Chương 137 : Xâm lược

Hôm nay, hoàng cung ai nấy đều bận rộn, giăng đèn kết bảng, lau dọn sạch sẽ, trang trí cẩn thận, lễ sắc phong thái tử sắp đến, bọn họ không thể lơ là được. Gần đây thái độ của hoàng thượng càng lúc càng khó hiểu, chỉ cần phạm lỗi trước mặt ngài, dù chỉ là một lỗi nhỏ cũng sẽ bị lôi ra chém đầu. Vì thế đám thái giám cung nữ đều sống trong cảnh "chỉ cần một chiếc lá rơi cũng giật mình nửa ngày"

Cả tháng nay bọn họ cứ như là mơ, tình thế cục diện thay đổi chóng mặt, thái tử Tư Đồ Dạ Huyền đột nhiên ngã ngựa, hoàng hậu lâm bệnh không thể dậy nổi, công chúa ngày đêm túc trực trong cung hoàng hậu chăm sóc, thái tử phi chạy về nhà mẹ đẻ trốn tránh không dám gặp người. Bát hoàng tử một đêm liền biến thành phượng hoàng, được hoàng thượng sắc phong thái tử, làm quan viên trong triều chuyển hướng lấy lòng không dứt. Ban đầu cũng có triều thần phản đối, sau lại vì một câu "Lôi ra chém đầu" của hoàng thượng mà yên tĩnh lại.

Hiền phi mỗi ngày đều có người tặng trang sức ngọc thạch, cuộc sống thập phần hưởng thụ, đoán rằng không lâu nữa bà ta sẽ lên ngôi hoàng hậu. Sắc mặt hoàng thượng càng lúc càng kém, da mặt teo lại, hốc mắt hõm sâu đen ngòm, môi chuyển sang màu tím, nếu không phải mỗi ngày thái y đều bắt mạch chuẩn đoán không có bệnh, chỉ sợ ai cũng nghĩ ngài bị bệnh truyền nhiễm nào đó. Hiện tại quốc sư nhiếp chính, Tần Kiêu thần y ngày ngày chữa bệnh cho hoàng thượng, nhưng xem ra là vô vọng. Quốc sư ban đầu quản lý rất ổn thỏa, chỉ là chẳng qua được mấy ngày đã có quan viên nhìn ra điều bất thường. Lão bòn rút tiền làm của riêng, còn chiếm dụng binh lính Diễm quốc học tà thuật gì đó, bắt nhân dân lao động khổ sai cống nộp nhu yếu phẩm lên hoàng cung, mọi mặt đều thể hiện giống như quốc sư sắp làm một cuộc chinh phạt. Lý tướng quân đích thân gặp riêng bệ hạ khuyên nhủ, nhưng Tư Đồ Tĩnh lúc này trong đầu chỉ có thuốc trường sinh, không còn sức để quản triều chính nữa.

Tố Thiên Diệp sau khi nghe tin mười hài tử của nàng bị Tố Y Cầm ra tay giết chết, có chút vui mừng cũng có chút hận thù. Mười quái thai nếu là nàng cũng đã dìm chết bọn chúng rồi, chỉ là Tố Y Cầm dám ra tay với hài tử của nàng? Lá gan nàng ta có phải hơi lớn rồi hay không? Tư Đồ Tĩnh bây giờ say nàng như kẻ nghiện rượu, ngôi vị hoàng hậu này còn có thể chạy được sao? 

Thuốc trường sinh đã bị Tố Y Cầm giết sạch, Tư Đồ Tĩnh không còn cách nào khác phải chế tạo ra đợt thuốc mới. Vì thế Tố Thiên Diệp vừa sinh xong lại bị ép phải mang thai tiếp, nàng ta chưa kịp tĩnh dưỡng thân thể đã phải tiếp tục chiến đấu, chỉ là không ai nói cho Tố Thiên Diệp chuyện này, nàng ta vẫn vui vẻ lăn giường cùng Tư Đồ Tĩnh, thầm nghĩ mười hài tử kia đã chết, bản thân cần phải có hài tử với hắn, mới nắm giữ được tâm của đế vương. Sợ hãi thuốc trường sinh của mình lại bị giết chết, Tư Đồ Tĩnh hạ lệnh đem Tố Thiên Diệp nhốt ở một trang viên bí mật, đến Tư Đồ Long cũng không biết, với mỹ danh là an tâm dưỡng thai. Tố Thiên Diệp không hề nghi ngờ, bị nhốt như chim hoàng yến, vẫn không hay biết gì tin tức Tư Đồ Tĩnh sắp băng hà.

Tư Đồ Long không còn tâm trí đâu quan tâm đến Tố Thiên Diệp, hắn gay gắt đối chọi với Tư Đồ Duệ trên mọi mặt trận, đến cửa phòng ngủ cũng không bước về,  để Từ Tử Dung cùng Tố Thiên Ngân cô đơn đến gần như phát điên, ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, nghe tin Tư Đồ Long trở về lại điên cuồng quấn lấy hắn, phiền chán không dứt.

...

Quốc sư nửa ngồi nửa quỳ trên đất, cung kính cúi đầu với hắc y nhân nam hay thủ hộ bên cạnh lão đã lâu, thái độ hoàn toàn không hề giống với khi đối xử với thuộc hạ, khuôn mặt già nua căng chặt, giọng điệu nghiêm túc

"Chủ nhân, nhiệm vụ đã gần hoàn thành rồi. Bước tiếp theo nên làm gì a?"

Hắc y nhân ngồi bắt chéo dựa vào ghế, sau lưng hắn là nữ hắc y nhân đang bóp vai. Hắn lắc lắc chén rượu, nhìn nước rượu đục ngầu sóng sánh, tròng mắt lưu chuyển, nhẹ giọng đáp

"Thần dân đã triệt để hết hi vọng với Tư Đồ Tĩnh, bây giờ chỉ cần lựa thời cơ giết chết hắn rồi đổ tội cho Tư Đồ Duệ, sau đó mang quân chúng ta bí mật chuẩn bị tràn vào kinh thành là được"

"Chủ nhân anh minh"

Quốc sư đứng lên, lại lui ra sau đứng chờ chỉ thị của hắc y nhân. Kế hoạch bọn họ ấp ủ bao lâu nay sắp thành hiện thực, để trở lại đất nước của mình, bọn họ phải tìm cách đi đường vòng, chiếm trọn Diễm quốc mới có thể đoạt lại đất nước. 

Tư Đồ Duệ vẫn không hay biết bản thân hắn là một con thí chốt, vẫn còn vui sướng thỏa mãn dự đại lễ sắc phong. Ngay lúc hắn quỳ xuống tiếp nhận thánh chỉ từ tay Tư Đồ Tĩnh, đột nhiên Tư Đồ Tĩnh tự rút trong ống tay áo một thanh thủy chủ đâm vào ngực mình, sau đó cầm tay Tư Đồ Duệ hét lên một tiếng nghịch tử. Do triều thần đều đang cúi đầu cung kính trước giây phút thiêng liêng, đến khi nghe tiếng hét của Tư Đồ Tĩnh đã thấy Tư Đồ Duệ cầm thủy chủ đâm hắn. Tư Đồ Duệ ngạc nhiên trợn mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã nghe quốc sư quát lớn

"Bát hoàng tử hành thích hoàng thượng. Phạm vào trọng tội. Người đâu, lôi xuống"

Tư Đồ Duệ ném thủy chủ đầy máu ra xa, không thể tin nhìn Tư Đồ Tĩnh, trước đó rõ ràng còn uy nghiêm tại thượng, bây giờ đã biến thành một cái xác không hồn, còn lại là tự sát? Vì sao phụ hoàng phải làm như thế? Tư Đồ Duệ phản kháng hét lớn, luôn miệng nói hắn bị oan, tình cảnh bây giờ không khác là bao so với Tư Đồ Dạ Huyền một tháng trước.

Lý tướng quân nhíu mày, rời khỏi hàng ngũ triều thần, chắp tay giọng điệu cứng rắn nói

"Quốc sư, chuyện này cần phải điều tra rõ ràng"

Bên dưới lập tức có quan viên đồng ý, dù sao bọn hắn không nghĩ bát hoàng tử ngu xuẩn như vậy. Trước sau gì ngôi vị hoàng đế cũng là của hắn, cần gì phải ra tay lúc này. Quốc sư không mặn không nhạt vuốt ve cây phất trần, đến mí mắt cũng lười nhấc lên

"Lý tướng quân, lúc nãy ngài hẳn là đã uống chén rượu mừng kia chứ?"

Lý tướng quân không hiểu tại sao quốc sư lại hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy. Nhưng vẫn gật đầu, trước khi vào đại điện tất cả mọi người đều được mời uống một chén rượu tẩy trần, hắn cũng không ngoại lệ.

"Chén rượu đó có thêm một ít Địa Nhật tán, nếu ngài tiếp tục phản đối ta, ta cũng không ngại đâu"

Địa Nhật tán, thuốc độc không màu không mùi không vị, độc tố phát tán chậm, người bị hạ độc không có dấu hiệu gì bất thường trong thời gian ngắn, nhưng nếu không được duy trì thuốc giải trong một thời gian nhất định sẽ sinh ra ảo giác mạnh, đều là những góc tối trong linh hồn, mãi mãi không thể sống yên ổn, sinh lực cũng bị rút mòn, đến khi chết đi máu thịt sẽ là nguyên liệu cho Địa nhật tán.

Lý tướng quân sắc mặt trắng bệch, đây là uy hiếp trắng trợn? Sắc mặt triều thần cũng không tốt hơn là bao nhiêu, bọn hắn không nghĩ quốc sư đã vươn tay dài đến mức độ này, ngày tàn của Diễm quốc đến rồi.

Bên ngoài một binh lính tiến vào, quỳ xuống bẩm báo

"Thưa quốc sư, Hiền phi vì không chịu nổi đả kích Bát hoàng tử hành thích hoàng thượng, đã tự vẫn"

Tư Đồ Duệ đẩy hai ám vệ đã đè hắn ra, điên cuồng chạy đến đấm vào mặt kẻ vừa bẩm báo, miệng không ngừng thét lên "Ngươi nói dối, ta không hành thích phụ hoàng, mẫu thân ta không có tự vẫn"

Lần này Tư Đồ Duệ không thể xoay người được nữa, triều thần bị uy hiếp nhắm một mắt mở một mắt thừa nhận, mẫu thân bị người của quốc sư ép chết để chứng thực hành động của hắn, sau hôm nay bát hoàng tử sẽ gánh trên mình trọng tội phản quốc, sau đó bị chém đầu thị chúng. Tư Đồ Duệ ngã ngồi, cảm giác trước mắt đều là màu đen, sau khi quốc sư đạp ngã thái tử, hắn đã tin tưởng lão, vì muốn giành lấy giang sơn Diễm quốc, không thể không trao đổi bằng nửa số binh lực hắn giấu trong tay, không ngờ mất cả chì lẫn chài.

Tư Đồ Duệ vừa được áp giải xuống, bên ngoài lại có một binh sĩ chật vật chạy vào, còn chưa kịp quỳ xuống đã nói lớn "Quốc sư, không ổn, dân kinh thành đại loạn, bọn chúng đang đập cửa hoàng cung"

"Cái gì?"

Tư Đồ Duệ vừa rời khỏi, tin tức đáng lý chưa được công bố, làm sao dân chúng lại làm loạn? Quốc sư cảm thấy không ổn, dù cho tin tức có người lén truyền ra ngoài, dân chúng cũng lên căm phẫn Tư Đồ Duệ mới đúng, làm sao giống như bây giờ, giương cờ khởi nghĩa?

Quan viên triều thần theo chân quốc sư ra ngoài, đứng trên lầu cao nhìn ra cổng hoàng cung, binh lính Diễm quốc không thể ngăn chăn số đông dân chúng, bị dân đẩy ra hai bên, cổng cung đã muốn không chịu nổi sắp gãy, bên ngoài náo loạn không ngừng hò hét, hỗn loạn không dứt

"Quốc sư thoái vị. Trả lại giang sơn Diễm quốc"

"Thái tử vạn tuế. Thái tử vạn tuế"

"Cút ra khỏi Diễm quốc đi, Diễm quốc không chứa chấp người Thiên quốc!"

Quốc sự bị làn sóng người này dọa cho nhảy dựng, cờ Diễm quốc bay đầy trời, cổng cung đã bị đạp hư, nếu không nhanh ra tay chỉ sợ bị đám dân này đạp chết. Quốc sư hạ lệnh cho binh lính bắn cung về phía họ, không cần quan tâm hậu quả. Binh lính hoàng cung lập tức dàn trận, đem cung tên đồng loạt bắn về phía dân, không ngờ chưa chạm được tới góc áo của họ mũi tên đã gãy làm đôi.

Dẫn đầu là một nữ nhân vận hồng y rực rỡ, nàng phe phẩy quạt, ngẩng đầu đối mặt với đám người quốc sư đang ở trên đài cao, cười giống hệt như nắng mai

"Binh lính Diễm quốc trốn đâu cả rồi, kẻ tội đồ như ta xuất hiện cũng không ai thèm bắt sao?"

Thái tử  Tư Đồ Dạ Huyền theo sau nàng, trên mình mặc giáp cưỡi ngựa, tay cầm trường đao , oai phong lẫm liệt, sau lưng hắn mang cờ Diễm quốc, cả người đều tỏa ra hơi thở quyết tuyệt, không giống bộ dáng mất hết sinh khí khi bị nhốt vào ngục giam trước đó.

Triều thần lập tức nhận ra nữ nhân hồng y này, nàng chẳng phải là thất vương phi đang bị truy nã hay sao?

Tố Y Cầm tựa tiếu phi tiếu nhìn hắc y nhân phía sau quốc sư, đúng là không ngờ tới, hắn còn có một chiêu này. Môi đỏ tựa máu khẽ cong lên, nhàn nhạt nói

"Nam Cung Diệp, trong lúc ngươi tìm cách thâu tóm Diễm quốc, thì ta đã tìm được cách bóp chết ảo tưởng của ngươi !"

[Nhiệm vụ phụ tuyến : Giết chết nam chủ Nam Cung Diệp. Phần thưởng nhiệm vụ : 50 triệu kinh nghiệm, 10 nghìn điểm hệ thống nguyên, 3 triệu điểm tích lũy. Còn có một thứ do kí chủ tự chọn trên kệ giao dịch hệ thống]

Tố Y Cầm "..."

Đúng là để giết chết Nam Cung Diệp, cái gì hệ thống cũng dám làm...

Liêm sỉ gì tầm này nữa!

Nam Cung Diệp không nói gì, ánh mắt sắc bén xuyên qua mặt nạ nhìn Tố Y Cầm, gió thổi khiến tóc cùng y phục của nàng bay lên, cảnh tượng lúc này, giống hệt ngày hôm đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top