Chương 107 :Đêm thứ hai.
Không hiểu như thế nào trở lại căn phòng ban đầu, Tố Y Cầm lấy ống tay áo lau mồ hôi trên mặt. Khung cảnh lúc này giống hệt lúc nàng vừa mở mắt ra, sẽ không phải là một vòng lặp lại chứ? Đột nhiên cửa phòng mở ra, Diệu nhi cả người chật vật từ ngoài chạy vào, trên khuôn mặt khéo léo tràn đầy lo lắng. Diệu nhi thấy Tố Y Cầm an ổn ngồi trên giường, mới thở phào nhẹ nhõm
"Chủ nhân, ngài không có việc gì là tốt rồi"
Tố Y Cầm nhíu mày, quan sát Diệu nhi từ trên xuống dưới. Mái tóc ướt mồ hôi dính vào hai bên mặt, vai dính nước mưa sậm màu một mảng, giày cùng tà váy đầy bùn đất, trông giống như vừa hớt hải chạy từ bên ngoài màn mưa vào.
Rốt cuộc Diệu này là thật hay giả?
Nàng không xác định được...
"Bên ngoài có chuyện gì?" -Tố Y Cầm vén chăn xuống giường như lơ đãng hỏi.
Diệu nhi cung kính đứng một bên "Thủ phủ không còn một ai, Cao Thiên Lam cũng biến mất, chỉ còn chúng ta a".
Tố Y Cầm tùy tiện lấy một bộ y phục sẫm màu ném sang cho Diệu nhi, ra lệnh nàng thay. Dù sao y phục nàng cũng ướt một mảng, hơn nữa ban đêm mặc đồ màu trắng bay tới bay lui, nàng ta không sợ nhưng Tố Y Cầm nàng sợ!!!
"Ngươi xem xét xung quanh chưa?"
Diệu nhi vừa mặc y phục vừa nói "Không có a, khi tỉnh lại ở phòng bên ta cảm nhận có gì đó không đúng liền đi tìm tiểu thư ngay"
Tố Y Cầm gật đầu xem như đã biết, đợi Diệu nhi thay y phục chỉnh tề, cả hai bước ra khỏi phòng. Tình tiết so với lúc trước có khác biệt, nàng không va phải Diệu nhi trước cửa phòng Tư Đồ Dạ Ảnh nữa, không biết lần này là mộng hay là thực? Tố Y Cầm một tay đẩy cửa phòng Tư Đồ Dạ Ảnh ra, bên trong tối đen nhưng lại hoàn toàn không có ai. Tố Y Cầm nhướn mày, quả nhiên là hiệu ứng bươm bướm sao?
Hai người đi một vòng quanh thủ phủ, không hề gặp một ai, Tố Y Cầm mắt thấy vị trí quen thuộc. Lúc đó nàng ngồi xuống nơi này gặp được Tư Đồ Dạ Ảnh. Tố Y Cầm không nói lời nào bỗng dưng ngồi bệch xuống, thở hồng hộc "Diệu nhi, ta không đi nữa, mệt quá"
Diệu nhi bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh nàng, thời gian qua chưa được bao lâu liền có tiếng thủy tinh vỡ vang lên, Tố Y Cầm ngẩng mặt về phía đó, trong mắt lóe lên ánh sáng phức tạp. Diệu nhi thấy Tố Y Cầm bất động, bản thân cũng không mở miệng, yên lặng bồi bên cạnh nàng.
Lần này không để Diệu nhi đi đến tiền sảnh, liệu những chuyện sau đó có khác đi không?
Lần này nàng có gặp Tư Đồ Dạ Ảnh?
Cả hai ngồi dưới mái hiên, gió thổi xào xạc làm tà váy Tố Y Cầm lay động nhè nhẹ, cứ như vậy ngồi thất thần đến hơn một khắc, vẫn không thấy bóng dáng Tư Đồ Dạ Ảnh đâu. Tố Y Cầm cảm giác càng không đúng, chẳng lẽ hắn cũng biến thành quỷ rồi? Có lẽ ai biến thành quỷ nàng cũng sẽ tin, nhưng Tư Đồ Dạ Ảnh sẽ không...
"Chủ nhân, có người đến"
Tố Y Cầm nhìn chằm chằm vào phần ánh sáng bị bóng cây cổ thụ che khuất, trong đó như có vật thể gì đó chuyển động. Diệu nhi đứng lên chắn Tố Y Cầm phía sau, Tố Y Cầm âm thầm rút thủy chủ trong ống tay áo ra, một bộ dáng cảnh giác cao độ, cơ bắp toàn thân căng cứng, hơi thở có phần nặng nề.
Từ trong bóng tối đi ra hai người, một nam một nữ, Tố Y Cầm nhìn thấy dung mạo của hai người, cũng từ từ thả lỏng. Là Nam Cung Diệp cùng Cổ Ý Đan Mi. Cổ Ý Đan Mi nhìn thấy các nàng thì giật mình, sau đó thở phào một hơi, cười cười "Hóa ra là Y Ảnh công tử". Nam Cung Diệp cũng gật đầu chào hỏi.
Tố Y Cầm trừng mắt, bắt được trọng tâm, nháy mắt liền hiểu rõ, hóa ra điều nàng cảm giác kì lạ là thứ này...
Làm sao mọi người biết nàng là Y Ảnh công tử???
Tư Đồ Dạ Ảnh trong mộng cũng thế, bây giờ Cổ Ý Đan Mi cùng Nam Cung Diệp cũng thế. Nàng trước mặt bọn họ luôn đeo sa lạp, chưa hề nhìn thấy khuôn mặt nàng tại sao lại chắc chắn nàng là Y Ảnh?
Tố Y Cầm đè ép cảm giác kì dị dâng lên trong lòng, nàng đoán ra được gì đó nhưng đến khi ngẫm lại thì phát hiện mình cái gì cũng không hiểu. Cần phải xác nhận một số thứ đã.
Diệu nhi tiến lên, chào hỏi với hai người kia, như có như không dò xét "Hai người có gặp người khác nữa không?"
Cổ Ý Đan Mi sắc mặt không quá tốt nhưng vẫn điềm đạm trả lời "Ta cùng Diệp đi cùng nhau đến hành lang Sương viện thì gặp một bóng người, nhìn phía sau thì ta đoán là Tố Thiên Diệp, bọn ta đuổi theo nàng ấy thì đi đến nơi này gặp các ngươi"
Tố Y Cầm trầm mặc, hai người gặp nhau bao lâu mà chỉ nhìn bóng lưng liền đoán được là Tố Thiên Diệp? Nàng ngửa đầu nhìn ánh trăng, trong tình cảnh nguy hiểm như thế này mà Cổ Ý Đan Mi cùng Nam Cung Diệp lại chạy theo một bóng người không rõ, bọn họ bị thiểu năng à? Ngại mình sống quá lâu hay sao?
Mỗi một câu chữ đều toàn là hố, Tố Y Cầm không tin, cũng không dám tin.
Diệu nhi đưa ánh mắt sang Tố Y Cầm, ngụ ý hỏi ý kiến của nàng xem chuyện này giải quyết thế nào. Tố Y Cầm vẽ vẽ vòng tròn dưới đất, không quan tâm lắm "Các ngươi muốn tiếp tục tìm Tố Thiên Diệp thì xin mời, bọn ta nhát gan sợ chết, sẽ không đi đâu hết"
Nam Cung Diệp ngạc nhiên, không nghĩ nàng sẽ thẳng thắn như thế, hắn cúi người thì thầm với Cổ Ý Đan Mi gì đó, cả hai quyết định ngồi xuống bên cạnh Diệu nhi, lưu lại nơi này. Tố Y Cầm ấn đường nhăn chặt, cũng không nói gì, tùy ý ngồi cách xa bọn họ ra một chút.
Nàng đã xác định, đám người này vì nàng mà tới...
Một lúc sau, nơi mà Cổ Ý Đan Mi cùng Nam Cung Diệp xuất hiện lại phát ra tiếng ma sát sột soạt. Tố Y Cầm lặng lẽ rút thủy chủ trong tay ra, nàng có cảm giác sắp có chuyện gì đó đến, bởi vì thời gian này trong mộng là lúc nàng gặp Cao Thiên Lam, không lâu sau đó liền bị nàng ta hù dọa mà rơi xuống hố đen. Nam Cung Diệp cũng phát hiện ra âm thanh bất thường, hắn đứng lên cảnh giác nhìn về nơi đó.
"Cứu...cứu ta"
Tố Thiên Diệp từ trong bóng cây bò ra, hai bàn tay của nàng ta đã vỡ nát, xương lòi ra ngoài. Trên mặt đầy rẫy những vết cào bong cả da thịt, mắt bên trái bị một đoản đao đâm xuyên, máu thịt lẫn lộn, nàng ta bò từng bước, đồng tử dính trên đoản đao có xu thế rơi xuống. Bốn người nhìn thấy cảnh này kinh ngạc bất động, đến khi Tố Thiên Diệp bò hết nửa người ra ánh sáng Tố Y Cầm mới nhìn thấy rõ, nửa người dưới của nàng ta đang bị một con rắn nuốt chửng. Bụng rắn phồng lên to lớn bất thường, lâu lâu còn thấy nó chuyển động uốn éo.
Cổ Y Đan Mi khuôn mặt tái nhợt, lập tức quay sang kéo tay Tố Y Cầm hét lên "Y Ảnh công tử chạy mau"
Cổ Ý Đan Mi kéo Tố Y Cầm chạy một đoạn, đột nhiên cảm thấy không đúng, nàng quay đầu lại thì phát hiện cánh tay mình đã cụt, mà cổ tay cùng bàn tay thì còn đang nắm chặt tay Tố Y Cầm, cách nàng một đoạn xa, Tố Y Cầm khuôn mặt âm trầm nhìn nàng.
"Y Ảnh công tử....tại sao?"
Cổ Ý Đan Mi ngã ra một bên, ôm chặt cánh tay đã bị thủy chủ chém rớt của nàng, gào thét đau đớn. Tố Y Cầm đem bàn tay còn dính trên tay mình đã mất hết huyết sắc, chán ghét ném qua một bên, chỗ bị Cổ Ý Đan Mi nắm đã hằn lên một bàn tay màu đỏ sậm.
"Cổ Ý tiểu thư, người ngươi nên kéo chạy phải là Nam Cung Diệp mới đúng. Hơn nữa, ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi kéo ta đi chết sao?"
Cổ Ý Đan Mi đang còn lăn lộn dưới đất, nghe lời này của Tố Y Cầm đột nhiên bất động. Sau đó cả người nàng ta co giật, thân mình uốn éo thành các vòng xoắn ốc, xương cốt rắc rắc bị nghiền nát, song lại co giãn đứng thẳng người dậy. Da dẻ bị cháy đen, lâu lâu lại rơi từng mảng xuống, miệng đỏ như một chậu máu mở to, đồng tử trợn ngược, tứ chi dài ngoằng, thậm chí bàn nàng ta còn chạm đất. Đây đích xác là cái bóng ở trước cửa phòng nàng trong mộng.
"Lại bị ngươi phát hiện"
Tố Y Cầm biễu môi, lần trước là Diệu nhi, bây giờ là Cổ Ý Đan Mi à?
Phía sau Nam Cung Diệp cũng đã biến thành cương thi, da chuyển sang màu xanh đậm, cả người toàn là lỗ đen, lưỡi hắn thè ra xuống tận cổ, móng vuốt dài trực tiếp chụp tới Tố Y Cầm. Diệu nhi lập tức tiến lên ngăn chặn một đòn này của Nam Cung Diệp, cánh tay nàng bị đâm thủng, Nam Cung Diệp lôi ra không ít máu thịt của Diệu nhi.
Tố Y Cầm chạy đến muốn giúp đỡ Diệu nhi, không ngờ Diệu nhi ôm chặt Nam Cung Diệp không cho hắn cử động, bên cạnh còn có Tố Thiên Diệp đang uốn éo cùng con rắn bò tới, miệng nàng ta nhả ra một thứ nước gì đó màu xanh, rơi xuống nền gạch vang lên tiếng xèo xèo.
Diệu nhi chặn hai người đó lại, quay đầu nói với Tố Y Cầm "Chủ nhân, chạy mau"
Tố Y Cầm giật mình, Diệu nhi đôi đồng tử đã biến mất chỉ còn lại hốc mắt tối đen, khóe miệng rách tận mang tai được khâu tùy ý lại, cổ đứt lìa cũng được khâu bằng tóc, Tố Y Cầm rùng mình, theo bản năng quay đầu bỏ chạy.
Diệu nhi cũng đã là quỷ? Tại sao lại giúp nàng?
Phía sau vang lên tiếng của Cổ Ý Đan Mi "Ngươi chạy không thoát đâu, bọn ta sẽ đến tìm ngươi...mãi mãi...mãi mãi...hahahahhaa"
Tố Y Cầm cắn răng muốn đem những thứ nghe được ném ra khỏi đầu, nhưng âm thanh như đòi mạng đó cứ quanh quẩn như nguyền rủa trong tâm trí nàng. Tố Y Cầm cắm đầu chạy, đột nhiên nền gạch dưới chân nàng nứt toạc, lần thứ hai rơi xuống một hố sau không đáy.
Tố Y Cầm hét lên một tiếng, ngồi bật dậy. Mành giường lay động phủ lên khuôn mặt đầy mồ hôi của nàng. Tố Y Cầm đưa mắt nhìn sang hàng nến còn đang nhỏ sáp xuống mặt bàn, một luồng điện chạy dọc sóng lưng, nàng cười khổ.
Đừng nói...thật sự phải trải qua thêm một lần nữa?
Ác mộng này bao giờ mới kết thúc đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top