Chương 106 : Đêm thứ nhất.
Tố Y Cầm nằm trên giường ngẩn người, nàng có chút ngoài ý muốn về mối quan hệ của Tố Thiên Diệp cùng Đoan Mục, bốn năm qua không ít chuyện đã thay đổi. Nàng nghĩ nghĩ một lúc, cảm thấy rốt cuộc chuyện có liên quan tới mình éo đâu, quan tâm làm gì?
Chắc là dạo này nhìn đâu cũng thấy âm mưu nên mới suy diễn...
Tâm trí lại bay đến trên người Tư Đồ Dạ Ảnh, lúc nãy hắn nắm tay nàng chạy một đường, nàng giằng thế nào cũng ra đành để mặc hắn nắm. Cứ nghĩ Tư Đồ Dạ Ảnh định nói gì đó, không ngờ đến cầu thang hắn như không có việc gì bỏ tay ra, chỉ dặn nàng một câu cẩn thận rồi quay lưng bỏ đi, để Tố Y Cầm đứng yên tại chỗ không hiểu chuyện gì xảy ra.
Tố Y Cầm "..."
Chẳng lẽ dạo này IQ của nàng giảm xuống âm vô cực rồi?
Tố Y Cầm cảm giác đau trứng, liền không muốn suy nghĩ nữa, kéo chăn lên, tay búng một cái nến trong phòng đồng loạt tắt, màn đêm nhanh chóng bao trùm cả căn phòng, Tố Y Cầm nhắm mắt lại, bốn phần ngủ sáu phần tỉnh.
Không biết Tố Y Cầm chìm vào mộng mị bao lâu, lúc nàng tỉnh dậy chỉ thấy đầu đau như búa bổ, không ngừng kêu ong ong. Nàng chống người ngồi dậy, lắc lắc đầu, một lúc sau khung cảnh mờ ảo mới dần rõ ràng, đầu cũng không còn đau nữa. Ngồi thẩn thờ một chút, liền phát hiện không thích hợp, nến trong phòng vẫn còn sáng, bóng của nàng hắt lên tường lay động theo ánh nến.
Chẳng lẽ lúc nãy nàng ảo giác? Nàng rõ ràng đã tắt nến rồi mà?
"Diệu nhi, Diệu nhi?"
Tố Y Cầm nghĩ có lẽ Diệu nhi vào phòng nàng thắp nến, gọi thử mấy tiếng cũng không có ai đáp lại. Không khí xung quanh lạnh lẽo, Tố Y Cầm rõ ràng cảm nhận được gió lạnh thổi tới, vậy mà nến cũng không thay đổi dù một chút. Cảm giác như có hơi thở lạnh băng phả lên gáy nàng, làm Tố Y Cầm rùng mình.
Tố Y Cầm ngồi xếp băng, bắt đầu thả ra thần thức, lại phát hiện xung quanh không có một thứ gì đó phản ứng với thần thức của nàng, giống như biệt việt to lớn này cũng chỉ còn lại mình nàng. Tố Y Cầm nhíu mày, lại mở ra tầng thứ nhất của Huyết hải tâm kinh "Cảm huyết" kết quả vẫn giống nhau, thủ phủ Mộ Dung gia này, ngoài nàng ra không hề còn vật sống nào khác.
Nàng ngủ quá sâu đến nỗi bọn họ rời đi cũng không biết?
Tố Y Cầm không tin, cho dù đám người kia có rời đi, Diệu nhi cùng Cao Thiên Lam chắc chắn không bỏ rơi nàng. Vì thế Tố Y Cầm tin tưởng, có người giở trò quỷ.
[Hệ thống]
Không có tiếng đáp lại...
[Hệ...hệ thống?]
Vẫn như cũ không chút động tĩnh.
Lần này Tố Y Cầm thật sự có chút hoảng loạn, hệ thống như biến mất vô tung vô ảnh, nàng gọi thế nào cũng không đáp lại. Nàng ngồi trên giường vận dụng linh lực,lại phát hiện kinh mạch bị tắt nghẽn, đan điền bị khóa lại, không thể xuất ra lam hỏa. Tố Y Cầm trừng mắt, lại từ trong máu huyết nhỏ ra một giọt máu, giọt máu không giống như thường đỏ âu chuyển động tùy thích, nó chỉ rơi xuống mặt đất tạo thành một bông hoa đỏ rực.
Tố Y Cầm một trận choáng váng, không liên lạc được với hệ thống, không còn linh lực, cũng không cảm nhận được bất cứ thứ gì, nàng bây giờ so với một người bình thương không khác là bao.
Lúc này gió đập cửa vang lên tiếng ầm ầm, nhiều tia gió lọt qua khe cửa vang lên tiếng u u hệt như tiếng rên khóc đòi mạng. Tố Y Cầm trước giờ không tin ma quỷ, nhưng tình trạng nàng bây giờ làm nàng không khỏi hoài nghi, nàng chẳng phải bị quỷ ám lên người rồi chứ?
Ngoài cửa xuất hiện một bóng người, Tố Y Cầm điều chỉnh hô hấp, bóng người cao gầy, ốm yếu giống hệt một bộ xương khô lắc lư, tay chân dài ngoằng như muốn cào cửa phòng nàng vào. Nàng nhẹ nhàng lùi về trong giường, rút ra một thanh thủy chủ, cơ bắp toàn thân căng cứng, rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ, chỉ cần thứ bên ngoài vào được, nàng không ngại đồng quy vu tận...
Cái bóng kia lắc lư đủ, cũng không có vào phòng Tố Y Cầm, sau đó rời đi. Tố Y Cầm ngồi bất động hơn một khắc, nuốt nước bọt, vén chăn lên mang giày chuẩn bị ra cửa, ngồi bị động chờ chết không phải phong cách của nàng. Tố Y Cầm áp tai vào cửa, xác nhận không có ai bên ngoài mới kéo cửa ra, thủy chủ giấu trong ống tay áo bị nàng nắm chặt. Tố Y Cầm nghĩ có lẽ nên qua phòng Tư Đồ Dạ Ảnh trước, dù sao hai phòng cách nhau chỉ một cái ngả rẽ, nàng cẩn thận bước nhẹ nhàng về phía đó.
Không ngờ vừa đến ngã rẽ Tố Y Cầm bị một bóng trắng đột nhiên xuất hiện lao tới, nàng theo bản năng xuất ra thủy chủ công kích, bóng trắng né được đòn tấn công của nàng, sau đó "a" một tiếng la lên
"Chủ nhân?"
Tố Y Cầm lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn bóng trắng bất thình lình xuất hiện, ngoài ý muốn vậy mà lại là Diệu nhi. Tố Y Cầm thở phào một hơi, cất thanh thủy chủ vào lại ống tay áo, nghi hoặc hỏi
"Ngươi đi đâu vậy? Ta gọi cũng không thấy ngươi trả lời?"
Diệu nhi có chút áy náy, nhưng phần lớn vẫn là lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt nàng "Chủ nhân, lúc nãy nô tỳ đi xem xét xung quanh, có gì đó rất lạ, mọi người đều biến mất hết, Cao Thiên Lam cũng không thấy bóng dáng".
Tố Y Cầm nhíu mày, cảm giác càng lúc càng không ổn "Ngươi đi nãy giờ có gặp ai không?"
Diệu nhi trầm mặc lắc đầu thở dài nói "Chủ nhân là người đầu tiên ta gặp"
Tố Y Cầm nhìn Diệu nhi một lúc, như không có gì dời ánh mắt đi. Nàng ho nhẹ một tiếng, sau đó nói "Đi thôi, phải tìm ra Cao Thiên Lam, sau đó rời khỏi nơi quái quỷ này"
Diệu nhi dạ vâng một tiếng, sau đó hai người mò mẫm tìm đường đi. Tố Y Cầm não cá vàng đương nhiên không nhớ kiến trúc của Mộ Dung phủ này, nhưng Diệu nhi nhớ rất rõ. Diệu nhi dẫn Tố Y Cầm trong đêm tối ra ngoài. Tố Y Cầm đạp trên nền đất có chút nhão, nàng thắc mắc hỏi
"Khi nãy trời đổ mưa sao?"
Diệu nhi đi phía trước cũng không có quay đầu lại, nhưng rất nhanh đáp lời "Có a, chủ nhân vào phòng không lâu trời liền mưa"
Tố Y Cầm như có như không liếc nhìn về giày cùng tà váy Diệu nhi, không nói một lời tiếp tục đi theo. Đi rất lâu cũng không gặp một ai, Tố Y Cầm đã có chút nóng nảy, bây giờ nàng không còn linh lực, sức lực của một tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi rất nhanh tiêu hao hết, Tố Y Cầm quả quyết ngồi bệch tại chỗ, dùng tay quạt quạt, thở phì phò nói "Ta mệt quá, không đi nữa"
Diệu nhi thấy nàng mồ hôi chảy đầy khuôn mặt nhỏ, cũng không biết làm sao, đành phải ngồi một bên cùng nàng. Cả hai ngồi dưới mái hiên, ánh trăng chiếu xuống một phần, kéo dài đến đùi Tố Y Cầm, xung quanh yên tĩnh lạ thường càng thể hiện rõ sự quỷ dị, một lúc sau phía tiền sảnh có tiếng động phát ra, như tiếng thủy tinh bị vỡ. Một tiếng này như ném một viên đá xuống mặt hồ tĩnh lặng, sau đó mọi thứ trở lại yên tĩnh.
Tố Y Cầm ánh mắt xẹt qua một tia suy nghĩ, rõ ràng không có ai, làm sao có tiếng thủy tinh vỡ?
Diệu nhi đứng lên, cung kính nói với Tố Y Cầm "Chủ nhân, ta đi xem một chút"
Tố Y Cầm phất tay, sau đó bóng dáng Diệu nhi rất nhanh chìm trong bóng tối. Tố Y Cầm ngồi một mình, không khí càng lúc càng quỷ dị. Đột nhiên có một bàn tay lạnh băng đặt trên vai Tố Y Cầm dọa nàng nhảy dựng, thiếu chút nữa hét lên. Tố Y Cầm lùi ra sau, đến khi thân ảnh kia đi ra khỏi ánh sáng, nàng mới nhận ra là Tư Đồ Dạ Ảnh.
Tư Đồ Dạ Ảnh nhìn nàng mỉm cười "Hóa ra là Y Ảnh công tử".
Tố Y Cầm gật đầu, sau đó quan sát xung quanh một lúc mới nói "Ngươi đi có một mình?"
Tư Đồ Dạ Ảnh nhún nhún vai tỏ vẻ bất lực "Lúc ta tỉnh lại trong phòng cũng chỉ có mình ta , không hề có ai khác"
Tố Y Cầm lông tơ dựng đứng cả lên, một luồng khí lạnh đánh úp chạy dọc sóng lưng, lúc nãy nàng và Diệu nhi va phải nhau ở ngay cửa phòng Tư Đồ Dạ Ảnh, động tĩnh lớn như thế hắn thế nào không phát hiện, chẳng lẽ lúc đó chưa tỉnh?
Mọi thứ càng ngày càng mơ hồ....
Càng ngày càng đáng sợ...
Tố Y Cầm như phát hiện ra điều gì đó, sắc mặt nàng nháy mắt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy xuống. Diệu nhi gọi nàng hai ba lần Tố Y Cầm mới hoàn hồn
"Chủ nhân, chủ nhân, làm sao vậy?"
Diệu nhi quơ quơ bàn tay trước mặt Tố Y Cầm, Tố Y Cầm cười gượng, giọng nói không nén được run rẩy "Sao rồi, tìm hiểu được?"
Diệu nhi nở một nụ cười tươi "Chủ nhân, Cao Thiên Lam cùng Mộ Dung gia chủ ở đó a"
Tố Y Cầm ánh mắt có chút nghi hoặc, trên mặt lại tỏ vẻ vui mừng "Thật sao? Vậy chúng ta đi thôi".
Tố Y Cầm theo Diệu nhi rời đi, quay đầu lại phía sau không biết Tư Đồ Dạ Ảnh biến mất khi nào. Nàng cũng không nói gì, trực tiếp theo chân Diệu nhi trở lại tiền sảnh. Quả nhiên bên trong là Cao Thiên Lam khuôn mặt thập phần lo lắng, bên cạnh là Mộ Dung Kinh sắc mặt không tốt hơn là bao. Tố Y Cầm đứng yên ở cửa, chân không nhúc nhích, Diệu nhi vui vẻ chạy vào trong lại bị Tố Y Cầm quát lên:
"Đứng yên"
Một chân Diệu nhi đã bước vào trong, nàng kinh ngạc quay đầu lại nhìn Tố Y Cầm, trong mắt toàn là khó hiểu. Tố Y Cầm khuôn mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Diệu nhi. Bên trong Cao Thiên Lam đã bị biến thành một nữ quỷ, nàng chỉ còn nửa thân trên, nửa thân dưới đang được Mộ Dung Kinh kéo rời. Lục phũ ngủ tạng rơi đầy đất, trong không khí bốc lên mùi vị tanh tưởi. Cao Thiên Lam hai mắt trợn ngược, hàm răng sắc nhọn cắn đứt đùi Diệu nhi. Máu tươi bắn lăn mặt Cao Thiên Lam như giòi bọ, đục một lỗ trên da mặt nàng chui vào trong. Diệu nhi hét lên một tiếng, quay người vươn tay hướng Tố Y Cầm cầu cứu, chỉ thấy Tố Y Cầm lùi về sau, giọng nói không chút độ ấm
"Ngươi không phải Diệu nhi"
Diệu nhi hắc hốc mồm kinh ngạc, trên người tỏa ra một làn khói đen, bắt đầu xuất hiện ong bọ tản ra từ nó, chui khỏi hốc mắt cùng mũi miệng nàng. Diệu nhi âm thanh khàn đặc, cười khà khà "Ngươi phát hiện từ khi nào?"
Tố Y Cầm mắt cũng không chớp, lạnh giọng giải thích
"Từ lúc gặp ngươi ta đã cảm thấy kì lạ, thứ nhất ta quẹo vào ngả rẽ mới gặp ngươi, mà trong đó chỉ có duy nhất phòng của Tư Đồ Dạ Ảnh, cuối cùng là đường cụt, ngươi lại nói ngươi đi dò xét bên ngoài vào, phía sau lưng ta là cầu thang, chứng tỏ ngươi nói dối. Thứ hai ngươi nói bên ngoài đổ mưa, mà giày cũng váy ngươi không hề dính bụi bẩn. Thứ ba, trong tình cảnh nguy hiểm như thế, Diệu nhi chắc chắn không bỏ ta lại một mình"
Ngay từ đầu Tố Y Cầm đã nghi ngờ "Diệu nhi" bởi vì nàng tin, nếu có chuyện kì lạ gì đó xảy ra, Diệu nhi sẽ chạy đến chỗ nàng đầu tiên, không phải chờ nàng đi tìm.
Cao Thiên Lam dùng hai tay bò trên mặt đất, dùng sức lếch về phía Tố Y Cầm. Tố Y Cầm theo bản năng lùi ra sau, không ngờ nền gạch phía sau đã biến mất, thay vào đó là một hố sâu không đáy, Tố Y Cầm trượt chân té xuống.
Tố Y Cầm thở hồng hộc, choàng tỉnh ngồi dậy. Trên người nàng đã thấm đẫm mồ hôi. Đập vào mắt nàng là khung cảnh quen thuộc, ngọn nến lay lắt trong phòng, mành treo cùng chiếc giường của nàng.
Tố Y Cầm rùng mình, chẳng lẽ mình nằm mộng? Tại sao lại chân thực đến thế?
"Diệu nhi, nước..."
Tố Y Cầm ngồi trên giường bình ổn nhịp tim đang gia tốc, nàng có chứng sợ rơi từ độ cao xuống, vì thế tim đập kịch liệt. Qua một lúc không thấy ai đáp lại, Tố Y Cầm mới cảm thấy không ổn...
[Hệ thống!]
...
[Hệ thống? Ngươi đâu rồi?]
Vẫn như cũ không có tiếng trả lời...
Tố Y Cầm "..."
Đáng sợ quá!
Đạp hệ thống một cái cho hết sợ!
<Chúc các nàng ngủ ngon :))))>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top