Chương 136 : Kế hoạch thực sự
"Người đâu, đem thái tử bắt lại, nhốt vào địa lao chờ ngày xét xử!"
Tư Đồ Dạ Huyền trừng lớn mắt, không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, phụ hoàng cư nhiên vì những lời vu khống vô căn cứ của quốc sư mà giam hắn lại. Tư Đồ Dạ Huyền nắm chặt tay, dùng linh lực hất văng những tên binh lính muốn trấn áp hắn, hai mắt toàn là tơ máu, ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm người ngồi trên ngai vàng, từng lời nói như phun từ kẽ răng
"Phụ hoàng, thần nhi không có"
Quốc sư mái tóc đã bạc vuốt nhẹ chòm râu, đôi mắt híp lại thành một đường thẳng, cười trên nỗi đau của người khác
"Thái tử điện hạ, hoàng hậu nương nương đã nhận tội dùng máu thiếu nữ để dưỡng nhan, còn có khai ra hết tội trạng của ngài rồi. Thái tử vẫn nên ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói đi"
"Ngươi..."
Tư Đồ Dạ Huyền cảm giác được một cổ tanh ngọt xông lên cổ họng, chuyện mẫu hậu tắm máu thiếu nữ đã xảy ra rất lâu rất lâu, bà cũng đã dừng hẳn việc thất đức đó rồi. Còn hắn, tại sao phải mang những tội danh không thuộc về mình? Tham ô quốc bảo, ỷ thế hiếp người, còn có...tùy hứng ra tay giết người? Không biết quốc sư đã làm cái gì, những người dân có người thân bị giết hại bởi Man tộc phía Bắc đồng loạt chỉ về phía hắn, nói đích thân hắn giết chết bọn họ. Tư Đồ Dạ Huyền quá thất sách, để bọn chúng bắt được Tư Đồ Tự Ngọc với thái tử phi, còn dùng lời lẽ đe dọa bắt hắn nhận tội!
Bây giờ nếu hắn nhận tội, tất cả sẽ kết thúc...
Và hắn, cũng sẽ không còn gì nữa!
Tư Đồ Dạ Huyền ngưng tụ linh lực trong tay, đánh về phía quốc sư. Quốc sư không chút hoảng loạn đứng yên nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên, hai hắc y nhân bên cạnh lập tức xuất hiện, đỡ một đòn của Tư Đồ Dạ Huyền, còn đánh trả hắn một đòn!
Tư Đồ Tĩnh hừ lạnh, nhìn Tư Đồ Dạ Huyền như một xác chết "Khá hay cho một thái tử. Ngươi giấu ta đi theo tên nghịch thần đó học tu luyện?"
Tư Đồ Dạ Huyền cắn răng không nói, hoàng thúc bây giờ là cấm kị trước mặt Tư Đồ Tĩnh, giờ phút sinh tử này hắn không dám nói loạn. Hai hắc y nhân võ công cao cường của quốc sư, thêm ám vệ hoàng thất, cuộc chiến rất nhanh nghiêng về một hướng, Tư Đồ Dạ Huyền bị đánh cho một thân toàn là máu, nằm trên đất khó khăn hô hấp. Tư Đồ Tĩnh nhìn hắn, trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét, phất tay sai người đem Tư Đồ Dạ Huyền đi.
Ám vệ lôi Tư Đồ Dạ Huyền như một đôi giày rách, vết máu kéo theo một đoạn đường dài, không thương tiếc ném vào trong địa lao. Đôi mắt hắn bây giờ đã không thể nhìn rõ mọi thứ nữa, do mất máu quá nhiều nên tâm trí không còn tỉnh táo. Tư Đồ Dạ Huyền cười khổ, hoàng thúc đã sớm nhìn ra sự mục nát của Tư Đồ Tĩnh, nếu biết trước sẽ xảy ra chuyện này, khi đó...hắn nên cùng hoàng thúc rời đi mới phải...
...
Tư Đồ Dạ Huyền ho khan một trận, hắn có cảm giác cả lục phũ ngũ tạng đều trào ra ngoài, bị đánh đến gân cốt đều gãy, mà Tư Đồ Tĩnh không hề niệm tình phụ tử đưa hắn chút đan dược trị thương, xem ra là hoàn toàn vứt bỏ đứa con này rồi. Tư Đồ Dạ Huyền chống tay ngồi dậy, phun ra một ngụm máu, xếp bằng chuẩn bị vào trạng thái nhập luyện, lại nghe có tiếng bước chân từ bên ngoài đi vào, miễn cưỡng mở mắt ra, đập vào mắt là bộ y phục thêu hoa văn mẫu đơn sạch sẽ, hắn nhếch môi cười lạnh
"Bát đệ, đệ đến chê cười ta sao?"
Tư Đồ Duệ bung quạt, che miệng nhìn Tư Đồ Dạ Huyền chật vật cách nhau một song gỗ, trong miệng đầy lời quan tâm nhưng vẻ mặt lại hả hê khi người khác gặp họa
"Hoàng huynh, huynh hiểu lầm đệ rồi. Đệ sao có thể chê cười huynh được"
Tư Đồ Dạ Huyền cũng lười cùng Tư Đồ Duệ đôi co, hắn phải giữ chút khí lực còn lại để kéo dài mạng sống. Tư Đồ Duệ chờ nửa ngày cũng không thấy Tư Đồ Dạ Huyền phản ứng, khuôn mặt lập tức trầm xuống, lại là vẻ cao ngạo này, Tư Đồ Dạ Ảnh cũng thế, thái tử cũng vậy, ai cũng nhìn hắn bằng thái độ khinh thường này!
Tư Đồ Duệ phẫn nộ, quyết tâm muốn xé rách vẻ mặt bình tĩnh kia của Tư Đồ Dạ Huyền
"Hoàng huynh, tháng sau phụ hoàng sẽ phong đệ làm thái tử, hy vọng hoàng huynh có thể chúc phúc cho đệ"
"Bát đệ, chỉ sợ lúc đó ta vẫn còn ngây ngốc ở nơi này, đáng tiếc không thể thấy được!"
"Ngươi!"
Tư Đồ Duệ không nghĩ Tư Đồ Dạ Huyền một chút phản ứng cũng không có, tức giận đá một cái lên song gỗ, làm cả phòng giam rung lên. Tại sao một kẻ bị sắp mất đi tất cả còn phải gánh trọng tội, vẫn làm ra vẻ cao ngạo này? Hắn không biết hoàn cảnh của hắn bây giờ không khác nào một con cẩu bị vứt bỏ hay sao? Tư Đồồ Duệ hắn chờ cái ngày từ trên cao nhìn xuống những người đã từng khinh thường hắn lâu lắm rồi, kết quả người ta vẫn khinh thường hắn!
Tư Đồ Duệ hai tay bám chặt vào song gỗ, trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Tư Đồ Dạ Huyền "Ngươi còn ngạo mạn? Ta nói cho ngươi biết, ngày ta lên ngôi hoàng đế là ngày giỗ của ngươi! Còn tên Tư Đồ Dạ Ảnh kia, hắn đã trốn không dám gặp người cả nửa năm nay, tốt nhất trốn xa một chút. Nếu không, hắn sẽ được chôn cùng một chỗ với ngươi!"
Tư Đồ Duệ sau khi phát tiết liền thỏa mãn rời đi, Tư Đồ Dạ Huyền lập tức phun ra một ngụm máu, hắn làm sao bình tĩnh được như vẻ ngoài, chỉ là không muốn Tư Đồ Duệ đạt được ý nguyện nhìn hắn khổ sở mà thôi. Chỉ trong một cái chớp mắt, từ trên đỉnh ngã xuống, Tư Đồ Dạ Huyền đau thấu xương. Hắn đã từng nghĩ đến, trốn ra khỏi địa lao này sau đó đồng quy vu tận với Tư Đồ Duệ, nhưng như vậy nương tử của hắn, muội muội của hắn, mẫu hậu của hắn, phải sống như thế nào đây?
Hoàng thúc trong lúc dạy kiếm pháp cho hắn từng nói, hắn thiếu quyết đoán cũng thiếu bản lĩnh. Lần đó đối đầu với gần như cả Diễm quốc ở bãi săn bắn, hoàng thúc vẫn lựa chọn rời đi, binh sĩ Diễm quốc đều không chạm được đến ống tay áo của hắn. Hoàng thất tổn hại nghiêm trọng, Tư Đồ Tĩnh ngoài mặt nói không muốn truy cùng giết tận, thật ra là để che giấu hoảng sợ cùng giữ mặt mũi cho hắn, lập tức đem quân rút lui. Đêm hôm đó hoàng thúc đến gặp hắn một lần, hỏi hắn có nguyện ý rời đi không, hắn lại từ chối hoàng thúc, để bây giờ rơi vào vạn kiếp bất phục!
Tư Đồ Dạ Huyền lửa giận công tâm, hắn không tin hoàng thúc trốn không dám lộ mặt, nhưng bây giờ làm sao tìm được hoàng thúc? Hắn lăn lộn trên mặt đất, máu bị nhiễm khuẩn, cử động ngày càng khó khăn, Tư Đồ Dạ Huyền cảm nhận sinh mạng đang dần rời xa, một mùi hương thanh nhã xông vào mũi hắn. Tư Đồ Dạ Huyền nghiêng đầu, mơ màng nhìn tà váy màu lam nhạt lay động trước phòng giam
"Lâu quá không gặp, thái tử"
Giọng nói này...
"Hoàng....hoàng thẩm...."
...
Tư Đồ Dạ Huyền lần nữa tỉnh dậy, mở mắt ra liền thấy trần nhà cùng màn che lay động. Hắn vẫn chưa định thần lại đây là nơi nào, cảm giác tay bị vật gì đó đè nặng, Tư Đồ Dạ Huyền nghiêng người, lại đánh thức người đang gục trên tay hắn ngủ. Nữ tử bị đánh thức dụi dụi mắt, thấy hắn tỉnh lại đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó vui mừng hét lên
"Thái tử, chàng tỉnh?"
"Ái phi?"
Tư Đồ Dạ Huyền không dám chắc thốt lên, thái tử phi của hắn không phải bị bọn chúng bắt đi rồi sao? Lý Mộc Tranh không biết được tâm tư trong lòng hắn, vội vàng hô to hô nhỏ với tì nữ bên ngoài " Người đâu, mau thông báo thái tử đã tỉnh"
Tư Đồ Dạ Huyền muốn ngồi dậy lại bị Lý Mộc Tranh ngăn lại, đè hắn nằm xuống, Lý Mộc Tranh thân là con nhà tướng, sức lực đương nhiên lớn hơn bình thường. Như muốn biết hắn sẽ hỏi những gì, nàng vừa đút nước cho hắn vừa nói
"Đúng là thiếp cùng Tự Ngọc bị bọn chúng bắt đi, nhưng hoàng thẩm sau đó đã cứu bọn thiếp. Cha thiếp cũng đã biết chuyện, đang ở trên triều quan sát động tĩnh của hoàng thượng, chàng cứ yên tâm nghỉ ngơi"
Lý đại tướng quân cũng bị uy hiếp, nói hắn một tháng sau phải buông bỏ chức vị, nhường quyền lại cho phó tướng quân được hoàng thượng sắp xếp. Lý đại tướng quân thấy thái tử đã ngã ngựa, vì bảo vệ nữ nhi không thể không làm theo. Không ngờ nửa đường gặp lại nữ nhi, nói hắn ngoài mặt không cần làm theo những gì hoàng thượng bảo, lại làm như không biết chuyện Lý Mộc Tranh đã được giải cứu, không lộ ra bất kì điều gì bất thường. Thật không ngờ hắn từ biên quan trở về một chuyến, đất nước đã thay đổi đến chóng mặt.
"Hoàng huynh, huynh tỉnh rồi a?"
Tư Đồ Tự Ngọc vui vẻ từ bên ngoài chạy vào, sắc mặt nàng hồng hào, da thịt mịn màng, nào có vẻ một cô nương bị bắt đi ăn qua đau khổ hành hạ chứ. Tư Đồ Tự Ngọc nhào vào lòng Tư Đồ Dạ Huyền,, không giấu được vẻ vui sướng.
"Ta còn nghĩ ngươi sẽ nằm thêm vài ngày nữa. Đúng là ngoài ý muốn"
Phía sau Tư Đồ Tự Ngọc xuất hiện một bóng dáng nữ tử, tóc nàng búi cao để hai lọn tóc dài xõa xuống, trên người mặc lục y thêu lăng vân, bên hông đeo ngọc bội long phượng đung đưa. Tư Đồ Dạ Huyền nhìn Tố Y Cầm không nói nên lời, vì sao mới nửa năm không gặp, hoàng thẩm lại thay đổi đến vậy?
"Hoàng thẩm, mặt của ngươi..."
Trên mặt Tố Y Cầm không còn vết sẹo dài ghê người kia nữa, khuôn mặt tà mị quyến rũ lộ rõ, thân hình cũng cao hơn, dáng người không có chỗ nào để soi mói, nàng đã triệt để phát triển thành một cô nương phong tình vạn chủng, kiều mị bách thái rồi.
"Ân, đã lành rồi. Thân thể của ngươi thế nào?"
"Đa tạ hoàng thẩm, đã không có gì đáng ngại"
Tư Đồ Dạ Huyền thử khai thông linh mạch, không còn bị tắc nghẽn như lúc trước, vết thương trên người cũng đã lên da non, quả thật không có gì đáng ngại!
Tố Y Cầm cũng không nói gì nhiều, chỉ dặn hắn hảo hảo nghỉ ngơi, dù sao bên ngoài thanh danh hắn cũng đã thối không chịu được, chỉ cần lộ mặt sẽ gây ra một trận sóng gió. Tư Đồ Dạ Huyền được chăm sóc tận tình, rất nhanh đã khỏe bảy tám phần, lúc Tố Y Cầm bắt mạch cho hắn cảm giác không sai biệt lắm, mới gọi Lý Mộc Tranh cùng Tư Đồ Tự Ngọc đến, sau đó ném cho mỗi người một quyển sách, trong đó viết đầy đủ chi tiết kế hoạch của quốc sư mà nàng đã thăm dò bấy lâu nay.
Đầu tiên, bọn chúng cần loại bỏ Tư Đồ Tĩnh, biến hắn thành một con rối hình người, chỉ đâu đánh đó, tuyệt đối không được giết Tư Đồ Tĩnh, Diễm quốc đang lớn mạnh, nếu ra tay ngay chỉ sợ bị đánh bại. Quả nhiên vị thuốc trường sinh là mê hoặc lớn nhất của đế vương, Tư Đồ Tĩnh rất nhanh mắc bẫy. Sau đó bọn chúng nhờ tay Tư Đồ Tĩnh gạt bỏ tất cả những người tài của Diễm quốc, Tư Đồ Dạ Ảnh là đầu tiên, không ngờ lại xảy ra chuyện của Tố Y Cầm, Tư Đồ Dạ Ảnh lại tự nguyện rút lui, bọn chúng phải để dành kế hoạch của hắn đẩy cho Tư Đồ Dạ Huyền.
Chỉ là có một sự kiện Tố Y Cầm không hiểu, bọn chúng tại sao phải ra tay với Tố Thiên Diệp? Tư Đồ Long không phải là một mối uy hiếp, bọn chúng không cần phải nhắm vào nàng ta.
Hệ thống [...]
Nó có nên nói thật ra người bọn chúng muốn dùng để tạo thuốc trường sinh là kí chủ hay không a?
Tư Đồ Dạ Huyền đọc xong một lượt, mắt phượng nheo lại, có chút ý tứ hỏi
"Vì sao hoàng thẩm lại cho ta biết?"
Tố Y Cầm nhún nhún vai, thở dài bất lực
"Vì ngươi, là đế vương do Tư Đồ Dạ Ảnh chọn a...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top