Chương 131 : Nguy cơ


Tin đồn ngục giam Tây thành có yêu quái giống như một ngọn lửa, không ngừng lớn mạnh. Trên dưới Tây thành đều lo sợ, hơn nữa đang là thời điểm ngoại dân nhiều, rất nhanh Dung huyện lệnh được đích thân hoàng thượng yêu cầu tra xét thực hư, muốn bao che càng khó hơn. Dung huyện lệnh đích thực không biết chuyện gì, đút tiền bịt miệng không ít người, yên ổn không được bao lâu, ngục giam bỗng dưng bị cháy. Lửa cháy rất dữ dội, binh lính phải ráo riết dập lửa từ đêm tới rạng sáng, kết quả sau khi dập tắt lửa lại hiện lên trong đống đổ nát những mảnh xương người.

Bởi vì có rất nhiều người dân tới phụ dập lửa, cảnh tượng kinh người như thế rất nhiều người thấy, muốn đè xuống cũng không được. Hoàng thượng lập tức sai phó tướng quân xuống điều tra, lại điều tra ra một hố chôn người dưới ngục giam. Xương rất nhiều, có mới có cũ, quả thật làm lòng người kinh sợ. Vì chuyện này Dung huyện lệnh không bẩm báo lên trên, trực tiếp bị cách chức, còn bị người dân phỉ nhổ, không thế tiếp tục sống ở Tây thành, chỉ còn cách tha phương cầu thực.

Có điều tra ra Dung Ân hay không, Tố Y Cầm không biết, cũng không cần biết. Dù sao bây giờ nàng ta không còn là đại tiểu thư Dung gia nữa rồi, không còn môn đăng hộ đối với Đường Thanh Phong, cũng không thể dưỡng nhan theo cách cũ nữa. Nhan sắc nàng ta rất nhanh sẽ trở lại bình thường, thậm chí còn có nguy cơ bị hủy hoại. Dùng máu trinh nữ để dưỡng nhan, không sợ bị bệnh truyền nhiễm hay sao?

Tố Y Cầm ghi một loạt thứ cần phải chuẩn bị cho buổi săn bắn ngày mai. Đây là công việc của nam nhân, nữ nhân chỉ phụ trách ăn uống cùng lều trại mà thôi. Nàng nhìn qua một loạt danh sách người tham dự, tầm mắt dừng lại ở một phủ ngũ hoàng tử, Tư Đồ Long, Tố Thiên Diệp, Tố Thiên Ngân cùng Từ Tử Dung đều tham gia đủ. Sợ thiên hạ này chưa đủ loạn à?

Xem ra cuộc săn bắn này chỉ dành cho hậu bối, đến Tư Đồ Dạ Ảnh mà chỉ cần đưa ra nhận xét không cần ra trận thì người lớn tuổi như Tố Bất Nghi không được tham dự luôn rồi. Nàng chốt danh sách những thứ cần thiết một chút, chắc chắn không thiếu sót gì mới đem mảnh giấy đưa cho Diệu nhi chuẩn bị, sau đó lên giường tìm chu công đánh cờ.

Một đêm không mộng mị...

Hơi gió thổi từ chân núi mát lạnh, nơi này so với Tây thành có mùi vị mùa xuân hơn hẳn. Tố Y Cầm vươn vai hít sâu một hơi, đỉnh núi Hoán Giang đều được tầng tầng lớp lớp binh lính bao vây, tùy thời sẵn sàng chiến đấu nếu bị phục kích. Núi Hoán Giang có rất nhiều yêu thú, vì thế nó mới  được chọn cho kì thi săn bắn lần này. Tất cả xe ngựa đều bị chặn ở cửa, chỉ cho phép mang dụng cụ nấu nướng vào mà thôi, Tố Y Cầm cũng không ngại, trong lúc đám hoàng tử bàn luận với nhau, nàng cùng hai tỳ nữ đi chuẩn bị lều trại.

Diệu nhi nấu một nồi cháo thịt, thêm ít măng khô cùng một nồi mì trường thọ, đem chia cho Dạ Ly Dạ Nguyệt phía sau.  Tư Đồ Dạ Ảnh vốn không muốn ăn, lại nhìn đến mọi người ăn ngon miệng, cũng có chút đói bụng, múc một chén cháo, sau khi nếm một muỗng, chân mày hắn cau lại

-Quá mặn...

Tố Y Cầm "..."

Nó đều lạt như nước lã có được không?

Bình thường ngươi hít tiên khí để sống à?

Tay cầm muỗng của nàng thoáng dừng lại, hình như nàng nghe được tiếng hét thảm ở đâu đó. Tố Y Cầm ngẩng mặt lên, quả nhiên thấy phía bên ngũ hoàng tử một trận ồn ào. Tố Thiên Diệp ôm lấy cái bụng đã muốn nổ tung đứng lên, quát mắng tì nữ bên cạnh. Hình như đồ ăn không hợp khẩu vị của nàng ta, Tố Y Cầm liếc mắt nhìn cái bụng kia, dường như có thể cảm giác được nó chuyển động.

Nếu tính ra, Tố Thiên Diệp vẫn còn quá sớm để sinh...

[Kí chủ, nhớ rõ nhiệm vụ]

Nàng thật sự thắc mắc, trong bụng nàng ta rốt cuộc là thứ gì, sao có thể to đến như vậy?

Dùng điểm tâm xong, Tư Đồ Dạ Ảnh bị Tư Đồ Tĩnh gọi qua bên kia, Tố Y Cầm nhàm chán thu dọn chỗ ở một chút. Không ngờ lại gặp được người quen cũ. Hoàng Phủ Viễn dắt tay Lưu Doanh tới bái phỏng nàng. Tố Y Cầm nheo mắt, nếu nàng nhớ không nhầm Hoàng Phủ Viễn này chính là Hoàng Phủ Viễn trong nguyên tác, theo lý mà nói hắn không hề quen biết nàng mới đúng, Lưu Doanh nàng nửa điểm cũng không quen. Còn mặt dày tới chào hỏi?

-Thất vương phi, ngại quá. Lưu Doanh được hoàng hậu dặn dò chăm sóc vương phi.

Hoàng hậu?

Tố Y Cầm liếc nhìn hoàng hậu đang đứng bên cạnh hoàng thượng, thấy nàng gật đầu mới dời tầm mắt lại hai người trước mặt. Tố Y Cầm không nghĩ bọn họ nói dối, vì thế có nghĩa là hoàng hậu bị bọn họ thổi gió bên tai gì đó, mới đưa người đến chỗ nàng. Hoàng hậu đã ra mặt, cũng không thể từ chối, nàng không mặn không nhạt gật đầu, nói

"Tạm thời ta không có việc gì, hai người cứ tự nhiên"

Hoàng Phủ Viễn kéo tay Lưu Doanh còn muốn nói gì đó, hắn tiến lên mỉm cười chắp tay với Tố Y Cầm "Thất vương phi, vị này là..."

Tố Y Cầm không kiên nhẫn ngước mặt lên nhìn, sau lưng Hoàng Phủ Viễn đi ra một người, còn là một nam nhân, hắn thân bạch y phiêu bạt trong gió, mái tóc đen dài được cố định bằng một cây trâm ngọc, cả người đều tỏa ra hơi thở tươi mát của dược liệu, mỗi cái nhấc tay đều là tao nhã.

Nam nhân chắp tay cúi người nói

"Thất vương phi, tại hạ là Tần Kiêu "

Tố Y Cầm cảm giác thân thể có chút là lạ, đè nén cảm xúc cũng gật đầu chào hắn

"Không biết Tần tiên sinh đây là...?"

Tần Kiêu vẫn giữ nụ cười ôn nhu trên môi, cung kính trả lời câu hỏi của nàng "Tại là là đại phu, được Hoàng Phủ thiếu gia mời đến xem xét vết sẹo trên mặt ngài"

Tố Y Cầm "..."

Lại trò gì nữa đây?

Để  cho Sẹo Sẹo sống bình yên không được à?(╯=▃=)╯︵┻━┻

Tố Y Cầm khó chịu nhíu mày, định mở miệng đuổi đám phiền phức này đi thì đột nhiên có một bóng người chắn trước mặt nàng. Giọng nói bất ngờ của Tư Đồ Dạ Ảnh vang lên

"Vết sẹo trên mặt vương phi, không cần các ngươi nhọc công. Ta có thể trị được"

Tư Đồ Dạ Ảnh đang bàn luận với Tư Đồ Tĩnh, cảm giác không yên lòng bỗng dưng xông lên, hắn nhìn qua nơi của Tố Y Cầm, quả nhiên thấy được một màn kia. Hai tay siết chặt lại, lửa giận phừng lên. Chẳng phải hắn đã ra lệnh không được đem tên kia đến nơi này hay sao? Dù cho đã làm mọi cách ngăn cản tên nam nhân đó, hắn vẫn như cũ theo kịch tình gặp được nàng?

Tư Đồ Dạ Ảnh cả người trầm xuống, sát khí mạnh mẽ bộc phát ra, gằng giọng nói với Dạ Ly

"Tra xem mối quan hệ của Hoàng Phủ Viễn với nam nhân kia"

Lúc Tư Đồ Dạ Ảnh tỉnh táo lại đã phát hiện bản thân đứng trước mặt Tố Y Cầm, còn mặt lạnh đuổi người. Lưu Doanh thấy Tư Đồ Dạ Ảnh đến, vui đến trong lòng nở hoa, nam nhân này nàng đã gặp nhiều lần, sẽ không phải là duyên trời định chứ, hắn còn là thất vương gia...? Bèn e lệ vuốt tóc, mỉm cười nói

"Thất vương gia, dân nữ phụng lệnh hoàng hậu đến chăm sóc vương phi"

Tư Đồ Dạ Ảnh đáy mắt xẹt qua âm u, không ngờ nữ nhân này còn có thể trở mình, bám lên người Hoàng Phủ Viễn một lần nữa, là hắn quá nhân từ thu tay lại ở phút cuối, hay do có gì đó bất thường? Tố Y Cầm có thể cảm nhận được sát khí trên người Tư Đồ Dạ Ảnh có xu hướng hóa hình, ở nơi này ra tay giết người đích xác không ổn chút nào, nàng thò tay kéo ống tay áo của hắn giật giật. Tư Đồ Dạ Ảnh thở ra một hơi, bình tĩnh lại không ít, giọng nói vẫn không ấm lên chút nào

"Ta thấy hoàng hậu mới là người cần chăm sóc, vương phi của bổn vương không cần ngoại nhân lo. Dạ Nguyệt, tiễn khách"

Lưu Doanh còn muốn nói gì đó đã bị Dạ Nguyệt cùng một số tử sĩ cao lớn của Tư Đồ Dạ Ảnh chắn ngang, mời tránh xa nơi này. Hoàng Phủ Viễn ánh mắt lóe lên, nói cáo từ rồi rời đi, khi rời đi còn nhìn chằm chằm Tố Y Cầm.

Tư Đồ Dạ Ảnh quay lại, nắm hai tay Tố Y Cầm cúi đầu nói "Lần sau không được tiếp xúc với bọn họ"

Tố Y Cầm "..."

Nàng cứng ngắc gật đầu, Tư Đồ Dạ Ảnh sau khi dặn dò đủ thứ điều, còn hạ lệnh cho không ai được đến gần lều trại của hắn, cũng không cho phép đến gần Tố Y  Cầm, mới thỏa mãn rời đi. Tố Y Cầm bước vào trong lều, rút từ ống tay áo ra một mảnh giấy, lúc nãy Hoàng Phủ Viễn lén lút đưa cho nàng.

"Giờ Mùi, phía Đông núi, đi một mình"

Tố Y Cầm ấn đường cau lại, phía Đông là phía ngược lại với nơi tổ chức diễn ra săn bắn. Chưa nói đến hắn có động cơ xấu hay không, nếu bị người khác bắt gặp cô nam quả nữ ở riêng còn ra thể thống gì. Hoàng Phủ Viễn lấy đâu ra tự tin rằng nàng sẽ đi gặp hắn thế?

Tố Y Cầm đem tờ giấy hơ lửa đốt cháy, cũng đem chuyện này ném ra sau đầu. Nàng nằm lên chiếu gỗ, lại nhớ đến nam nhân tên Tần Kiêu kia, không hiểu sao mỗi lần nhớ đến hắn tim lại đập nhanh một chút.

[Hệ thống, tư liệu về Tần Kiêu]

[Tần Kiêu, trong cốt truyện cũng không đề cập nhiều đến nhân vật này, hắn là đại sư huynh của Bạch Lộ Chân, là độc y thần bí trong giang hồ, kiếp trước cũng tại buổi lễ săn bắn này vô tình gặp được Tố Y Cầm bị thương nặng, ra tay cứu nàng, còn trị vết sẹo trên mặt nàng, từ đó Tố Y Cầm đối hắn nhất kiến chung tình. Sau khi Tư Đồ Dạ Ảnh chết, Tố Y Cầm nhiếp chính, nam sủng duy nhất của nàng là Từ Kiêu]

Tố Y Cầm "..."

Dáng vẻ gió lay cũng bay kia của hắn vậy là lại là độc y ?

Nhìn hắn còn giống sắp chết hơn Tố Thiên Diệp nữa...

Hóa ra là chân mệnh thiên tử, vậy tim đập nhanh cũng được lí giải rồi...

Chỉ là, kiếp trước hắn vô tình cứu nguyên chủ một mạng, không giống như bây giờ được Hoàng Phủ Viễn mang tới, còn có ý tiếp cận nàng. Rõ ràng kịch bản ám sát vẫn chưa xảy ra, đáng lý hắn không nên xuất hiện vào thời điểm này mới đúng chứ?

Nếu không phải Tần Kiêu có vấn đề, thì là Hoàng Phủ Viễn cùng Lưu Doanh có vấn đề...

Bọn chúng tính kế nàng thì được gì chứ? Chỉ sợ người bọn hắn muốn hại là Tư Đồ Dạ Ảnh đi!

Còn muốn người khác yên ổn làm nhiệm vụ không đây?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top