Chương 102: Trận cuối cùng
Tố Y Cầm cả người lạnh toát, đến khi ngủ vẫn không an ổn, nàng cuộn tròn người trong chăn, hai tay ôm lấy ngực run lên. Hàn khí xâm nhập khiến cả người như rơi vào hầm băng, một lát sau bụng nàng bỗng dưng ấm áp, Tố Y Cầm theo bản năng nhích lại gần hơi ấm, thoải mái cọ cọ, sau đó lật người an ổn ngủ mất.
Trải qua nhiều đêm như thế, cuối cùng Tố Y Cầm cũng bình an qua được đợt dì cả đầu tiên kéo dài hơn một tuần. Vừa hay trận đấu thứ ba của nàng bắt đầu khi dì cả vừa đi. Tố Y Cầm khí thế bừng bừng bước lên võ đài, mấy hôm rồi bị dì cả chèn ép đến ngón tay cũng lười động, hôm nay phải vận động thật hăng hái. Tố Y Cầm đợi mãi cũng không thấy đối thủ của nàng, rất lâu sau thư đồng mới vọt lên đứng giữa sân, thông báo là đối thủ của Tố Y Cầm đã bị chết ở khách điếm.
Giang hồ ai ai cũng có thù, không cẩn thận sơ sẩy bị ám sát là chuyện thường tình.
Vì thế trận thứ ba, Y Ảnh công tử thắng.
Sau đó, trận thứ tư diễn ra vào bảy ngày sau, Tố Y Cầm một lần nữa đứng ở võ đài khí thế phừng phực, lại thấy thư đồng chật vật chạy đến, thông báo đối thủ của nàng đã rút khỏi cuộc chiến. Trận thứ tư, Y Ảnh công tử toàn thắng.
Khán đài nghị luận ầm trời, tại sao vận khí của tên hắc y nhân này lại tốt đến như thế? Nhìn những người khác đánh nhau đến ngươi sống ta chết, hắn chỉ cần đứng trên đài tỉ võ lượn tới lượn lui vài vòng, liền được thông báo thắng cuộc?
Tố Y Cầm ung dung nhàn nhã bước vào trận chung kết làm một phần những người thua trận bất bình phẫn nộ nhưng ai bảo bọn họ không may mắn bằng nàng, vì thế bị Miêu Yêu sơn trang trấn áp, tuy tức giận nhưng cũng không gây nên sóng gió gì. Duyệt thư sinh nói để đảm bảo an toàn cho hai thí sinh cuối cùng, bắt buộc các nàng phải chuyển vào Miêu Yêu sơn trang để được bảo vệ nghiêm ngặt, tránh xảy ra chuyện giống như đối thủ trận thứ ba của Tố Y Cầm. Tố Y Cầm tuy thấy kì quái nhưng qui định của họ đã đề ra, nàng há nào dám cãi, nàng còn đang tơ tưởng tới chiến thắng kia kìa.
Cho nên, tâm tư nhỏ của Tiệm Duyệt muốn ở gần người trong lòng thuận buồm xuôi gió mà thực hiện được.
Người vui vẻ nhất ở đây phải kể đến Tiệm Thanh, thấy phu quân mình một lòng ngưỡng mộ ở sát vách, tâm tư thiếu nữ liền nhộn nhạo không thôi. Nữ nhân giang hồ không giống tiểu thư khuê các câu nệ tiểu tiết, nếu nàng thích sẽ không ngại theo đuổi. Tố Y Cầm mỗi ngày phải đối phó với đám tỳ nữ nhìn chằm chằm, còn phải trưng một khuôn mặt vui vẻ chào đón nữ nhi bảo bối của gia chủ Miêu Yêu sơn trang. Tố Y Cầm không nghĩ mình sẽ hấp dẫn được một tiểu cô nương thanh tú hoạt bát như Tiệm Thanh nên xem nhẹ ý tứ đẩy đưa trong mắt nàng, chỉ cảm thấy nàng hứng thú nhất thời đồng thời dò xét thực lực của mình mà thôi.
Tiệm Thanh ngày nào cũng đến phòng của Tố Y Cầm soát độ hảo cảm, mới phát hiện Tố Y Cầm đối với mình không hề có chút suy nghĩ quá phận nào, cùng với những tỳ nữ kia không hề khác nhau. Nàng hậm hực quay trở về phòng, lại thấy Tiệm Duyệt đi về phía này, ngày mai đã diễn ra trận đấu cuối cùng, có lẽ hắn đến dặn dò Tố Y Cầm một số chuyện. Tiệm Thanh lập tức bày ra một bộ dáng tiểu tức phụ, uất ức nắm tay áo đại ca. Tiệm Duyệt thấy nàng tâm trạng không tốt, quan tâm hỏi
-Ai chọc muội sinh khí?
Tiệm Thanh chu môi, trừng mắt về phía Tố Y Cầm đang đứng đằng xa "Hắn ta không thèm để ý đến muội. Người ta đã biểu hiện rõ ràng như vậy rồi mà còn giả vờ không hiểu"
Tiệm Duyệt bất đắc dĩ, hắn cũng quan sát được Tố Y Cầm không hề coi trọng Tiệm Thanh, người ta là tu sĩ thực lực mạnh mẽ, lại có nhan sắc khuynh thành như thế, tiểu muội không lọt vào mắt hắn là chuyện bình thường. Vốn Tiệm Duyệt không muốn bức ép người khác, nhưng nghĩ đến tâm tư nho nhỏ mình cất giấu, hắn mỉm cười xoa đầu Tiệm Thanh.
-Ta đem hắn về cho muội có được không?
Tiệm Thanh nhìn biểu hiện này của Tiệm Duyệt nháy mắt hiểu hắn đã có kế hoạch, khuôn mặt nàng lập tức giãn ra, tặng cho Tiệm Duyệt một nụ cười vui vẻ, đại ca là nhất, hắn vẫn yêu thương nàng.
Tiệm Thanh hài lòng rời đi, chờ thành quả của đại ca. Tiệm Duyệt ra lệnh cho thư đồng phía sau gì đó, rất nhanh thư đồng rời đi xong trở lại, trên tay còn cầm một khay trà. Tiệm Duyệt nhận lấy khay trà, nhấc bước về hướng phòng của Tố Y Cầm. Nàng thấy Tiệm Thanh vừa đi khỏi thì Tiệm Duyệt đã đến, không hiểu hai huynh muội nhà này lại định bày trò gì. Tiệm Duyệt ngồi xuống tán gẫu cùng Tố Y Cầm, tuy cách một lớp vải đen nhưng cũng không cản trở tâm tình nói chuyện của hắn. Tiệm Duyệt dặn nàng một số qui tắc khi đầu trận chung kết. Trận này bắt buộc phải xài vũ khí và phải tấn công bằng vũ khí, Tố Y Cầm nhướn mi, như thế là đang hạn chế nàng? Tố Y Cầm trước giờ đều tấn công bằng lam hỏa, giờ lại bảo nàng phải dùng vũ khí?
Đùa nhau à?
Muốn đánh nhau không?
[Kí chủ, bình tĩnh, giết nhi tử của gia chủ thì ngài đừng mong chiến thắng nha nha nha]
Tố Y Cầm hít một hơi lấy lại bình tĩnh, kiềm chế xúc động muốn đem con hàng trước mắt này chém rụng, may mắn là thái độ của nàng được vải đen che khuất, Tố Y Cầm kéo căng da mặt, giọng nói thập phần ôn nhu
"Vậy phiền các vị chuẩn bị một dải lụa đỏ cho ta, dài khoảng bảy thước"
Tiệm Duyệt có chút kinh ngạc, tấn công bằng lụa? lần đầu tiên hắn nghe nói đến vũ khí này. Tuy nghi hoặc nhưng vẫn dặn dò thư đồng chuẩn bị. Tiệm Duyệt lại rót một chén trà đưa cho Tố Y Cầm, vốn nàng định từ chối nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kia của Tiệm Duyệt, ý như muốn nói "Công tử nên nể mặt Miêu Yêu sơn trang một chút"
Tố Y Cầm "..."
Bổn cô nương cảm thấy con hàng này sống hơi lâu rồi đấy!
Tố Y Cầm vươn tay nhận chén trà, lúc này hệ thống đột nhiên nhảy ra.
[Kí chủ, trong trà có dược liệu]
[Nguy hiểm không?]
[Không hẳn, chỉ là nếu nữ nhân uống vào sẽ động tình]
Tố Y Cầm "..."
Quả nhiên vẫn nên đem con hàng này chém rụng!!!
Tố Y Cầm nhíu mày, hắn đang thử nàng hay mới chỉ nghi ngờ? Trong lòng thầm trao đổi với hệ thống dùng điểm tích lũy ngăn chặn dược liệu bùng phát. Trước ánh mắt dò xét của Tiệm Duyệt mà uống một hơi cạn sạch. Tiệm Duyệt thấy rõ nàng sau lớp vải đen đem chén trà uống hết, cũng không có đổ đi. Hắn ngồi một lúc cũng không thấy Tố Y Cầm có biểu hiện gì, mới dùng lí do có việc bận liền cáo từ.
Sáng hôm sau Tố Y Cầm tỉnh lại rất sớm, vừa mở cửa phòng đã thấy tỳ nữ quỳ một bên, trong tay là dải lụa đỏ nàng căn dặn. Tố Y Cầm đưa tay nhận lấy, nhét vào trong ống tay áo, tiêu soái rời đi. Lúc nàng đến khán đài đã đầy người, đối thủ cũng đã đứng trên võ đài đợi sẵn. Tố Y Cầm vừa đi vừa quan sát hắn, nam nhân cao gầy, mặc y phục dạ hành, đầu quắn khăn, trên mặt lại dùng vải che kín chỉ để lộ đôi mắt, nhìn như thế nào hắn cũng giống một sát thủ.
Dãy kiếm hình thành kết giới bảo hộ, trọng tài hô một câu bắt đầu. Nam nhân biến mất tại chỗ, sau đó xuất quỷ nhập thần đứng sau lưng Tố Y Cầm. Quả nhiên là một sát thủ. Tơ lụa giấu trong ống tay áo phóng ra, vốn lụa mềm mại nay như một thanh kiếm sắc bén chém về phía nam nhân. Cả hai trên đài giằng co, phía dưới người xem đã rạo rực.
Tiệm Duyệt ngồi trên ghế chủ vị đăm chiêu nhìn Tố Y Cầm, đó thật là mảnh lụa hắn mua cho nàng? Sao nó có thể biến hóa như vậy được?
Tố Y Cầm lựa chọn mảnh lụa màu đỏ, không vì nguyên nhân nào khác, chỉ để che giấu lúc nàng phóng ra máu huyết của mình. Nhìn dải lụa đỏ vô hại như thế, nhưng trên đó đang bám rất nhiều huyết pháp của Tố Y Cầm, nếu nam nhân không cẩn thận bị nó cào trúng, sẽ khó có thể đảm bảo.
Nam nhân thoắt ẩn thoắt hiện rất nhanh, biến hóa khôn lường, nhưng so với tầng thứ nhất của Huyết hải tâm kinh của Tố Y Cầm thì chỉ như trò cười, dù hắn có làm ra động tác gì, nàng cũng dễ dàng hóa giải.
Tố Y Cầm cũng không muốn bản thân quá nghịch thiên, dây dưa với nam nhân hơn một canh giờ, nam nhân di chuyển rất nhiều nên hiện tại không còn sức lực nữa, khắc hẳn với Tố Y Cầm chỉ đứng một chỗ, nếu đánh tiếp chẳng khác nào rước thêm nhục. Nam nhân cắn răng nhận thua.
Thư đồng vừa thông báo Tố Y Cầm chiến thắng đại hội võ lâm do Miêu Yêu sơn trang tổ chức, dải lụa trong tay nàng rũ xuống, người xem đồng loạt đứng lên vỗ tay reo hò ầm ĩ, đồng thời hệ thống trong đầu nàng lên tiếng
[Đinh! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến]
[Phần thưởng đã được gửi đến, mời kiểm tra]
Tố Y Cầm trở về phòng định thu dọn đồ đạc rời đi, lại bị Tiệm Duyệt phía sau ngăn cản, hắn cười ôn nhu nhìn nàng "Y Ảnh công tử, buổi tối Miêu Yêu sơn trang còn mở yến tiệc, hơn nữa ngươi chưa nhận thưởng sao có thể rời khỏi"
Tố Y Cầm mở miệng định từ chối, lời từ chối đang ở bên miệng đành phải nuốt vào.
[Mở ra nhiệm vụ phụ tuyến "Lấy được bí tịch Tây Âm Kiếm của Miêu Yêu sơn trang"]
[Kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến liên hoàn :Ngăn chặn ma tu Đoan Mục chiếm được pháp bảo ân của Mộ Dung gia phần thứ nhất]
Tố Y Cầm "..."
Lại đào hố bổn cô nương?
Tố Y Cầm cứng ngắc gật đầu, lại không thấy được ánh sáng lóe lên trong mắt Tiệm Duyệt.
...
Tố Y Cầm đau đầu, cảm giác cả cơ thể nặng trĩu xuống, không có sức cử động, nàng cố gắng mở ra đôi mắt đang nhắm chặt, đập vào mắt lại là ánh nến lay lắt. Tố Y Cầm chống người khó khăn ngồi dậy, đại não vẫn chưa hoạt động, không biết đây là nơi nào. Nàng nhớ lúc nãy còn ở đại sảnh Miêu Yêu sơn trang, nàng còn đang nhận thưởng chiến thắng, nàng cầm quyển Tây Âm Kiếm trong tay, sau đó hệ thống trong đầu thông báo nhiệm vụ phụ tuyến hoàn thành, rồi...
Tiệm Duyệt kính rượu nàng!!!
Sau đó...không có sau đó nữa...
Tố Y Cầm "..."
Đù má dám tính kế bổn cô nương?
Trước khi uống đã kiểm tra, không hề có độc mà nhỉ? Sao nàng vẫn bị trúng chiêu?
[Kí chủ, rượu không có độc nhưng nó kết hợp với ly trà ngài uống hôm qua, thêm đồ ăn của Miêu Yêu sơn trang, lư hương... cuối cùng ngài cũng trúng chiêu nha nha~~]
Giọng điệu hả hê kia là vẹo gì???
Ngươi xác định móc nối với ngoại xâm hãm hại trẫm như thế là ổn chứ???
Bổn cô nương muốn đổi hệ thống biết yêu thương kí chủ QAQ....
Tố Y Cầm tỉnh táo lại, nhưng thân thể còn cử động khó khăn, nàng nhìn xuống thấy y phục mình vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có sa lạp là bị ném đi nơi nào rồi, dung nhan hoàn toàn lộ ra. Nàng sờ sờ một chút, hình như không có gì khác thường.
Lúc này bên ngoài có động tĩnh, tiếng bước chân dồn dập đang đến gần, Tố Y Cầm ngẩng mặt lên, thấy Tiệm Thanh vui sướng chạy từ ngoài vào, thấy nàng đã tỉnh liền gọi
"Phu quân, tỉnh rồi a?"
Tố Y Cầm "...."
Gì cơ? Excuse me?
Mới chợp mắt một chút đã đến tình tiết kết hôn sinh con?
Diễn biến này nhanh quá bổn cô nương theo không kịp!!!
Tố Y Cầm cảm giác cả người đều không ổn, tại sao Tiệm Thanh lại gọi nàng bằng phu quân? Tại sao căn phòng này khắp nơi đều dán chữ Hỉ? Tại sao...
Tiệm Thanh lại mặc hỉ phục????
Cíu!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top