Chương 140 : Gặp lại Đoan Mục
Cao Thiên Lam quỳ một bên chậm rãi chữa thương cho Tố Y Cầm, dù sao công kích cũng do hồn nô gây ra, quang công của nàng tuy không có tác dụng chữa trị hiệu quả như hệ mộc, nhưng những đòn tấn công như thế này cũng có chút tác dụng. Thật không ngờ pháp bảo ẩn giấu của Thiên quốc lại nằm trong tay Nam Cung Diệp, nếu nàng không phải đích nữ Cao gia được vào ngự thư phòng của phụ thân, có lẽ cũng chưa từng thấy qua nó qua sách cổ.
Nam Cung Diệp bị Tố Y Cầm chặn mất tiên cơ mà vẫn có thể mạnh mẽ tới mức này sao? Cao Thiên Lam chớp mắt, tuy nàng thấy hắn thực lực sâu không lường được, nhưng so với Tư Đồ Dạ Ảnh, nàng cảm thấy Tư Đồ Dạ Ảnh mới là một bảo vật không đáy.
Cao Thiên Lam nhíu mày, nàng đột nhiên cảm thấy rất muốn chứng kiến cảnh tượng Nam Cung Diệp bị Tư Đồ Dạ Ảnh phế đi. Trước kia nàng cảm giác không gì là Nam Cung Diệp không thể làm, luôn tồn tại cảm giác hắn là hạc giữa bầy gà, so với những người khác đều bất đồng, nhưng bây giờ gặp được Tố Y Cầm, còn có Tư Đồ Dạ Ảnh, nàng mới thấy thế nào là nghịch thiên, đến cả thiên đạo cũng không cản nổi bọn họ.
Tư Đồ Dạ Ảnh cũng không chần chờ, nâng Truy Mệnh lên, trực tiếp lao tới tấn công Nam Cung Diệp. Huyết tiễn của Nam Cung Diệp là vũ khí tấn công tầm xa, nếu như để địch thủ áp sát thì hắn sẽ rơi vào tình huống cực kì bất lợi, vì thế Nam Cung Diệp lùi ra sau, vừa lùi vừa bắn tên. Tốc độ tên bắn rất nhanh, hơn nữa tên bắn ra một lúc lại nhiều, đối với người thích đánh cận chiến như Tư Đồ Dạ Ảnh, phải vượt qua hết những trận mưa tên, mới có thể tiếp cận Nam Cung Diệp.
Hai tu sĩ Nguyên Anh so chiêu, chẳng mấy chốc nơi này sẽ thành bình địa. Ánh sáng chói mắt xuất hiện rồi chợt tắt kéo theo đó là những tiếng nổ vang trời. Đám người đang đánh nhau đỏ mắt cũng phải tạm dừng, tận lựng tránh xa những đòng công kích bị lệch khỏi quỹ đạo, nếu không người bỏ mạng hôm nay phải là bọn họ. Tư Đồ Dạ Ảnh kiếp trước đã đến trình độ Đại thừa viên mãn, chỉ còn một bước đã độ kiếp phi thăng, tuy kiếp này hắn chưa đạt đến mức độ đó, nhưng muốn đối phó với một kẻ mới bước vào Nguyên Anh, hơn nữa còn dùng vũ khí tầm xa như Nam Cung Diệp sao?
Tư Đồ Dạ Ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, phút chốc đã xuất hiện sau lưng Nam Cung Diệp. Nam Cung Diệp còn chưa hết kinh ngạc, mắt còn mở to đã bị mũi thương đâm xuyên qua cổ họng. Máu tươi phun ra nhiễm đỏ Truy Mệnh, làm nó hưng phấn rung lên. Nam Cung Diệp bỗng dưng phình to, từ chân dần lên đến đùi, rồi bụng, ngực, cuối cùng là cái đầu to ra như quả bóng. Đồng tử Tư Đồ Dạ Ảnh co rút, vội dùng thuật dịch chuyển, tránh xa Nam Cung Diệp trong vòng một thước, rất nhanh Nam Cung Diệp tím tái, từng mớ thịt bong ra, kết quả là nổ tung.
Không chỉ Nam Cung Diệp, các binh sĩ Diễm quốc còn dính tà thuật đều bị chung một số phận, nhưng không phải ai cũng tránh kịp như Tư Đồ Dạ Ảnh, nhiều người bị máu đen của kẻ đối diện văng ra trúng phải, đều bị tình trạng tương tự, nổ tung mà chết. Tư Đồ Dạ Huyền sắc mặt nghiêm trọng, nhìn Quốc sư đang nắm tay hắn ghì chặt, đây là muốn đồng quy vu tận? Đừng có hòng!
Tư Đồ Dạ Huyền hạ một đao, chặt đứt cánh tay quốc sư, lùi ra xa. Quốc sư cười cay nghiệt, nhanh chóng ném ra một quả đạn khói, màu tím của khói che chắn hoàn toàn tầm nhìn mọi người. Quốc sư vậy mà không phát nổ? Tư Đồ Dạ Huyền trong nháy mắt biết mình bị lừa. Thầm mắng một tiếng "Chết tiệt!"
Đến khi hơi khói tản đi hết, mọi người mới dừng ho khan, quang cảnh trở nên rõ ràng, Cao Thiên Lam bỏ tay áo khỏi mũi, vội vàng hít thở không khí, sau lại phát hiện, Tố Y Cầm vốn tựa trên đùi nàng, bây giờ không thấy!
Tiểu thư biến mất rồi!!!
Cao Thiên Lam hét lên một tiếng, gây chú ý đến mọi người xung quanh. Tư Đồ Dạ Ảnh nhìn sang, chỉ thấy Cao Thiên Lam sắc mặt trắng bệch, không ngừng run rẩy "Tiểu...tiểu thư..."
...
Tố Y Cầm từ trong mộng tỉnh lại, cả người hư nhược không muốn cử động. Nàng nhớ rõ đang được Cao Thiên Lam trị thương, sau đó hình như thấy được một bóng đen sau lưng nàng, pháp trận dịch chuyển hiện ra, nàng bị bóng đen đó túm vào trong pháp trận, hoàn toàn mất đi ý thức. Tố Y Cầm muốn xoa thái dương đau nhức, lại phát hiện bản thân không thể cư động được, trong đêm tối vang lên tiếng xích sắt ma sát với nhau.
Vận dụng linh lực tạo ra lam hỏa soi sáng nơi này, nhưng một chút phản ứng cũng không có. Nàng thử lại mấy lần, vẫn không có tác dụng.
[Kí chủ, ngài bị phong bế linh lực rồi]
Tố Y Cầm "..."
Tố Y Cầm nhắm mắt lại, thử cảm nhận một chút thông qua các giác quan khác. Tay nàng bị trói lên đỉnh đầu, hình như là dùng cấm thuật dạng dây xích, chân cũng bị xích ra hai bên, trên cổ cũng có. Cấm thuật này hút đi linh lực của nàng, chỉ cần nàng vừa động linh lực đều bị chúng hút sạch sẽ, đến khi kiệt quệ thì thôi.
Nơi này không hề có âm thanh nào, chỉ có tiếng gió thổi từ một hướng tới, đến tiếng nước cũng không có. Một là nàng bị nhốt trong sơn động sâu trong núi, hai là bị nhốt ở một nơi nào đó xung quanh đều là pháp trận che khuất.
Đến cử động còn không được, nói gì đến vận dụng linh lực!
Tố Y Cầm "..."
Chuyển sang tình tiết SM - play rồi hả???
Điều giáo phòng tối gì gì đó....bổn cung cự tuyệt!!!
-Tỉnh rồi?
Tố Y Cầm giật mình, xung quanh tối đen như mực, dù cho tu sĩ như nàng cũng không nhìn thấy một chút gì, lại không có tiếng động nào, đột nhiên xuất hiện tiếng nói, hơn nữa lại gần như vậy, làm Tố Y Cầm thiếu chút nữa nhảy dựng. Hơi thở trầm thấp xâm nhập không gian tĩnh lặng này, làm nàng cảm giác cực kì áp lực.
-Ngươi là ai?
Nam nhân cười khẽ, giống như nhạo báng câu hỏi của Tố Y Cầm, nàng cảm giác có thứ gì đó sờ lên má nàng, sau đó trượt dần xuống, cuối cùng nắm lấy cằm, ép nàng phải ngẩng mặt lên.
-Tố Y Cầm, vừa đánh nhau với ta lại quên nhanh như vậy sao?
Nam Cung Diệp?
Không đúng, giọng nói trầm khàn giống như lão nhân này sao có thể là Nam Cung Diệp?
Nam nhân giống như hiểu được suy nghĩ của nàng, hừ lạnh một tiếng, bàn tay lạnh băng dời xuống cổ nhỏ thon dài, ngón tay đặt lên động mạch cổ, giống như yêu thương nhấn vài cái. Tố Y Cầm có thể cảm nhận được lớp da nhăn nheo của bàn tay trên người nàng, bất động thanh sắc mở mắt nhìn vào khoảng không.
-Ngươi thật sự là Nam Cung Diệp?
Nàng vừa dứt lời, âm thanh xé gió từ bên trái truyền tới. Tố Y Cầm phản xạ tránh qua một bên, nhưng vẫn để đầu ngón tay của nam nhân xẹt qua mặt, quả nhiên là hắn tát nàng!
Nam nhân ra đòn bị Tố Y Cầm né được, cũng không tức giận, trong đêm tối Tố Y Cầm nghe tiếng xoạc xoạc, sau đó là tiếng bước chân rời đi. Đột nhiên xung quanh sáng bừng lên, ánh sáng đâm vào mắt làm nàng nhói đau, lập tức nhắm mắt lại, ổn định một lúc mới mở mắt ra. Đứng trước mặt nàng là nam nhân mặc hắc y, quả thật là Nam Cung Diệp nhưng nói đúng hơn là, một Nam Cung Diệp đã già!
Tố Y Cầm trừng mắt, nhìn lão nhân trên mặt đầy nếp nhăn, mắt giăng đầy tơ máu, đồng tử đục ngầu đang nhìn nàng chằm chằm. Nuốt nước bọt một tiếng, Tố Y Cầm đánh bạo hỏi
"Vậy Nam Cung Diệp bên cạnh quốc sư, là giả?"
Rốt cuộc ai mới là thật? Nói Nam Cung Diệp mà bọn họ đã thấy là thật, nàng có chút không chắc chắn, dù sao lão nhân trước mặt này thực lực rất mạnh, lại không có vẻ gì giống nói dối. Nói người trước mặt này là thật, vậy chuyện gì xảy ra với hắn?
Đù má, đừng nói tên nhân vật chính này cũng có đãi ngộ xuyên không nha? Thật ra có tới hai Nam Cung Diệp, một lớn một nhỏ?
Nam Cung Diệp cũng không có trả lời câu hỏi của Tố Y Cầm, thật lâu sau lúc hắn đang định mở miệng nói gì đó, đột nhiên từ bên ngoài bay vào một con hồ điệp trong suốt. Nam Cung Diệp chạm nhẹ vào hồ điệp, ánh mắt tối lại, sau đó xoay người rời đi. Tố Y Cầm nhìn theo bóng dáng hắn, đến khi hắn khuất sau lớp đá mới thu mắt lại.
Xung quanh bây giờ đã sáng, nàng cẩn thận quan sát một chút, nàng bị xích vào hai khối đá nhọn ở giữa động, dưới chân còn có pháp trận kì lạ. Phía bên kia có một hồ sen, vậy mà lại không phát ra chút âm thanh nào, hay nói đúng hơn là thính giác của nàng đã bị chăn lại. Giữa hồ sen có một thứ gì đó trồi lên, nàng nheo mắt nhìn kỹ.
[Kí chủ, đó là một ngôi mộ]
Tố Y Cầm "..."
Bổn cô nương mệt tâm quá không muốn yêu nữa....
[Thấy được chữ trên mộ không?]
[Y La Tình chi mộ]
Hệ thống kèm theo tiếng cười hả hê, rất thích ý khi người khác gặp họa!
Chết đi, đồ ký chủ ác độc!!!
Tố Y Cầm "..."
Được rồi, bổn cô nương khá ổn QAQ....
Bắt ta trói lại cùng với một ngôi mộ là ý gì hả tên bệnh thần kinh kia???
[Kí chủ, cấm thuật trói ngài lại xuất phát từ cái liên trì kia]
Tố Y Cầm có điều suy nghĩ, vậy nếu nàng dùng linh lực nó sẽ bị liên trì kia hút sạch sao? Liên trì đó có cái gì? Nam Cung Diệp đang âm mưu gì chứ?
[Ngươi không có cách nào sao hệ thống?]
[Hệ thống đang vào chế độ offline, thỉnh kí chủ tự mình cố gắng]
Tố Y Cầm "..."
Cố gắng cái cmm!!!
Tố Y Cầm cúi đầu suy tư, làm thế nào mới tốt đây? Kế hoạch này chắc chắn phải hoàn thành.
Bỗng dưng từ trong nước nhảy ra một nam nhân, thiếu chút nữa dọa Tố Y Cầm hét lên. Nam nhân sau khi đứng vững liền hất nước xuống, đem y phục cấm trên tay vắt khô. Mái tóc hắn rối xù bẩn thỉu che khuất cả mặt, giống như nhiều ngày đã không chải chuốt. Sau khi xong việc, hắn nhìn quanh một chút, rất tự nhiên nằm xuống ngủ.
Tố Y Cầm "..."
Đại ca à, ta chưa có chết mà!!!
Làm ơn để ý tới nhân loại duy nhất là ta đây được không?
Tố Y Cầm ho khan mấy tiếng, thành công thu hút sự chú ý của nam nhân. Hắn ngồi dậy đi về phía nàng, lại ngồi xổm xuống, nâng bàn tay ướt nước chọt chọt mặt Tố Y Cầm, giống như mặt nàng là một thứ đồ chơi gì đó vậy.
"Vị huynh đệ này..."
Nam nhân nghe Tố Y Cầm nói, lại nghiêng đầu qua một bên, chốc chốc lại lắc đầu, sau đó phá lên cười ha hả, đến lúc này Tố Y Cầm đã biết, nam nhân này tám chín phần mười là bị điên rồi.
"Tố...Tố..."
Tố Y Cầm kinh ngạc, đây là gọi nàng sao? Nam nhân này biết nàng? Cảm giác thấy được hy vọng, Tố Y Cầm thử nói chuyện với hắn
"Vị huynh đệ này, ngươi..."
Không đợi Tố Y Cầm nói hết câu, nam nhân đã nhảy ra xa, lắc lư thân thể trong miệng chửi rủa gì đó, sau đó rút một cây roi dài ra, quất lên người Tố Y Cầm.
Tố Y Cầm "..."
Một lời không hợp liền động thủ ...
Kịch bản này không đúng a!!!
[Kí chủ, cây roi này...]
Được hệ thống nhắc nhở, Tố Y Cầm mới để ý. Cây roi này nhìn thực quen mắt nha. Nàng ngẫm nghĩ một lúc, mặc kệ nam nhân phát điên, mọi đòn đánh của hắn đều bị cấm thuật chặn lại.
Khoan đã!
Cây roi đó không phải của Đoan Mục sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top