Chương 113: Đấu một trận
Cuộc tranh chấp vì người thứ ba xuất hiện mà đã chuyển biến đến nghiêng trời lệch đất, người dân vây xem xì xầm bàn tán, nữ nhân vừa xuất hiện có thân phận gì mà dám trực tiếp đối đầu với Từ gia. Từ gia những năm gần đây lập nhiều công lớn, được hoàng thượng trọng dụng, hơn nữa Từ Tử Dung là đại tiểu thư được nâng niu trên tay Từ lão gia, chỉ hận không thể đem những thứ quý giá nhất đến cho nàng. Tố Thiên Diệp đã gả, Tố Thiên Ngân không còn mặt mũi gặp người khác, Tố Y Cầm lâm vào hôn mê, không còn Tố gia trấn áp, những vị tiểu thư của tộc khác rất nhanh liền như hoa mùa xuân mọc lên không dứt.
Trong đám người rất nhanh có người phát hiện ra thân phận của nàng, không nhịn được thốt lên "Nàng là thất vương phi!"
Cả đám người ồ lên, nhan sắc khuynh thành lại bị hủy bởi một vết sẹo, bên cạnh có người nói thất vương gia ở phía sau. Mọi người quay lưng lại liền thấy Tư Đồ Dạ Ảnh ngồi không gần đó, còn đang ung dung quan sát bên này, rất nhanh lùi ra xa, để lại vòng chiến cho ba người. Bọn họ đều là nhân vật quyền thế, tùy tiện cũng có thể đem đám dân đen này bóp chết, tránh vạ lây là tốt nhất.
Từ Tử Dung sắc mặt khó coi đến cực điểm, nàng nhìn nữ nhân này có chút quen mắt hóa ra là Tố Y Cầm. Nàng ta tỉnh lại từ khi nào? Tại sao bên phía thất vương gia một tiếng gió cũng không có? Bốn năm trước hôn lễ của hai người làm đỏ mắt người khác, mười dặm hồng trang, kinh thành phủ đầy màu đỏ rực, cuối cùng lại gặp thích khách mà mất thết thảy. Từ Tử Dung từng rất ghen ghét Tố Y Cầm, nghe tin nàng bất tỉnh liền thoải mái, nay người ta đã tỉnh còn đứng trước mặt nàng thị uy, Từ Tử Dung thập phần khó chịu.
"Thất vương phi cái gì chứ? Chẳng phải còn chưa thành thân sao?"
Từ Tử Dung nói rất nhỏ, giống như chỉ phát ra từ kẽ răng nhưng với một tu sĩ lại nhạy cảm như Tố Y Cầm, đương nhiên nghe rõ
"Từ tiểu thư đây là muốn làm thất vương phi sao? Ta chưa thành thân ngươi liền vui vẻ như thế?"
Từ Tử Dung suýt chút nữa cắn phải lưỡi, lập tức hoảng loạn phản bác "Không có, ngươi nói bậy. Ta không có!"
Nữ nhân này bị điên rồi sao?
Ngủ một giấc không phải hỏng đầu luôn rồi chứ?
Dạ Ly nhìn Tư Đồ Dạ Ảnh cười đến ấm áp gió xuân thì rùng mình một cái. Chủ thượng lại cười yêu nghiệt như vậy nữa rồi...
Từ Tử Dung thấy tình hình có vẻ không tốt, lời nghị luận vì một câu của Tố Y Cầm mà thay đổi, nàng bèn đem chủ đề này kéo lại ban đầu "Các ngươi ỷ đông hiếp yếu! Ta vốn vô ý trượt tay mà thôi!"
Tố Y Cầm bày tỏ bộ dáng không sao cả "Thì ta cũng trượt tay mà"
Từ Tử Dung "..."
Mọi người "..."
Trợn mắt nói dối thế mà xem được à?
Bọn họ tuy có chút hoa mắt nhưng chưa có mù đâu!!!
Từ Tử Dung không thể tin được còn có loại người ngang ngược không nói lý lẽ như thế này, nhất thời nghẹn họng, rất lâu mới phun ra được một câu
"Ngươi..."
"Hinh Nhi muội làm gì ở đây? Ta tìm không thấy muội, hóa ra là chơi đùa ở chỗ này!"
Từ Tử Dung còn định nói gì đó lại bị một giọng nam vang lên cắt ngang, mọi người tự giác nhường đường cho hắn, Tố Y Cầm ngẩng mặt lên nhìn thấy một nam tử bước đến, nam tử khuôn mặt non nớt nhưng lại toát ra vẻ thành thục ổn trọng, thêm một chút trưởng thành. Tố Y Cầm nhíu mày, người này có vẻ không đơn giản.
Mộ Hinh Nhi vừa thấy nam tử, thái độ cũng hoàn hoãn không ít, nhìn Từ Tử Dung đáng ghê tởm, hừ lạnh một tiếng nói "Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn"
Tố Y Cầm cảm nhận được tâm tình Từ Tử Dung kích động, nàng liếc mắt về phía sau, quả nhiên thấy hai mắt Từ Tử Dung sáng lên, nhìn nam tử vừa mới đến chằm chằm, trong mắt còn ngọn lửa quyết tâm. Tố Y Cầm lại nhìn sang Mộ Hinh Nhi, xem ra Từ Tử Dung muốn hãm hại Mộ Hinh Nhi chắc có liên quan đến hắn đi, dù sao nhìn quan hệ hai người kia không hề tầm thường, nửa đường lại bị nàng cắt ngang.
Nam tử thấy y phục của Mộ Hinh Nhi bị ướt liền sai tùy tùng một tiếng, tùy tùng của hắn rất nhanh đã quay trở lại, trên tay còn cầm thêm một cái áo khoác lông chồn bắt mắt. Nam tử tự tay khoác lên cho Mộ Hinh Nhi, cũng không hỏi nàng chuyện gì xảy ra, chỉ dặn dò một câu chú ý thân thể.
Tố Y Cầm nhìn sắc mặt Từ Tử Dung càng lúc càng kém, liền biết mình đã đoán trúng trọng điểm.
Từ Tử Dung nghiến răng nghiến lợi, nàng lên kế hoạch lâu như vậy, lại nắm chắc thời cơ ra tay với Mộ Hinh Nhi, muốn cho hắn thấy được bộ dáng hống hách kiêu ngạo của nàng ta, giữa đường lại nhảy ra một cái trình giảo kim!!!
Nam tử nhìn sang Tố Y Cầm, ngạc nhiên lóe lên sau đó rất nhanh chắp tay "Gặp qua thất vương phi"
Mộ Hinh Nhi cũng kéo tay Tố Y Cầm "Đa tạ thất vương phi vì ta ra tay, nếu thất vương phi không ngại phiền thì ta muốn mời ngài một bữa cơm"
Dù sao Tố Y Cầm cũng hất nước vào Từ Tử Dung, xem như thay nàng xả giận. Mộ Hinh Nhi không biết gì lý do gì Tố Y Cầm đứng về phía nàng, nhưng nàng cũng không để trong lòng. Từ Tử Dung mất mặt là đủ rồi.
Tố Y Cầm nghe nói có ăn miễn phí, rất không kiêng dè gì đáp ứng.
Từ Tử Dung nhìn thân ảnh ba người muốn rời đi, lúc này mới có phản ứng vội vàng đuổi theo, ý đồ muốn chặn đường ba người lại. Từ Tử Dung làm một bộ dáng đáng thương nói "Ta...ta có lỗi, bữa cơm này vẫn để ta mời đi"
Mộ Hinh Nhi còn chưa kịp mở miệng đã nghe Tố Y Cầm phì cười
-Lúc nãy còn bảo vô ý, giờ lại thành có tội rồi? Nếu Từ tiểu thư thiếu người mời cơm có thể đến ngoại thành. Khất cái kinh thành sẽ cung phụng ngươi đấy!
Hệ thống [...]
Sao đứng trước nam chủ ngài không miệng lưỡi sắc bén đến như thế đi?
Từ Tử Dung mặt lúc trắng lúc xanh, nữ nhân thần kinh này cứ nhất quyết đối nghịch với nàng? Nàng nhớ rõ không hề đắc tội với Tố Y Cầm lúc nào. Từ Tử Dung đã sớm quên lúc ở kỳ lễ thành niên nhiều năm trước, các nàng đã chèn ép Tố Y Cầm với Mộ Dung Cửu ra sao. Từ Tử Dung nhỏ giọng ủy khuất
"Thất vương phi...ta không biết đắc tội ngài khi nào. Ngài...."
"Ta chính là nhìn ngươi không vừa mắt đấy. Tức giận không?"
Giá trị thù hận, bổn cô nương đến đây!
Từ Tử Dung "..."
Cái gì gọi là nhìn không vừa mắt? Còn hỏi nàng tức giận không?
Từ Tử Dung thiếu chút nữa là hắc hóa luôn rồi!
Từ Tử Dung biết nếu nàng ở lại sẽ bị Tố Y Cầm bức cho phát điên, hình tượng bao lâu nay không thể giữ được, đành oa khóc một tiếng ôm mặt chạy đi.
Mọi người "..."
Thất vương phi uy vũ!
Thấy Từ Tử Dung bỏ chạy, Mộ Hinh Nhi sảng khoái mười phần, nữ nhân ghê tởm kia suốt ngày giả bộ đáng thương khóc lóc đến phiền, lần nào cũng là nàng chịu thiệt, hôm nay không ngờ có thất vương phi xuất hiện, nàng ta liền ăn đủ. Lúc này Mộ Hinh Nhi mới quan sát kĩ Tố Y Cầm, thất vương phi này là một truyền kì, từ khi đại nạn xảy ra ngày thành hôn, thất vương gia không rời không bỏ, không hề có nữ nhân khác bên cạnh, tuy hắn không quyền thế không giàu có, nhưng tấm chân tình kia đủ để nữ nhân trong kinh thành hận chết thất vương phi.
Hôn mê bốn năm đột nhiên tỉnh lại, nàng cũng phải đi hỏi thăm một chút.
Mộ Hinh Nhi kéo nam tử qua một bên giới thiệu với Tố Y Cầm "Thất vương phi, đây là hôn phu của ta, tam thiếu gia Thẩm gia, Thẩm Kình"
Hôn phu? Thảo nào tình cảm tốt như thế.
Tố Y Cầm nhìn Thẩm Kình, tuy trên mặt là bộ dáng bất đắc dĩ nhưng trong mắt toàn là ôn nhu, xem ra hắn rất thích Mộ Hinh Nhi. Tố Y Cầm rũ mắt, mỉm cười nói "Ta có việc không quấy rầy hai người các ngươi bồi tình cảm"
Giá trị cừu hận của bổn cô nương đã bỏ chạy, ta còn ở lại làm cảnh à?
Mộ Hinh Nhi nghe Tố Y Cầm nói phải đi, muốn tiến lên níu kéo nàng một chút lại bị Thẩm Kình cản lại, hắn ra hiệu cho Mộ Hinh Nhi. Mộ Hinh Nhi thấy Tư Đồ Dạ Ảnh đi về phía này, rất thức thời nói cáo từ, sau đó kéo tay Thẩm Kình rời đi.
Một màn hôm nay rất nhanh trở thành đề tài càn quét kinh thành, đánh động đến cả hoàng thượng. Thất vương phi đã tỉnh lại, hơn nữa không còn dáng vẻ ẩn nhẫn như xưa, đã trở thành một người kiêu ngạo tùy hứng, ở trà lâu mắng Từ tiểu thư đến không ngóc đầu lên được. Câu chuyện có rất nhiều diễn biến khác nhau, một truyền mười, mười truyền trăm đều nói thất vương phi hống hách ngang ngược.
Tố Y Cầm sau khi nghe xong "..."
Sao không ai nhắc đến một màn "anh hùng cứu mỹ nhân" của bổn cô nương?
Lọc thông tin để truyền à?
Lúc này bên phía Từ gia cũng đã nghe tin, Từ lão gia phẫn nộ đến giậm chân, một thất vương phi từ đâu đến lại dám khi dễ nữ nhi của lão. Nhưng Từ lão gia cũng không biết nên làm thế nào, thất vương gia lão không động nổi, Tố gia từ khi Tố Thiên Diệp lên chưởng quản đã tuyên bố Tố Y Cầm gả đi thì là người của thất vương gia, đây vốn là chuyện riêng của vãn bối, lão nhúng tay vào có vẻ không được tốt cho lắm.
Từ lão gia nuốt cục tức này cũng không được mà nhổ ra cũng không xong, nghẹn khuất đến khó chịu.
"Tố tỷ tỷ, tỷ phải làm chủ cho ta!"
Từ Tử Dung ngồi bên cạnh Tố Thiên Diệp, khóc đến hoa lê đái vũ, Tố Thiên Diệp che giấu trào phúng trong ánh mắt, cũng đã là một đại cô nương rồi còn khóc lóc như một đứa trẻ. Nếu không phải tu chân đang phát triển rộng rãi, tuổi thọ tu sĩ được kéo dài, đối với chuyện kết hôn không vội như những năm của nàng, thì Từ Tử Dung đã trở thành gái lứa lỡ thì, đầu óc vẫn ngu muội như vậy!
"Muội nói, Tố Y Cầm khi dễ muội?"
Tố Thiên Diệp bận rộn thu thập những mĩ nhân như hoa như nguyệt trong phủ, hơn nữa nàng đang tìm cách trèo lên cây cổ thụ khác, Tư Đồ Long đã hết hi vọng với ngôi vị, vẫn chưa nghe được tin đồn bên ngoài.
"Phải, nàng ta cùng Mộ Hinh Nhi ức hiếp muội, còn làm muội xấu mặt trước Thẩm công tử"
Tố Thiên Diệp hừ lạnh khinh thường, Từ Tử Dung vốn không yêu thích gì Thẩm Kình, chỉ đơn thuần là muốn cướp đoạt của Mộ Hinh Nhi mà thôi, giống như nàng hận Tố Y Cầm thấu xương, nay nàng ta đã tỉnh lại, cũng nên biểu đạt "quan tâm" một chút rồi.
Đứng về phía Mộ Hinh Nhi sao? Vậy chúng ta đấu một trận!
Tố Thiên Diệp sai nha hoàn về phòng lấy chút đồ, một lát sau nha hoàn bưng khay gỗ tới, trên đó có chứa một bình dược màu xanh. Tố Thiên Diệp cầm lấy bình dược, đổ thứ bên trong ra, Từ Tử Dung vừa thấy thứ đó bị dỏa nhạy dựng, không thể tin được nói
"Tỷ tỷ, cái này..."
Tố Thiên Diệp mỉm cười "Đem thứ này cho Thẩm Kình"
Từ Tử Dung nhìn hai con cổ trùng bò ngổn ngang trên tay Tố Thiên Diệp, lông tơ dựng đứng cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top