Chương 133 : Sinh con

Tố Y Cầm trở về lều trại, quả nhiên Tư Đồ Dạ Ảnh sai người đốt đèn, thể hiện rõ ràng sẽ không chợp mắt nữa, dù sao trời cũng sắp sáng, bọn họ còn phải dậy sớm dọn dẹp chuẩn bị cho buổi luyện tập hôm nay.

Tư Đồ Dạ Ảnh nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, quyết định mở miệng trước " Ta lừa Tần Kiêu bằng phong thư đó dưới danh nghĩa của nàng, rồi làm chút thủ thuật nhỏ thay đổi chữ viết. Còn Tố Thiên Diệp, ta vốn điều tra nàng ta từ trước, nàng ta luôn lo lắng về thai trong bụng nên dùng một chút dược liệu an thai dụ nàng ta ra. Chỉ cần hai người này gặp mặt thì sẽ cho người đến bắt gian. Không ngờ cuối cùng Tố Thiên Diệp lại phủ nhận"

Tố Thiên Diệp là người ích kỷ đa nghi, hơn nữa đây là chuyện hệ trọng, nàng ta chắc chắn sẽ đích thân đi lấy dược liệu an thai kia mà không phải nhờ tì nữ. Phải nói Tư Đồ Dạ Ảnh giăng bẫy độc thật, nhưng hai người họ gặp mặt chắc chắn phải xảy ra xích mích, Tố Thiên Diệp mới có thể động thai khí, cuối cùng lại bị Tần Kiêu hạ độc sinh ảo giác, lừa được toàn bộ người ở đây.

Vì sao nàng với Tư Đồ Dạ Ảnh vẫn trúng độc? Đã đổ hết mọi chén chè kia rồi cơ mà?

Chứng tỏ hắn còn có thể hạ độc theo cách khác!

Tố Y Cầm nhìn Tư Đồ Dạ Ảnh, sắc mặt hắn rất khó coi, xem ra không ngờ kế hoạch của mình lại đụng phải đá. Nàng thở dài an ủi "Tần Kiêu không phải vật trong ao, cẩn thận hắn một chút"

Tư Đồ Dạ Ảnh nhăn mày gật đầu, chắc hẳn vẫn còn khó chịu. Một lúc saumbinh lính canh giữ gõ trống, báo hiệu thời gian cho cuộc thử thách hôm nay bắt đầu, Tư Đồ Dạ Ảnh đứng lên rời khỏi. Sau khi rời đi, Dạ Ly cảm giác được khá xa lều trại, cúi đầu hỏi "Gia, vậy còn cần canh giữ không a?"

Tư Đồ Dạ Ảnh khóe miệng khẽ cong lên, làm gì còn bộ dáng khó chịu như trước mặt Tố Y Cầm, nhàn nhạt đáp "Không cần, mục đích đã đạt được"

Hắn cần Tố Y Cầm đề phòng Tần Kiêu, còn Tần Kiêu có bị Tư Đồ Tĩnh trừng phạt hay không, liên quan gì đến hắn chứ? Dù sao chính tay hắn sẽ xử lý Tần Kiêu.

Nhất kiến chung tình gì đó, tốt nhất đừng có xảy ra!

Chỉ còn lại Tố Y Cầm trong lều trại, suy nghĩ về Tần Kiêu, hắn dùng cách gì hạ độc lên người nàng được? Độc vật trong người cũng không phát hiện. Muốn hạ độc người khác chỉ có hai phương pháp, trực tiếp và gián tiếp. Trực tiếp nàng đã loại bỏ nguy cơ rồi, chẳng lẽ hắn dùng vật dẫn gì đó lên người nàng?

Đột nhiên có người gõ chuông cảnh báo nguy cấp, Tố Y Cầm giật mình, chẳng lẽ đám nam nhân bên kia xảy ra chuyện? Nàng nhanh chóng chạy ra khỏi lều trại, lại thấy các tì nữ hớt hải bưng đầy nước ấm hướng lều của Tố Thiên Diệp mà chạy, trong miệng còn không ngừng la hét "Nhanh! Nhanh! Ngũ hoàng phi sinh rồi. Chảy rất nhiều máu"

Tố Y Cầm "..."

Chẳng phải hôm qua còn yên ổn hay sao?

Đáng sợ quá!

Đạp hệ thống một cái cho hết sợ!

Hệ thống [...]

Tố Y Cầm bán tín bán nghi, cũng hướng lều của Tố Thiên Diệp mà đến, nàng muốn biết đột nhiên tại sao Tần Kiêu thay đổi kế hoạch, không phải ban đầu hắn tạo ảo giác muốn cho mọi người thấy Tố Thiên Diệp bình an vô sự sao? Chớp mắt đã đứng trên bờ vực sinh tử rồi?

Lúc Tố Y Cầm đến nơi, Tần Kiêu sắc mặt nghiêm trọng đứng bên ngoài, không phải hắn không muốn vào, nhưng Tố Thiên Diệp sắp sinh, hắn bị bà đỡ cùng tì nữ đuổi ra, nói cái gì mà xui xẻo. Chết tiệt! Hắn không vào bên trong làm sao ra tay được?

Tư Đồ Tự Ngọc thấy Tố Y Cầm đến, khuôn mặt còn đang lo lắng có chút mừng rỡ, nàng vội vàng chạy đến bên cạnh Tố Y Cầm, miệng nhỏ không ngừng đóng mở "Hoàng thẩm, người xem. Ngũ hoàng phi đột nhiên rong huyết, chảy máu không dứt, ngài nói xem nàng ta có xảy ra chuyện hay không?"

"Hoàng hậu nương nương đâu?"

Tư Đồ Tự Ngọc không hiểu sao nàng lại hỏi một câu như thế, vẫn thành thật trả lời "Sáng sớm mẫu hậu muốn hái một ít Tuyết Li thảo, nên đã đi theo phụ hoàng ra bãi săn rồi a"

Nói như thế, hiện tại Tố Y Cầm là người có chức vị cao nhất ở nơi này...

Tố Y Cầm nhăn mày, trừng mắt nhìn một đám mỹ nhân khóc lóc trước cửa lều trại, các nàng khóc liệt tâm liệt phế đến độ gân xanh nổi lên đầy trán, rõ ràng hả hê khi người khác gặp họa còn bày ra vẻ mặt này cho ai xem. Tố Y Cầm không kiêng nhẫn quát "Câm miệng! Cút sang một bên. Nếu ngũ hoàng phi có mệnh hệ gì các ngươi gánh nổi không?"

Tố Thiên Ngân, Từ Tử Dung cùng một số thê thiếp của Tư Đồ Long nghe vậy, liền im miệng. Nhanh chóng tránh sang một bên, các nàng biết mức độ bao che khuyết điểm của trượng phu, không chừng Tố Thiên Diệp khó sinh liền đổ lên đầu các nàng.

"Tự Ngọc, ra lệnh ngự trù hầm một bát canh gà. Sai tì nữ thay đồ cho ngũ hoàng phi. Ta vào xem một chút"

"Vâng"

Trẻ con không có tội, dù nhiệm vụ có ban ra bắt nàng giết hết bọn chúng, nàng cũng không muốn liên lụy người vô tội. Ít nhất trước mắt phải để Tố Thiên Diệp bình an sinh ra.

Tố Y Cầm vén rèm đi vào, một mùi tanh hôi sọc vào mũi, khiến dạ dày nàng muốn trào ra. Tố Thiên Diệp nằm dạng hai chân ở trên giường, bụng của nàng ta trướng to nổi đầy gân xanh, máu tụ máu bầm dày đặc. Cả người không khác gì người chết, giữa hai chân máu chảy không ngừng, nhiễm ướt tấm trải giường, cảnh tượng như thế này không ai dám nhìn thẳng.

"Lam nhi, xua đuổi độc vật trước đi"

Cao Thiên Lam vâng dạ, ánh sáng xanh tích tụ dưới bàn tay dần dần khuyết tán bao phủ cả căn phòng. Tạp chất ô nhiễm bị quang công cắn nuốt, rất nhanh đã không còn chút gì. Máu của Tố Thiên Diệp không còn màu đen nhiều nữa, hơi thở cũng dần ổn định hơn. Tố Y Cầm tiến lên, đưa tay chạm nhẹ vào bụng Tố Thiên Diệp, nó nảy lên hai cái như đáp lại nàng.

Khí tức cực kì hỗn loạn, nàng lại không nhìn ra bên trong có gì. Giống như có rất nhiều rất nhiều thứ cùng nhét vào bên trong.

Tư Đồ Tự Ngọc tự tay đem canh gà tới, nhìn thấy cảnh này cũng bị dọa cho một trận, nàng vốn là một nữ nhân mạnh mẽ, cũng bị kinh hách một lúc rồi trở lại bình thường. Đút cho Tố Thiên Diệp nom nửa chén canh, hai mắt nàng ta sưng húp không mở ra được, dùng khăn ướt lau sạch toàn thân từ trên xuống dưới, nhờ quang công mà độc tố theo máu chảy hết ra ngoài, cả người sạch sẽ không còn hơi thở chết chóc như ban đầu.

"Bà đỡ, nàng ta có thể sinh hay không?"

Bà đỡ đang lo sợ nghe Tố Y Cầm hỏi thì giật mình, biết người trước mắt này có thân phận cao quý, cung kính lắc đầu "Bẩm vương phi, tử cung của ngũ hoàng phi rất nhỏ, mà bộ dáng thai nhi hình như rất lớn, chỉ sợ không sinh được"

"Dùng cách gì cũng không được?"

"Nếu cưỡng ép ngũ hoàng phi sinh, chỉ sợ hương tiêu ngọc vẫn mà thôi"

Tố Thiên Diệp như nghe được đoạn đối thoại của hai người, hét lớn thống khổ, cái thai này hành hạ nàng đến nửa sống nửa chết, nàng không muốn giữ nó nữa! Do tâm tình kích động, máu chảy càng ngày càng nhiều, nếu không cầm máu, chỉ sợ chưa sinh đã muốn xuất huyết mà chết.

"Tố Thiên Diệp, ngươi muốn sinh phải không?"

"A...a"

Tố Thiên Diệp nói không ra hơi, liều mạng gật đầu. Không quản nàng hận Tố Y Cầm thế nào, chỉ cần giúp nàng sinh đám nghiệt tử này ra là được. Tố Y Cầm nhíu mày, nàng chưa từng đỡ đẻ bao giờ, nhưng có hệ thống ở đây mọi chuyện chắc sẽ ổn thỏa.

[Hệ thống, dùng điểm tích lũy giữ lại mạng cho Tố Thiên Diệp]

[Được]

Tố Y Cầm quay sang nói Diệu nhi còn cúi đầu phía sau "Mang đao tới đây"

Diệu nhi không phản ứng gì, lập tức lui ra ngoài. Đám người còn lại ngạc nhiên đến trợn mắt trắng, thất vương phi đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn một đao chém chết ngũ hoàng phi?

Tố Y Cầm đuổi hết đám tì nữ ra ngoài, chỉ để lại bà đỡ với Tư Đồ Tự Ngọc. Diệu nhi đem một thanh đao sắc bén không dính một chút bụi bẩn nào tới, đặt trên tay Tố Y Cầm. Tố Y Cầm tiến lên, nhàn nhạt nói "Tố Thiên Diệp, ngươi nhịn đau một chút"

Nói rồi nàng không để cho Tố Thiên Diệp phản ứng, nhanh chóng đâm xuống rạch một đường lên bụng nàng, lập tức máu đen từ trong phụt ra, dính đầy tay cùng y phục của Tố Y Cầm, một ít còn dính trên mặt cùng tóc.

"Á aaaa"

Diệu nhi lấy một miếng vải sạch nhét vào miệng Tố Thiên Diệp, làm nàng ta chỉ còn phát ra được những tiếng rên ư ử. Tư Đồ Tự Ngọc cùng bà đỡ sợ ngây người, Tố Y Cầm mặt không đổi sắc nhìn vào bên trong bụng Tố Thiên Diệp, lạnh giọng ra lệnh

"Bà đỡ, mau đưa đứa bé ra"

Bà đỡ sợ hãi tiến lên, bà ta chưa bao giờ làm chuyện này, có chút run rẩy, không ngờ bà ta dự định làm gì Tố Y Cầm đều biết, còn giúp đỡ một tay, rất nhanh đã đem được đứa bé đầu tiên ra ngoài. Tư Đồ Tự Ngọc vội vàng tiến lên, quấn khăn giữ ấm cho nó.

Tố Y Cầm chỉ có trách nhiệm giữ mạng Tố Thiên Diệp, còn những đứa trẻ này, nàng không quản nổi!

Một...

Hai...

Ba...

Tư Đồ Tự Ngọc không thể tin há miệng, trời ơi, tận mười đứa!

Bà đỡ cũng đứng không vững rồi, lần đầu gặp chuyện li kì như thế này, bà hoảng sợ nhiều hơn là hưng phấn. Bí mật hoàng cung, không phải ai cũng muốn biết! Chắc rằng bà sẽ không còn sống bao lâu nữa, bởi vì ngũ hoàng phi sinh mười đứa bé, còn là quái thai không hoàn chỉnh!

Tố Y Cầm chậm rãi đút đan dược điều trị cho Tố Thiên Diệp, vết nứt trên bụng từ từ lành lại, nàng nhìn sang mười đứa trẻ mới được sinh ra, đã chết bốn đứa, sáu đứa còn lại chỉ có hai đứa hoàn chỉnh mà thôi.

Bốn đứa trẻ kia, một đứa thì không có chân trái, đầu to cả người nhỏ. Một đứa thì cánh tay dài tận mắt cá chân, cổ ngắn đến mức không nhìn thấy. Một đứa mắt mũi không rõ lẫn lộn, còn mọc một cánh tay khác giữa ngực, cuối cùng lại không có lỗ tai, tay tận sáu bảy ngón dài ngắn khác nhau.

Sinh nhiều như thế không phải lần đầu nàng thấy, nhưng bị dị dạng như vậy, trừ khi là quan hệ cận huyết, không thì là dùng thuốc quá liều...

Xem ra Tố Thiên Diệp ngoài uống canh tránh thai ra, nàng ta còn bị người khác tính kế!

Tố Thiên Diệp mệt mỏi ngủ từ lâu, lúc này Tố Y Cầm sai nha hoàn vào hầu hạ nàng ta. Còn bản thân lại ôm mỗi tay một đứa trẻ ra ngoài, Tự Ngọc cũng nhanh tay ôm hai đứa, hai đứa còn lại do Diệu nhi, Cao Thiên Lam ôm. Không ngờ vừa bước ra đã thấy một đoàn kị mã trước lều, thì ra đám nam nhân đã trở về.

Tư Đồ Dạ Ảnh thấy nàng ôm con của người khác, không hài lòng nhíu mày, ra lệnh tì nữ bên cạnh Tố Thiên Diệp ôm, còn bản thân lại kéo nàng qua một bên hỏi có mệt không.

Lúc này quốc sư đột nhiên xuất hiện, miệng không ngừng nói " Điềm lành! Điềm lành"

Tố Y Cầm ngẩng mặt lên, thấy hai hắc y nhân phía sau quốc sư. Đúng là hai người nàng thấy trong tiệm ăn lúc đó, dưới tấm khăn che mặt kia hình như cũng đang quan sát nàng.

Tố Y Cầm "..."

Địch nhân gặp nhau đỏ mắt à?






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top