Chương 103 : Tân nương.

Tố Y Cầm gian nan chống người ngồi dậy, lại phát hiện bản thân một chút sức lực cũng không có, ngã ngược xuống giường. Tiệm Thanh thấy nàng gồng mình gian nan chống đỡ thân thể, ống tay áo đỏ rực che miệng cười khẽ

"Phu quân, không cần gắng gượng, ngươi không cử động được đâu nha"

Tố Y Cầm "..."

Tiết tấu sắp bị thông này là chuyện gì đang xảy ra?

Tố Y Cầm nháy mắt liền hiểu, xem ra trong phần thưởng dành cho người thắng cuộc, liền tặng kèm thêm một cái tân nương Tiệm Thanh này đi. Tố Y Cầm thử vận dụng linh lực, nhận ra không hề có bất kì động tĩnh gì, đan điền giống như bị thứ gì đó khóa chặt, một chút phản ứng cũng không có. Tiệm Thanh ngồi xuống bên cạnh nàng, bàn tay trắng noãn không có bất kì vết sẹo nào vuốt lên má mềm mại, như đang dỗ dành tiểu hài tử

"Phu quân, ngươi nên từ bỏ a, tu sĩ không vận dụng được linh lực thì chỉ so được với một phàm nhân thôi"

Tố Y Cầm "..."

Đù má, cảnh sát đâu? Ở đây có bắt cóc hiếp dâm a QAQ....

Có điêu dân mơ ước trinh tiết của trẫm!!!

Tố Y Cầm tuy không chán ghét các loại em gái mỹ mạo thiên tiên đụng chạm, nhưng lại nghĩ đến những tình tiết cấm trẻ vị thành niên phía sau, liền có xúc động muốn giãy dụa thoát khỏi ma trảo của Tiệm Thanh. Tiệm Thanh cẩn thận quan sát Tố Y Cầm, thấy trong mắt nàng chỉ có phản kháng không hề có chán ghét cùng thù hận, Tiệm Thanh vui sướng trong lòng. Quả nhiên phu quân không có bài xích mình, vậy thì chỉ cần chung đụng một thời gian, chàng sẽ biết mình tốt như thế nào.

-Phu quân, chúng ta uống rượu giao bôi thôi.

Tố Y Cầm "..."

Bổn cô nương thực sự phải lấy vợ sao?

Chưa kịp sinh bảo bảo cho nam chủ liền làm chồng người ta, cảm giác này có chút vi diệu...

[Hệ thống, loại bỏ dược vật trong người ta đi]

Hệ thống tuy vẫn còn muốn xem kịch tình hay ho nhưng vẫn phải nghe lời Tố Y Cầm, nó không dám đắc tội kí chủ một chút nào. Vì vậy liền đem điểm tích lũy của Tố Y Cầm đổi, nàng cảm giác thư thoát một chút, sau đó đầu ngón tay có thể linh hoạt cử động. Đến khi xác định toàn thân có lực, Tố Y Cầm khẽ thở phào nhẹ nhõm, song vẫn đóng kịch biến thành một bộ dáng phế nhân, nàng không biết công lực Tiệm Thanh tới đâu, phải nắm chắc một phát chí mạng nhất kích mới được.

Tiệm Thanh còn đang vây trong trạng thái vui sướng, không có nhìn đến ánh mắt xoay chuyển của Tố Y Cầm, vươn tay kéo tay Tố Y Cầm, đặt ly rượu vào trong, sau đó tự nhiên móc qua cánh tay nàng, làm động tác uống rượu giao bôi. Ly rượu vừa đến bên miệng Tố Y Cầm, Tiệm Thanh bị âm thanh bất thình lình xuất hiện dọa cho trượt tay, ly rượu đổ vào y phục của Tố Y Cầm, làm ướt một mảng lớn cổ áo.

Tố Y Cầm "..."

Thiếu chút nữa hét lên vì lạnh rồi...

Một tiếng "muội muội" này của Tiệm Duyệt làm Tiệm Thanh nhíu mày, tuy bất mãn với thái độ của hắn phá hỏng chuyện tốt của nàng, nhưng Tiệm Thanh vẫn mở miệng hỏi

"Đại ca, phụ thân phát hiện rồi sao?"

Lúc Tiệm Duyệt đi vào thì thấy Tố Y Cầm cùng Tiệm Thanh song song ngồi trên giường, mà bàn tay Tiệm Thanh đang nắm cổ áo Tố Y Cầm mở ra, lộ ra một mảng dạ thịt trắng noãn. Tiệm Duyệt gò má đỏ ửng như người say rượu, đè nén cảm xúc hưng phấn xuống, nhẹ giọng nói

"Phụ thân đang tìm muội"

Tiệm Thanh thầm mắng một tiếng chết tiệt, vội vàng gỡ trâm cài rực rỡ trên đầu xuống, dùng tốc độ nhanh nhất ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói "Đại ca, huynh trông giữ chàng cho tốt"

Đợi đến khi Tiệm Thanh khuất bóng, Tiệm Duyệt quay đầu lại nhìn chằm chằm Tố Y Cầm. Tố Y Cầm bị ánh mắt sáng lập lòe kia nhìn tới, cả thân mình đều muốn phát run. Đột nhiên Tiệm Duyệt cúi người nhặt khăn trùm đầu màu đỏ bị Tiệm Thanh vứt tùy tiện xuống đất, đi lại gần Tố Y Cầm.

Tố Y Cầm "..."

Huynh đài này không định thắt cổ bổn cô nương chứ?

Phương thức thật kém sang, trừ điểm!

Dưới ống tay áo đỏ rực đã âm thầm tích tụ một tia máu huyết, chỉ cần Tiệm Duyệt có hành động gì mang tính uy hiếp, nàng không ngại ra tay giết chết hắn. Chỉ là Tiệm Duyệt đứng cách Tố Y Cầm hai bước, sau đó đem khăn lên đội lên đầu Tố Y Cầm.

-Y Ảnh, hôm nay ngươi gả cho ta...

Tố Y Cầm "..."

Không phải tiết tấu áp trại phu quân mà biến thành tiết tấu giựt chồng tiểu muội???

Chuyện chó má gì đang xảy ra ở đây vậy???(╯=▃=)╯︵┻━┻

Có phải bổn cô nương vào nhầm phim trường diễn kịch Quỳnh Dao rồi không???

Tố Y Cầm nhẹ nhàng thả ra thần thức, phát hiện xung quanh không hề có một ai, có lẽ Tiệm Thanh cùng Tiệm Duyệt sợ bị người khác phát hiện mới đem giấu nàng ở một nơi vắng vẻ như thế, quả nhiên là tạo một cơ hội cho nàng. Tiệm Duyệt đến gần định kéo khăn trùm đầu của Tố Y Cầm xuống, lại bất ngờ bị một chưởng đánh tới, hắn trở tay không kịp, bị đánh trúng vai, thân hình như diều rách đập vào tường, miệng phun ra một búng máu.

-Ngươi, ngươi lấy lại được linh lực?

Tố Y Cầm trực tiếp xé rách khăn voan, mắt cũng không thèm nhìn Tiệm Duyệt một cái, dùng khinh công lao ra ngoài. Tiệm Duyệt thấy người chạy mất, vội vàng rút ra một cây sáo, thổi một hơi, Tố Y Cầm vừa lao ra sân được vài bước đã bị một đám hắc y nhân vây quanh. Tố Y Cầm bị vây ở giữa, không khỏi cười lạnh

"Duyệt thư sinh đây là ý gì? Muốn ép ta thành thân?"

Tiệm Duyệt ôm vai phỏng chừng đã bị gãy ra, chùi khóe miệng dính máu, mày nhíu chặt, ánh mắt tỏ vẻ quyết tuyệt "Cổng lớn Miêu Yêu sơn trang, không phải muốn vào là vào, muốn đi là đi"

Tố Y Cầm đạp một cước xuống đất, dưới chân nàng trận pháp lan tỏa giống như một bông hoa lửa, rực rỡ diễm lệ. Lam Hỏa càng ngày càng nở rộng, nếu hôm nay bọn hắn dám thực sự dám ép nàng ở lại, nàng không ngại đem cái Miêu Yêu sơn trang này đốt rụi.

Tiệm Duyệt thấy Tố Y Cầm phản kháng kịch liệt, trong lòng có chút hối hận vì hành động thiếu suy nghĩ của mình. Y Ảnh là một tu sĩ, hắn còn chưa có điều tra rõ thế lực phía sau y là người nào. Lỡ như không cẩn thận đắc tội mà tông môn lớn, Miêu Yêu sơn trang ngày mai liền biến mất trên giang hồ.

Tố Y Cầm thấy Tiệm Duyệt nhất thời không cử động, nghĩ hắn nghe lọt lời nàng uy hiếp, Tố Y Cầm cũng không ra tay, không khí xung quanh ngưng trọng, sát khí phừng phừng, giống như chỉ cần một giây nữa thôi nơi này sẽ thành bình địa.

Động tĩnh lớn như thế đương nhiên gây ra không ít sự chú ý, trong không trung đồng thời vang lên hai giọng nữ tử

"Phu quân"

"Chủ nhân"

Tiệm Thanh vội vã chạy từ bên ngoài vào, cảm nhận được không khí giương cung bạt kiếm, nàng hoảng sợ bấu chặt bàn tay. Còn chưa thành thân phu quân cùng huynh trưởng đấu đá, đây không phải là điều tốt.

Tố Y Cầm ngạc nhiên nhìn hai người xuất hiện bên cạnh mình, từ kinh ngạc biến thành kinh hỉ, khóe miệng khéo léo cong lên, giọng điệu không nhịn được vui vẻ "Diệu nhi" "Lam nhi".

Diệu nhi đứng bên trái Tố Y Cầm, xung quanh nàng là thủy long uốn lượn, bên ngoài là lam hỏa của Tố Y Cầm, cảnh tượng tương khắc càng thêm nổi bật. Cao Thiên Lam không nói gì chỉ đăm chiêu nhìn Tố Y Cầm, như đang thắc mắc tại sao nàng lại mặc hỉ phục, còn lại là tân lang?

Tố Y Cầm đánh giá một lượt, cư nhiên qua bốn năm, Diệu nhi lên tới bát đoạn đấu khí, Cao Thiên Lam lên cửu đoạn, tốc độ tu luyện này...không khỏi quá nghịch thiên đi?

[Nhờ khoáng thạch thượng phẩm của Cao gia nha kí chủ]

Tố Y Cầm liền hiểu, quả nhiên tư chất chỉ là một phần, tài nguyên thúc đẩy mới là yếu tố quyết định. Nàng cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp vứt vấn đề này ra sau đầu. Diệu nhi cả người tỏa ra sát khí, nhìn chằm chằm Tiệm Duyệt cùng Tiệm Thanh, ánh mắt như muốn xé rách bộ hỉ phục trên người nàng. Bọn hắn như vậy mà dám ép buộc tiểu thư thành thân, người kia còn chưa dám thử, bọn hắn mà cũng xứng?

Tiệm Duyệt thấy sự xuất hiện của hai tu chân giả, thực lực không quá cao thâm nhưng cũng không thể xem thường. Hắn hoài nghi phía sau Tố Y Cầm là một tông môn mạnh mẽ, liền kéo ống tay áo Tiệm Thanh đang kích động muốn xông lên, bây giờ còn quá yếu, đám người này bọn hắn không chọc nổi.

-Y Ảnh công tử, là tại hạ lỗ mãng, xin ngài rộng lượng bỏ qua.

Tố Y Cầm trong lòng cười ha ha, ngoài mặt vẫn lạnh như băng. Lúc nãy còn ép ta khí thế lắm mà, thấy tình hình không ổn liền trở mặt?

Nhà ngươi bán bánh tráng à, thanh niên?

 Nàng thật muốn tiến lên hung hăng cào rách vẻ mặt giả tạo kia của Tiệm Duyệt, chỉ là nàng cắn răng nhịn xuống, không thèm liếc mắt về đám người Miêu Yêu sơn trang, ngẩng đầu cảm nhận gió Đông thổi tới, ra lệnh cho Diệu nhi cùng Cao Thiên Lam bỏ đi.

Trong gió có mùi máu, thứ gì đó nguy hiểm đang tới...

...

Tố Y Cầm cùng hai người trở về khách điếm, nàng thoải mái được Diệu nhi hầu hạ, điểm tâm từng món tinh xảo được bày trước mặt Tố Y Cầm. Nàng một bên hưởng dụng một bên nghe Diệu nhi cùng Cao Thiên Lam kể lại chuyện xảy ra ở bốn năm, không hề khác một chút nào so với hệ thống nói.

Tuy hai người kích động vì gặp lại Tố Y Cầm nhưng biết tình hình hiện tại không thích hợp ôn chuyện, hơn nữa Tố Y Cầm đã mệt mỏi, liền hầu hạ nàng tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Diệu nhi cẩn thận kiểm tra nhiệt độ nước, thấy ổn thỏa mới cho Tố Y Cầm đi vào. Tố Y Cầm có thói quen tắm rửa không có người đến gần, vì thế sau khi nàng vào trong nước, Diệu nhi cũng rời đi chuẩn bị y phục.

Tố Y Cầm dựa vào thành thùng gỗ, thoải mái thở dài, hơi nước bốc lên làm khung cảnh mờ dần, Tố Y Cầm hưởng thụ nhắm chặt hai mắt.

Diệu nhi đoán canh giờ có lẽ Tố Y Cầm đã tắm xong, cầm theo y phục đứng trước cửa, nhẹ nhàng gọi một tiếng "Tiểu thư". Không có tiếng trả lời. Diệu nhi thử gọi thêm vài lần nữa, Tố Y Cầm như cũ không có động tĩnh. Diệu nhi nhíu mày, chẳng lẽ tiểu thư ngủ quên trong nước? Diệu nhi đẩy cửa ra bước vào trong, đập vào mắt là Tố Y Cầm lõa thể nằm trong lồng ngực một nam nhân, mà nàng thì đang say ngủ.

Y phục rơi xuống đất, Diệu nhi không dám tin trừng mắt "Thất...thất vương gia?"

Tư Đồ Dạ Ảnh không trả lời, bàn tay to tùy ý vuốt ve mái tóc ướt đẫm của Tố Y Cầm, ôm chặt nàng trong ngực. Diệu nhi thấy Tố Y Cầm bị khi dễ, trong tay xuất hiện một cây thủy đao, trong mắt đều là tơ máu

"Ngươi thả tiểu thư ra!"

Nam nhân này trước kia Diệu nhi rất sợ, bốn năm nay nàng còn sợ hơn gấp nhiều lần. Nàng thà đối mặt với một Tư Đồ Dạ Ảnh thâm sâu khó lường lúc trước, còn hơn một tên yêu ma tàn nhẫn bây giờ.

Tư Đồ Dạ Ảnh dùng khăn đắp lên thân thể của Tố Y Cầm, sau khi ổn thỏa mới đưa mắt lên nhìn Diệu nhi  "Muốn chết?"

Diệu nhi rùng mình, xung quanh nàng vang lên tiếng lách tách của hỏa lôi, nàng không nhìn thấy chúng, cũng không hề cảm nhận được linh lực dao động. Nam nhân này...

"Nếu không phải nàng yêu thích các ngươi, thời điểm nàng trở lại các ngươi đều hết giá trị lợi dụng!"

Diệu nhi cắn môi đến bật máu, chịu đựng uy áp ập xuống, nàng biết Tư Đồ Dạ Ảnh mấy năm qua đều che chở cho các nàng, bởi vì các nàng là phương thức duy nhất liên lạc được với Tố Y Cầm...

Tư Đồ Dạ Ảnh buông xuống uy áp, nhìn Diệu nhi khó khăn thở dốc, hắn chỉ có một chút cảnh cáo, nếu như thực sự Diệu nhi xảy ra chuyện hắn cũng không dễ dàng. Tư Đồ Dạ Ảnh rũ mắt nhìn Tố Y Cầm trong ngực an ổn ngủ say, hắn biết thời điểm hiện tại còn chưa phải lúc, kế hoạch hoàn mỹ của hắn không thể bị phá hoại ngay lúc này.

Rất nhanh hắn sẽ lại ôm nàng trong ngực, là đường- đường- chính-chính mà ôm...

Tư Đồ Dạ Ảnh bế ngang Tố Y Cầm lên đặt lại trong thùng gỗ, cũng không nhìn về phía Diệu nhi, nhẹ giọng nói "Một khắc sau nàng tỉnh, tự giải quyết cho tốt, còn có...ngậm chặt miệng một chút"

Diệu nhi trừng mắt nhìn Tư Đồ Dạ Ảnh rời đi, tiếng tích tích cũng biến mất, nàng ngồi phịch xuống đất, thật đáng sợ, ánh mắt kia của hắn như muốn đông cứng tất cả máu huyết trên người nàng...

Tâm ma của một cường giả, đánh đổi bằng cả thiên hạ...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top