Chương 121 :Trừng phạt


[Hệ thống, Bạch Liên này không phải là nhận nhầm người chứ?]

Thần tiên tỷ tỷ cái quỷ gì ở đây?

[Kí chủ, ngài không nhận ra xưng hô "thần tiên tỷ tỷ " này rất quen sao?]

Tố Y Cầm "..."

Thật là bổn cô nương à?

Tố Y Cầm cẩn thận ngẫm lại, trong đầu vẫn là một trận mù mịt. Hầu như những hình ảnh trong trí nhớ nàng đều là lúc nàng tính kế hãm hại người khác, quả thật đem so với xưng hô "thần tiên tỷ tỷ" này một chút quan hệ cũng không có. Hệ thống thầm than kí chủ thiểu năng, đành đem sự việc phát sinh lúc nàng sáu tuổi, trên đường trốn khỏi Tố phủ đã ra tay cứu giúp một đám khất cái, trong đó còn có cả nam chủ, cũng là lần gặp đầu tiên của hai người.

Tố Y Cầm sau khi xem xong "..."

Nàng ổn! Vô cùng ổn!!!

Tiện tay cứu vớt một đám khất cái, đổi lại nhất kiến chung tình của một nữ tử? Cốt truyện có thể mary sue hơn nữa được không? (╯=▃=)╯︵┻━┻

Bổn cô nương từ chối nhập vai ngực đực. Cám ơn!

[Bạch Liên này xuất hiện sớm như thế, không phải là nhân vật chủ chốt gì đó chứ?]

[Đinh! Bạch Liên tên thật là Bạch Lộ Chân, là một trong những hậu cung của nam chủ, nàng là một thần y]

Tố Y Cầm bị chữ thần y kia chói mù mắt cẩu "..."

Em gái, em khủng bố như thế ba má em có biết không?

Nói cách khác, ta đào góc tường nhà nam chủ rồi hả?

[Ở đây có một viên tuyệt tự song hoán đan, có tác dụng chuyển đổi giới tính. Kí chủ có cần không?]

#Nữ phụ pháo hôi giành nữ chủ với nam chủ là thể loại gì#

Đến trực tiếp tổn thương nhau đi!

Tố Y Cầm "..."

Bạch Liên thấy Tố Y Cầm há miệng mấy lần vẫn không thể phát ra âm thanh nào, mới chợt nhớ Tố Y Cầm bị nàng hạ độc không thể nói chuyện, mới từ trong ngực rút ra một bình dược, nước dược mát lạnh chảy xuống cổ họng làm Tố Y Cầm thở ra một hơi. Tố Y Cầm không thể cử động như cũ, nhưng đã có thể nói được.

"Tố Bất Nghi là ngươi hạ độc?"

Bạch Liên không hiểu sao vấn đề lại kéo đến Tố Bất Nghi, nhưng nàng vẫn như cũ trả lời

"Nếu không phải vì tiếp cận tỷ mà ta tìm cách vào Tố phủ, người hèn nhát như hắn ta sớm không để vào mắt. Tố Bất Nghi chết sớm một chút, Tố phủ này mới thuộc về ta, lúc đó xem Tố Thiên Diệp diễu võ giương oai thế nào?"

Tố Y Cầm "..."

Muốn vào Tố phủ đâu nhất thiết phải gả cho Tố Bất Nghi? 

Em gái sau khi ăn sạch Tố Bất Nghi còn sinh ra Tố Kinh, bây giờ trở mặt có phải quá thất đức không vậy?

Bạch Liên vuốt lọn tóc ra sau tai, nhẹ nhàng nói "Còn có tên thất vương gia kia, hắn sẽ chết sớm thôi"

Tố Y Cầm "..."

Hắn là Tự ca ca yêu dấu của ngươi đấy!

Hắn còn là chân ái của ngươi đấy!

Nữ chủ, nam chủ ở bên kia. Thỉnh tự trọng...

Tố Y Cầm đã có thể cử động được, nàng ở nơi Bạch Liên không nhìn thấy nhẹ nhàng nhúc nhích cánh tay. Nàng không biết Bạch Liên thân thủ như thế nào, nhưng qua hệ thống quét hình thì Bạch Liên không có võ công cũng không có tu vi, nhìn qua thì không khác một phàm nhân là bao, nhưng mà một thần y thì cần quái gì võ công. Chậm rãi phân phát độc cũng đủ quật ngã một đám cao thủ...

Không biết trong tay Bạch Liên còn thứ đồ chơi gì kì quái không. Tố Y Cầm không dám động thủ, khoảng cách quá gần, Bạch Liên có làm gì nàng cũng không né được.

Bên ngoài phòng rực sáng, Tố Y Cầm cảm giác nhiệt độ xung quanh nóng lên. Ánh mắt nàng nhìn ra ngoài cửa phát hiện bên ngoài đều là lửa. Bạch Liên mắng một tiếng "chết tiệt" sau đó vuốt trên mặt Tố Y Cầm một cái, dịu dàng trấn an.

"Tỷ tỷ ở lại đây, ta đi xem xét một chút"

Tố Y Cầm "..."

Để một người không thể cử động ở lại trong biển lửa, có chắc ổn không đó?

Đợi bóng dáng Bạch Liên biến mất, Tố Y Cầm ngồi dậy. Nếu nàng đoán không lầm, Diệu nhi cùng Cao Thiên Lam cũng bị hạ độc rồi, phải mau sang nhìn họ một chút. Bạch Liên này ra tay như thế nào? Nàng không biết, một cao thủ như thể ẩn nấp ở Tố gia gần mười năm không một ai phát hiện dị thường, Tố Thiên Diệp cùng Tố Thiên Ngân chắc cũng chạy không thoát ma trảo của nàng đâu.

Tố Y Cầm đạp bay cửa phòng, gió nóng quần quật thổi tới, chỉ là lửa bình thường. Xem ra Tố gia đắc tội ai đó, người ta mới nhân lúc trời tối phóng hỏa giết người. Hai bóng đen xuất hiện, đứng bên cạnh Tố Y Cầm, bọn họ đang bế Diệu nhi, Cao Thiên Lam đã bất tỉnh. Hai hắc y nhân đều có một dải lụa quấn ngang mắt, da dẻ trắng nhợt, móng tay đã chuyển sang màu đen, môi cũng không có huyết sắc.

Không có mạch đập, không có máu chảy, không có hơi thở...

Là hồn nô!

Nữ nhân mặc hắc y mở miệng nói "Vương...vương phi mời đi lối này" Âm thanh khàn đặc cứng ngắc, giống hệt một cái máy.

Đến khi theo hai hồn nô ra khỏi Tố phủ, bên ngoài đã có xe ngựa chờ sẵn, Tố Y Cầm mới thả lỏng. Hai nha hoàn được đưa vào xe ngựa phía sau. Tư Đồ Dạ Ảnh ngồi trong xe ngựa hướng nàng cười ôn nhu

"Sau này hai người họ đi theo bảo vệ nàng được không?"

Tố Y Cầm nhìn hai hồn nô đứng dưới xe ngựa, không biết Tư Đồ Dạ Ảnh có ý định gì, muốn giám sát nàng? 

"Nàng nhìn xem, hai nha hoàn của nàng bị người ta hạ độc đến không biết gì. Còn có thể bảo hộ nàng sao?"

Lời cự tuyệt lên tới miệng đã phải nuốt ngược trở về. Tư Đồ Dạ Ảnh nói đúng, nếu Bạch Liên không ôm cái tư tưởng kia với nàng mà trong lòng chỉ có ý xấu, sợ rằng nàng đã chết mấy trăm lần rồi. Hồn nô tuy cử động có chút chậm chạp nhưng bọn chúng sẽ không bị hạ độc, dù sao người cũng đã chết rồi.

Tố Y Cầm nâng mắt cảnh giác nhìn về Tư Đồ Dạ Ảnh, hắn nhún vai tỏ vẻ bất lực "Vương phi đổi một quyển bí tịch lấy hai người họ. Bây giờ đổi ý sao?"

Tiệm Thanh? Tiệm Duyệt?

Rõ ràng nàng đã đưa đan dược trị thương thượng phẩm cho bọn họ rồi cơ mà? Kết quả vẫn là chết sao?

Tố Y Cầm nhìn hai hồn nô ngơ ngác dưới đất,  thở dài, đem hai giọt tinh huyết ấn lên trán bọn họ. Giữa trán phát ra một ánh sáng kì dị rồi biến mất, Tố Y Cầm phất tay, hai hồn nô di chuyển xuống. Tư Đồ Dạ Ảnh đưa hai tay lên làm động tác đầu hàng "Bổn vương không có ra tay với bọn họ"

Tố Y Cầm cũng không nhìn đến động tác buồn cười của hắn, vém rèm xe ngựa ngồi vào trong. Hai nha hoàn cũng bị hắn bắt mất, nàng còn có thể rời đi sao? Vào trong xe ngựa ngoài ý muốn thấy được một con báo nhỏ, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm nàng, nó ngửi ngửi một chút nhận ra khí tức quen thuộc mới cong đuôi nằm xuống ngủ.

[Nhiệm vụ phụ tuyến : Giúp Tư Đồ Dạ Ảnh thu phục Hắc Liệp Vương thất bại. Trừng phạt]

Tố Y Cầm "..."

[Khoan đã! Tại sao lại thất bại?]

[Con báo nhỏ trước mắt ngài là Hắc Liệp Vương a]

Tố Y Cầm "..."

[Nam chủ thu phục nó không cần tới sự giúp đỡ của ngài. Không thất bại thì là gì?]╮(╯_╰)╭

Được rồi, coi như ngươi giỏi!!!

[Đinh. Bắt đầu trừng phạt. Thời gian đếm ngược 3...2...1]

Tố Y Cầm đột nhiên mất thăng bằng ngã xuống, trước mắt xoay chuyển. Tư Đồ Dạ Ảnh phía sau hoảng hốt đưa tay ra đỡ nàng, y phục rơi xuống đất, mà trên tay hắn là một tiểu oa nhi đang khóc oa oa...

Tố Y Cầm "..."

Tư Đồ Dạ Ảnh "..."

[Mở ra hình thức trừng phạt. Mời kí chủ chịu đựng hình dạng oa nhi 3 ngày]

Hệ thống chết tiệt! Ngươi ra đây bổn cô nương hứa không chém rớt ngươi đâu!!!

Dạ Ly thấy chủ thượng cứng đờ đứng ở cửa xe ngựa, nghi hoặc muốn tiến lên xem xét. Tư Đồ Dạ Ảnh hoàn hồn, vội vàng nhặt y phục của Tố Y Cầm lên quấn cho tiểu oa nhi. Hắn đóng rèm xe ngựa xuống gằng giọng "Lên đường"

Dạ Ly cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lệnh của chủ thượng không thể cãi, đè nghi hoặc xuống thúc giục ngựa rời đi.

Tư Đồ Dạ Ảnh để Tố Y Cầm trên cánh tay mình, bàn tay còn lại bóp bóp mông nhỏ của nàng. Tiểu oa nhi Tố Y Cầm trừng mắt uất hận, vùng vẫy muốn mắng chửi người lại chỉ phát ra tiếng "a" "a" đầy thê lương...

Hệ thống [...]

Cảnh tượng này đẹp quá nó không dám nhìn thẳng...

"Vương phi, nàng lại chơi trò gì đây?"

Tư Đồ Dạ Ảnh dùng hai ngón tay bóp má Tố Y Cầm, động tác mềm nhẹ nhưng không thể che giấu nổi sát khí đang tỏa ra từ hắn. Tố Y Cầm hoảng sợ không biết tên thần kinh này lại phát điên cái gì. Nghiêng đầu há miệng cắn một phát lên ngón tay Tư Đồ Dạ Ảnh, sau đó tiêu soái lật người, chỉa mông nhỏ về phía hắn.

Tư Đồ Dạ Ảnh "..."

Giận rồi?

Xe ngựa một đoàn chạy tới sơn trang ngoài kinh thành, Dạ Nguyệt nhảy xuống ngựa trước giọng điệu cung kính "Chủ thượng đã đến nơi"

Tư Đồ Dạ Ảnh bước xuống, trên ngực hắn còn có một tiểu oa nhi đã ngủ say, há miệng nước dãi chảy xuống. Ban đêm trời rất lạnh, Tư Đồ Dạ Ảnh kéo y phục quấn tiểu oa nhi thành cái kén cao hơn một chút, ung dung bước vào sơn trang, để lại một đám hộ vệ trố mắt nhìn.

Vương phi đâu rồi?

Sao trong ngực vương gia lại có một tiểu oa nhi?

Chẳng lẽ là...

Con riêng của vương gia a??? (⊙▂⊙)

Dạ Ly vội vàng kiểm tra xe ngựa, không hề thấy bóng dáng Tố Y Cầm. Không lẽ vương phi bỏ hai nha hoàn thân cận để rời đi? Dạ Ly suy tưởng đến rất nhiều khả năng, lại không hề nghĩ đến tiểu oa nhi trong ngực chủ thượng nhà hắn lại là người đang được nhắc đến.

Tư Đồ Dạ Ảnh ôm Tố Y Cầm ngủ say vào bồn tắm, cởi hết thứ quấn trên người nàng ra, tầm mắt nhìn thấy cặp mông trắng nõn mềm mại kia không tự giác đỏ mặt.

Dạ Ly nằm trên mái nhà "..."

Chẳng lẽ chủ thượng nhà hắn có sở thích này?

Hệ thống [...]

Bớ người ta ở đây có ấu dâm!!!

Kí chủ ngài mai tỉnh lại đi! Ngài đang bị nam chủ thị gian kìa!!!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top