :

-Tam tiểu thư, phu nhân cho mời!

...

Tố Bất Nghi hùng hổ bước vào cửa phủ, Tố Thiên Diệp cùng Tố Thiên Ngân đã chờ sẵn từ lâu, vừa thấy hắn xuất hiện chỉ số ân cần lập tức lên cao, ôn nhu săn sóc ra chào đón. Miệng đóng mở không ngừng, câu trước câu sau hoàn toàn là quan tâm. Tố Bất Nghi nghe cũng đến phiền, vừa đặt mông ngồi xuống giữa đại sảnh, hắn trừng mắt nhìn hai nữ nhi, giọng điệu kiên định lại âm trầm :

-Mấy ngày nay có chuyện gì xảy ra không?

Tố Thiên Diệp cùng Tố Thiên Ngân sửng sốt, phụ thân hỏi như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ nói trong phủ có thứ gì dơ bẩn hay sao?

Tố Bất Nghi cũng là bất đắc dĩ, hoàng thượng giao trọng trách điều tra vụ án các vị cô nương mất tích lại cho hắn, sau khi điều tra một thời gian, hắn biết được manh mối duy nhất đó là trước khi mất tích mấy hôm, các vị cô nương đó đều gặp một nữ tử lạ mặt, nhưng dung nhan người đó như thế nào, mỗi người đều tả một nét khác nhau, không ai giống ai. Cái đáng quan trọng hơn nữa, các vị cô nương mất tích, nơi mất tích đều gần phủ tể tướng!

Tố Thiên Diệp tỏ ra lo sợ một chút, như vô tình nói "Phụ thân, tam muội đã trở lại. Nhưng nghe nha hoàn trong phủ nói, muội ấy có những hành động kì lạ"

"Hành động kì lạ?"

Tố Thiên Ngân nhìn nét mặt đại tỉ, liền biết mình cần phải làm gì "Phải đó phụ thân, muội ấy nửa đêm hay đứng trước phủ của đại tỷ, lại hay đi lang thang, hỏi cũng chỉ là lấy cớ. Mẫu thân cùng Xảo nhi cũng đã xác nhận chuyện này a"

Tố Bất Nghi còn đang nghi hoặc, không biết có nên gặp Tố Y Cầm một chuyến hay không? Xảo nhi đột nhiên từ bên ngoài chạy vội vào, tóc rối tinh rối mù, mồ hôi chảy dài xuống cằm, y phục cũng đã ướt một mảng, nàng nói không ra hơi, hốc mắt cũng đã đỏ lên, nàng nhìn thấy Tố Bất Nghi thì mếu máo :

-Lão...lão gia...phu ...phu nhân nàng...

Cả đoàn người hối hả theo chân Xảo nhi, đi về phía biệt viện của Phương thị, Tố Bất Nghi đạp bung cửa gỗ, hắn kinh ngạc nhìn khung cảnh bên trong. Phương thị người đầy máu, mắt trợn trắng, tóc co lại xơ xác, gân xanh nổi đầy lên, nằm bất động trên vũng máu tươi, Tố Y Cầm đứng bàng hoàng bên cạnh, trên bộ thanh y của nàng cũng đầy máu bắn lên.

Tố Thiên Diệp cùng Tố Thiên Ngân đồng loạt hét lên, Tố Thiên Diệp không thể tin chỉ tay về phía Tố Y Cầm "Tam muội, muội dám....?"

Tố Bất Nghi lập tức tiến lên, tát một cái vào mặt Tố Y Cầm, lực đạo rất mạnh làm nàng loạn choạng ngã vào bàn gỗ phía sau, hắn tức giận đến run người, nếu không phải đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi lao vào căn ngăn, hắn sợ thực sự chính tay giết chết nha đầu trước mắt này. Hắn thấy nàng mơ màng đứng lên, lôi nàng ném ra ngoài, còn không quên buông lời cay nghiệt :

-Nghiệt chủng! Ngươi nhìn xem ngươi làm ra chuyện tốt gì?

Tố Y Cầm cây trâm cài đã rơi ra từ lâu, mái tóc xõa dài che đi gần hết khuôn mặt, không ai nhìn rõ biểu cảm của nàng lúc này như thế nào. Nàng chỉ bất động nằm dưới đất, cũng không đứng lên, Tố Thiên Diệp nhìn nàng hoảng sợ, cũng không dám đổ thêm dầu vào lửa nữa. Tiện nhân kia chẳng phải mồm mép lanh lợi lắm sao? Bây giờ lại im lặng như vậy?

-Người đâu! Giam tam tiểu thư vào đại lao. Chờ dụng gia pháp tra hỏi!

Gia đinh từ tứ phương tám hướng xông đến, mỗi người một bên kìm chặt Tố Y Cầm, lôi nàng đi, đáng ngạc nhiên nàng không hề phản kháng dù chỉ một chút, để mặc cho bọn họ kéo đi như một tấm giẻ rách. Tố Bất Nghi cũng thấy làm lạ nhưng hắn đã bị cái chết của Phương thị làm mờ mắt, chỉ hừ lạnh rồi phất tay bỏ đi.

Diệu nhi từ xa siết chặt tay, trừng mắt không cam lòng nhìn Tố Y Cầm bị lôi đi. Tại sao? Tại sao tiểu thư lại cấm nàng xông vào? Tại sao lại cấm nàng đánh chết bọn họ???

Tố Y Cầm hồi tưởng lại khung cảnh khi đó, nàng đứng trước mặt Phương thị, bà ta nhìn nàng cười đầy quyến rũ, phong thái ung dung của một nhất gia chi mẫu, ngồi nhấp một ngụm trà. Tố Y Cầm nàng không nhịn được, khoanh tay trước ngực, bộ dáng hiên ngang lẫm liệt :

-Ngươi là ai? Ngươi không phải Phương thị!

Phương thị không có vẻ gì là ngạc nhiên, còn cười đến vui vẻ, bà ta thổi khói tỏa ra xa, nhìn Tố Y Cầm ý vị sâu xa :

-Tam tiểu thư đây phát hiện ra ta khi nào?

Tố Y Cầm hừ lạnh "Chẳng phải rất rõ ràng sao? Phương thị vốn không biết võ công, phong thái của ngươi cũng khác hẳn bà ta. Bà ta lúc nào cũng nhìn ta như rắn rết, cư nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt. Còn ngươi, ngươi nhìn ta đầy khiêu khích, lại giống như dã thú săn mồi. Điều quan trọng hơn, trên người Phương thị có mùi của tử thi, dù cho ngươi có che giấu kĩ như thế nào đi nữa, ta vẫn nhận ra"

Phương thị khẽ cười, Tố Y Cầm tiến tới, đập xuống mặt bàn gỗ một quyển sách cổ "Cấm thuật thứ bảy điều hai của ma tu- Đoạt xác. Ta nói đúng chứ?"

Phương thị đứng lên, khuôn mặt đã có phần biến đổi, mắt bà ta đã chuyển sang màu đỏ, giống hệt màu lam của Diệu nhi khi bị nàng đoạt xác, bà ta đến gần nàng, nhìn chằm chằm thần sắc có chút hoảng loạn kia "Ngươi rất thông minh, lại nhạy bén. Nhưng nước cờ này, ngươi đã sai rồi"

Phương thị cúi xuống, khẽ thì thầm vào tai Tố Y Cầm "Tố Y Cầm, ngươi hống hách, điêu ngoa, tùy hứng, lại bốc đồng. Thích chõ mũi vào chuyện của người khác, lại cao ngạo. Ngươi nghĩ trên đời này cái gì ngươi cũng có thể giải quyết sao? Lo chuyện bao đồng chỉ rước về thêm rắc rối mà thôi"

Từng từ từng chữ từng lời rót vào tai nàng, nhẹ nhàng ôn nhu là thế nhưng nó lại khiến Tố Y Cầm lạnh sống lưng,  Phương thị thều thào như lời mời gọi từ địa ngục, lạnh băng không có chút độ ấm nào.

"Ngươi suy nghĩ đơn giản, lại nghĩ mình lúc nào cũng hơn người. Ngươi vẫn còn là một nha đầu không hiểu chuyện. Tố Y Cầm, nếu muốn giết được ta, trước hết ngươi phải có một cái đầu lạnh đã"

Nói rồi Phương thị đột nhiên nổi lên những vết hằng màu tím đen khắp người, khắp mặt làm nó biến dạng, cuối cùng bà ta xuất huyết, phun một ngụm máu đen lên người nàng, bà ta té xuống nền đất, co giật đến đáng thương, tay chân co quắp lại, ngoằn nghèo trông rất đáng sợ, máu chảy ra khắp nơi, nhanh chóng chỉ còn là một cái xác khô.

Ngay lúc này, Xảo nhi dẫn mọi người đến, chứng kiến tất cả, cũng là lúc Tố Y Cầm biết nàng thua thảm hại, thua dưới cái bẫy to lớn mà kẻ thần bí kia tạo ra.

Đây không phải thế giới thực, không có Tố gia quyền lực, càng không có Tố Văn lúc nào cũng thu dọn tàn cuộc cho nàng, nàng không phải tiểu công chúa như xưa nữa, nàng không còn là mẹ thiên hạ như xưa nữa. Ở thế giới này, nàng chẳng là cái gì cả, chẳng là thứ gì hết. Chỉ cần một câu nói vui đùa của Tĩnh Tông hoàng đế cũng đủ để nàng đầu rơi máu chảy, chỉ cần miệng lưỡi của người đời cũng đủ đem danh tiết vứt sạch, đến di chuyển hai bước chân cũng khó.

Nàng xưa kia dùng sức mạnh cùng quyền lực giải quyết vấn đề, bây giờ thời thế đã đổi thay. Nàng chỉ là đích nữ không được sủng ái, sức mạnh còn phải liều mạng giấu diếm.

Nàng không thể chịu nổi bất bình, sống trong một thời đại công bằng văn minh đã rèn ra đức tính đó. Nhưng ở nơi này, lo chuyện của người khác chỉ để làm mình thêm mệt mỏi, mạng sống có thể bị đe dọa. Lại như thiêu thân lao vào lửa, tự cao đến ngu muội.

Đầu óc không thông minh, đủ ngu ngốc khờ khạo, lại nghĩ mình thứ gì cũng biết, ếch ngồi đáy giếng lại không đủ âm độc, nếu cứ như vậy ngày nàng bị ăn tươi nuốt sống sẽ không còn xa nữa.

Nếu không muốn bị  người khác giết, chỉ còn cách là phải ra tay giết người khác trước...

Tố Y Cầm ngửa mặt lên trời cười ha ha, lại có chút chua sót tang thương, xem ra nàng trong mắt người khác chỉ là một trò cười không hơn không kém.

...

Trời mưa như trút nước, trong một tòa viện to lớn, hai vị nam tử đang đánh cờ, động tác tao nhã toát lên mùi vị vương giả. Thanh y nam tử nhìn lên bầu trời không chút ánh sáng, cảm thán "Sao đột nhiên lại đổ mưa thế? Chẳng phải lúc nãy còn tốt đẹp ư?"

Huyền y nam tử nhẹ nhàng đặt con cờ xuống, cười khẽ "Chiếu"

Thanh y nam tử nhảy dựng lên, không thể tin được trừng mắt nhìn xuống bàn cờ, cuối cùng vò đầu bức tai, hét lên một tiếng, nhất quyết một hai đòi chơi lại ván khác, không muốn chịu thua. Huyền y nam tử nhìn lên chuông gió kêu đinh đang, tựa tiếu phi tiếu.

"Có lẽ...là do không may mắn chăng...?"









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top