Chương 123 : Đoạt xác


Tố Y Cầm bị đưa vào một hang động tối mù, chỉ thấy ánh sáng lọt qua những khe hở do đất nứt. Ở giữa để một đài vuông bằng đá, hai bên có những tường ngọc khắc những pháp trận kì dị. Bên trong đứng sẵn một hàng người vận hắc y, trùm kín đầu, trên tay là những cây trường trượng dài làm khung cảnh càng thêm quỷ dị.

Tố Y Cầm được Hồ Mộng bế lên đặt giữa đài,  nàng không dám thở mạnh, cố gắng tỏ ra ngơ ngác không để đám người này phát hiện ra dị thường. Hồ Mộng mang thêm một chậu đồng tới, đổ từ từ xuống người nàng, Tố Y Cầm mẫn cảm phát hiện, thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ đang chảy qua từng kẽ hở trên người, là máu, hơn nữa còn là máu của trinh nữ.

Tố Y Cầm một trận rùng mình, chất lỏng mát lạnh làm sắc mặt nàng trắng bệch, chẳng lẽ thuật gọi hồn có thật? Trông thế trận như thế này xem ra không phải là giả.

"Giáo chủ, xem ra đứa trẻ này đang sợ hãi"

Đoan Mục ánh mắt lóe lên tia sáng, tiến lại gần Tố Y Cầm. Nàng hoảng loạn sợ rằng bọn chúng phát hiện ra dị thường, đành há miệng khó chịu khóc lớn. Quả nhiên Đoan Mục dừng bước, nhíu mày cau có nói

"Thật ồn ào"

Đây là lời nhắc nhở mau tiến hành nghi thức, Đoan Mục không muốn chậm trễ lại là cơ hội cho Tư Đồ Dạ Ảnh kéo quân đến kịp. Các tu sĩ đứng thành vòng tròn theo đường kẽ pháp trận, đồng loạt gõ trường trượng xuống đất, miệng khẽ lẩm nhẩm thần chú gì đó, pháp trận hai bên tường ngọc sáng lên, dưới lưng Tố Y Cầm máu chuyển thành những hình vẽ, lão phụ nhân trên thuyền xuất hiện, lấy một con dao nhỏ đâm vào vai nàng, Tố Y Cầm đau đớn khóc lên.

Tay nhỏ mũm mĩm dính đầy máu, vùng vẫy, đem linh lực vận chuyển bắn ra một tia máu nhỏ như sợi chỉ về phía Đoan Mục. Đoan Mục đang chứng kiến cảnh tượng đặc sắc này, đến khi cảm nhận được một tia đau đớn trên cổ, mới bất tri bất giác nhận ra cổ hắn bị thủng một lỗ, đưa tay lên quẹt một đường, dính đầy máu.

Tố Y Cầm "..."

Tia máu kia đáng lẽ phải đâm thẳng vào mi tâm hắn mới đúng...

[Do kí chủ đang là tiểu oa nhi, không khống chế được lực đạo là chuyện bình thường. Ta hiểu mà...]

Hiểu cái đầu ngươi!!!

Đoan Mục như có như không lướt nhìn qua Tố Y Cầm đang được thực hiện nghi thức trên đài, chiêu thức giống như thế này hắn từng lĩnh giáo qua. Nữ nhi của Tố Y Cầm ư? Nhưng nàng vừa tỉnh lại không lâu, làm sao có nữ nhi lớn như thế được?

Trừ phi tin tức của hắn không đúng...

Một tiếng ầm vang lên, Đoan Mục hồi thần, nhìn hàng tu sĩ bị ngoại lực đánh cho ngã ngồi, phụ nhân trung niên phun ra một ngụm máu, gian nan liếc nhìn Đoan Mục một cái, khó khăn nói

"Giáo chủ, đã thất bại"

Thất bại?

Hồ Mộng hấp tấp vọt tới, truy vấn phụ nhân trung niên "Vu bà, như thế nào lại thất bại? Rõ ràng đã đeo ngọc tương thích cho nàng ta rồi"

Vu bà bình ổn lại hơi thở, sắc mặt cực kì khó coi "Đúng là thân xác đứa trẻ này không vấn đề gì, nhưng không thể tìm được linh hồn của vị Mộ Dung cô nương kia"

Hồ Mộng hoang mang quay sang nhìn nam nhân bịt mặt hai tay ôm kiếm đứa phía sau Đoan Mục, sao lại không tìm thấy linh hồn của Mộ Dung Cửu được? Nàng ta chưa chết quá 49 ngày, làm thế nào siêu thoát?

Đoan Mục mặt không đổi sắc nói "Tiếp tục"

Vu bà nhìn ánh mắt uy hiếp tỏa ra sát khí của hắn, nuốt một ngụm nước bọt, bà ta không hề nói dối, đã dò vị trí của tàn hồn Mộ Dung Cửu rồi, thậm chí còn bày cả trận pháp ra vẫn không thấy một tia dao động, bà ta dám nắm chắc chín phần mười vị cô nương kia chưa chết. Nhưng thái độ Đoan Mục rõ ràng là người bên phía bà sai, hắn còn là ma giáo giáo chủ, nếu dám cãi, Vu tộc của bà cũng không cần sống nữa.

Vu bà đành phải vận dụng linh lực, một lần nữa tiến hành nghi thức đoạt xác. Kết quả vẫn như cũ, lần này còn phản phệ nặng hơn lần trước, một đám vu tộc đều phun máu, trận pháp xoay chuyển dữ dội sau đó vỡ tan.

Hồ Mộng nhìn tình cảnh này nghi hoặc, chẳng lẽ vu bà nói đúng, Mộ Dung Cửu chưa chết? Đoan Mục tiến lên, nếu Mộ Dung Cửu chưa chết, hắn còn cần cái xác rỗng này làm gì? Hắn rút Đoạt Hồn ra, quất một phát về phía Tố Y Cầm.

[Cảnh báo! Cảnh báo! Xuất hiện ngoại lực]

[Mở ra lồng phòng hộ bậc I]

Quanh người Tố Y Cầm xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt, lúc Đoạt Hồn đánh tới có ánh sáng kia chống đỡ, thành công vượt qua được đòn tấn công đầu tiên. Đoan Mục nheo mắt lại, vậy mà cũng có thể tránh được? Xem ra trên người đứa trẻ này có pháp bảo gì đó.

Hắn còn muốn ra tay lần nữa, đột nhiên cảm nhận được kết giới của mình có phản ứng. Hồ Mộng cảm giác rùng mình, khí lạnh từ phía sau ập tới. Không biết từ lúc nào hàng vu tộc ngã xuống cùng vu bà, đã bị biến thành những bộ xương, máu thịt còn đang chảy xệ như nước lọt qua các khe hỡ.

Nam tử bịt mặt cùng Hồ Mộng đứng chắn trước mặt Đoan Mục, cảnh giác cao độ nhìn người vừa mới xuất hiện. Một nữ nhân ăn mặc rách rưới, cần cổ dài bằng cánh tay, tay chân dài ngoằng đụng đến đất, tỉ lệ người không cân đối khiến đối phương mang lại cảm giác sợn tóc gáy. Hồ Mộng dùng ánh mắt ẩn ý nhìn nam tử bên cạnh "Ngươi nói xem đây là thể loại gì?"

Nữ tử trên mặt chỉ có hai màu đen trắng, hốc mắt tạo thành hai lỗ đen, miệng cũng thế, không hề có mũi. Rõ ràng không có đồng tử mà lại tạo cho người khác cảm giác đang bị nàng nhìn chằm chằm. Nàng nhìn lướt qua một lượt, tầm mắt lại dừng trên tiểu oa nhi giữa đài. Lỗ miệng mở to ra, âm thanh thều thào giống như người bệnh 

"Ai dám làm loạn nơi này?"

Tố Y Cầm "..."

[Đó là A Ly phải không?]

[Đúng là nàng ta]

#Mỗi lần gặp mặt bằng hữu đều dùng hình dạng ma quái hù chết ta#

Dưới đài nơi Tố Y Cầm đang nằm, đột nhiên mọc ra một cánh tay đầy máu, cánh tay đó bắt lấy nàng thiếu chút nữa dọa Tố Y Cầm nhảy dựng. Nhận ra tầm mắt A Ly ở trên người mình, nàng đành không phát ra tiếng động. Không ngờ Đoan Mục cũng chú ý tới bên này, đem Đoạt hồn quất gãy cánh tay đầy máu kia.

Cánh tay đầy máu vừa gãy, lại mọc ra một cánh tay khác, lần này không còn lôi kéo nhẹ nhàng nữa, trực tiếp ném Tố Y Cầm về phía tường ngọc giăng đầy pháp trận. Đoan Mục vội vàng phi thân về hướng Tố Y Cầm, muốn bắt lấy nàng. Không ngờ trong tường ngọc trườn ra một nửa người giống hệt A Ly, cái miệng như một cái bồn máu há to ra, phóng cơ thể dài ngoằng kia muốn nuốt Tố Y Cầm. Tuy biết đây là A Ly giúp nàng đào thoát, nhưng hình thức này cũng quá cmn kinh dị rồi.

Đoan Mục đem Đoạt hồn phóng ra, muốn cuốn tiểu oa nhi kéo lại về phía hắn, lại chậm một bước, quỷ hồn kia đã đem nàng cắn chặt, còn kéo theo Đoạt hồn của hắn, pháp trận biến mất, Đoan Mục cũng bị kéo theo biến mất.

Hồ Mộng nhìn hang động u tối chỉ còn lại máu và xác chết, giáo chủ cũng biến mất, nàng phải nhanh chóng tìm thấy giáo chủ. Hồ Mộng biến thân, hóa hình thành hồ ly lớn, móng vuốt đỏ nhọn hoắc chụp về phía A Ly.

Nam tử bịt mặt cũng xuất chiêu, hắn hóa thành những dải băng màu trắng, bên ngoài lại sắc như dao, đâm về phía A Ly.

Một hồ ly tinh và một cái xác đã luyện hóa thành quỷ...

Những bộ xương khô của đám người vu tộc bỗng dưng lắc lư đứng lên, bên ngoài bò vào rất nhiều độc vật, còn có nhện đầu người. Cảnh tượng như thế làm cho Hồ Mộng cùng xác quỷ có hơi chùn bước. A Ly nhả ra một làn khói đen, hét lên một tiếng đòi mạng, tay chân uốn éo như xúc tu tấn công.

...

Lúc Tố Y Cầm mở mắt ra, thấy bản thân đang trôi nổi lên xuống như trên mặt nước, bên hông nàng có đôi tay như tay trẻ con kìm chặt. Tố Y Cầm xoay người không ngờ đối diện với một đôi đồng tử trợn ngược, thiếu chút nữa đã hét lên.

Hóa ra bản thân đang được nhện đầu người ôm, mềm mại dưới lưng nàng là một cái đầu người! Hơn nữa còn là một đội quân đầu người!

Tốc độ cả đám nhện đầu người này rất nhanh, bò lại bò, bỗng dưng đội quân đầu người dừng lại, Tố Y Cầm nghiêng người, thấy Đoan Mục đang đứng chặn phía trước, trên tay hắn là Đoạt hồn dính không ít máu cùng chất nhầy màu đen.

"Đưa nàng cho ta"

Tố Y Cầm "..."

[Mẹ nó! Ta còn bao nhiêu thời gian?]

Cứ bị động bị người ta đá tới đá lui. Có là phật tổ cũng sẽ nổi giận!

Bổn cô nương cũng biết giận !!!

[Còn 1 canh giờ nữa]

Tố Y Cầm cảm giác mình được nâng lên cao, bầy nhện đầu người này há to miệng, vòm miệng đã thối rữa, bên trong xuất ra tơ, bắn về phía Đoan Mục. Đoan Mục dù cho có ba đầu sáu tay, cũng không thể tránh hết tất cả các sợi tơ, chưa kể nó còn có hiệu ứng ăn mòn, y phục của hắn đều vang lên tiếng xèo xèo.

Tố Y Cầm tranh thủ lúc Đoan Mục đang bận đối phó với đám tơ nhện, huyết tinh trong tay giống như một cái móc câu nhỏ, theo dòng tơ bắn về phía hắn. Đoan Mục cảm giác đau rát, đến khi phát hiện mới biết lỗ tai hắn đã rách một mảng lớn.

Tố Y Cầm "..."

Đù má, trẻ con phá hoại!!!(╯=▃=)╯︵┻━┻

Lại hụt!!!

Quả nhiên là đứa trẻ đó! Đoan Mục nheo mắt, khí thế tỏa ra mười phần, đứa trẻ nguy hiểm thế này không thể giữ lại được!

Bầy nhện đầu người cảm giác được nguy hiểm, phóng ra một loạt tơ sau đó bỏ chạy. Nhiệm vụ của bọn nó chỉ là mang người này chạy, không cần ở đây liều mạng.

[Ta giết Đoan Mục được không?]

[Đoan Mục là boss phản diện cuối cùng. Ngài nghĩ ngài giết được hắn?] ╮(╯_╰)╭

Tố Y Cầm "..."

Kì thị nhau à?

[Nếu ta giết được?]

[Ta khuyên ngài không nên làm liều. Dạo này ngài ít khi làm nhiệm vụ sẽ không đủ điểm hệ thống nguyên bảo vệ ngài qua mắt thiên đạo được đâu]

Muốn đánh nhau không?

Mẹ nó! Đoan Mục là boss cuối, Nam Cung Diệp lại là nam chính hệ liệt, kẻ hai đều là kẻ thù của nàng, mà một kẻ nàng cũng không động đến được!!!








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top