Chương 141 : Chính thức xuống sàn
"Đoan Mục?"
Nam nhân kia nghe Tố Y Cầm gọi, hình như có chút phản ứng, hắn dừng động tác sau lại cười ha ha. Bước đến gần Tố Y Cầm, huơ tay múa chân như muốn biểu đạt cái gì đó. Tố Y Cầm nhìn chăm chú một lúc vẫn không hiểu hắn muốn gì. Nàng nhướn mày, nàng không hiểu ý hắn, nhưng hắn lại có thể hiểu nàng. Tố Y Cầm đem tay trái huơ hươ trước mặt hắn, Đoan Mục ánh mắt mơ màng nhìn, sau đó lại nghiêng đầu cười cười, nàng cố ý muốn hắn chú ý đến cấm thuật xích nàng, nhưng có vẻ Đoan Mục nghĩ nàng chỉ muốn chơi với hắn, một ngụm nhào lên nắm tay nàng lắc lắc, cười đến vui vẻ.
Tố Y Cầm "..."
Ai đến đem tên thần kinh này tránh bổn cung ra!!!
Hắn lắc đến độ linh hồn nàng cũng muốn bỏ của chạy lấy người!!!
Đoan Mục đang chơi đến thật cao hứng, giông như phát hiện ra gì đó, ngầng đầu nhìn về phía Nam Cung Diệp biến mất khi nãy, hừ lạnh một tiếng, sau đó buông tay Tố Y Cầm ra, chay đến liên trì nhảy xuống. Kì lạ, nước trong liên trì bị chấn động văng đầy mặt đất, lại giống như bị mặt đất hấp thụ, đều không cần thời gian mà bốc hơi sạch sẽ, chỗ bị thấm ướt cũng lóe sáng.
Quả nhiên chưa đến một chung trà, Nam Cung Diệp đạp gió mà đến, nhìn trong sơn động chỉ có Tố Y Cầm bị trói ở đó, hắn nheo mắt, tiến lên kiểm tra dây xích một lượt, xác định không có gì xảy ra, mới đem tầm mắt đặt trên khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu của nàng.
"Kẻ điên kia tới đây?"
Tố Y Cầm kinh ngạc trong lòng, bên ngoài cũng không biểu hiện gì quá mức, xem ra Nam Cung Diệp nhận thức Đoan Mục, còn là mối quan hệ không tệ. Nàng tỏ vẻ không quan tâm, giống như vô tình nói
"Không ngờ sơn động bí mật này, ngoài Nam Cung Diệp ngươi ra, còn có người khác biết"
Nam Cung Diệp nghe qua sao lại không hiểu nàng đang dò xét hắn, nghĩ hai người này, một kẻ điên, một kẻ đã như hoa tàn, cũng không nhấc lên sóng gió gì, hơn nữa, dò mối quan hệ thì nàng làm được cái gì? Cũng chừa cho Tố Y Cầm chút mặt mũi
"Hắn là lô đỉnh của ta, một tên điên nhưng lại có thiên phú tu luyện, quả thật khiến người khác đỏ mắt ghen tị"
Lô đỉnh?
Tố Y Cầm lựa chọn im lặng không nói, nàng biết lô đỉnh kia biểu thị cho cái gì. Dùng Đoan Mục để thái âm bổ dương đề cao công lực? Nam Cung Diệp không phải cũng sắp phát điên đến nơi rồi chứ? Ánh mắt chế giễu của nàng đều bị Nam Cung Diệp thu hết vào mắt, dù cho nàng đã cúi đầu che giấu, lại cảm giác bị khinh thường này, Tố Y Cầm luôn dùng thái độ này đối xử với hắn. Nam Cung Diệp có xúc động muốn xé rách vẻ mặt này của Tố Y Cầm, hắn kìm nén một hơi, phải bình tĩnh, hắn phải đem nàng làm chất dinh dưỡng nuôi hiện thân của Y La Tình!
"Thật không ngờ Đoan Mục giáo chủ cũng có rơi xuống cảnh chó nhà có tang, lúc ta gặp hắn, hắn đã điên đến mức không thể vãn hồi, trong miệng lẩm nhẩm cái gì mà "Cửu Cửu", còn bị người khác đuổi đánh đến mức còn nửa cái mạng"
Cửu Cửu?
Hắn đang gọi Mộ Dung Cửu sao?
Tố Y Cầm cười lạnh, lúc Mộ Dung Cửu theo hắn xun xoe lấy lòng, thì nàng gà chó cũng không bằng, bây giờ nàng đã chết rồi mới hối hận. Tra nam vĩnh viễn không thể quay đầu!!!
Nam Cung Diệp đột nhiên ngồi xuống trước mặt Tố Y Cầm, đem bàn tay đầy nếp nhăn nâng cằm nàng lên, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc khó hiểu của nàng, tâm tình có chút kích động, giọng nói lại không giấu nổi vẻ ác liệt
"Lúc nào ta gặp ngươi, cũng là bộ dạng giương nanh múa vuốt tính kế người khác. Đáng tiếc cho khuôn mặt câu nhân này, có thể toát ra thần thái kiều mị như nước không biết sẽ như thế nào?"
Tố Y Cầm "..."
Cái gì gọi là kiều mị như nước? Bổn cô nương một chút cũng không hiểu!!!
Nam Cung Diệp cúi đầu xuống tiến gần đến môi Tố Y Cầm, đây là tình tiết vũ nhục cô nương thanh thuần? Tố Y Cầm ánh mắt lóe lên, mắt thấy môi hai người sắp giao nhau,Nam Cung Diệp cảm nhận được có lực công kích nhanh chóng tránh sang một bên, một vết cắt dài trên má hắn, máu tươi chảy ra kéo dài xuống cằm. Nam Cung Diệp cười tà tứ, không biết nàng ra tay thế nào, quả nhiên nữ nhân này còn có hậu chiêu.
Không vội, qua mấy ngày nữa, nàng sẽ thành con diều rách mặc hắn bày bố mà thôi.
Xung quanh phát ra ánh sáng kì dị, cảm giác cấm thuật đang xích tay Tố Y Cầm hút linh lực càng mạnh mẽ, Tố Y Cầm hít một ngụm khí lạnh, Nam Cung Diệp lại giống như vui vẻ xem lẫn chút chờ mong, một khắc sau giữa liên trì, bên trên ngôi mộ của Y La Tình ló ra một đôi cánh phát sáng đang nhẹ nhàng vỗ, Tố Y Cầm nheo mắt nhìn kĩ, hóa ra là một con Huyết hồ điệp. Chỉ là lúc này nó còn quá nhỏ, chưa lộ ra màu sắc đỏ thẫm, chỉ là một màu hồng nhạt trong suốt.
Huyết hồ điệp, có thể người ngoài không biết, nhưng Tố Y Cầm mà không biết, quả thật hổ thẹn quãng thời gian sống cùng A Ly.
Nàng nhìn chằm chằm Nam Cung Diệp đang mê đắm Huyết hồ điệp, ánh mắt giống như nhìn tình nhân, khóe miệng nhếch lên, lại có trò hay để xem rồi...
Nam Cung Diệp vươn tay, Huyết hồ điệp đậu trên ngón tay hắn. Nam Cung Diệp yêu thương vuốt ve nó, không giấu nổi kích động. Đây là Y La Tình của hắn, nàng hiện về để bồi hắn. Lí trí đã sớm ném đi chín tầng mây, Nam Cung Diệp mang theo Huyết hồ điệp rời khỏi sơn động, không nhìn thấy vẻ mặt thâm trầm của Tố Y Cầm.
Mấy ngày sau, Nam Cung Diệp cũng không có xuất hiện, để lại Tố Y Cầm giống như vô hình nhốt ở nơi này.
[Kí chủ, có ai bị giam giữ giống như ngài không, đều mập ra một vòng]
Hệ thống ai oán nói, cứ nghĩ nhìn thấy cảnh thất thố của Tố Y Cầm, không ngờ lại chứng kiến một màn hưởng thụ thoải mái nhàn nhã của nàng!
[Ta là đang chịu uất ức nha, nhìn xem mắt đều thâm cả rồi đây này]
Hệ thống [...]
Nó muốn đổi kí chủ!
Kí chủ nhà ai cũng chăm chăm tuân thủ cốt truyện, còn kí chủ nhà nó...xin lỗi cốt truyện là gì, có ăn được không?
[Ngài có còn muốn làm nhiệm vụ hay không?]
Nhiệm vụ phụ tuyết giết chết Nam Cung Diệp? Bổn cô nương cử động còn không được, chém giết cái gì?
Next!
Đoan Mục đúng giờ mỗi ngày đều xuất hiện, hắn mang thức ăn bên ngoài đến cho Tố Y Cầm, nhìn màn thầu thơm nứt mũi, Tố Y Cầm cười đến khóe mắt cong cong. Đoan Mục mang theo nước của liên trì đến gần, cấm thuật giống như bị vô hiệu hóa, không có chút cảm giác tồn tại. Đoan Mục nhìn nàng ăn đến mặt mày nở hoa, hắn chờ nàng ăn hết, mới chọt chọt nàng, vẫn là câu hỏi cũ
"Cửu cửu? Cửu cửu ở đâu?"
"Ta không biết a"
Đoan Mục nghe câu trả lời này mấy trăm lần, cũng không còn tức giận như lần đầu, hắn đập đập hai tay tỏ vẻ kháng nghị "Ngươi nói xạo. Tố Tố biết Cửu Cửu!"
Tố Y Cầm "..."
Mệt tâm quá không muốn yêu nữa!
Nàng chẳng phải bị ngươi bức chết rồi hay sao hả?
Tố Y Cầm thật muốn lật bàn, lại nhìn thấy sau lưng Đoan Mục co một đôi cánh to đỏ thẫm đang đập, ánh mắt nàng xẹt qua tia sáng kì dị, cuối cùng cũng đợi được kịch hay tới rồi. Không uổng công mấy hôm nay nàng hóa thân thành tượng phật!
Nàng nhìn sang Đoan Mục còn đang nôn nóng lăn lộn trên đất, cười khẽ, nhỏ giọng nói "Ta dẫn ngươi đi gặp Cửu Cửu"
Đoan Mục giống như tiêm máu gà, lập tức đứng lên khuôn mặt bừng sáng, hắn nhào tới muốn vác Tố Y Cầm đi, không ngờ lại bị cấm thuật xích nàng kéo ngược trở về. Đoan Mục khó chịu rống lên, thở hồng hộc lăn tới, cùng dây xích hừng hực chiến đấu không ngừng. Đoan Mục dốc toàn lực muốn gỡ đám rắc rối này ra khỏi Tố Y Cầm, đánh bậy đánh bạ chưởng một cái vào hai cột đá. Hai cột đá trong phút chốc tiếp nhận một linh lực cực lớn, nhất thời lâm vào trong thái tiêu hóa. Tố Y Cầm chỉ chờ có giây phút này, nàng vốn muốn chọc tức Nam Cung Diệp cho hắn ra tay, không ngờ Đoan Mục vẫn còn linh lực mạnh mẽ đến thế.
Bên cạnh cấm thuật xuất hiện hai lưỡi đao máu, chém xuống, cấm thuật bị xóa bỏ, giống như kinh động tới Huyết hồ điệp, nó đang bám trên bia mộ Y La Tình đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía này. Sau lưng Tố Y Cầm xuất hiện một vòng tròn dịch chuyển màu xanh nhạt, nàng túm lấy Đoan Mục còn đang ngơ ngác, ném vào trong. Trước khi hắn biến mất còn vẫy vẫy tay chào tạm biệt.
Nơi hắn rơi xuống, là nơi mà nàng lập bia mộ cho Mộ Dung Cửu. Xung quanh đều cài đặt pháp trận giết người...
Mộ Dung Cửu lúc còn sống không được Đoan Mục để ý đến, hi vọng đường xuống hoàng tuyền hắn sẽ bồi nàng một đoạn!
Tố Y Cầm đối mặt với Huyết hồ điệp cơ hồ đã muốn che lấp hết sơn động, mỉm cười ôn nhu...
...
Nam Cung Diệp vốn đang sức đầu mẻ trán vì không biết tin tức vị trí của hắn tại sao lại bị tiết lộ, nhiều thủ hạ của hắn đều bị ám sát bất ngờ, không có dấu vết của hung thủ dù chỉ một chút. Lại cảm nhận được biến hóa trong sơn động, chẳng lẽ Tố Y Cầm chạy được?
So với chuyện thuộc hạ bị giết, hắn vẫn quan tâm Tố Y Cầm hơn, hắn biết chỉ cần nàng thoát ra được, ngày chết của hắn không còn xa nữa! Nam Cung Diệp vận khinh công đến sơn động, vừa bước vào trong đã thấy hai cột đá vỡ nát, làm gì còn hình bóng Tố Y Cầm nữa. Hắn hoảng loạn nhìn về phía liên trì, ngoài ý muốn thấy một nữ nhân không mặc y phục đứng đó, trên miệng nàng còn dính máu, dưới chân còn có xác nữ nhân, mà y phục kia vừa vặn là y phục của Tố Y Cầm!
Nam Cung Diệp kinh ngạc, không biết diễn tả tâm trạng hắn lúc này như thế nào. Trong lòng mừng như điên, lao tới ôm chầm lấy nữ nhân đứng trên bia mộ, không nhịn được kích động " Tình nhi! Tình nhi!!!"
Nữ nhân không nói chuyện, chỉ vươn tay ôm ngược lại Nam Cung Diệp, khẽ vuốt lưng hắn. Nam Cung Diệp vui sướng, không để ý đến khuôn mặt cười điên dại của nữ nhân hắn ôm. Tố Y Cầm đứng trong một góc khuất, cười lạnh.
Nam Cung Diệp, kiều mị như nước mà ngươi luôn mong chờ, sắp thành hiện thực rồi...
Huyết hồ điệp, đặc tính quyến rũ con mồi vô địch, khi con cái trưởng thành, sẽ ăn thịt con đực để cung cấp thức ăn cho mùa sinh sản. Nam Cung Diệp yêu thương Huyết hồ điệp kia đến thế, thì hi sinh vì nó đi!
Nam Cung Diệp trong tâm chỉ có Y La Tình đã chết, cũng không biết Cổ Ý Đan Mi yêu hắn tha thiết đã trải qua tình cảnh kinh khủng thế nào. Bị hành hạ đến chết, khâu kín miệng, móc mắt, chặt đứt tứ chi, biến thành một người lợn, vẫn nghĩ Nam Cung Diệp sẽ quay lại cứu nàng.
Nữ nhân khi đặt lòng tin sai chỗ, vạn kiếp bất phục!
Móng tay nữ nhân kia sau lưng Nam Cung Diệp vươn dài, trực tiếp đâm xuyên qua cổ họng hắn. Nam Cung Diệp đang vui sướng đỏ mắt vì gặp lại người con gái hắn yêu thương trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Máu phun nhiễm đỏ y phục của hắn, Nam Cung Diệp trừng to mắt nhìn nữ nhân trước mặt há miệng, cái miệng kia nứt toạc đến tận mang tai, còn muốn to hơn cái đầu của hắn, bên trong toàn là răng nanh nhọn hoắc, còn có mùi hôi thối của xác chết tỏa ra.
Nam Cung Diệp bất động, trực tiếp bị Huyết hồ điệp cắn đứt đầu...
Nam Cung Diệp sống một đời vang dội, cứ như thế chết đi. Không phải vì bị ám sát, không phải chết trên tay đối thủ, không phải bị tình nhân phản bội, mà là bị ăn thịt...
[Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến]
[Phần thưởng đã được gửi đến, mời kiểm tra]
Tố Y Cầm thu tay lại, mũi huyết đao thu lại trong vạt áo, trước khi bị Huyết hồ điệp ăn thịt, Nam Cung Diệp đã bị nàng đâm một đao.
Nàng nhìn nam chủ một thời lừng lẫy giờ chỉ còn lại nửa thân dưới, không biết trong tâm đang suy nghĩ cái gì.
Hệ thống thông báo nhiệm vụ, mới từ hoang mang hoàn hồn lại. Nó có chút không thể tin nam chủ lại dùng phương thức như thế chết đi. Cảm giác không chân thật, Nam Cung Diệp vì sao lại dễ chết đến như thế?
Đến lúc này hệ thống mới thông suốt, người ác độc nhất ở đây, không phải Tư Đồ Dạ Ảnh, mà là...
Nó nhìn thân ảnh lạnh lùng quay người rời đi của Tố Y Cầm, vội vàng coi đuôi chạy theo...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top