Chương 134 : Huyết hài tử


Trong một góc âm u của đỉnh núi, gió thổi ngược từ chân núi lên, một đám người giẫm nguyệt quang đi sâu vào trong rừng. Lén lén lút lút làm gì đó, trong bóng đêm một tiếng rên bén nhọn vang lên, rất nhanh bị gió cuốn mất, thay vào đó là mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra...

Tố Y Cầm vốn đang say giấc nồng, đột nhiên mở mắt ngồi dậy, nàng cảnh giác nhìn ra ngoài lều, mùi máu rất đậm, bên ngoài có chuyện gì xảy ra? Tại sao một tiếng động cũng không có? Lúc nàng cử động Tư Đồ Dạ Ảnh cũng đã tỉnh, trong màn đêm vang lên âm thanh khàn khàn

"Vương phi, nàng sao thế?"

Tố Y Cầm khoác ngoại bào lên, bước xuống giường, mở ra tầng thứ nhất của "Huyết hải tâm kinh", cảm nhận được có một đám người di chuyển bên ngoài, mà mùi máu kia tỏa ra từ họ. Nàng nhẹ nhàng vén rèm lều trại lên, thấy bên ngoài binh lính đều cúi gằm mặt, làm như không phát hiện ra đám hắc y nhân kia. Tố Y Cầm thấy trên tay hắc y nhân đi đầu có cầm theo một cái chén bạc, trong đó đầy máu, thậm chí hắn còn để tràn ra ngoài lúc di chuyển, một ít máu nhỏ xuống mặt đất.

Tố Y Cầm nhướn mày, đám hắc y nhân này có lai lịch gì, tại sao binh lính lại bỏ qua bọn chúng? Nhìn hướng đi của bọn họ, bên phía đó là lều của đám hoàng tử cùng hoàng thượng. Hoàng thất rốt cuộc đang chơi trò gì? Muốn tắm máu giống họ Dung kia sao?

"Vương phi, chuyện này bổn vương sẽ điều tra, nàng mau trở lại ngủ đi"

Tư Đồ Dạ Ảnh thái độ hiển nhiên, giống như đã biết trướớc sự việc này vậy. Biểu hiện không chút hứng thú với đề tài này, còn muốn lôi kéo Tố Y Cầm trở về giường. Nàng hừ lạnh, từ trong ống tay áo thả ra một con rết độc, đuôi nó đỏ rực cong lên, trong bóng tối chậm rãi bò ra ngoài, theo hướng đám người kia biến mất. Tố Y Cầm trở về giường, thần thức lại theo con rết nhỏ thăm dò bên ngoài, Tư Đồ Dạ Ảnh cũng mặc kệ nàng, tự nhiên ôm mỹ nhân mỹ mãn nhắm mắt.

Tố Y Cầm không dám điều khiển rết nhỏ vào sâu bên trong, dù sao ngoại hình của nó có chút dọa người, nếu bị nhìn thấy cũng sẽ bị tiêu diệt. Rết nhỏ dựa vào ưu thế sẫm màu, nhẹ nhàng bò lên nhánh cây gần lều của Tư Đồ Tĩnh, Tố Y Cầm thấy đám hắc y nhân đi vào bên trong, sau đó không thấy được nữa, nhưng lại nghe bọn họ nói chuyện với nhau.

"Hoàng thượng, đây là thứ ngài dặn dò"

Âm thanh này nếu nàng nhớ không nhầm, là của Lưu tổng quản.

Tư Đồ Tĩnh không nghe tiếng đáp lại, nhưng lại có âm thanh uống nước vang lên, sau đó lại xuất hiện một âm thanh khác 

"Chúc mừng hoàng thượng, chỉ cần mỗi tháng uống một chén máu này, ngài sẽ trường sinh bất lão"

Là quốc sư!

Tư Đồ Tĩnh cười khà, tâm trạng chắc hẳn đang thỏa mãn vui sướng, giọng điệu cao hứng "Tốt! Về chăm sóc đám hài tử kia cho tốt. Còn lại, nói với ngũ nhi, hài tử không cứu được..."

Tố Y Cầm trừng mắt, còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa về vấn đề vừa nghe được, lại bị một trong hai hắc y nhân cũng quốc sư phát hiện, hắn một kiếm đâm nát rết nhỏ, hình ảnh xiêu vẹo dính đầy máu rồi mất kết nối.

"Có chuyện gì?" 

Tư Đồ Tĩnh nghe âm thanh bên ngoài, có chút đề phòng quát lên. Hắc y nhân vội vàng quỳ xuống, thành thật khai báo "Bẩm hoàng thượng, có người nghe lén"

Tư Đồ Tĩnh lập tức hạ lệnh điều tra, không cần biết là ai nhanh chóng giết chết. Chuyện thuật trường sinh này đạp lên quy tắc nhân sinh, giết người uống máu, nếu bị truyền ra ngoài, dù có là hoàng thượng một nước, cũng phải bị lăng trì xử tử. Hắn vừa tiếp xúc với thuốc trường sinh, chưa đạt thành quả liền không thể thất bại được.

Hắc y nhân liếc mắt nhìn Tư Đồ Tĩnh đã muốn phát điên, khóe miệng nhếch lên, hoàng đế Diễm quốc, cũng chỉ có thế mà thôi. Diễm quốc rất nhanh sẽ lụi tàn, sẽ thuộc về tay hắn. Còn về người nghe lén, thủ thuật như thế, hắn đại khái biết là ai rồi. Xem ra phải nhanh chóng xử lý nàng ta.

Tố Y Cầm nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Hình như nàng đã biết một chuyện kinh thiên động địa. Tư Đồ Tĩnh cư nhiên đem hài tử của Tố Thiên Diệp ép thánh huyết nhục mà uống, hắn làm như vậy để làm gì? Nàng chưa từng nghe có vị thuốc nào làm từ máu hài tử cả. Quốc sư cũng ở đó, chẳng lẽ hắn truyền thứ gì mê tín gì vào đầu Tư Đồ Tĩnh rồi?

Từ khi quốc sư xuất hiện, Tư Đồ Tĩnh giống như biến thành hôn quân, máu lạnh giết người không chớp mắt, nào còn bộ dáng minh quân sáng suốt lúc trước. Xem ra có một âm mưu to lớn phía sau, mà bọn hắn muốn đạp đổ chướng ngại vật Tư Đồ Tĩnh đầu tiên!

Lật đổ hoàng thượng một nước là ý gì?

Đây là tình tiết muốn cướp nước à?

Tố Y Cầm "..."

Hình như bổn tiểu thư bổ não hơi nhiều....

Cũng không ngoại lệ đám quốc sư kia là người của phe cánh hoàng tử nào đó, thúc đẩy Tư Đồ Tĩnh để cướp ngôi, hoặc đơn giản chỉ muốn giết Tư Đồ Tĩnh để trả thù. Nhưng nhìn thế nào, Tư Đồ Tĩnh cũng đã vào bẫy của bọn họ rồi.

Trời vừa sáng, Tư Đồ Dạ Ảnh vừa thấy thân ảnh Tố Y Cầm phía trước đang trang điểm, nàng thấy hắn đã tỉnh, cũng không chần chờ gì, nói thẳng suy nghĩ trong đầu

"Dạ Ảnh, ngươi có muốn lật ngôi không?"

Tư Đồ Dạ Ảnh "..."

Vương phi của hắn chán ghét cuộc sống yên bình rồi?

Tư Đồ Dạ Ảnh cúi đầu, thật sự nghiêm túc tính toán xem với số lượng tử sĩ trong tay hắn, có đủ để trợ giúp Tố Y Cầm cướp ngôi ?

Kết quả, Tố Y Cầm trang điểm xong xuôi, muốn nhấc chân ra ngoài, Tư Đồ Dạ Ảnh vẫn chưa tính toán xong. Cuối cùng đến khi rời khỏi lều trại, Tư Đồ Dạ Ảnh vẫn chưa tính được hắn có thể giúp nương tử mình hay không. Lần đầu tiên trong đời, nam chủ của chúng ta đắn đó lâu đến như vậy...

Đoàn nam nhân vừa đi không lâu, binh lính xung quanh như phát hiện ra thứ gì đó nguy hiểm, lập tức vào vị trí dàn trận pháp, dùng những chiếc tù làm bằng ngà voi dùng sức thổi, âm thanh vang vọng chấn động khắp núi. Tố Y Cầm ném  công việc đang dang dở qua một bên, lao ra ngoài. Đập vào mắt là một đàn yêu thú đông nghịt, cây rừng bị chúng dẫm đạp thành một bãi hỗn độn, đàn thú như điên cuồng gào rống, lao đến khu vực lều trại của hoàng cung.

Tố Y Cầm mở to mắt nhìn đám yêu thú húc vỡ kết giới pháp trận, nhiều binh lính biến thành một bãi máu dưới chân chúng. Nàng tính toán một chút, số lượng này muốn đánh lại là chuyện không thể, hơn nữa đám nam nhân có thực lực đã đi xa, chờ bọn họ trở về cũng đã tán thân vào miệng thú rồi.

Tố Y Cầm chớp mắt mấy cái, trong đầu suy nghĩ vận chuyển, nàng triệu hồi A Bảo từ pháp trận ra. A Bảo bây giờ đã lớn, trong đám yêu thú hỗn tạp thì xuất hiện một con hồ ly cũng không có gì nổi bật. Nàng kéo Diệu nhi vào trong lều, dùng tốc độ nhanh nhất tráo đổi y phục, cũng đem Thất Cầm phiến đưa cho nàng. Dặn dò hai người các nàng tìm cách gây chú ý kéo yêu thú đi ra chỗ khác, bản thân Tố Y Cầm cần xử lý chút việc.

Diệu nhi vừa nhìn hành động của Tố Y Cầm, liền hiểu tiểu thư muốn nàng giả dạng ra ngoài. Diệu nhi gật đầu cùng Tố Y Cầm thay mận đổi đào, trong lúc hỗn loạn không một ai để ý.

Diệu nhi cầm Thất cầm phiến lao ra mở đường máu, cùng A Bảo với Cao Thiên Lam chém giết không ngừng. Tố Y Cầm dựa vào khung cảnh hỗn loạn, nhanh chóng lẻn vào khu chăm sóc hài tử, bà vú cùng tì nữ đã bỏ chạy hết, chỉ còn lại ám vệ của hoàng thượng đang luống cuống bế hài tử. Tố Y Cầm hít sâu một hơi, trong lòng thầm mặc niệm, nếu nàng không ra tay thì đám trẻ cũng thành thức ăn của Tư Đồ Tĩnh, cảm giác trong lòng vơi đi một ít, nàng rút đoản đao bên hông ra, ra tay đâm thẳng vào cổ ám vệ gần nhất. Ám vệ không nghĩ sẽ có người ra tay vào giây phút này, không kịp đề phòng, mắt trợn ngược chết đi. Tố Y Cầm rút đao ra, xong lại đâm xuống người hài tử dị dạng đang được hắn ôm.

Hai sinh mạng dùng phương thức như vậy chết đi, cũng chỉ trong chớp mắt!

Ám vệ khác đã thấy Tố Y Cầm ra tay, vội vàng rút ám khí ra phóng về phía nàng. Trong tay Tố Y Cầm tụ một hỏa cầu phóng về phía hắn, cả ám vệ lẫn hài tử đều bị thiêu sống.

Cứ như thế sáu hài tử đang còn gào khóc đều bị Tố Y Cầm dùng phương thức khác nhau giết chết, đâm chết, thiêu sống, nổ xác, trúng độc, hộc máu,...mỗi một cách đều thử qua. Đến khi xong việc, nàng cư nhiên phát hiện những con yêu thú vốn bị Diệu nhi dụ ra xa bây giờ đều nhìn chằm chằm nàng.

Tố Y Cầm "..."

Mới quay đi một lát, tình hình chuyển biến nhanh thế?

[Kí chủ, bọn chúng vốn theo mùi máu mà tới]

Tố Y Cầm nhìn xuống dưới chân, một đống hỗn độn máu thịt, trên y phục nàng còn dính đầy máu, bây giờ đám yêu thú kia tách nàng ra khỏi đám người, cũng không có ai phát hiện nàng hành sự bên này. Tố Y Cầm để lại một lời nhắn cho Diệu nhi, sau đó nhanh chóng dùng khinh công phi ra khỏi chỗ này. 

Đám yêu thú nhanh chóng vồ lấy nàng, Tố Y Cầm vừa chạy vừa tránh thoát, kéo theo một đám yêu thú rời đi.

Tố Y Cầm chật vật tránh thoát, trên đường chạy còn thả ra không ít độc vật đánh lạc hướng. Nàng chạy sâu vào trong núi, không có tâm tư quản chạy đến nơi nào, đến khi mặt trời gần xuống núi, nàng mới hoàn toàn thoát thân.

Tố Y Cầm dựa vào một thân cây thở dốc, linh lực tiêu hao quá nhiều, cơn đói khát máu lại trào lên, nàng mệt mỏi ngã ngồi xuống, đến một ngón tay cũng không thể cử động.

[Đinh! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến]

[Phần thưởng đã gửi, mời kiểm tra]

 Qua một lúc lâu sau, Tố Y Cầm cảm nhận có khí tức đến gần, theo bản năng cảnh giác nhìn chằm chằm nơi đó. Không ngờ một thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Tần Kiêu chậm rãi từ trong bụi rậm đi ra. Tố Y Cầm nhìn thấy hắn, thả lỏng một phần nhưng vẫn còn cảnh giác, chỉ cần Tần Kiêu có động thái gì kì lạ, độc vật sẽ lập tức cắn chết hắn.

"Thất vương phi, giết con cháu hoàng thất là tội chết"

Tần Kiêu khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tố Y Cầm, từng câu từng chữ nhẹ nhàng nói ra, như đơn giản cùng nàng thảo luận hôm nay ăn gì.

Tố Y Cầm nhíu mày, hắn thấy rồi? Lại còn một có thể theo nàng đến nơi này, quả nhiên là đã để ý nàng từ trước. Tố Y Cầm bình thản ung dung đáp lại

"Tần đại phu muốn uy hiếp ta?"

Tần Kiêu ấn đường nhăn chặt, đây là thái độ của người bị vạch trần sao? Nàng đáng lẽ nên cầu xin hắn chứ? Lần đầu tiên Tần Kiêu thấy có người ngang ngược đến mức độ này, càng muốn xé tan biểu cảm kia của Tố Y Cầm

"Thất vương phi quá lời, hạ dân nào dám, chỉ là muốn thỉnh giáo thất vương phi một chút, mong vương phi nể mặt"

Tố Y Cầm đứng lên, phủi phủi bụi tà váy, nàng tiến lại gần Tần Kiêu, từng bước chân như đạp vào lòng hắn. Tố Y Cầm dựa gần lại, thì thầm vào tai hắn, giọng điệu giống như yêu tinh mị hoặc

"Ngươi...cũng xứng?"

Nói rồi nàng lướt qua người hắn, khuất bóng sau cây cổ thụ.

Tần Kiêu ban đầu là sững sốt, sau đó không cam lòng nắm chặt hai tay, cắn răng đuổi theo. Tại sao nữ nhân này là cứng đầu như vậy, hắn chỉ muốn làm thân với nàng một chút.

Hệ thống [...]

Làm thân cái quỷ. Ngươi rõ ràng muốn đào góc tường nhà người khác!!!!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top