Chương 115 : Quân tử hảo cầu
Sau khi Diệu nhi đi điều tra một chút về nhân cách của Thẩm Kình, là một nam nhân muốn tâm cơ có tâm cơ, muốn nhãn lực có nhãn lực, là một trong những tu sĩ có thực lực mạnh mẽ ở kinh thành. Chỉ trách hắn làm người quá mức ngoan tuyệt, khi hành động đều không chừa cho người khác đường lui, vì thế bây giờ hắn vì một nữ nhân gây ra biết bao nhiêu chuyện dèm pha, không thiếu những người bên cạnh kéo xuống vũng bùn.
Trước giờ Thẩm Kình chỉ tiếp xúc gần gũi duy nhất vị hôn thê của hắn, Mộ Hinh Nhi. Không biết hiện tại vì sao vì Từ Tử Dung, việc ngu xuẩn như trở mặt với Mộ gia hắn cũng dám làm.
Chết dưới váy mỹ nhân, làm quỷ cũng phong lưu!
Tố Y Cầm vuốt cằm suy nghĩ, Thẩm Kình là một nam nhân tốt. Hơn nữa một quân cờ tốt để gây khó dễ cho Từ Tử Dung, nàng mới không ngu mà bỏ qua!
Thù hận đi trước, tính mạng theo sau!!!
Hệ thống [...]
Kí chủ nhà nó mỗi ngày đều suy nghĩ cách hãm hại người khác QAQ....
Tố Y Cầm múa bút thành văn, viết một phong thư đưa cho Thẩm Kình, dặn Diệu nhi nhất định phải đưa trực tiếp tay hắn. Còn bản thân thì vẽ một pháp trận nhỏ, triệu hồi A Bảo đã lâu không thấy.
...
Nguyệt quang chiếu sáng kinh thành, Thẩm Kình tránh tai mắt của hộ vệ, phi thân lên nóc nhà biến mất. Thẩm Kinh vận khinh công đi rất xa, đến vùng ngoại thành mới dừng lại. Hắn lấy một mẩu giấy trong ngực ra nhìn kĩ lại một lần, sau đó lại phi thân đến một ngôi đền cổ đổ nát, bóng dáng Thẩm Kình vừa xuất hiện ngoài cửa, đã thấy một thân ảnh thướt tha đứng bên trong.
"Thất vương phi"
Tố Y Cầm quay người lại, mỉm cười nhìn hắn " Đa tạ Thẩm thiếu gia nể mặt"
Thẩm Kình mấy ngày nay sống không an ổn, thời khắc nào cũng có hộ vệ nhìn chằm chằm hắn, nếu không phải nhờ Tố Y Cầm ra tay, hộ vệ Thẩm gia đồng loạt bất tỉnh, hắn mới có cơ hội tẩu thoát. Chuyện cô nam quả nữ ở riêng như thế này, nhìn sao cũng không thích hợp, Thẩm Kình vội vàng khoác tay
"Có chuyện gì mời thất vương phi mau nói"
Thẩm Kình vừa dứt lời, dưới chân hắn đã bị thủy xích cố định. Lúc bị trúng ám chiêu Thẩm Kình mới biết, bên trong ngôi đền cổ còn có Cao Thiên Lam cùng Diệu nhi đứng chờ sẵn. Thủy xích đem hai tay Thẩm Kình trói ngược về sau, ép hắn quỳ xuống. Thẩm Kình trừng lớn đôi mắt không thể tin, có thể hắn không nghĩ Tố Y Cầm lại làm ra chuyện như thế. Thẩm Kình ngửa cổ gào lên
"Thất vương phi đây là có ý gì?"
Tố Y Cầm nhún vai "Ngươi hoảng loạn cái gì? Mặt ngươi còn không đẹp bằng A Bảo nhà ta"
Vì thế đừng có nghĩ bổn cô nương muốn hãm hiếp ngươi!
A Bảo "...."
Thẩm Kình "..."
Đây là khinh bỉ công khai sao?
Tố Y Cầm thả A Bảo ra, A Bảo lại gần ngửi ngửi mùi vị trên người Thẩm Kình một chút, đồng tử dựng đứng, trong đêm tối phát ra ánh sáng màu lục, dọa Thẩm Kình nhảy dựng. A Bảo vươn móng vuốt dài màu tím, không kiêng nể gì đâm vào đan điền Thẩm Kình. Thẩm Kình hét lên lại bị bịt miệng, chỉ có thể a a ưm ưm. Móng vuốt A Bảo mang theo kịch độc, rất nhanh vùng bụng của Thẩm Kình dùng mắt thường có thể thấy nhanh chóng thối rữa. Tố Y Cầm lại lôi A Bảo ra, không để nó tiếp tục hành hạ hắn. Cao Thiên Lam để tay trên ngực Thẩm Kình, quang công xuất hiện, lòe lòe tỏa sáng.
Tình cổ vì nơi ở đã bị thối rữa, không khỏi tìm nơi khác tiếp tục đục khoét cơ thể Thẩm Kình, nó muốn bò về tim không ngờ phía trên lại xuất hiện một thứ ánh sáng muốn đem nó thiêu đốt. Tình cổ không di chuyển được, vì thế đành ngọ nguậy tại chỗ. Thẩm Kình đau đến mức muốn ngất xỉu, có thứ gì đó đang bò trong từng mớ thịt của hắn. Tình cổ nổi lên trên da thịt Thẩm Kình, hình dạng giống một con giun nhỏ bò ngổn ngang trên da hắn.
Tố Y Cầm theo dõi hành tung của tình cổ, chớp mắt vươn tay ra, đem tình cổ rút ra khỏi cơ thể Thẩm Kình. Thẩm Kình nháy mắt bất tỉnh. Không biết Từ Tử Dung làm sao dụ dỗ hắn nuốt được thứ này, Tố Y Cầm cầm tình cổ trong tay, hai đầu của nó đều nhọn hoắt, chỉ cần dùng nó đâm vào thì dù da dày thịt béo thế nào cũng dính chiêu, cả người nhầy nhụa. Mất đi môi trường sống, tình cổ muốn đâm da thịt Tố Y Cầm chui vào.
Tố Y Cầm còn chưa biết trên tay là dạng độc vật gì, một bóng trắng lóe lên, tình cổ trong tay nàng đã biến mất. Tố Y Cầm trừng mắt nhìn A Bảo liếm liếm khóe miệng, còn cọ cọ chân nàng hai cái, sau đó vẩy đuôi sung sướng rời đi.
Tố Y Cầm "..."
Xin chào tình cổ và...tạm biệt tình cổ....
(╯=▃=)╯︵┻━┻
"Nó là tình cổ. Một loại cổ độc. Tử cổ một khi đã vào trong cơ thể thì người bị hạ cổ chỉ có thể yêu người giữ cổ mẫu đến chết đi sống lại"
Tố Y Cầm bước chân ra khỏi ngôi đền bên ngoài đã có người chờ sẵn, Tư Đồ Dạ Ảnh nhàn nhã tựa lưng vào cây, ánh trăng chiếu sáng làm khuôn mặt lạnh lùng của hắn nhu hòa không ít. Tố Y Cầm nhíu mày, tên thần kinh này theo dõi nàng sao? Vậy mà nàng không hề phát hiện ra khí tức của hắn.
Tình cổ?
Không ngờ còn có thứ đồ chơi lợi hại như thế...
Từ gia chắc chắn không thể xuất ra thứ mặt hàng như vậy được. Rốt cuộc Từ Tử Dung lấy được tình cổ ở đâu ra?
Tố Y Cầm cúi đầu suy nghĩ, không để ý việc Tư Đồ Dạ Ảnh đến gần, lúc hắn còn cách nàng hai bước thì dừng lại, cúi đầu xuống thì thầm bên tai Tố Y Cầm
"Tình cổ đó là của Tố Thiên Diệp"
Tố Y Cầm cảm giác lỗ tai có chút ngứa, theo bản năng lùi ra xa. Trong đầu không tự giác nghĩ về lần mộng xuân đó, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng. Nàng trừng mắt cảnh cáo Tư Đồ Dạ Ảnh "Ngươi nói chuyện dựa gần như thế làm gì?"
Tư Đồ Dạ Ảnh kéo cổ áo xuống, để lộ cần cổ thon dài cùng xương quai xanh tinh xảo, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Bổn vương là đang tự tiến cử bò lên giường của vương phi"
Tố Y Cầm "..."
Cảnh sát đâu ở đây có ấu dâm!!!!
Thứ yêu nghiệt!!!
Nhìn thấy gân trên cổ Tư Đồ Dạ Ảnh nảy lên một cái, Tố Y Cầm không tự giác nuốt nước bọt, dạo gần đây cơn nghiện càng ngày càng rõ ràng, nàng bị hành hạ không ít. Hệ thống thấy Tố Y Cầm xao động, rất có tự giác làm một hệ thống tình yêu ngàn dặm nở hoa, đem xao động trong cơ thể Tố Y Cầm khuếch tán rộng lớn.
Tố Y Cầm cả người giật một cái, thiếu chút nữa ngã xấp xuống. Tư Đồ Dạ Ảnh nhanh tay đỡ lấy nàng, Tố Y Cầm quanh chớp mũi đều ngửi được mùi hương thanh lãnh. Nghiến răng nghiến lợi kéo Tư Đồ Dạ Ảnh xuống, một ngụm cắn lên cổ hắn.
Lúc Diệu nhi cùng Cao Thiên Lam xử lý xong Thẩm Kình, thấy một màn tú ân ái này đều trợn mắt trắng. Phu thê nhà người ta ân ái không mua trang sức thì đi du thuyền, phu thê nhà mình thì bày tỏ yêu thương bằng cách cấu xé, chỉ hận không cắn chết luôn đối phương...
Hệ thống [...]
Hình như nó hơi quá tay rồi...
Vì thế hôm sau, Dạ Nguyệt lại phát hiện trên cổ chủ thượng có vết thương mới, mà trên mặt Tư Đồ Dạ Ảnh đều là ôn nhu ngọt ngào...
...
Tại phòng bếp của phủ ngũ hoàng tử Tư Đồ Long, các nô tỳ không ngừng đi tới đi lui, một bộ dáng gấp đến phỏng tay. Một tỳ nữ nhất đẳng đẩy cửa phòng ra, khuôn mặt khó chịu quát
"Bát thuốc của phu nhân đã có chưa?"
Mama bên cạnh nhanh chóng dâng lên một bát thuốc đen ngòm, tỳ nữ nhất đẳng nhận lấy hừ một tiếng "Hôm nay ngũ hoàng tử sủng hạnh phu nhân, chậm trễ thời gian của ngài. Xem ta xử lý các ngươi thế nào"
Cả đám nô tỳ cúi đầu, không ngừng run rẩy. Tỳ nữ đem khay thuốc bưng đi. Không ngờ vừa rời khỏi phòng bếp được mấy bước, cả người như bị điểm huyệt đứng yên tại chỗ ngơ ngác. Tố Y Cầm từ góc khuất đi ra, cầm lấy bát thuốc đưa lên mũi ngữi một chút, đoạn đối thoại lúc nãy nàng cũng nghe rõ, mà bát thuốc này không giống thuốc bổ cho lắm
[Đây là thuốc gì]
[Thuốc tránh thai]
Tố Thiên Diệp vậy mà uống thuốc tránh thai? Nàng ta không muốn có con với Tư Đồ Long hay sao?
[Kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến : Thu thập giá trị thù hận của Tố Thiên Diệp]
Tố Y Cầm "..."
Hãy làm một hệ thống có đạo đức đi!!!
Vốn muốn lẻn vào phòng Tố Thiên Diệp điều tra về tình cổ kia một chút, không ngờ gặp phải chuyện này. Làm một kí chủ tri kỉ, nàng làm sao nỡ để hệ thống thương tâm...
Giá trị thù hận, bổn cô nương đến đây!!!
Muốn tránh thai sao? Ta cho ngươi tránh thai đủ!
Tố Y Cầm từ nạp giới đem ra một lọ thuốc nhỏ, đổ vào trong bát thuốc. Lập tức có một làn khói xuất hiện sau đó biến mất. Tố Y Cầm đem bát thuốc bỏ lại khay gỗ, biến mất vô tung vô ảnh. Tỳ nữ cũng tỉnh lại, như không có chuyện gì mà bước đi tiếp.
Sau một màn mây mưa đến khi trời gần sáng, Tư Đồ Long mới mặc ngoại bào rời đi. Một bóng dáng xuất hiện trước mặt hắn, Tư Đồ Long chưa kịp phản ứng đã bị người khác đánh cho bất tỉnh.
Đến khi Tố Thiên Diệp tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, trong lòng ghê tởm muốn chết nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài. Nàng gọi nô tỳ tới hầu hạ rửa mặt, không ngờ bên ngoài một trận huyên náo. Tố Thiên Diệp sai nha hoàn thiếp thân ra xem có chuyện gì, không ngờ lại nhận được câu trả lời.
"Phu nhân, không xong rồi. Phu nhân..."
"Có chuyện gì?"
"Ngũ...ngũ hoàng tử náo động trên phố, đè Từ tiểu thư xuống ý đồ muốn phi lễ a"
Chậu đồng trên tay Tố Thiên Diệp rơi xuống, bị tin tức này dọa cho nhảy dựng. Nàng ta vội sai nha hoàn hầu hạ trang điểm, muốn ra phố xem thực hư chuyện này thế nào.
Tố Y Cầm ngồi trên lầu hai của trà quán, nhìn Tư Đồ Long như ngựa mất dây cương mà đè Từ Tử Dung xuống đất, khóe miệng nhếch lên.
Chẳng phải muốn người khác yêu mình đến liệt tâm liệt phế sao?
Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu a!
"Sao nàng biết Tố Thiên Diệp muốn đối phó với nàng?"
Tư Đồ Dạ Ảnh ngồi đối diện, gắp cho Tố Y Cầm một khối điểm tâm tinh xảo.
Tố Y Cầm "..."
Bổn cô nương không biết gì cả...
Là hệ thống xúi bậy!!!
Tố Y Cầm nhướn mày, chẳng lẽ Tố Thiên Diệp đưa Từ Tử Dung tình cổ là muốn chèn ép nàng? Nhưng chuyện của bọn họ có liên quan gì đến nàng đâu cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top