Chương 124 : A Bảo xuất kích
[Còn một khắc nữa. Kí chủ cố gắng chịu đựng]
Tố Y Cầm "..."
Còn lâu hơn xem phim Cô dâu tám tuổi nữa....
Đàn nhện đầu người vận dụng số đông, dùng lực đẩy Tố Y Cầm về phía trước, tuy bây giờ các giác quan của nàng bị hạn chế, nhưng vẫn thấy được bọn chúng đang hướng về phía ánh sáng mà chạy. Hướng kia giống như một cánh cổng ánh sáng vậy, bọn chúng muốn mang nàng ra khỏi lăng mộ?
"Tiểu Linh, chặn bọn chúng lại"
Giọng nói Đoan Mục vang lên phía sau, Tố Y Cầm còn đang phỏng đoán xem Tiểu Linh là dạng mặt hàng gì thì cảm nhận ánh sáng cánh cổng đã bị thứ gì đó che khuất. Bọn nhện đầu người đang sợ hãi, đồng loạt quay đầu chuyển hướng khác. Tố Y Cầm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội, đám nhện có vẻ bị chấn động, đội hình tan vỡ, chạy tán loạn như đàn ong vỡ tổ.
[Chuyện gì thế?]
[Chúng ta bị tấn công]
Tố Y Cầm "..."
Còn có mười lăm phút, không để bổn cô nương ưu nhã hóa hình được sao?
Muốn đánh nhau không?
Tố Y Cầm quay đầu về sau, giữa đống khói bụi mù mịt thấy được đôi đồng tử đựng đứng đỏ sậm, trong không khí vang lên tiếng xì xì như có như không. Nàng cảm nhận được từ hướng Đông có thứ gì đó chuyển động qua lại, giống như đang rà soát lại giống như đang rình mồi. Thứ đó bất đầu lao tới, con nhện đầu người đang ẳm nàng như cảm nhận được nguy hiểm ném nàng lên cao, phía trên lập tức có đằng yêu quấn lấy nàng lơ lửng, lúc này Tố Y Cầm mới thấy rõ, đó là một cái đuôi rắn đỏ rực, nhện đầu người bế nàng bị cái đuôi to lớn đè nát, máu thịt văng khắp nơi, tạo ra một mảnh hỗn độn huyết nhục.
Cự xà chậm rãi bò tới, Tố Y Cầm nhìn kích cỡ của nó mà hoảng loạn, nàng bị treo lơ lửng trên không trung mà mới cao tới miệng nó. Cự xã uốn lượn, lưỡi nhỏ phun thè ra liếm lên mặt nàng, dọa Tố Y Cầm nhảy dựng. Đằng yêu vội vàng đem nàng chuyền cho nhành khác, Tố Y Cầm bị chúng nó chuyền tới chuyền lui, một lần nữa thấy được ánh sáng. Cự xà tốc độ không chậm, chỉ tiếc thân hình nó quá to, liền bị những vật cản trên đường ngăn chặn. Bị vây trong một giới hạn chật hẹp, cự xà dùng sức vùng vẫy, tường bốn phía nứt toạc, khói bụi mù mịt.
Cự xà thấy Tố Y Cầm được đằng yêu ném ra cửa, kích phát linh lực bảo hộ cơ thể, co người lại phóng về phía nàng, cái miệng đỏ âu cùng răng nanh dài mở ra, như muốn nuốt chửng Tố Y Cầm.
[Chuẩn bị hết giờ trừng phạt. Sẵn sàng gỡ bỏ hình thức tiểu oa nhi]
[Thời gian đếm ngược 3...2...1...0]
Cự xà sắp cắn được mục tiêu, đột nhiên một ánh sáng chói mắt xuất hiện, cự xà theo phản xạ né qua một bên, chưa kịp hoàn hồn đã bị một vuốt cào tới, trên thân xuất hiện một vết rách lớn, vảy tróc ngược, máu chảy ào ào. Cự xà phát ra tiếng xì xì, đồng tử tỏa ra diễm sắc dựng ngược, phát ra âm thanh uy hiếp với sinh vật vừa xuất hiện.
Tố Y Cầm đáng thương bị ném lên không trung, chưa kịp tiếp đất đã trở về trạng thái trưởng thành, y phục mặc trên người bị cơ thể giãn ra xé rách, nàng định thò tay vào nạp giới lấy ra tạm một bộ y phục quấn vào trước đã, không ngờ lại ngã lên một bộ lông mềm mại, gió thổi bên tai ầm ầm, trên người xuất hiện một tấm chăn quấn nàng lại. Tố Y Cầm ngẩng mặt lên, không ngờ là Tư Đồ Dạ Ảnh đón được nàng, hiện tại nàng đang trên lưng Hắc Liệp Vương, nó nhẹ nhàng chạm đất, sau khi để hai người xuống, nó hướng cự xà gầm lên.
"Bổn vương đến chậm"
Tố Y Cầm chậm rãi mặc y phục, không để ý bàn tay đang làm loạn sau lưng nàng, ung dung nói "Không sao, ngươi đến kịp"
Quân tử Tư Đồ Dạ Ảnh nhẹ nhàng rút tay về, làm như chuyện gì cũng không phát sinh. Xét ra thì, cảm giác đúng thật là không tệ...
Tố Y Cầm đưa mắt nhìn về phía trước nàng, một yêu hồ toàn thân màu bạc đuôi đỏ như lửa, giữa trán có hình bán nguyệt, móng vuốt lại tỏa ra độc khí, chỉ cần nhìn vào vết thương trên người cự xà bị thối rửa, thậm chí bốc ra mùi hôi, nàng cũng thừa biết độc trên đó kinh khủng đến cỡ nào.
"Ngươi là...A Bảo?"
Cửu vĩ hồ quay đầu lại, hừ lạnh "Nhân loại ngu xuẩn, bao nhiêu năm vẫn ngu như vậy"
Tố Y Cầm "..."
Con hàng này còn biết sủa? À nhầm biết nói?
Đù má trả A Bảo dễ thương đáng yêu lại cho bổn cô nương!Con cáo già này từ đầu chui ra vậy?
[A Bảo là thánh thú, theo nguyên tác là linh sủng của nam chủ nha~. Còn có, tên mà nam chủ đặt cho nó là Độc Y]
Tố Y Cầm "..."
Sau này tên con vẫn nên đưa cho hắn đặt thì hơn....
Đoan Mục xử lý xong đám yêu vật cầm chân hắn, phi thân ra ngoài, lại thấy trận đấu sinh tử giữa hai thánh thú, bên ngoài đứng đông nghịt người, Đoan Mục liếc mắt nhìn kí hiệu trên những lá cờ kia, là Đường gia? Tại sao Đường gia lại ở đây?
Đường gia, gia tộc nắm giữ mạch kinh thương của Diễm quốc...
Không thấy đứa trẻ kia đâu, chắc là được đem đi bảo vệ rồi. Tố Y Cầm xuất hiện bên cạnh Tư Đồ Dạ Ảnh, bốn năm rồi nàng vẫn không thay đổi gì...
Đường Thanh Phong cưỡi kị mã, trên vai hắn là thần thú Phong Điểu, tầm nhìn khóa chặt vào thân ảnh Đoan Mục vừa xuất hiện, nhảy xuống ngựa, nghiêng đầu nhìn Tư Đồồ Dạ Ảnh
"Xử lý thế nào đây Tư Đồ?"
"Cự xà với A Bảo kệ bọn chúng đi. Còn Đoan Mục...hôm nay đừng hòng thoát"
Đoan Mục nhìn thế trận hùng dũng của Đường gia, bên cạnh hắn lập tức xuất hiện hơn một chục hắc y nhân, đây là giáo chúng ma giáo chờ đợi bên ngoài, tùy thời cứu giá, bây giờ lại giúp hắn một lần, nếu như đem tất quả quân vào hang động khi nãy, bị nữ nhân kì dị kia bắt, có lẽ không có kết cục tốt...
Đoan Mục ngửa đầu đối diện với tầm mắt Tư Đồ Dạ Ảnh, tuyệt không chịu thua khí tràng của hắn
"Mộ Dung Cửu ở đâu?"
"Đã chết"
"Ngươi nói dối"
"..."
Đoan Mục thấy Tư Đồ Dạ Ảnh không mở miệng nữa, cơn phẫn nộ trong lòng bốc lên, quả nhiên là nàng còn sống! Cửu nhi của hắn vẫn còn sống! Đoan Mục không khống chế được cảm xúc, đem Đoạt Hồn quất tới. Tư Đồ Dạ Ảnh đẩy Tố Y Cầm qua một bên, tay trái lập tức xuất hiện Truy Mệnh, đem những đòn công kích của Đoạt Hồn đánh tan.
[Tên Đoan Mục này không phải thần kinh chứ? Rõ ràng hắn ta hại Mộ Dung Cửu thảm như vậy. Bây giờ lại tìm nàng làm gì?]
Hệ thống ôm đuôi xoay vòng, đối với mấy quan hệ phức tạp của nhân loại nó hoàn toàn không hiểu.
[Đó gọi là tra nam. Đồ hệ thống thiểu năng]
Hệ thống lặng lẽ đi tra từ tra nam [...]
Đoan Mục với Tư Đồ Dạ Ảnh đánh nhau, Đường gia với Ma giáo đánh nhau, Cự xà với A Bảo cũng không rảnh rỗi, chỉ có Tố Y Cầm nàng đứng cô đơn một bên, hoàn toàn không biết làm gì. Cự xà giữ khoảng cách rất tốt với A Bảo, không để nó cào trúng, một mặt lại không biết tấn công thế nào, độc với A Bảo là vô dụng, nếu đụng vào người nó, sẽ bị dính độc.
Thủ pháp của ma giáo rất kì dị, lúc ẩn lúc hiện, còn có bọn chúng giống như không hề biết đau, thậm chí có những tên bị quân Đường gia chém đứt tay, mắt cũng không chớp một cái, tùy ý để máu chảy, vẫn như cũ lao lên chiến đấu không ngừng. Quân Đường gia ra tay ngoan độc, chủ yếu công kích vào chỗ chí mạng, vừa nhìn là biết không phải chỉ là binh sĩ bình thường tất cả đều được huấn luyện theo đường sát thủ.
Ngươi không chết thì ta chết...
Đánh tới đầu rơi máu chảy...
Xem ra Tư Đồ Dạ Ảnh cũng không chỉ có quân của Thất vương, không chừng Đường gia cũng sớm đã là của hắn...
Tố Y Cầm ban đầu còn định tham gia vào quân Đường gia, nhưng thấy gió chỉ thổi một chiều liền không quan tâm nữa. Bên này Đoan Mục cũng đá trúng một nhát của Truy Mệnh, Truy Mệnh vừa đâm xuyên vào da thịt hắn, linh lực liền như bị nó hút đi. Đoan Mục nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Tư Đồ Dạ Ảnh không hề nương tay, dùng lực đem mũi thương xoáy sâu vào ngực Đoan Mục, lại mạnh bạo rút ra, để lại một lỗ hổng phun đầy máu.
Tư Đồ Dạ Ảnh nhíu mày, đòn lúc nãy hắn xuất ra chín phần mười đã đâm vào tim Đoan Mục, như thế nào giữa đường lại bị lệch? Chẵng lẽ Đoan Mục cũng có thứ gì đó bảo hộ giống hắn?
Đoan Mục khụy xuống, phun ra một ngụm máu, thân thể hắn lung lay sắp ngã. Tố Y Cầm lại cảm nhận được khí huyết lưu chuyển, nhìn dưới chân mình có một cánh tay của ma giáo bị chém đứt, máu bị cát đông khô, đã chuyển màu. Trong đầu lại trao đổi với hệ thống
[Đem điểm tích lũy đổi hết che mắt thiên đạo đi]
[Kí chủ, nếu ngài giết Đoan Mục thì không đủ điểm để che mắt thiên đạo đâu. Hắn là boss cuối, sẽ không chết dễ như vậy]
[Cứ đổi đi, bao nhiêu hay bấy nhiêu]
[Vâng...]
[Còn có...]
Đột nhiên thân mình Đoan Mục mờ ảo, biến mất trong gió, cánh tay dưới chân Tố Y Cầm lại chậm rãi tỏa ra hơi màu đen, thân ảnh Đoan Mục xuất hiện, Đoạt hồn trong tay hắn đã ở gần Tố Y Cầm, Tư Đồ Dạ Ảnh hoàn hồn, đem Truy Mệnh ném về phía hắn. Truy Mệnh xé gió phóng tới, lại không bằng khoảng cách quá gần giữa Đoan Mục với Tố Y Cầm. Đường Thanh Phong đang tham chiến cũng thấy cảnh này, hét lên "Tố Y Cầm..."
Ngay khi Đoạt hồn tới gần kề cổ Tố Y Cầm, đột nhiên bị chặn đứng rồi bật ngược trở lại, Thất cầm phiến chắn ngang đòn tấn công. Nàng mỉm cười "Quên nhắc giáo chủ, vũ khí của ta có thể phản ngược"
Đoan Mục vì khoảng cách quá gần, bị trúng một đòn của Đoạt hồn phản phệ, làm hắn bị đẩy lùi về sau, chưa kịp làm gì đã bị Truy Mệnh đâm tới, lần này là xuyên qua vai. Mũi Truy Mệnh dính đầy máu, xuyên qua người Đoan Mục, lần này là nhất kích xuyên tâm...
Đoan Mục ngã xuống, bị Truy Mệnh kìm chặt, chưa ngã xuống đất đã bị chặn đứng, trượt một đường theo thân Truy Mệnh, đau càng đau hơn. Giáo chúng ngay lúc Đoan Mục ngã xuống, đồng loạt nổ tung.Cự xà cũng rút lui, thu nhỏ thân mình lẻn vào trong rừng biến mất.Máu bắn tung tóe khắp nơi, khung cảnh chỉ còn lại một mảnh hỗn độn.
[Cảnh báo! Cảnh báo! Thiên đạo đang tới. Kí chủ hãy chuẩn bị...]
[Kí chủ sắp thăng cấp. Thiên lôi kiếp sắp xuất hiện. Kí chủ chuẩn bị đón....]
Đoan Mục chảy xệ thành một vũng máu, máu của hắn chảy vào Truy mệnh, Truy mệnh sáng lên, như hấp thụ máu của hắn, càng thêm lạnh lẽo, càng thêm uy mãnh... Truy mệnh rung lên, như muốn nói cho nó thêm nhiều máu.
[Thông báo! Boss phản diện Đoan Mục đã mất pháp bảo bổn mạng. Kí chủ tiếp tục cố gắng]
[Giúp đỡ nam chủ ngăn chặn sức mạnh của nhân vật phản diện. Thưởng...]
[Khoan! Khoan đã!]
[???]
[Ngươi nói Đoan Mục chưa chết?]
[Đương nhiên a, hắn làm sao mà chết dễ như thế được. Pháp bảo bổn mạng của Đoan Mục là pháp bảo của Ma giáo, bảo vệ được tính mạng một lần]
Tố Y Cầm "..."
Sao hắn không lên trời luôn đi?
[Hắn không chết, hơn nữa là nam chủ giết. Sao thiên đạo vẫn phát hiện ra ta?]
[Vì theo cốt truyện Đoan Mục hiện tại đang gia tăng thực lực a. Hắn chết sớm như thế Thiên đạo không phát hiện cũng uổng]
Tố Y Cầm "..."
Nghỉ chơi!
Kịch bản thế thì chúng bây chơi mình đi! Bổn cô nương từ bỏ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top