Chương 144 : Trở về
Trong không gian hệ thống, Tố Y Cầm lơ lửng giữa không trung, nhìn những hình ảnh xảy ra tiếp theo sau khi mình rời khỏi.
Diệu nhi trở thành một trong những lưỡi đao sắc bén của Tư Đồ Dạ Ảnh, một mảnh tướng chỉ đâu đánh đó, cùng hắn thâu tóm thiên hạ, mười năm sau chấp nhận lời cầu hôn của Dạ Ly. Cao Thiên Lam làm hoàng hậu Thiên quốc, Nam Cung Hàn yêu nàng như mạng, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, phi tần không phải không có, nhưng đều không được hắn sủng hạnh, chỉ có Cao Thiên Lam được hắn đặt trên đầu quả tim. Đoan Mục sau khi bị Tố Y Cầm ném qua cổng không gian, đã rơi xuống phần mộ của Mộ Dung Cửu, nhưng hắn không những không chết, sau khi nhìn thấy bia mộ của nàng, đã trực tiếp kích động thăng cấp, quét bay cả một vùng. Đáng tiếc nơi mộ đó gần với vách Ma Vực, trực tiếp kinh động tới A Ly. Sau khi A Ly đến nơi, liền nhìn thấy Đoan Mục điên điên khùng khùng phá hủy nơi này, A Ly trực tiếp xách hắn vào cửa mộ hoàng thất, huấn luyện thành người gác mộ tiếp theo.
Tư Đồ Dạ Huyền là một minh quân, phía sau còn có một nhiếp chính vương Tư Đồ Dạ Ảnh, các thế lực khác chưa kịp làm ra hành động gì đều bị tiêu diệt, thiên hạ Diễm quốc thái bình, dân chúng ấm no. Vì mối liên hệ giữa Thiên quốc và Diễm quốc càng chặt chẽ, đều hợp tác cùng nhau lớn mạnh, đời sống của hai nước đều phát triển rất mạnh. Hoàng hậu một thời thiếu sức sống, đã trở thành thái hậu tôn quý, ngày ngày ăn chay niệm phật. Tư Đồ Tự Ngọc vì tiếp xúc một thời gian dài với hoàng thúc, vì thế dần dần yêu mến bằng hữu của hắn, Đường Thanh Phong. Công chúa cao quý nhất Diễm quốc ngày ngày truy phu, cuối cùng cũng thành công ôm được mỹ nhân về nhà.
Tố Y Cầm nhìn qua, xem ra cuộc sống của bọn họ rất tốt, nàng đã không còn gì luyến tiếc nữa...
[Kí chủ, vẫn còn một người, ngài có muốn xem không?]
Cảm giác Tố Y Cầm sắp rời đi, hệ thống nghĩ cũng không giấu nàng làm gì. Bí mật nó đã cất giấu rất lâu rồi.
Tố Y Cầm ánh mắt lóe lên, giống như đã lường trước kết quả này, gật đầu một cái.
Trên màn hình hiện lên hình ảnh của một tiểu cô nương nông thôn, nàng bận y phục cũ kĩ, da ngăm đen, tay chân dính đầy bùn đất, nhưng nụ cười trên mặt nàng hiện rõ, tâm tình hoàn toàn vui vẻ. Nữ nhân tay ôm một tiểu oa nhi đút nước cháo cho hắn, còn nhỏ giọng dụ dỗ. Một lát sau, trượng phu của nàng trở về, trên tay hắn là con mồi săn được hôm nay, một con lợn rừng, máu vẫn còn đang nhỏ tí tách. Nữ nhân đặt oa nhi xuống chăn mền mềm mại, lao đến ôm chằm trượng phu, tiếng cười vang vọng khắp căn nhà gỗ nhỏ.
Mộ Dung Cửu...
Thật tốt, nàng đã hạnh phúc rồi...
Tố Y Cầm mỉm cười, nụ cười phát ra từ thật tâm. Ngày hôm đó nàng đã cảm thấy rất lạ, Mộ Dung Cửu phản bội nàng, nhưng người chết lại là nàng ta? Tư Đồ Dạ Ảnh đến đúc lúc vậy sao? Tuy nàng có nghi hoặc, giữa hai người này có mối liên hệ nào đó, nhưng nàng vẫn không hỏi, Tư Đồ Dạ Ảnh đã muốn giấu, thì có trời sập nàng cũng không thể tìm ra.
[Kí chủ, muốn kéo ngược sao?]
[Ngươi nghĩ ta vì muốn kéo ngược mà tự sát?]
[Chẳng lẽ, ngài...]
[Ta từ bỏ! Hệ thống, ta từ bỏ nhiệm vụ này, cũng từ bỏ thế giới này. Đưa ta trở về đi thôi]
Hệ thống đuôi dựng thẳng, gấp rút xoay vòng, lỗ tai giật giật.
[Kí chủ, tại sao? Ngài sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi cơ mà?]
Tố Y Cầm nhìn nam nhân lạnh lùng, uy nghiêm trên màn hình, cười khổ, một lúc sau nàng mới lắc đầu nói
[Có những việc, khi ngươi bước qua ranh giới, sẽ không thể quay đầu được nữa]
[Giữa ta và hắn, nếu vượt qua ranh giới giữa nam và nữ, ta sẽ đánh mất chính mình]
Hệ thống liếm liếm móng vuốt, nó không hiểu, tư duy của con người thật sự rất phức tạp. Ranh giới kia là cái gì? Rõ ràng nam chủ yêu kí chủ, trong lòng kí chủ cũng có hắn, nhưng giống như có thứ gì đó ngăn giữa hai người, làm cho Tố Y Cầm tự nguyện lùi bước.
Tố Y Cầm thấy bộ dáng buồn cười của nó, không nhịn được ôm hệ thống lên xoa đầu, rất có nhân tính mà giải thích
[Nói tóm lại, ta không phải người ở thế giới này, không thể ở lại được]
Hệ thống lúc hiểu lúc không, nằm ngửa ra hưởng thụ vuốt ve của Tố Y Cầm, nó biết là Tố Y Cầm quyết tâm muốn đi, nó cũng không thể cản.
Lực bất tòng tâm a~~~.
[Thân thể ta thế nào rồi?]
Hệ thống biết đây là nàng hỏi đến thân xác ở thế giới thực của nàng.
[Đây là thế giới giả tưởng, mọi chuyện đều xảy ra trong não của kí chủ mà thôi, còn thân xác ngài vẫn trong trạng thái ngủ đông, đã được đưa vào khoan điều dưỡng của bệnh viện công ty chúng tôi rồi]
[Đã qua bao lâu?]
[Kí chủ hôn mê gần mười ngày]
Thì ra mười năm trong này chỉ bằng mười ngày bên ngoài...
[Còn có, ta có một yêu cầu]
[Mời ngài nói]
[Xóa sạch kí ức của ta ở thế giới này đi, được không?]
Hệ thống ngẩng mặt lên nhìn Tố Y Cầm, giống như muốn hỏi sao nàng có thể tuyệt tình như vậy, nhưng mà đây là trò chơi nhập vai, thỏa mãn mong muốn của người chơi là quan trọng nhất. Hệ thống trong lòng đổ lệ, đáng lý sau khi Tố Y Cầm hoàn thành nhiệm vụ, công ty sẽ lấy những đoạn hình ảnh đặc sắc nhất làm tư liệu quảng bá, nhưng Tố Y Cầm muốn phủ nhận, điều này đành hủy bỏ rồi.
Tiền a QAQ.....
Tiền của trẫm QAQ...
[Được]
Cánh cửa không gian mở ra, ánh sáng chiếu sáng cả không gian, Tố Y Cầm đặt hệ thống xuống đất, vẫy tay với nó
[Hệ thống, cảm ơn thời gian qua đã luôn bên ta]
Hệ thống nhìn bóng lưng nàng đang dần dần đi vào vầng sáng, chỉ cần bước qua đó, nàng sẽ quên hết. Đột nhiên, nó có chút không nỡ, muốn lao đến giữ nàng lại, nhưng nó vẫn không làm được.
Thân ảnh Tố Y Cầm biến mất cùng với cảnh cổng không gian...
Trong không gian hư không chỉ còn lại một mình hệ thống, đôi mắt to tròn nhìn lên màn hình, lúc này đang chiếu cảnh Tư Đồ Dạ Ảnh trải mười dặm hồng trang cưới Tố Y Cầm đã nhắm chặt hai mắt. Những bằng hữu của bọn họ đều không cầm được nước mắt, không muốn nhìn Tư Đồ Dạ Ảnh ôm đau khổ như vậy, nhưng hắn đã quyết bọn họ cũng không làm được gì. Sau khi nghi thức kết thúc, Tư Đồ Dạ Ảnh ôm Tố Y Cầm đội khăn xoan đi hết kinh thành, đến Ma vực. Đứng trước ngôi mộ hoàng thất, A Ly chống tay nhìn hai người.
"Ngươi mang nàng đến làm gì?"
"Bổn vương là nhiếp chính vương, khi chết sẽ được chôn ở đây. Chôn nàng cùng một huyệt với ta"
A Ly trầm mặc, lời này của Tư Đồ Dạ Ảnh đại biểu cho cái gì, nàng hiểu rõ. Sau lưng hắn, đều là những người theo hắn nửa đời người, cùng hắn trải qua những ngày tháng đau khổ đó. Bây giờ lại tận mắt chứng kiến người ra đi, ai cũng không thể kìm lòng được. Dạ Ly Dạ Nguyệt rơi lệ, nam nhân đổ máu không đổ lệ, nhưng phút này bọn hắn đau hơn nhiều cảm giác đau về thể xác.
A Ly tránh sang một bên, để Tư Đồ Dạ Ảnh ôm Tố Y Cầm đi vào.
Một lúc sau, trên bầu trời hiện lên những lặng mây màu đỏ rực, tụ tập trên đỉnh ngôi mộ hoàng thất, tạo thành từng vòng từng vòng tròn bao quanh. Thật lâu sau mới biến mất...
A Ly từ trong động bước ra, nhẹ nhàng nói một câu
"Hắn chết rồi, các ngươi về đi"
Lần đầu tiên trong lịch sử Diễm quốc, toàn bộ hoàng thất Diễm quốc, kể cả hoàng thượng, đều quỳ xuống, dập đầu ba cái trước ngôi mộ, không khí tang thương không gì sánh được.
Tương truyền, nhiếp chính vương Tư Đồ Dạ Ảnh chống đỡ thiên hạ hơn năm mươi năm, cùng vương phi đã mất cùng chung một huyệt. Nhất kiến chung tình, một đời không quên. Ngày cưới của hai người, cũng là ngày chết của hắn...
Hệ thống cảm nhận được gì đó, quay đầu lại phía sau, mắt mèo hắt lên một hình bóng của nam nhân, mờ mờ ảo ảo, đến khi nó nhìn kĩ lại, người đã biến mất rồi.
<Viết tới đây đột nhiên nhớ đến hình như mình viết truyện hài hước mà nhỉ :)))))>
...
Tố Vị Yên mở mắt ra, đập vào mắt là màn trắng của bệnh viện, trên tay cô cắm ống dẫn nước, phải mất một lúc lâu cô mới định hình được mình đang ở nơi này. Đại não giống như trì trệ, toàn thân đau nhức, suy nhược, khó khăn nhúc nhích cánh tay một chút. Tố Thanh đang gối đầu ngủ trên cánh tay em gái, cảm nhận được cử động, anh mơ màng, phát hiện Tố Vị Yên đã tỉnh, vội vàng nhấn chuông đầu giường.
Tố Thanh rót một ly nước đưa cho cô, quan tâm hỏi
"Có chỗ nào còn khó chịu không? Uống chút nước đi, ba mẹ đến ngay đây"
Tố Vị Yên nhận ly nước từ anh, sau đó trầm mặc uống một ngụm, cô bị làm sao mà vào bệnh viện? sao cô không nhớ gì cả? Lại nhìn đến anh trai, rõ ràng là khuôn mặt đã nhìn gần hai mươi mấy năm, lúc này giống như đã qua rất lâu rồi không thấy anh, cảm giác có chút xa lạ cùng thân thuộc.
"Anh hai, em bị sao vậy?"
Tố Thanh cứng người, làm như không có chuyện gì mà cười cười
"Em sử dụng máy tính, vô ý uống nước đổ lên, sau đó bị chập điện bất tỉnh"
Nếu như Tố Vị Yên quan sát kĩ, sẽ thấy hành động giấu diếm chột dạ của Tố Thanh, nhưng lúc này cô còn đang suy nghĩ hiện trạng của mình, không thấy ánh mắt lóe lên của anh hai. Cảm giác cả thân mệt mỏi, đầu óc thì chậm chạp, liền nghĩ có thể là triệu chứng do bị điện giật, lập tức tin lời Tố Thanh nói.
Một lúc sau Tố Văn cùng vợ cũng vào, nhìn ba mẹ hai người trước mắt, không hiểu sao Tố Vị Yên xộc lên cảm giác tủi thân trước đây chưa từng có, cô ôm chầm ba mẹ khóc lớn. Hai vợ chồng không hiểu chuyện gì bị con gái bảo bối ôm cứng khóc lóc, hoảng hốt, vội vàng ôm lấy cô hỏi đông hỏi tây, quan tâm trong mắt không che giấu được.
Sau khi Tố Vị Yên chìm vào giấc ngủ, ba người mới nhẹ nhàng ra ngoài. Tố Thanh nhìn ba mình, thăm dò hỏi
"Ba à, không hỏi rõ xảy ra chuyện gì sao? Em nó nhìn rất khổ sở"
Tố Văn xoa xoa trán, nhìn vợ mình đang lo lắng nhìn ông, mệt mỏi nói
"Thôi, chính con bé muốn quên hết, chúng ta cũng đừng đánh động tới con bé. Để nó an tĩnh là được rồi"
Tố phu nhân nhìn hai cha con một lớn một nhỏ bất lực, đành phải nói một câu hòa hoãn
" Ông có thấy con bé hình như thay đổi rồi không? Trầm ổn hơn trước rất nhiều"
Tố Văn gật đầu, chuyện này ông cũng nhận thấy. Lúc trước Tố Vị Yên là một cô gái đầy nhiệt huyết lại hiếu thắng, giống như ngựa non mất dây cương, bây giờ lại giống như một bà lão trải qua hết chuyện đời, thành thục ổn trọng, giấu kín tâm tư của mình, đến ông còn nhìn không ra con bé nghĩ gì.
Thật không biết là phúc hay họa...
Cùng lúc đó, ở một nơi khác...
Bác sĩ nhìn trên màn hình máy quan sát, từng chớp đỏ hiện rõ, càng ngày càng nhiều, ông vui sướng cầm xấp tài liệu tung lên trời, không nhịn được hét lớn.
"Tỉnh rồi, cậu ta tỉnh lại rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top