Chương 142 : Dọn dẹp tàn cuộc


[Kí chủ, Nam Cung Diệp thực sự chết rồi sao?]

Hệ thống bám trên vai Tố Y Cầm, đuôi nhỏ đung đưa, tuy tận mắt nhìn thấy dãy số liệu của Nam Cung Diệp biến mất, nó vẫn không tin hắn dễ dàng chết như thế.

Tố Y Cầm không nói gì, từ trong nạp giới lấy ra Đoạt Mệnh ly. Đoạt mệnh ly đã mất đi ánh sáng lập lòe vốn có, cũng không còn xoay vòng, đây là hình dáng khi nó ngủ say. Hệ thống vừa nhìn thấy Đoạt Mệnh ly, nháy mắt kia nó liền hiểu chuyện gì xảy ra.

Tố Y Cầm giết Nam Cung Diệp bằng Đoạt mệnh ly, chứ không phải vì nhát chém kia...

[Vậy ngài chém hắn làm gì?]

Tố Y Cầm kéo cổ áo cao lên một chút, rời khỏi sơn động bị nhốt mấy hôm nàng có chút không thích ứng với mùi ẩm ướt xung quanh, xác định xong phương hướng cần đi, Tố Y Cầm mới chậm rãi trả lời

[Ngươi nghĩ ta nuôi con Huyết hồ điệp đó sao? Tự nhiên đi giết Nam Cung Diệp rồi dâng lên cho nó?]

Hệ thống mơ màng, hình như nó biết ý định của kí chủ rồi, nhưng vẫn không dám chắc. Mèo tai cụp  ngoan ngoãn dụi dụi trên vai Tố Y Cầm. Dù sao công việc của nó là ban bố nhiệm vụ, còn nàng hoàn thành như thế nào là chuyện của nàng.

...

Hàng ngàn hắc y nhân gấp rút chạy trong mưa, chân đạp xuống bùn tạo thành một đống dấu vết hỗn loạn, dù đường núi có khó khăn để di chuyển hay là cơn mưa như trút nước vẫn không hề làm giảm tốc độ của bọn họ. Ánh mắt kiên định lại không hề có độ ấm, chỉ nhìn về một hướng mà xông lên. Đỉnh núi Lộ Miên này nằm về phía Đông thành Lạc Dương, vốn thuộc một thương gia họ Lạc. Thương gia nay sớm chiều đều bôn ba bên ngoài, rất ít khi về nhà, nhưng gia đinh canh giữ ngọn núi Lộ Miên này không phải là ít, ban đầu còn có người vì lòng tham mà rục rịch, sau mấy lần bị đánh thành đầu heo cũng từ bỏ, mọi người thành Lạc Dương đều tự giác tránh xa nơi này, dần dần trở thành một ngọn núi "hoang", không có người dọn dẹp, trở thành nơi sinh sống của yêu thú.

Thật không ngờ nơi này lại trở thành nơi đóng quân của Nam Cung Diệp...

Trốn cũng thật cmn kĩ!!!

Nam Cung Diệp ở Thiên quốc không còn đất dụng võ, hơn nữa hắn còn đang bị truy nã, những nơi có thể đóng quân đều bị lật ba tấc đất, hắn nắm giữ một lượng lớn tử sĩ, có thể chạy đi đâu được chứ? Trong người còn ôm mối thù với Tố Y Cầm, đành lựa chọn miền đất Diễm quốc an bình bấy lâu nay.

Tố Y Cầm tựa người vào thân cây, gió thổi vi vu làm nàng có cảm giác buồn ngủ, nhìn đoàn người từ chân núi xông lên, phán đoán thời gian Tư Đồ Dạ Ảnh sẽ tìm được nàng, rất an tâm chợp mắt ngủ.

Quốc sư ném kiếm qua một bên, trên đó dính đầy máu, còn đang nhỏ giọt xuống mặt đất thành những bông hoa diễm lệ. Lão ôm đầu hét lớn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trước mặt đầy là xác chết, còn là những người hầu trung thành của Nam Cung Diệp, đều là những huynh đệ giàu sinh ra tử cùng bọn họ. Những người còn lại đều bị trọng thương, ôm vết thương đã nhiễm độc căm hận nhìn quốc sư.

-Ngươi dám phản bội bọn ta?

Quốc sư gần như phát điên, lão run không ngừng, muốn rống lên rằng bản thân lão không biết gì cả, không hề phản bội bọn họ. Nhưng thanh kiếm đầy máu kia, cùng những gì đám người ở đây thấy, đều bán đứng lão.

Chính tay quốc sư đâm chết bọn họ!

Không ngờ người bên cạnh chủ nhân lại chính là kẻ phản bội!

Đồng loạt chĩa kiếm về phía quốc sư, bọn họ cần phải trừ khử kẻ đã bán đứng chủ nhân. Quốc sư nhìn những huynh đệ đều nhìn lão như lang như hổ, hận không thể ăn tươi nuốt sống, đáy lòng một mảnh lạnh lẽo. Không ngờ tới có ngày bản thân lại rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, Cổ Ý Đan Mi bị Tư Đồ Dạ Ảnh bắt được, lành ít dữ nhiều, Nam Cung Diệp đã vội vã trở về sơn động xem xét tình hình, mình lại bị bằng hữu xem như địch nhân.

Quốc sư không còn cách nào khác, bây giờ có giải thích thì họ cũng không nghe, một bên là tính mạng một bên là huynh đệ, đừng trách lão ích kỷ. Chính lúc quốc sư giơ tay tụ lực định đánh trả, lại phát hiện có rất nhiều hắc y nhân bao vây bọn họ, khoanh tay đứng nhìn giống như xem kịch. Quốc sư đồng tử co lại, nhìn đăm đăm Tư Đồ Dạ Ảnh tay cầm trường thương đang nhỏ máu.

Nơi này từ chân núi trở lên đều có người canh giữ, còn có kết giới, không lý nào bọn chúng một đường lên đến nơi một chút phát hiện cũng không có. Phải biết kết giới này ngoại trừ Nam Cung Diệp cùng quốc sư có thể điều khiển, ai cũng không thể vượt qua. Quốc sư cảm nhận được một trận lạnh sóng lưng, lòng bàn chân lạnh toát, mồ hôi thấm ướt cả y phục.

-Ngươi...ngươi làm sao tìm được chỗ này?

Tư Đồ Dạ Ảnh ung dung nhìn quốc sư giống như con thú già, gầm gừ tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ lãnh thổ, bất động thanh sắc trả lời

-Chẳng phải chính ngươi chỉ cho bổn vương sao?

Tư Đồ Dạ Ảnh cũng không để cho quốc sư có thời gian phản ứng, hạ lệnh cho tử sĩ tiến lên, giết sạch đám quân tàn dư  của Nam Cung Diệp. Vốn quân của Nam Cung Diệp bị quốc dư đâm một đao sau lưng, hiện tại đã trọng thương, Tư Đồ Dạ Ảnh chả cần tốn công phí sức liền có thể tiêu diệt toàn bộ.

Dạ Ly nắm cổ áo một tên lên, quay đầu hỏi ý kiến của hắn

"Chủ thượng, hắn là quân Diễm quốc"

"Giết sạch, thái tử lên ngôi không cần bọn chúng"

Dạ Ly nhận được chỉ thị, ra tay không cần kiêng dè, chỉ cần lọt vào mắt hắn đều bị một kiếm vung ra, chấp dứt sinh mạng. Quốc sư hoàn hồn, lão cảm thấy Tư Đồ Dạ Ảnh tại sao lại xuất hiện đúng lúc như thế? Lại ngẫm lại những hành động kì lạ gần đây xảy ra. Thuộc hạ bị ám sát không chút dấu vết, không thể điều tra ra hung thủ, còn có kết giới mất hiệu lực, quốc sư nghĩ đến một loại khả năng, phản xạ rùng mình

"Ngươi điều khiển ta?"

Tư Đồ Dạ Ảnh rất thẳng thắn thừa nhận, không hề tránh né một chút nào "Đúng vậy"

Quốc sư lửa giận công tâm, máu huyết sôi trào, lão hộc máu ngã ngược ra sau. Bản thân hiện tại giống như diều đứt dây, Tư Đồ Dạ Ảnh đã lợi dụng quốc sư đủ, cũng không cần phải giữ lại con cờ này làm gì, hắn tiến từng bước lại gần quốc sư, giọng nói phiêu tán trong gió, giống như u hồn từ địa ngục bò dậy

"Các ngươi không nên nhắm vào nàng. Tố Y Cầm có Tư Đồ Dạ Ảnh ta bảo vệ"

Quốc sư cảm giác đan điền vỡ ra, bầu trời hôm nay giống như cao hơn mọi ngày, từng hình ảnh sâu trong kí ức hiện lên, bây giờ lão mới hiểu, rất lâu trước đó, vì sao tờ giấy ghi phương thuốc trường sinh cho Tư Đồ Tĩnh lại bị sửa đổi tên từ Tố Y Cầm thành Tố Thiên Diệp, tại sao Tư Đồ Dạ Ảnh lại biết kế hoạch cướp nước của bọn hắn...

Quốc sư chết không nhắm mắt, ngay lúc tim dừng đập, thân xác lão giống như bị ăn mòn, thối rửa chảy xệ, cả người giống như sáp nến lan ra, bên trong não chui ra một con cổ trùng dài ngoằng, bơi lượn trong máu huyết. Tư Đồ Dạ Ảnh khuôn mặt bình tĩnh, đem một bình hồ lô từ trong tay áo ra, vừa mở nắp bình, cổ trùng giống như ngửi được mùi thức ăn ngon, lập tức bỏ con mồi đang chết đi kia, nhanh chóng bò vào trong bình.

Dạ Nguyệt thu kiếm, trước mặt hắn ngổn ngang xác chết, nhíu mày thật sâu

"Chủ thượng, không ai biết vương phi ở đâu"

"Ân, các ngươi dọn dẹp chỗ này đi"

Đến quốc sư còn không biết nơi Nam Cung Diệp nhốt Tố Y Cầm, còn có thể trông cậy vào đám lính này sao?

Tư Đồ Dạ Ảnh đem ngọc bội long phượng lên, một nửa mảnh " long" phát sáng, hắn nhỏ máu lên bề mặt ngọc nhẵn nhụi. Mảnh ngọc nuốt máu Tư Đồ Dạ Ảnh vào trong, sau đó phát ra âm thanh như chuông gió, chuyển động bay về một hướng. Tư Đồ Dạ Ảnh vận khinh công nhanh chóng đuổi theo.

Mảnh ngọc dẫn đến một đầm lầy, xung quanh  tỏa ra mùi hôi thối, nhưng xung quanh cây cối tươi tốt, là một nơi đầy linh khí. Mảnh ngọc xoay tròn trước một hốc cây, bên cạnh giăng đầy hoa yêu, chỉ cần ngửi được mùi con mồi là bọn chúng sẽ nhào lên. Tư Đồ Dạ Ảnh đem Truy Mệnh đốt cháy toàn bộ mảnh rừng này, đồng thời phá hủy luôn kết giới bảo vệ. Lập tức hiện ra một lối đi nhỏ, mảnh ngọc tức khắc vọt vào trong.

Tư Đồ Dạ Ảnh bước vào, càng đi sâu vào mùi máu càng đậm. Nếu không phải biết mùi máu này không phải của Tố Y Cầm, đã điên cuồng xông vào rồi. Bên trong khúc xạ ánh sáng từ liên trì, làm không gian thêm phần mờ ảo, liên trì đã nhuộm đỏ màu máu, ánh sáng cũng tối đi một nửa. Mảnh ngọc của Tư Đồ Dạ Ảnh phát hiện ra một nửa còn lại, mảnh "phượng" của Tố Y Cầm rơi ở nơi nàng bị xích, Tư Đồ Dạ Ảnh cúi người nhặt nó lên, trong mắt xẹt qua ánh sáng lạnh.

Hắn đưa mắt nhìn về phía liên trì, giữa liên trì có một tấm bia mộ, bây giờ đã bị nứt mẻ, bên trên là một con Hồ điệp, phải nói là Hồ điệp trưởng thành, cũng đạt tới cấp 7 rồi, thân mình nó đè nát tấm bia mộ. Hồ điệp bị lật ngửa, không động đậy, phỏng chừng là đã chết. Bụng của nó nứt toạc ra, bên trong bò lổm nhổm các độc trùng, tụ lại thành một bãi đen nghịt, còn có thể thấy xác người trong bụng nó.

Xác người đang bị tiêu hóa, chỉ còn lại những mảnh vụn thịt đỏ tươi. còn dính đầy độc trùng. Từ bàn tay còn sót lại, Tư Đồ Dạ Ảnh biết xác chết là của một nam nhân, lại đưa mắt đến y phục rách nát bên cạnh xác hồ điệp, tâm tình trong phút chốc ngưng đọng.

Là Nam Cung Diệp...

Dựa theo kí ức của quốc sư, Tư Đồ Dạ Ảnh biết trạng thái của Nam Cung Diệp, đây chính là y phục của hắn trước khi rời đi.

Thì ra là thế...

Tư Đồ Dạ Ảnh không hiểu sao có chút muốn cười, trong lòng lại chua xót. Tố Y Cầm lừa hắn, lừa cả Nam Cung Diệp, nàng không phải bị bắt đi, mà là để cho bị bắt đi. Nam Cung Diệp tự mãn nhảy nhót trước mặt nàng, không nghĩ rằng trong mắt nàng y chỉ là một trò cười, để rồi chết một cách không minh bạch như thế.

Nàng còn làm hại hắn lo lắng đến không thể ngủ được, tâm ma thiếu chút nữa vùng dậy, nếu không phải để ý thấy Cao Thiên Lam với Diệu nhi có gì đó là lạ, hắn nghĩ mình thiếu chút nữa không khống chế được, trực tiếp đem Truy Mệnh san bằng luôn nơi này.

Ván cờ này, Tố Y Cầm chiếu tướng rồi...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top