Chương 127 : Nghi ngờ

Tố Y Cầm bỏ một viên bánh trôi vào miệng, chậm rãi nhai nuốt, nhàn nhã nhấp một ngụm trà, hơi trà làm ánh mắt nàng có chút mông lung

"Tư Đồ Long thật sự vô sinh sao?"

Tư Đồ Dạ Ảnh gấp quyển kinh thư lại, gõ gõ mặt bàn "Đã cho người kiểm tra, quả thật hắn ta bị hạ độc dẫn đến bộ phận kia xảy ra vấn đề"

Tố Y Cầm chống cằm suy nghĩ, tại sao Tư Đồ Long đến bây giờ mới phát hiện bản thân vô sinh? nếu hắn phát hiện từ trước thì khi nghe tin Tố Thiên Diệp mang thai, không lật cả mộ mẫu thân nàng ta lên mới lạ. Quả thật Tư Đồ Long có rất nhiều thiếp thất, nhưng chưa từng nghe qua ai có thai cả, nhưng nàng cũng nghe được tin, vì muốn ổn định hậu viện, thiếp thất không được có hài tử trước chính thê, vì thế Tố Thiên Diệp liên tục uống canh tránh thai thì những vị mỹ nhân kia cũng đừng hòng hoài thai.

Còn có, thân là một vị phụ thân, nhi tử của mình bị chuẩn đoán là tuyệt hậu, lại là dòng máu hoàng thất, Tư Đồ Tĩnh không tỏ ra một chút phẫn nộ hay là quan tâm nào, hôm qua vào hoàng cung cùng Tư Đồ Dạ Ảnh, nàng nhìn thấy vẻ mặt hắn không đúng, còn có chút mừng rỡ.

Tố Y Cầm đem Thất Cầm phiến vuốt tóc, đáng lý nàng không nên quan tâm chuyện này, nhưng vẻ mặt đắc thắng kia của Tố Thiên Diệp, còn có nhiệm vụ của hệ thống nữa...

[Kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến : Trừ khử nhi tử, nhi nữ của Tố Thiên Diệp]

[Phần thưởng : 1 triệu điểm kinh nghiệm, 3 nghìn điểm hệ thống nguyên, 400 điểm tích lũy. Nhận được chúc phúc của thần dân : Hào quang mẫu nghi thiên hạ]

Tố Y Cầm "..."

[Trừ khử kia...không phải như ta nghĩ chứ?]

[Như ngài nghĩ đó, nhô lên đứa nào chặt đứa đó]

Tố Y Cầm "..."

Còn có thể đẻ nhiều như vậy sao? Tố Thiên Diệp cầm tinh con heo à?

[Còn "Hào quang mẫu nghi thiên hạ" là cái gì?]

[Hào quang mẫu nghi thiên hạ là một dạng hiệu ứng khiến người khác kính sợ người, dù chỉ là một phần nhỏ nhưng nó giống như là uy áp của bề trên. Vì nhi tử, nhi nữ của Tố Thiên Diệp nếu còn sống sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đại cục, cần phải loại bỏ]

Tư Đồ Dạ Ảnh thấy Tố Y Cầm lại thất thần, những lúc này hắn thường dùng nhãn thuật nhìn tới, lại như cũ thấy nàng giống như giao tiếp với một thứ gì đó, đến khi hắn muốn nhìn kĩ, mọi thứ lại bị khóa chặt. Vương phi của hắn, tồn tại quá nhiều điểm đáng ngờ.

"Vương phi, nàng đoán xem là ai hạ độc Tư Đồ Long"

Tố Y Cầm hoàn hồn, không biết vì sao Tư Đồ Dạ Ảnh lại hỏi như thế, nàng lắc đầu nói

"Hắn ta gây thù nhiều như thế, ta làm sao biết được?"

"Nếu Tư Đồ Long không thể có con, ai là người đáng thương nhất?"

Tố Y Cầm đảo mắt một vòng, không nắm chắc dò hỏi "Tố Thiên Diệp?"

Tư Đồ Long vô sinh, hắn đáng thương thật, nhưng một nữ nhân đã mất trinh tiết cho một người vô sinh, không được làm mẫu thân, chung quy cuộc sống của nàng ta sẽ thiếu đi một thứ gì đó quan trọng, không thể tái giá, chỉ có thể sống như thế đến cuối đời.

Nhắc đến Tố Thiên Diệp, không hiểu sao Tố Y Cầm lại nghĩ đến Bạch Liên, nàng ta nếu như thật sự ôm loại tâm tư kia với nàng, chán ghét Tố Thiên Diệp là chuyện bình thường, Bạch Liên lại là thần y, sẽ chẳng phải như thế chứ?

Nhìn vẻ mặt như hiểu ra của Tố Y Cầm, Tư Đồ Dạ Ảnh khẽ cười, hắn đứng lên tiến về phía nàng "Vương phi thật thông minh". Nói rồi hắn rời đi.

...

Sáng hôm sau Tố Y Cầm đang mơ ngủ thì bị Diệu nhi đánh thức, đến khi chuẩn bị đầy đủ phát hiện Tư Đồ Dạ Ảnh đã sớm chờ bên ngoài. Vừa thấy nàng Tư Đồ Dạ Ảnh mỉm cười yêu nghiệt vươn tay ra đón. Nàng vừa đặt tay vào tay hắn thì âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến

"Hôm nay Tố Thiên Diệp có thể ra ngoài, dẫn nàng đến xem náo nhiệt một chút"

Tố Thiên Diệp mấy ngày nay luôn dùng lí do dưỡng thương từ chối gặp người ngoài, hoàng hậu cùng Hiền phi dùng mọi cách đẩy thái y vào phòng nàng ta, cuối cùng lí do dưỡng thương kia không dùng được nữa, để xem hôm nay nàng ta trả lời cái thai trong bụng kia thế nào?

Đến khi hai người đến, phủ Ngũ hoàng tử đã đầy người, Tư Đồ Long đen mặt quỳ trước mặt Tư Đồ Tĩnh, bên cạnh hắn còn có Tố Thiên Diệp đang được tì nữ đỡ. Hoàng hậu, Hiền phi, Thục phi cũng góp mặt, hầu như các hoàng tử công chúa đều đến, dù sao đây cũng là chuyện lớn, mọi người đều muốn biết thực hư ra sao.

Tư Đồ Tĩnh không có bao nhiêu cảm xúc, trái lại hoàng hậu phi thường kích động, nàng đập bàn chỉ vào mặt Tư Đồ Long quát

"Nói đi, chuyện này là sao? Ngươi bị vô sinh vậy cái thai này từ đâu ra?"

Tố Y Cầm ngồi một bên, có lẽ hoàng hậu phát giác ra chuyện gì đó, thái độ mới kịch liệt như thế. Từ khi chuyện quốc sư triệu hồi được mảnh bùa chú ghi tên Tố Thiên Diệp, sau đó nàng ta bị giam lại, thái độ Tư Đồ Tĩnh với nàng ta hoàn toàn thay đổi, không giết không phạt, chỉ trả nàng ta về phủ toàn vẹn, Tư Đồ Tĩnh đương nhiên không phải kẻ ngu, mỹ nhân trên đời không thiếu, không hiếm lạ một Tố Thiên Diệp, chứng tỏ trên người Tố Thiên Diệp có thứ mà hắn cần. Nhưng mà đừng nói thứ hắn cần dòng máu Tố gia? Nhưng vì sao không chọn Tố Thiên Ngân? Dù sao cũng không rắc rối  bằng khi dính vào nhi tức được.

Tư Đồ Long bị chuẩn đoán mất đi năng lực phương diện kia, tâm lý vẫn không ổn định, nghe hoàng hậu luôn hiền dịu mắng hắn như thế, mặt mũi đều vứt sạch, uất ức quay sang tát Tố Thiên Diệp một cái

"Tiện nhân, nói mau, ngươi ngủ với nam nhân nào sau lưng ta?"

Tố Thiên Diệp bị một cái tát này đến choáng váng, môi bị bầm một chỗ tụ máu, ôm mặt khóc lớn "Phu quân, đây là con của ngươi a"

Tư Đồ Long cười lạnh "Con của ta? Ngươi không nghe thái y nói ta bị vô sinh hay sao?" Nói rồi thêm một cái tát giáng tới, Tố Thiên Diệp miệng lệch hẳn sang một bên, trực tiếp phun ra một ngụm máu.

Tố Y Cầm "..."

Ái chà chà, bạo lực gia đình thật là đặc sắc quá đi mất...

Tư Đồ Tĩnh thấy Tố Thiên Diệp thoi thóp, bụng to của nàng ta bị chấn động, ra lệnh cho thị vệ đè Tư Đồ Long xuống đất, lạnh giọng quát 

-Ngươi xem, ngươi có để thể diện hoàng thất vào trong mắt hay không? Có thể Tố Thiên Diệp có thai trước khi ngươi bị trúng độc thì sao?

Một câu nói này của Tư Đồ Tĩnh làm mọi người trấn định trở lại, quả đúng như hắn nói, thái y không tra được thời gian trúng độc của Tư Đồ Long, ngộ nhỡ Tố Thiên Diệp có thai trước khi mọi chuyện xảy ra thì sao? Tư Đồ Long như bừng tỉnh, phẫn nộ ban đầu được thay bằng lo lắng, hắn vội vàng nhích đến ôm Tố Thiên Diệp vào lòng

"Diệp nhi, là lỗi của ta, ta trách lầm nàng..."

Tố Y Cầm "..."

Xin hỏi, cực phẩm này còn bán không?

Lời trước toàn là tiện nhân, lời sau đã là Diệp nhi rồi?

Công tử, tiền lật mặt của ngươi là 3 xu...

Tố Thiên Diệp thật muốn tát Tư Đồ Long một cái, nhưng vì không đủ khí lực đành nằm trong lòng hắn thở gấp, vì thế nàng ta mới khỏi bệnh đã phải chuyển lại trên giường. Lúc Tố Thiên Diệp được người dìu vào trong phòng, Tố Y Cầm vô tình làm rơi một chén trà, nhân lúc mọi người chú ý ở chỗ nàng, Tố Y Cầm phóng linh lực xâm nhập vào cơ thể Tố Thiên Diệp, lại đột ngột bị phản phệ, lồng ngực đau đớn, nàng cắn môi kìm nén tiếng rên phát ra.

Ngoài dự đoán, Tố Y Cầm bị Tư Đồ Tĩnh mắng một trận, chỉ vì nàng làm rơi chén trà khiến Tố Thiên Diệp bị giật mình bước lệch một bên. Lúc trước Tư Đồ Tĩnh rất kiêng kị nàng, có thể là do hắn biết trên người nàng giấu bí mật, bây giờ tại sao lại không nể mặt như thế? Tố Y Cầm nắm chặt bàn tay Tư Đồ Dạ Ảnh, ý bảo hắn bình tĩnh không có việc gì. Tư Đồ Dạ Ảnh từ bỏ, theo ý Tố Y Cầm mắt điếc tai ngơ nghe Tư Đồ Tĩnh mắng, một lúc sau được thả người.

"Vương phi, lúc nãy nàng làm sao vậy?"

Tố Y Cầm không ngờ Tư Đồ Dạ Ảnh lại thấy được, nàng đã tận lực che giấu rồi mà, cười yếu ớt nói

"Ta thâm nhập vào bụng Tố Thiên Diệp, lại bị phản phệ, giống như có pháp trận bảo vệ thai nhi trong bụng nàng ta vậy"

Tư Đồ Long trước đó còn hận chết Tố Thiên Diệp, chắc chắn pháp trận không phải là hắn làm, vậy thì...

"Về vương phủ ta sai người nấu thuốc cho nàng"

Hai người đi gần đến cửa, lại gặp Tư Đồ Dạ Huyền cùng Tư Đồ Tự Ngọc đứng đợi, Tư Đồ Tự Ngọc sau khi hành lễ, liền đem một bình dược tới cung kính đưa trước mặt Tố Y Cầm

"Hoàng thẩm, đây là dược liệu quý có thể làm hết vết sẹo trên mặt người nha"

Tư Đồ Dạ Ảnh lập tức trầm mặt, ánh mắt sắc lạnh quét tới Tư Đồ Tự Ngọc, vươn tay muốn đánh đổ bình dược nàng đưa tới, mắng một tiếng "Hồ đồ!". Tố Y Cầm cản hắn lại, mỉm cười ôn nhu nhận lấy

"Đa tạ tấm lòng của công chúa, nhưng vết sẹo trên mặt ta rất đặc biệt, không thể lành"

Tư Đồ Tự Ngọc không còn dáng vẻ khi nãy, chắc hẳn là bị Tư Đồ Dạ Ảnh dọa sợ, lắp bắp không nói được lời nào. Tư Đồ Dạ Huyền bèn đứng ra nói

"Hoàng thẩm yên tâm, phụ hoàng nói đây là dược liệu quý hiếm, có thể làm lành mọi vết thương mà không để lại dấu vết gì"

"Hoàng thượng nói với các ngươi sao?"- Tố Y Cầm hỏi.

"Không có, ta vô tình nghe phụ hoàng nói với mẫu hậu, vì thế đến xin một lọ"

Tố Y Cầm chớp chớp mắt, mỉm cười nói đa tạ, nhận lấy bình dược rồi kéo Tư Đồ Dạ Ảnh đi. Đến khi rời khỏi phủ Ngũ hoàng tử, Tư Đồ Dạ Ảnh giựt lấy bình dược trên tay Cao Thiên Lam, bóp nát nó, bên trong lập tức tỏa ra một làn khói đen, nếu không phải nàng mẫn cảm với kịch độc, sẽ không phát hiện.

[Đó là thứ gì?]

[Là cổ độc, hơn nữa là cổ độc ngàn năm]

Tố Y Cầm trợn mắt nhìn Tư Đồ Dạ Ảnh phẫn nộ, tên thần kinh này lại phát bệnh cái gì? Dù biết bên trong là thứ gì rồi, nàng vẫn vô tội hỏi 

"Ngươi làm gì vậy?"

Tư Đồ Dạ Ảnh kéo nàng vào trong ngực, ghì chặt, không ngừng vuốt lưng nàng trấn an "Tiểu Cầm, sau này không được dùng những thứ người khác đưa tới, ai cũng không được. Ta sẽ tìm cách trị vết sẹo trên mặt cho ngươi"

Tố Y Cầm "..."

Cảnh sát đâu, ở đây có biến thái!!!

Biến thái có văn hóa thật đáng sợ QAQ...

Hệ thống [...]

Nam chủ dùng mỹ nam kế, kí chủ không nói hai lời liền gục ngã...

Thật không có tiền đồ...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top