Chương 105 :Trao đổi.


Tối nay Mộ Dung gia mở tiệc chiêu đãi, xa hoa so với cung yến không khác là bao. Tố Y Cầm chỉnh trang hoàn hảo, mới dẫn Diệu nhi cùng Cao Thiên Lam đến tiền sảnh. Nàng vừa nhấc chân đến cửa, lập tức bên trong thư đồng đã cao giọng " Y Ảnh công tử đến "

Tố Y Cầm "..."

Quả thật không khác hoàng cung là mấy...

Đã xin phép bản quyền giọng của thái giám chưa thế?

Một tiếng này vừa dứt, không khí trong tiền sảnh vốn đã lạnh nay càng lạnh hơn, tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía Tố Y Cầm, dọa nàng thiếu chút nữa tè ra quần, nàng bước hụt may là chưa mất mặt ngã xuống. Tố Y Cầm giả vờ trấn định, đi về phía chỗ ngồi đã được định sẵn. Mộ Dung gia chủ là một lão ngoan đồng mái tóc bạc, nếp nhăn giăng đầy trên mặt nhưng cũng không thể giấu đi ánh mắt sắc bén kia. Có lẽ đây là một lão nhân gia âm hiểm. Lão trực tiếp đứng lên hướng Tố Y Cầm mời rượu

-Y Ảnh công tử, nghe danh không bằng gặp mặt.

Tố Y Cầm đóng vai nam nhân cao lãnh, hơi hơi gật đầu cùng Mộ Dung Kinh  chạm ly. Lúc uống cạn ly rượu kia Tố Y Cầm quét mắt về phía đám người còn lại, đều là thần sắc xem kịch vui, nàng làm như không có việc gì rũ mắt xuống, trong đầu lại ra lệnh cho hệ thống.

[Giải trừ độc tố]

[Được]

Diệu nhi cùng Cao Thiên Lam nửa ngồi nửa quỳ, chắp tay trên đùi cúi đầu xuống, cung kính quỳ phía sau Tố Y Cầm. Một nam nhân vận hắc y cùng hai tỳ nữ vận bạch y, khung cảnh này quả thật có chút đặc biệt. Một lát sau, nhạc điệu nổi lên, điểm tâm tinh xảo cũng được tì nữ như mây như hoa đem đến, mọi người ôm tâm tư riêng lại không thể hiện điều gì, tiền sảnh nhất thời trầm mặc nhưng lại toát ra vẻ ăn ý lạ thường.

Ngồi ở đây đều là nhân vật phong vân, đều là những kẻ đứng đầu nhân sinh. Đoan Mục đánh giá một vòng, những người ở đây hắn đều thập phần quen thuộc, mắt phượng tà mị khẽ chớp, Đoan Mục nhấp một ngụm rượu, như vô tình nói

-Mộ Dung gia chủ, hôm nay mời ta đến đây là có chuyện gì?

Tố Y Cầm móng vuốt nhỏ vừa chụp được một cái cánh gà, lại bị không khí trong tiền sảnh đột nhiên xoay chuyển, lúc nãy vẫn còn tốt cơ mà bây giờ lại căng thẳng như thế? đành im lặng bỏ cánh gà xuống, lau lau tay, tiếp tục làm mỹ nam cao lãnh.

Mộ Dung Kinh  cười hả hả, lại như có vẻ say mà giọng nói không còn kiêng dè như trước "Đám trẻ tuổi các ngươi thật nóng vội".

Đoan Mục cười cười cũng không có nói tiếp, những người còn lại không biết suy nghĩ cái gì, không khí lại tiếp tục vui vẻ hòa thuận. Tố Y Cầm thấy thời gian không sai biệt lắm, mới vươn tay nắm lấy cánh gà vừa bỏ xuống, lúc này đột nhiên âm thanh từ bên trên truyền xuống

"Hẳn các vị ở đây đều nghe qua pháp bảo ẩn của Mộ Dung gia?"

Không khí bỗng chốc lại căng thẳng, Tố Y Cầm trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi bỏ cánh gà xuống, lại lau tay, làm mỹ nam cao lãnh...

Phía đối diện xuất hiện một tiếng cười khẽ, lúc nàng ngẩng mặt lên tiếng cười đã biến mất, mà khuôn mặt ai cũng thập phần nghiêm túc.

Tố Y Cầm "..."

Chẳng lẽ nàng nghe nhầm?

Nam Cung Diệp là người đầu tiên mở lời "Ý của Mộ Dung gia chủ là muốn hợp tác?"

Mộ Dung Kinh phá lên cười "Nam Cung công tử quả nhiên hiểu ý ta, pháp bảo này của Mộ Dung gia đã bị phong ấn từ lâu, để lấy được nó có chút khó khăn, nên ta mới cần sự trợ giúp của các vị"

Tố Y Cấm nhíu mày, Nam Cung Diệp dám lộ rõ danh tính? Không phải lúc trước khi nàng rời đi hắn còn đang bị truy sát hay sao? Rốt cuộc bốn năm nàng bị dịch chuyển thời không, kịch bản đã bị đảo lộn đến mức nào thế?

Hoàng Phủ Viễn ngồi một bên ôm eo Lưu Doanh, cười tà tứ "Nghe cũng rất thú vị, bất quá...Mộ Dung gia chủ cho chúng ta thứ gì?"

Tầm mắt của Tố Y Cầm lại rơi trên người Hoàng Phủ Viễn cùng Lưu Doanh, một nam nhân chí khí cương dương, phong lưu tuấn dật cùng một nữ tử điềm đạm dịu dàng chọc người thương tiếc, hoàn toàn khác xa kí ức của nàng.

Chẳng lẽ đạo diễn đổi vai mà không thông báo?

[Hệ thống, hắn còn là "Hoàng Phủ Viễn" trước kia hay không?]

[Thông qua kiểm tra, hắn là Hoàng Phủ Viễn trong nguyên tác, còn nhân viên của chúng tôi đã rời đi hai năm trước]

Tố Y Cầm  "..."

Hoàng Phủ Viễn trong nguyên tác?

Mộ Dung Kinh tựa tiếu phi tiếu, vuốt nhẹ ly rượu ngọc " Chuyện này ta cũng không nắm chắc, bởi vì thứ đó không phải tùy tiện lấy được, Mộ Dung gia chủ tiền nhiệm có nói, phải là người thích hợp nó chọn lựa, nó mới xuất hiện"

Một lời nhiều nghĩa, hàm ý ẩn trong lời nói của Mộ Dung Kinh, một năm trước lão cho mời Triệu chân nhân nổi tiếng giang hồ đến xem một quẻ, một pháp sư bị mù hai mắt, ngàn vạn khó cầu, nếu không phải ngày trước có ân tình, Triệu chân nhân cũng sẽ không nể mặt. Triệu chân nhân sau khi nghe Mộ Dung Kinh nói về pháp bảo ẩn này liền nhắm mắt viết ra một danh sách, Triệu chân nhân nói người kích hoạt được pháp bảo này là một trong số họ.

Triệu chân nhân trước khi rời đi còn để lại một câu "Người cuối cùng sẽ xuất hiện cùng với quyển bí tịch của Miêu Yêu sơn trang. Chính vì lí do này mà Mộ Dung Kinh phải chờ đợi suốt hơn một năm, cuối cùng thì vị Y Ảnh công tử này cũng xuất hiện.

Những người ngồi ở đây có ai lại tầm thường? Lời Mộ Dung Kinh vừa nói ra vừa mập mờ không rõ ràng vừa như ám chỉ điều gì đó ở phía sau. Tố Y Cầm bỏ một quả nho vào miệng, biễu môi khinh thường.

Muốn gì nói huỵch tẹt ra đi vòng vo làm vẹo gì?

Cổ Y Đan Mi là người đầu tiên chọc thủng tầng giấy mỏng kia, giọng nói như yêu tinh dụ người phạm tội, nàng cười khúc khích "Ý của Mộ Dung gia chủ là...ai lấy được thì sẽ thuộc về người đó phải không?"

Mộ Dung Kinh vỗ đùi "Ý của ta đúng là như vậy. Nhưng mà...trước tiên tìm được nó đã"

Nói rồi lão vỗ tay bốp bốp, bên ngoài xuất hiện một loạt hộ vệ. Tố Y Cầm quét mắt sang, đều là tu sĩ, trên vai những người đó vác theo hai bao bố màu đen. Bao bố không ngừng vặn vẹo, đôi lúc lại phát ra vài tiếng rên khẽ. Hộ vệ hung hăng ném bao bố xuống giữa tiền sảnh, người trong bao bố hít một hơi chịu đựng đau đớn.

Mộ Dung Kinh phất tay ra lệnh, hộ vệ lập tức tiến lên mở bao bố ra. Mộ Dung Kinh vuốt chòm râu bạc, cười cười nhìn về phía Tố Y Cầm "Y Ảnh công tử, chắc hẳn nhận ra bọn họ đi?"

Tố Y Cầm như có như không liếc mắt về Mộ Dung Kinh một cái, sau đó lại dời tầm mắt đến hai người mới được thoát ra khỏi bao bố kia. Vậy mà lại là Tiệm Duyệt cùng Tiệm Thanh mất tích không lâu. Trên người hai người không chỗ nào lành lặn, da thịt bong ra, máu đã khô lại dính đầy trên y phục. Trên mặt đầy những vết roi, cho dù là Duyệt thư sinh hay đệ nhị mỹ nhân giang hồ đều bị hủy dung không thương tiếc. Xương cốt gãy lìa, hiển nhiên bị hành hạ rất thê thảm.

Tố Y Cầm động tác cầm ly rượu khẽ cứng ngắc, giọng điệu khó chịu từ sau sa lạp truyền ra "Mộ Dung gia chủ có ý gì?"

Mộ Dung Kinh đuôi mắt khẽ liếc về một phía, song nuốt nước bọt cười thâm thúy "Ta nghe nói Y Ảnh công tử lấy được bí tịch của Miêu Yêu sơn trang?"

Tố Y Cầm trong lòng hiểu rõ, ngoài mặt hừ lạnh "Đúng là có chuyện như vậy"

"Không biết Y Ảnh công tử có hứng thú trao đổi một chút hay không?"

Tố Y Cầm trầm mặc không đáp Mộ Dung Kinh vẫn như cũ cười nói, cũng không tức giận "Đổi hai người này lấy quyển bí tịch kia, không biết ý của công tử thế nào?"

Tố Y Cầm không ngoài dự đoán, chỉ là đổi hai người này, một người là kiếm sư mạnh nhất Miêu Yêu sơn trang, một người là nữ nhi độc nhất của gia chủ để đối lấy một quyển bí tịch kiếm pháp, còn không phải là bí tịch mạnh nhất, theo góc độ của nàng như thế nào cũng là Mộ Dung Kinh chịu thiệt. Nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ của lão, nàng bỗng chốc nghi ngờ.

[Quyển bí tịch kia có thứ gì?]

[Quyển bí tịch đó có chứa bí mật đề tìm ra pháp bảo Mộ Dung gia, kí chủ mới nhận thưởng nhiệm vụ tháng trước, ngài sẽ không quên nhanh vậy chứ?]

Tố Y Cầm "..."

Kì thị não cá vàng à?

Muốn đánh nhau phải không?

[Đem chỗ quan trọng sao lưu lại, rồi làm giả đi]

[Được]

Mộ Dung Kinh thấy nàng không vội đáp ứng, có chút căng thẳng, tên tiểu tử này sẽ không phát hiện ra âm mưu của hắn chứ? Cũng đúng, thái độ hắn nhất quyết như thế chỉ cần là người tâm tư kín đáo đều sẽ nghi ngờ quyển bí tịch kia liên quan đến pháp bảo Mộ Dung gia. Đáng tiếc thay, chỉ có người Mộ Dung mới đọc được những kí tự ẩn đó.

Bởi vì không phải là người Mộ Dung, nên những người ngồi ở đây đều án binh bất động, không dám động thủ với Tố Y Cầm cướp quyển bí tịch kia. Nếu không nàng cũng không có an nhàn đến bây giờ.

Tố Y Cầm ra lệnh cho Diệu nhi quay trở về phòng lấy quyển bí tịch đó tới. Còn nàng ngồi ung dung thưởng rượu.

Tố Y Cầm nhận được quyển bí tịch trên tay, trong đầu âm thanh hệ thống vang lên tiến độ 100%, mới đem giao nó cho một hộ vệ, còn Cao Thiên Lam cùng Diệu nhi tiến lên đem hai người đã bất tỉnh kia xuống, nhét một viên đan dược trị thương, các vết thương bắt đầu khép miệng.

Mộ Dung gia chủ lật lật quyển sách trong tay, cười phá lệ vui sướng "Y Ảnh công tử quả nhiên sáng suốt"

Tố Y Cầm cũng mỉm cười "Nếu hôm nay ta không giao ra, chỉ sợ ngày mai xác đều không còn"

Mộ Dung Kinh cười gượng, không khí lại trở về ban đầu, hòa hợp vui vẻ, không ai nhắc lại chuyện vừa xảy ra.

Một lúc sau bữa tiệc kết thúc, Tố Y Cầm có hơi choáng váng, liền đi dạo một vòng cho tỉnh rượu, đột nhiên phía sau nàng phát ra một giọng nói

"Ly rượu kia có độc, ngươi vẫn uống?"

Tố Y Cầm giật mình, quay lại phát hiện Tư Đồ Dạ Ảnh đứng phía sau nàng, Diệu nhi cùng Cao Thiên Lam bị ám vệ của hắn chặn lại, đứng ở xa lo lắng nhìn bên này. Tố Y Cầm không biết vì cái gì vị ác thần này chủ động bắt chuyện với nàng, nhưng nghĩ đến mạng nhỏ, đành phải cho hắn sắc mặt tốt

"Uống chứ, nếu ta không uống thì không biết có bao nhiêu loại độc khác được dâng lên. Đa tạ thất vương gia quan tâm"

Tư Đồ Dạ Ảnh liếc mắt nhìn nàng một cái, toàn thân căng thẳng, chỉ cần là người quen biết hắn đã lâu liền nhận ra hắn đang kìm chế kích động. Trên mặt vẫn không thay đổi cảm xúc, Tư Đồ Dạ Ảnh mở miệng "Nếu ngươi chết, ta cũng gặp rắc rối"

Tố Y Cầm "..."

Lúc nãy nàng nghĩ hắn quan tâm nàng vì nhận ra, hóa ra là vì bản thân...

Mẹ dặn đàn ông không đáng tin là thật!!!!

Vì cả hai ở cùng một gian, nên hai người sóng bước trở về phòng. Men theo đường gạch vòng qua một liên trì, Tố Y Cầm xa xa thấy được hai bóng người chồng lên nhau, giống như đang kề cận thì thầm nhỏ to, lại giống như đang làm chuyện đỏ mặt...

Nàng vốn muốn thả thần thức ra quan sát, lại bị Tư Đồ Dạ Ảnh vươn tay nắm chặt lấy bàn tay, ngăn cản 

"Là Tố Thiên Diệp cùng Đoan Mục, ngươi sẽ bị phát hiện"

Thần thức vừa xuất ra chạy ngược trở về, tu sĩ đối với thần thức rất nhạy cảm, chỉ sợ là bị phát hiện rồi, Tố Y Cầm nhấc chân định rời khỏi nơi này, phát giác ra tay nàng bị Tư Đồ Dạ Ảnh vẫn còn nắm chặt, vô tình vuốt nhẹ vài cái.

Tố Y Cầm "..."

Cảnh sát đâu ở đây có biến thái!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top