Chương 114 :Tình cổ


Tố Y Cầm nằm trên giường đột nhiên bật dậy, lúc này cũng đã qua giờ Tí rồi, nàng như thế nào còn đói? Tố Y Cầm xoa xoa bụng, từ khi lên Trúc cơ đã lâu lắm rồi không cảm giác đói khát, nhưng bây giờ thì sao? Cổ họng khô khốc đến phát đau, bụng cũng thắt lại, hành hạ đến nàng không chợp mắt nổi.

"Diệu nhi"

Diệu nhi từ gian ngoài đi vào phòng, trên tay nàng là một ngọn nến, vừa đi vừa nói

"Chủ nhân, có việc gì sao?"

Giọng nói của Tố Y Cầm trong bóng đêm vang lên " Chuẩn bị cho ta một bàn thức ăn"

Diệu nhi nhíu mày, chủ nhân đột nhiên gọi thức ăn vào giờ này, lên giường rồi đột nhiên đói bụng? tiểu nhị cùng những người khác lúc này chắc hẳn đã ngủ say, quán ăn cũng đã đóng cửa. Không còn cách nào khác nàng phải tự đi chuẩn bị thức ăn, Diệu nhi lui ra ngoài, thông báo với tiểu nhị một tiếng, một lát sau Diệu nhi với Cao Thiên Lam bưng thức ăn nóng hổi vào.

Tố Y Cầm vươn tay gắp một đũa, ăn vào miệng lại ngoài ý muốn phun ra, dọa cho hai nô tỳ một trận nhảy dựng, cứ nghĩ trong thức ăn có độc, lại nghe Tố Y Cầm nói "Khó ăn quá"

Đây là thứ gì thế? Ăn vào cứ như nhai giấy vậy...

Hai nô tỳ liếc nhìn nhau, mỗi người ăn thử một gắp, vị không có gì khác thường, các nàng thậm chí còn pha một chút linh khí vào món ăn, tuy không đến mức mỹ vị nhưng không hề khó ăn như Tố Y Cầm nói. Tố Y Cầm nhìn thái độ hai người, liền hiểu ra vị giác của mình có vấn đề. Nàng lại ăn một món khác, vị vẫn như cũ giống như nhai giấy, thậm chí còn chút mùi tanh trong đó.

[Đây là chuyện gì?]

[Kí chủ, ngài lên cơn nghiện]

Tố Y Cầm "..."

#Đột nhiên được thông báo mình bị nghiện, phải làm sao?#

Đừng có nói bậy, bổn cô nương là công dân sinh hoạt tốt, làm thế *beep* nào bị nghiện được?(╯=▃=)╯︵┻━┻

[Ngài nghĩ chỉ cần uống máu Huyết dẫn một lần là được sao?]

Tố Y Cầm "..."

Đột nhiên cảm giác mình bị bẫy...

[Ý của ngươi là ta phải uống máu Tư Đồ Dạ Ảnh cả đời à?]

[Kí chủ ngài thật thông minh]

Hệ thống còn chèn tiếng vỗ tay khen ngợi clap clap....

Tố Y Cầm "..."

Đù má!!!

Tên khốn Tư Đồ Dạ Ảnh kia chắc chắn là cố ý!!!

Luôn có thần kinh muốn hãm hại bổn cô nương...

Tố Y Cầm bảo Diệu Nhi cùng Cao Thiên Lam dọn đồ ăn xuống, sau đó nàng nhảy qua cửa sổ phòng Tư Đồ Dạ Ảnh, còn vác theo một tấm chăn dày. Tư Đồ Dạ Ảnh đương nhiên biết động tĩnh bên phòng Tố Y Cầm, yêu nghiệt nằm trên giường nhẹ nhàng câu lên khóe miệng, đem cổ áo mở rộng ra một chút, ý đồ câu dẫn thập phần rõ ràng. Tư Đồ Dạ Ảnh chồng cằm nhìn Tố Y Cầm đến gần giường, ánh mắt trong đêm nhìn nàng như nhìn con mồi ngon, giọng điệu yêu mị hỏi 

"Vương phi muốn ngủ cùng bổn vương sao?"

Tố Y Cầm nhìn cổ thon dài lộ ra của hắn, nuốt một ngụm nước bọt, Tư Đồ Dạ Ảnh tỏa ra mùi hương mê người, thật muốn đem hắn cắn rớt. Tư Đồ Dạ Ảnh kéo chăn qua một bên, mỉm cười ôn nhu. Đột nhiên trước mắt tối sầm, hắn...

Bị Tố Y Cầm trùm chăn đánh một trận....

Tư Đồ -đã bị đánh đủ- Dạ Ảnh "..."

Kịch bản hình như không đúng lắm.....

Sáng hôm sau Dạ Ly hầu hạ Tư Đồ Dạ Ảnh, lại thấy chủ nhân nhà mình nằm trên giường làm một bộ dáng bị người tàn phá qua, ánh mắt bi thương đau khổ, sống không còn gì luyến tiếc....

...

Tố Y Cầm ra lệnh cho Diệu nhi đi thăm dò tình hình của Từ Tử Dung, giá trị thù hận của nàng còn chưa có tính sổ xong đâu, lại ngoài ý muốn nghe được tin tức. Thẩm Kình đột nhiên náo loạn với Mộ gia đòi từ hôn, Mộ gia chủ lửa giận công tâm, đem đồ trong đại sảnh ném đuổi hắn ra ngoài. Sau đó Thẩm Kình còn dẫn Từ Tử Dung theo quỳ trước cửa phủ Mộ gia, nói cái gì mà hắn với Từ Tử Dung tâm đầu ý hợp, bây giờ hắn mới nhận ra người hắn yêu là Từ Tử Dung,... Náo nhiệt đến độ cả kinh thành đều biết.Thẩm gia chủ bày tỏ hắn không có đứa nghịch tử này, Từ Tử Dung một bộ dáng đáng thương nhưng trong lòng thập phần thỏa mãn, Mộ Hinh Nhi đóng cửa không xuất hiện. Thẩm Kình chỉ còn thiếu bước tự sát để ép Thẩm gia cùng Mộ gia từ hôn nữa mà thôi.

Tố Y Cầm : "...."

Ái chà chà, bước ngoặc này chuyển biến nhanh quá, bổn cô nương theo không kịp.

Mấy ngày trước chẳng phải còn yêu thương Mộ Hinh Nhi sao, chớp mắt đã diễn kịch Quỳnh Dao cùng Từ Tử Dung rồi?

Tố Y Cầm quyết định đến tham gia náo nhiệt, Thẩm Kình cùng Từ Tử Dung nắm tay nhau quỳ trước Mộ gia, xung quanh người dân nghị luận rất nhiều, mặc dù mặt trời lên đến đỉnh đầu, nắng gắt đến độ cả hai một thân đầy mồ hôi, vẫn kiên quyết quỳ trước Mộ gia. Tố Y Cầm nhìn cảnh tượng hòa hợp này, thiếu chút nữa cười ra tiếng.

[Thẩm Kình không phải bị thôi miên giống Mộ Dung Cửu rồi chứ?]

[Thôi miên chỉ dành cho người có tu vi mạnh hơn mà thôi, Từ Tử Dung yếu hơn Thẩm Kình rất nhiều]

Không bị thôi miên, làm sao thái độ thay đổi nhanh như thế được?

Tố Y Cầm vuốt cằm suy nghĩ, bên cạnh Diệu nhi đã mang theo một chậu nước tới. Tố Y Cầm nhận lấy chậu nước, lại đem người vây xem đẩy ra, rất tự nhiên hất nước vào người Từ Tử Dung.

Người vây xem "..."

Từ Tử Dung còn đang khóc thút thít "..."

Tố Y Cầm ném chậu đồng đi, làm một bộ dáng hoảng hốt "Thật có lỗi, vốn ta định đem nước cho hai người các ngươi rửa mặt, không ngờ bị ai đó gạc chân vấp ngã. Mong Từ tiểu thư lượng thứ"

Từ Tử Dung thấy người hại mình là Tố Y Cầm, trong mắt lóe lên căm ghét thù hận, từ trên xuống dưới nàng ta đều ướt sũng, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Cái lạnh qua đi người nàng ta lập tức đổ mồ hôi, quỳ giữa ánh mắt bốc ra mùi khó chịu.

Từ Tử Dung lao vào lòng Thẩm Kình, khóc càng thêm thương tâm.

Thẩm Kình kéo nàng ta về phía sau bảo hộ, trừng mắt với Tố Y Cầm "Thất vương phi, ngài đừng quá đáng"

Người vây xem nghe xưng hô Thẩm Kình gọi, lại biết Thất vương phi chuẩn bị gây họa, lập tức gọi người nhà đến xem. Cảnh tượng càng thêm náo nhiệt!

Tố Y Cầm vuốt nhẹ mái tóc "Ta quá đáng như thế nào?"

"Ngài đối xử với Dung nhi như thế còn nói không quá đáng?"

Tố Y Cầm một bộ dáng hiểu rõ, trên mặt thập phần áy náy "Ý Thẩm thiếu gia là ta quên phần của ngươi? Hóa ra Thẩm thiếu gia yêu Từ tiểu thư nhiều như thế. Ta không biết, thực có lỗi"

Nói rồi đem một chậu nước Cao Thiên Lam đưa tới, tạt vào người Thẩm Kình.

Người vây xem "..."

Sao thất vương phi không lên trời luôn đi?

Thẩm Kình phẫn nộ tới cực điểm, đứng lên muốn giáo huấn Tố Y Cầm. Thất vương phi cái gì? Hắn mất mặt như thế còn phải dè chừng nàng sao? Lúc Thẩm Kình đứng lên, Tố Y Cầm cảm nhận được thứ gì đó trong đan điền của hắn, độc vật trong người nàng cũng có động tĩnh. Nhưng rất nhanh cảm giác đó biến mất.

Trong người Thẩm Kình có thứ gì đó...

Thẩm Kình còn chưa ra tay, Thẩm gia chủ từ đâu xuất hiện đạp hắn một cước, phẫn nộ đến run người quát "Nghiệt tử, ngươi ở đây làm loạn cái gì? Cút về phủ cho ta!"

Thẩm Kình ôm chằm nơi bị Thẩm gia chủ đá, một bộ dáng không phục "Phụ thân, ta..."

Thẩm gia chủ không để hắn nói gì nữa, sai người đem Thẩm Kình lôi về, còn hướng Tố Y Cầm cáo lỗi. Thẩm gia không bằng Mộ gia, còn phải để Mộ gia ra tay giúp đỡ, bây giờ Thẩm Kình ngu xuẩn đem cọc hôn nhân này đá đi, không nghi ngờ như giáng một cái tát xuống Mộ gia, không có Mộ gia nâng đỡ, Thẩm gia nửa bước cũng khó đi.

Mộ gia đã đắc tội rồi, Thất vương gia cũng không phải vật trong ao, gây gỗ với thất vương phi không phải quyết định sáng suốt.

Thẩm Kình bị Thẩm gia chủ hùng hổ lôi đi, để lại Từ Tử Dung một mình quỳ ở đó, tiến thoái lưỡng nan, Tố Y Cầm hừ lạnh, rất có tâm mà châm chọc một câu 

"Từ tiểu thư thật có lòng, ngươi cứ quỳ tiếp ở đây đi, không chừng Mộ gia chủ sẽ cảm động thành toàn cho hai người các ngươi đấy"

Từ Tử Dung nghiến răng nghiến lợi, nàng ta vốn định đứng lên đi về, lại bị một câu này của Tố Y Cầm khóa lại. Nếu bây giờ bỏ đi chẳng phải nói trước giờ nàng ta diễn kịch tình thâm với Thẩm Kình? Sau khi hắn đi liền trở mặt? Vì thế Từ Tử Dung cắn răng quỳ suốt một ngày trước cửa Mộ gia, đến khi không chịu nổi nữa mới giả bộ ngất xỉu, được nha hoàn đỡ về phủ.

[Giá trị thù hận 45. Kí chủ có thật biết kéo thù hận]

#Kí chủ nhà nó có khả năng kéo thù hận vô địch#

Tố Y Cầm "..."

Ngươi đang khen hay đang khinh bỉ ta đấy?

Tố Y Cầm biết có lẽ Thẩm Kình bị hạ độc gì đó, khiến hắn mất thần trí đi yêu Từ Tử Dung. Đây không phải chuyện của nàng, nàng chỉ muốn kéo giá trị thù hận của Từ Tử Dung lên cao mà thôi. Nhưng nghĩ đến Thẩm Kình là một con cờ quan trọng, Tố Y Cầm sai Diệu nhi đi điều tra quá khứ về Thẩm Kình một chút. Mong là hắn sẽ không làm nàng thất vọng.

...

Tố Thiên Diệp đẩy nắp trà nhấp một ngụm, nghe nha hoàn báo cáo việc Từ Tử Dung đụng mặt Tố Y Cầm ở trước cửa Mộ gia, lại còn bị nàng ta vả mặt, sau đó được nha hoàn đưa về phủ liền ngã bệnh. Tố Thiên Diệp cười khinh thường, có một chút việc nhỏ như thế cũng làm không xong, đúng là đầu óc ngu xuẩn.

Tố Thiên Diệp không hiểu, Tố Y Cầm tại sao lại dám ngang ngược như thế? Nàng ta không sợ Từ gia cùng Thẩm gia liên kết đối phó sao? Nàng cho người đi điều tra, phát hiện thất vương gia đối xử với Tố Y Cầm cũng không có ân ái như người khác đồn đại, đều là một bộ dáng xa cách không can thiệp. Không có Tư Đồ Dạ Ảnh, Tố gia không có chỗ cho nàng ta, dựa vào cái gì Tố Y Cầm dám hống hách như vậy?

Nếu như Tố Y Cầm không sợ trời không sợ đất, vậy thì mình khó có thể gây khó dễ cho nàng ta rồi.

Vốn kế hoạch là để Từ Tử Dung đưa tình cổ vào người Tố Y Cầm và Thẩm Kình, khiến hai người đó yêu nhau đến điên cuồng. Một mũi tên trúng hai con nhạn, thất vương gia cùng Mộ gia đấu đá mới tốt. Nàng đã nhắc khéo như thế, Từ Tử Dung còn không hiểu, dùng tình cổ vào người nàng ta. Đúng là bùn loãng không thể trác tường!

Sắp tới có diễn ra cung yến, Tố Y Cầm chắc chắn theo Tư Đồ Dạ Ảnh vào cung, nàng phải chuẩn bị "quà ra mắt" mới được...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top