Chương 15 : Ám sát

Tố Y Cầm sau khi từ biệt Tư Đồ Dạ Ảnh tại tửu lâu, nàng quay người trở về khách điếm, A Bảo đang tuổi lớn, dẫn nó đi phơi nắng hấp thụ linh khí một chút cũng tốt. Nàng vừa đến gần, đã nghe tiếng la hét cùng tiếng vũ khí va chạm, Tố Y Cầm giật mình, vội vàng chạy về phía phát ra âm thanh hỗn loạn. Người trong khách điếm tháo nhau bỏ chạy, nàng nhìn thấy vài cái xác hắc y nằm ngổn ngang trên ghế, trên bàn, có nhiều tên thân thể đã biến dạng, không còn lành lặn nữa. Bọn họ đang bị ám sát? Sứ thần Thiên quốc mà bị ám sát giữa ban ngày?

Từ bên trong lao ra một vài hắc y nhân, đập người vào trong cột gỗ, phun ra một ngụm máu, mắt trợn trắng, chết ngay tức khắc. Diệu nhi ngay từ khi bước chân vào khách điếm cũng đã tham gia vào cuộc chiến, nàng tấn công tất cả những hắc y nhân có ý định nhắm tới Tố Y Cầm. Một tên ngã xuống dưới chân Tố Y Cầm, trên ngực hắn còn cắm thủy tiễn nhuộm một màu máu đỏ tươi. Tư Khắc từ bên trong phòng nhảy qua cửa sổ, thấy nàng đứng ngay cầu thang, hắn không nghĩ ngợi gì nữa, ném Tiêu tướng quân sang cho nàng. Miệng quát lên một tiếng "Đi mau!!!". Tố Y Cầm nhìn hắn, y phục trên người đã có nhiều vết rách, tóc cũng đã rối mù, máu trên người không phải là ít, không biết là của hắn hay tình địch? Nàng liếc mắt một vòng, người tới ám sát quá nhiều, hơn nữa đều là tu sĩ, ở lại lâu không phải là chuyện tốt. Bọn chúng tu vi không cao, Tư Khắc có thể lo được, nàng ở lại chỉ là gánh nặng, hơn nữa còn có Tiêu tướng quân...

Dùng âm thuật ra lệnh cho Diệu nhi "Ngươi ở lại giúp Tư Khắc". Tố Y Cầm ôm tiểu tử chạy đi, không quên nói với hắn "Ngươi bảo trọng!"

Hắc y nhân thấy nàng bỏ chạy, lập tức chia một nhóm ra đuổi theo, bọn chúng được lệnh là phải giết hết toàn bộ những người có liên quan đến Thiên quốc. Tố Y Cầm thân ảnh nhỏ nhắn chạy xuyên qua dòng người, kinh thành đông đúc người là người, nàng lại nhỏ như vậy, muốn ám sát là chuyện không dễ chút nào. Hắc y nhân dùng khinh công chạy trên mái nhà, tiếng bước chân va chạm với gỗ làm Tố Y Cầm có thể phán đoán bọn chúng cách nàng bao xa.

Phía trước là cầu Diễm Niên, cây cầu nổi tiếng nhất kinh thành, tương truyền rằng phu thê nắm tay cùng đi qua cầu, đứng giữa cầu hôn nhau, sẽ mãi mãi bên nhau, không gì có thể chia lìa.Bình thường cũng có các cô nương e lệ đứng trên cầu, lâu lâu lại vô ý làm rơi khăn tay, hi vọng tìm được một nam nhân như ý, người ta nói họ có duyên trời định. 

Định mệnh, vậy nàng với đám hắc y nhân kia chắc chắn là có duyên trời định!!! Mấy kiếp luôn chứ chẳng đùa!!!

Tố Y Cầm nhìn lên những dải lụa đỏ được treo khắp nơi, nàng cười khẽ một tiếng, chân vừa đạp xuống thân mình đã bay lên cao, nàng vươn tay quấn chặt lấy một dải lụa, tay ôm Tiêu tướng quân nắm chặt cánh tay hắn, y phục uốn lượn theo những dải lụa. Tố Y Cầm nàng đang đứng giữa không trung, tóc cùng tà váy đung đưa, nàng từ trên nhìn xuống đám hắc y nhân đang trợn mắt há mồm nhìn nàng...

Chẳng phải nói nàng không có tu vi sao? Sao lại như vậy?

Đám hắc y nhân nhìn nhau âm thầm trao đổi thông tin gì đó, cuối cùng vẫn là lựa chọn lao lên, bọn hắn không tin cả đám mà không đấu lại một tiểu nha đầu. Đao kiếm tứ phương tám hướng đâm tới, Tố Y Cầm không nhanh không chậm nhón chân, dưới chân nàng xuất hiện một làn khói màu đỏ sậm, tạo thành một vòng tròn với những kí hiệu kì dị. Làn khói tỏa ra càng nhiều, nhìn từ xa giống hệt như những dải lụa, không ai phát hiện ra điều gì khác thường, đám hắc y nhân cảm giác không ổn, làn khói đang chuyển động nhẹ đột nhiên biến mất, một hắc y nhân từ xa hét lên một tiếng, mọi người giật mình nhìn qua, chỉ thấy làn khói đỏ sậm từ miệng hắn chui vào, chỉ trong chốc lát khuôn mặt biến dạng, gân xanh nổi lên, khuôn mặt chuyển sang màu tím rồi lại màu xám, cuối cùng như một cái xác khô, bị rút lên sự sống.

Qua một phút, chỉ còn lại một đống tro tàn cùng bộ y phục từ trên cao rơi xuống...

Tố Y Cầm trên mặt đã xuất hiện huyết hình, má trái của nàng hiện lên một bông hoa bỉ ngạn bằng máu, đây là dấu hiệu đặc trưng của Hấp pháp huyết quỷ...

-Hôm nay các ngươi, đừng mong một ai sống sót!!!

-Ngươi...ngươi là ...ma tu?

Tố Y Cầm mỉm cười, bên trong cơ thể bắn ra vô số giọt máu đỏ, nó vừa thấm vào y phục của đám hắc y nhân đã bốc khói, vang lên tiếng xì xì, nó nhanh chóng xuyên vào da thịt. Giọt máu đó như một loại sinh vật, nó chạy dọc cơ thể sau đó chui sâu vào trong tim, cả đám hắc y nhân còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã xuất huyết, máu chảy ra từ mắt mũi lỗ tai, miệng phun ra một đống máu tươi, vỡ tim mà chết. Bên trong lục phũ ngũ tạng đã vỡ nát, máu chảy hết ra ngoài, tất cả đang lơ lửng trên không như con diều bị đứt mà ngã xuống, biến thành một đống hỗn độn trên cầu. 

Người dân đi phía dưới ngay lúc tên hắc y nhân đầu tiên chết đã để ý chuyện trên này, ngước lên còn chưa kịp nhận dạng ai là ai đã thấy máu bắn ra khắp nơi. Khi bọn họ thấy đám hắc y nhân phun máu lên những tấm lụa đã tháo chạy tán lạn. Phút chốc cầu Diễm Niên đã không còn một bóng người. Tố Y Cầm thu lại tu vi, lúc nãy nàng ra tay công khai như vậy là đã chắc chắn không bị phát hiện, người bình thường cư nhiên không thể biết, tu sĩ nhãn thuật đã bị nàng chặn đứng cách đó nửa dặm bằng ảo cảnh, nhìn vào cũng chỉ thấy một nam nhân lai lịch bất minh đánh nhau cùng hắc y nhân, tuyệt đối sẽ không nhận ra Tố Y Cầm nàng.

Tố Y Cầm đang định thả người xuống, tiếng xé gió vang lên bên tai, nàng phản xạ xuất quạt bạch ngọc ra, đối với thứ vừa lao đến hất sang một bên. Đáng tiếc thứ đó va chạm với cây quạt của nàng, không những không bị hất ra, còn đem tay nàng run lên một trận. Tố Y Cầm nhìn kĩ, là một cây thương, nhưng là một cây thương được bao bọc bằng lôi linh căn.  Hắc lôi xẹt xẹt chạy dọc cây quạt, nàng nhíu mày, không được, tu vi người này cao hơn nàng, nếu cứ như vậy quạt ngọc sẽ bị vỡ mất. Nàng đã nghiên cứu di vật mà nương để lại, nó là một bảo vật hiếm có, một trong những ma vật đã thất truyền, tên gọi là Tụ Chiết Y, nó dựa vào tu vi của chủ nhân, chủ nhân càng mạnh, nó càng mạnh, nó là một bảo vật dạng phòng thủ hay tấn công diện rộng, chỉ thích hợp để quần đấu, nếu so tài thì sẽ rơi vào bất lợi.

Tụ Chiết Y run lên dữ dội, không được, cây thương này nhìn sơ qua cũng là Trúc cơ sơ kì rồi, nàng không chống nổi. Ngay lúc Tố Y Cầm định lách người ra khỏi hướng bay của cây thương, nó đột ngột đổi hướng, Tố Y Cầm hoảng loạn, tức khắc tránh mặt sang một bên, cây thương xuyên qua má nàng, để lại một vết thương cùng một vệt máu dài.

Tố Y Cầm nhẹ nhàng đáp đất, nàng nhìn theo hướng cây thương kia phóng đi, nó đâm thẳng vào một tòa viện của ai đó, hậu quả làm tòa viện sụp đổ trong giây lát, chỉ một khắc sau, nơi đó chỉ còn lại một đống đổ nát, khói bụi mù mịt. Nàng thở dài, cũng may trong đó không có người, nàng không thể cảm nhận khí tức của nhân loại trong tòa viện đó, nhưng giờ nàng có chuyện khác để quan tâm rồi nha. Tố Y Cầm liếc mắt một vòng, một đám hắc y nhân khác đã vây quanh nàng.

Đám người này khác với lúc nãy, thực lực cũng khác!

Xem ra mạng nhỏ này của nàng cũng thật là có giá quá đi!

Một cơn gió thoảng qua, đột nhiên có một bóng dáng chắn trước mặt nàng, Tư Khắc mồ hôi nhễ nhại, hắn nghiêng đầu căn dặn :

-Ngươi lùi lại đi, ở đây nguy hiểm.

Xử lí xong đám bên kia rồi à? Tốc độ cũng khá đáng khen đấy thanh niên!

Tố Y Cầm nhìn thấy Diệu nhi cũng xuất hiện, nàng nhún vai, thực nghe lời lùi về sau hậu đài, nàng nên nhường sân lại cho kẻ khác biểu diễn đi, không khéo lại lòi đuôi hồ li ra nữa. Nàng ôm Tiêu tướng quân, nhìn cảnh ta chém ta chém, ta giết ta giết trước mặt, nhàm chán đánh ngáp một cái, chọc chọc vào má tiểu tử đang vỗ tay cười hì hì :

-Ngươi xem, thiên hạ này quá đáng sợ rồi. Một nha đầu ngây thơ vô tội như ta cũng phải ngồi đây xem cảnh chém giết...

Diệu nhi "..." Tiểu thư, người thực sự dám khẳng định đám xác chết trước mắt này không liên quan gì đến người chứ?

-Thật đáng sợ...Huhu phụ thân a~, nương a~, đại tỷ, nhị tỷ....

Hắc y nhân "..."

Ai đó đem nữ quỷ này bịt miệng hộ cái, bọn họ đang gồng mình lên đánh nhau mà nha đầu đó một bên yên bình khóc lóc cái gì?

Người cần khóc là bọn họ có được hay không?

Tiêu tướng quân nằm yên vị trong ngực Tố Y Cầm bỗng dưng nóng lên, hắn oa oa khóc lớn, nàng ngạc nhiên trừng mắt nhìn hắn, đừng nói là...

Tố Y Cầm há hốc mồm, đại não lập tức vận động, nàng lao nhanh đến những dải lụa đỏ, rất thản nhiên mà đem chúng xé xuống, hắc y nhân thấy nàng đã ra khỏi phạm vi bảo hộ của Tư Khắc, lập tức tiến lên, hướng nàng tấn công.

Đao chém tới?

Không sao, bị thịt Tiêu tướng quân xuất kích!!!

Ám khí phóng từ đâu tới?

Bị thịt Tiêu tướng quân xuất kích!

Ma chưởng?

Tiêu tướng quân, lại làm phiền ngài rồi!

Hắc y nhân hướng Tố Y Cầm tấn công nhưng còn chưa chạm được vào một sợi tóc của nàng đã bị tiểu tử mập mạp trong ngực đánh bay ra xa. Tuy không hiểu sao tên tiểu tử này mạnh như vậy nhưng bọn chúng đã nhận tiền rồi, không thể bỏ cuộc. Hắc y nhân lại từng lớp từng lớp lao tới, lợi dụng sơ hở mà ra tay. Tố Y Cầm cảm nhận người trong ngực có chút khác biệt, nàng cười hắc hắc ba tiếng, đem Tiêu tướng quân quấn trong dải lụa đó, để hắn lên cao, nhắm chuẩn hướng của đám hắc y nhân :

-Tiêu tướng quân, ngài đừng làm con dân thất vọng a~.

Một cục tròn tròn quấn theo một tấm vải màu đỏ bay lên, Tư Khắc trái tim nhảy lên cổ họng, Tố Y Cầm- đó là Tiêu tướng quân, Tiêu tướng quân đó!!! Hắn dùng khinh công lao tới, hi vọng bắt được tiểu tử còn đang vui vẻ bay lượn kia.

Tay hắn vừa mới chạm vào đuôi của dải lụa, một làn khói trắng cùng ánh sáng chói mắt bắn ra, Tư Khắc phản xạ lấy tay che đi tầm nhìn, đến khi lờ mờ thấy được xung quanh, hắn bắt đầu nhìn rõ ràng, ánh mắt dừng lại trên tấm lụa đỏ còn cầm trên tay...cùng với một người khỏa thân trước mặt!!!

Tố Y Cầm "..." Lão nương canh thật chuẩn, chỉ tại ngươi! Nắm lấy thứ che chắn duy nhất trên người Tiêu tướng quân làm cái gì? Làm cái gì hả???

Khụ...khụ...Tiêu đại nhân uy vũ, đừng có trách ta. Muốn trách hãy trách cách ngươi ăn ở đi!!!

Tư Khắc mừng rỡ, không kìm chế được âm thanh vui sướng "Đại nhân!"

Tiêu tướng quân nhìn khung canh lạ lẫm trước mặt...Ta là ai? Đây là đâu? Chẳng phải đang yên đang lành nói chuyện phím với một nha đầu sao? Bây giờ thoát cái lại đứng ở chỗ này? Hắn liếc mắt một vòng, thu hết biểu cảm của mọi người vào mắt.

Sao lại nhìn hắn như vậy? Có gì lạ lắm sao?

Diệu nhi rất có nhân tính mà nhẹ giọng nhắc nhở : "Tiêu...Tiêu đại nhân, y phục..."

Tiêu tướng quân ngạc nhiên, cúi đầu xuống nhìn, sau khi hắn đã nhận ra sự thật nghiệt ngã này, một cơn gió lạnh thổi qua...

Mọi người "..."

Tư Khắc lập tức lao đến, lấy dải lụa lúc nãy của Tố Y Cầm ném qua mà buộc ngang hông hắn, kéo vớt chút mặt mũi đã bị vứt từ lâu, sau khi đảm bảo mọi thứ ổn thỏa, Tư Khắc rất tự nhiên mà cứu vãn tình hình :

-Đại nhân, bọn họ muốn ám sát chúng ta.

Tiêu tướng quân băng lãnh kết dưới đáy mắt, hắn trừng mắt nhìn đám hắc y nhân, chuyện nhục nhã hôm nay tuyệt không được truyền ra ngoài, nếu không...

Đại tướng quân nghĩ là làm, ngưng đọng phong lực trong tay thành một cơn lốc lớn, chỉ chờ lúc phát động. Tố Y Cầm nhanh chóng kéo tay Diệu nhi, ba chân bốn cẳng chạy khỏi chiến trường, vừa nhìn đã biết lão già đó muốn giết người diệt khẩu, ai "vô tình a vô tình thôi" thấy thân thể như ngọc như ngà của hắn đều bị phanh thây vạn đoạn, vừa vặn nàng còn nhìn đến không sót chỗ nào, thử hỏi xem hắn có hỏi thăm sức khỏe nàng hay không? Cái mặt như muốn nói "giết nó đi đừng cho má nó hay" đấy nàng còn lạ gì?

Thế giới này thật quá hỗn loạn rồi. Tiểu nữ ngây thơ như nàng vẫn nên đóng cửa thả chó thôi nha!

...

Tư Đồ Dạ Ảnh vuốt dọc cây thương, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn, mũi thương vẫn còn đọng lại một ít máu, bạc thần khẽ nhếch, hắn nhìn theo hướng các nàng vừa chạy khỏi :

-Tố- Y - Cầm, nàng quả thật may mắn đấy!!!

Đáng tiếc, chiêu thức lúc nãy không thể đoạt mạng của nàng...

Không sao, ta còn rất nhiều thời gian để vui vẻ mà, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top