Chương 125 : Cầu hôn
[Cảnh báo! Lôi kiếp đang đến. Kí chủ hãy chuẩn bị]
Tố Y Cầm liếc nhìn một vòng, người của ma giáo không bỏ chạy thì cũng bị đánh chết, Đoan Mục biến mất không rõ tung tích, Hồ Mộng cùng nam nhân bịt mặt bị A Ly giữ chân trong lăng mộ, xung quanh đây chỉ còn Đường gia đang thu thập tàn cuộc.
Hai nha hoàn của Tố Y Cầm xuất hiện, đem khoáng thạch cấp cao rải xung quanh nơi nàng đứng, lôi kiếp giáng xuống tuy có chút đau đớn nhưng khai thông linh mạch, thực lực cũng gia tăng, nàng đem lôi kiếp hút một phần vào khoáng thạch, tu luyện cũng dễ hơn.
Diệu nhi cùng Cao Thiên Lam đứng hai bên Tố Y Cầm, cảnh giác cao độ, lúc độ kiếp cực kì yếu ớt, các nàng phải đảm bảo trong lúc trọng yếu này không có bất kì sai sót gì. Tư Đồ Dạ Ảnh cũng cảm nhận được không khí lưu chuyển, hắn phất tay, một hàng hắc y nhân mặc kệ trên y phục còn nhỏ máu, đứng thành một vòng tròn xung quanh nơi Tố Y Cầm đang ngồi.
Lần này Tố Y Cầm trải qua lôi kiếp dễ dàng, bởi vì Tư Đồ Dạ Ảnh đem Truy Mệnh như một cột thu lôi, cùng nàng chia sẻ lôi kiếp. Tuy nhẹ nhàng nhưng y phục của Tố Y Cầm có nhiều nơi bị xé rách trông có phần chật vật, chẳng bù với Tư Đồ Dạ Ảnh, một nếp nhăn cũng không có.
Tố Y Cầm nhíu mày, Tư Đồ Dạ Ảnh rốt cuộc sâu bao nhiêu, mạnh bao nhiêu, nàng cảm giác bản thân mình cũng đủ nghịch thiên rồi, vì sao đứng trước một tên trọng sinh như hắn, nửa phần cơ hội thắng cũng không có? Nhiều lần hệ thống tỏ ra sợ hãi trước hắn...
Có lẽ, Tư Đồ Dạ Ảnh không chỉ là một "nam chủ" thôi đâu...
Tố Y Cầm lảo đảo đứng lên, tiêu hao linh lực làm nàng lại lên cơn đói khát, nếu biết chỉ cần uống qua máu của Huyết dẫn sẽ rơi vào tình trạng này, nàng có chết cũng không cắn hắn. Xung quanh đã biến thành bình địa, may mắn là có khoáng thạch hút bớt lôi kiếp, nếu không phá hoại cổng lăng mộ, A Ly sẽ lột một tầng da bọn họ mất. Tố Y Cầm đưa tay day day trán, biểu lộ một mặt mệt mỏi. Phía sau lưng nàng lập tức xuất hiện xe ngựa, Tư Đồ Dạ Ảnh đỡ Tố Y Cầm lên xe, vừa đóng rèm xuống, hắn đã đem cổ áo mở ra, hướng Tố Y Cầm cười khiêu khích. Dù sao mặt mũi cũng vứt sạch rồi, Tố Y Cầm cũng không e ngại gì nữa, tiến lên nhào lên người hắn, cắn một phát vào cổ, uống máu không ngừng.
Liêm sỉ gì tầm này nữa...
Hệ thống [...]
Biện hộ!!!
Xe ngựa chậm rãi chuyển động, đến lúc đoàn xe biến mất, thân ảnh nữ nhân kiều mị đứng trước cổng lăng mộ cũng rời đi.
Trời chạng vạng tối, Dạ Ly dừng xe, Tố Y Cầm bước xuống, phát hiện đoàn người đứng trước cửa lớn Đường gia. Tố Y Cầm liếc nhìn Tư Đồ Dạ Ảnh, thấy đối phương chỉ nhìn nàng cười cười, liền hạ mắt xuống. Từ bên trong có gia đinh chạy ra đón, thấy một đoàn binh lính thân đầy máu tươi, cả người còn toát ra sát khí phừng phừng, dọa cho lão thiếu chút nữa ngất xỉu. Gia đinh thấy Đường Thanh Phong, như thấy được vàng, mắt sáng lên, vội vàng chạy ra xoa tay
"Thiếu gia, ngài đã về"
Đường Thanh Phong gật đầu, ra lệnh cho lão nhân chuẩn bị thức ăn cùng gian phòng cho mọi người, lập tức bên trong có những gia nhân ra chạy ra, đem ngựa bọn họ dắt đi. Tố Y Cầm được tì nữ dẫn về phòng, nàng đánh giá xung quanh một chút, Đường gia là gia tộc nắm giữ mạch kinh thương của Diễm quốc này, không thể ở một nơi như thế này, có lẽ đây chỉ là một tiểu viện nhỏ. Không biết Tư Đồ Dạ Ảnh có mưu đồ gì hay chỉ đơn giản là ở tạm qua đêm? Tố Y Cầm ngẩng đầu đi căn dặn hai nha hoàn một ít chuyện, không ngờ bắt gặp Diệu nhi đang ngẩn ngơ, hai tay xoắn vào nhau. Tố Y Cầm nhẹ giọng gọi nàng, Diệu nhi vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ riêng, khi Tố Y Cầm gọi đến lần thứ ba, nàng mới hoàn hồn, vội vàng cúi đầu xin lỗi.
Tố Y Cầm nheo mắt, cũng không tỏ ra bất kì biểu cảm gì, dặn dò vài câu, xong nàng chuẩn bị đi ngủ. Diệu nhi là người không biết che giấu điều gì, nhất là ở trước mặt nàng. Không cần hao tâm tổn trí tìm hiểu, Diệu nhi sẽ tự động nói cho nàng nghe thôi.
Sáng sớm hôm sau, Cao Thiên Lam hầu hạ Tố Y Cầm trang điểm, đến khi nàng mở cửa phòng, đã bị thế trận ngoài cửa dọa nhảy dựng, nếu không phải thấy mặt Đường Thanh Phong, nàng đã không ngần ngại sập cửa rồi.
Đường Thanh Phong ăn mặc sang trọng, phía sau hắn là một hàng gia đinh tì nữ trên tay bưng khay gỗ, che bằng vải đỏ, dưới chân là hàng chục rương vàng rương bạc đầy trang sức. Đường Thanh Phong thấy Tố Y Cầm bước ra, vội vàng chắp tay
"Thất vương phi, ta mang sính lễ đến, xin ngài gả Diệu nhi cho ta"
Tố Y Cầm "..."
What the...
Bày trận thế này nàng còn nghĩ hắn đến cưới quận cmn chúa cơ...
Tố Y Cầm đưa ánh mắt thâm ý sang Diệu nhi, Diệu nhi đỏ mặt quay đầu qua một bên, biểu hiện "sống chết mặc bay", mọi chuyện đều không liên quan đến nàng. Đường Thanh Phong trông không giống diễn kịch chút nào, dù sao thì người xem náo nhiệt đã đứng đầy cửa Đường gia rồi. Tư Đồ Dạ Ảnh đứng một bên xem kịch vui, dân chúng chưa từng thấy sính lễ nhiều như thế, lòng đầy hiếu kì bàn tán.
Tố Y Cầm cảm giác đau trứng, cứ như là nàng đóng vai "mẹ vợ" khắc nghiệt trong truyền thuyết, nàng nhíu mày, mở cửa bảo Đường Thanh Phong vào trong rồi nói. Đường gia đóng cửa phủ lại, người dân tản đi, hộ vệ canh chừng đồ cưới nghiêm ngặt. Tố Y Cầm nhấp một ngụm trà, hướng Đường Thanh Phong hỏi
" Ngươi có chắc muốn cưới Diệu nhi?"
" Chắc chắn"
"Đường gia lớn như thế, một tì nữ như Diệu nhi không trèo cao nổi đâu"
Đường Thanh Phong có lẽ đã dự liệu trước nàng sẽ hỏi vấn đề này, hắn cam đoan mười phần "Ta đã nắm Đường gia trong tay, ta nói một ai dám nói hai"
Tố Y Cầm thấy ánh mắt tự tin kia của hắn, Đường Thanh Phong không còn vẻ non nớt khi xưa giúp nàng làm nhiệm vụ nữa rồi, hắn trưởng thành nhiệt huyết, chí khí thập phần, dáng vẻ này so với lúc trước khi Tư Đồ Dạ Ảnh bị phản bội không khác là bao. Tố Y Cầm đặt ly trà xuống, nhẹ giọng hỏi
"Một đời làm thê, dưới thê không thiếp, không thông phòng, không nữ nhân bên ngoài. Lời này tuy nghe đơn giản, nhưng lại khó thực hiện. Yêu thì dễ nhưng yêu một đời mới khó. Đường thiếu gia xác định?"
Đường Thanh Phong khựng lại một chút, dáng vẻ có chút tránh né. Hắn nhìn về phía Tư Đồ Dạ Ảnh, vị bằng hữu này của hắn, đều thực hiện được những gì Tố Y Cầm nói, cũng vì thế mà nàng tuy căm hận hắn nhưng vẫn lựa chọn ở lại ( lầm cmn to =)))). Đường Thanh Phong nuốt một ngụm nước bọt, hùng dũng trả lời...
"Được"
Tố Y Cầm khóe miệng nhếch lên, chỉ hi vọng Đường Thanh Phong giữ được lời hứa của mình. Nàng quay sang nhìn Diệu nhi "Diệu nhi, quyết định là của ngươi. Ngươi có muốn gả cho hắn?"
"Nô tỳ sẽ không rời xa tiểu thư"
Gả chồng là cái quỷ gì, cút hết đi!
Tố Y Cầm "..."
Đường Thanh Phong hoảng loạn, như sợ không thể cưới được Diệu nhi, đập bàn đứng lên nói " Sau khi kết hôn nàng vẫn sẽ được đi theo Thất vương phi"
Tố Y Cầm thật muốn phá lên cười, Đường Thanh Phong hắn không sợ miệng lưỡi thế gian, nhưng Diệu nhi thì sợ a. Hắn có Đường gia chống đỡ, Diệu nhi không có gì cả, nàng chỉ là một nha hoàn mà thôi.
"Đường thiếu gia, ngươi nghĩ người ta sẽ nghị luận thế nào, khi đường đường là Đường phu nhân mà đi làm tì nữ cho ta? Cái lễ này ta không nhận nổi"
Cùng một chuyện xảy ra, nữ nhân luôn luôn là người bị dị nghị nhiều hơn...
Đường Thanh Phong sắc mặt có chút trắng bệch, hắn không nghĩ tới Tố Y Cầm lại truy hỏi kĩ như thế, nàng luôn là người nắm chắc từng bước, nếu nguy hiểm nàng sẽ không chọn. Nàng không phải người thế giới này, tùy ý một chút cũng không sao, nhưng Diệu nhi thì khác, phải tính kĩ càng.
Tố Y Cầm phe phẩy quạt cười cười "Còn có một cách, không bằng...Đường thiếu gia bỏ trốn cùng Diệu nhi, làm một thường dân, như vậy có thể cùng nàng thần tiên quyến lữ rồi"
Đường Thanh Phong "..."
K.O!!!
Đường Thanh Phong sắc mặt chuyển sang màu xanh luôn rồi, hắn đứng đó nửa ngày vẫn không biết nên trả lời Tố Y Cầm thế nào. Một lúc sau quay sang nắm chặt hai tay Diệu nhi, khó khăn lắm mới nặn ra một câu
"Chờ ta"
Sau đó, bỏ của chạy lấy người...
Tố Y Cầm "..."
Sức chiến đấu kém thế...
Diệu nhi "..."
Tiểu thư uy vũ!!!
Tố Y Cầm gõ nhẹ mặt bàn, cười tủm tỉm "Diệu nhi, ngươi xem, loại nam nhân này không đáng tin"
Tố Y Cầm trừng mắt nhìn Tư Đồ Dạ Ảnh, không hiểu sao hắn có chút chột dạ, vội vàng quay người rời khỏi. Màn cầu hôn của Đường Thanh Phong còn chưa nổi lên trái tim hồng, đã bị Tố Y Cầm bóp nát từ trong trứng nước. Nàng nhàn nhã trải qua ở Đường gia, không ngờ bình yên không bao lâu, Tố Bất Nghi đã đem bồ câu gửi thư đến cho nàng, nội dung đại khái là bảo nàng về Tố gia tham dự lễ nạp thiếp của Tư Đồ Long. Hôm đó cửa hông ngũ hoàng tử chắc hẳn sẽ bị đoàn rước dâu đạp gãy, dù sao cũng tới hai người phi cơ mà.
Tố Y Cầm đọc xong thư, khóe miệng nhếch lên, lại sắp có trò hay để xem rồi. Bên cạnh đó lại có một cỗ bất an xông lên, có lẽ tại đây sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
[Hệ thống]
[Có ta đây]
[Có máy quét kiểm tra trinh tiết không?]
Hệ thống [...]
Kí chủ nhà nó lại nghĩ ra chủ ý quỷ quái gì vậy??? QAQ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top