Chương 10 : Cẩu huyết đến rồi...


Tố Y Cầm mua hai xâu kẹo hồ lô ở chỗ đại nương bên đường, nàng vui vẻ cầm hai xâu kẹo lắc lắc, không khí kinh thành sáng sớm hôm nay có vẻ đặc biệt náo nhiệt, Diệu nhi tay cầm giỏ trúc, bên trong lót một tấm chăn mỏng, trên tấm chăn nhô ra một đôi tai nhỏ, lâu lâu lại run lên, đó là yêu thú nàng mua về mấy hôm trước, đặt tên là A Bảo. Tố Y Cầm phi thường có cảm giác, khi nàng gọi nó bằng cái tên này, A Bảo sẽ dùng ánh mắt chán ghét khinh thường nhìn nàng. Đây là cái quái gì? Nó không thích cái tên thượng phẩm nàng đặt cho nó sao?

A Bảo bày tỏ "Loài người ngu ngốc, cái tên thô bỉ như vậy mà cũng dám đặt cho bổn cung?"...

Tố Y Cầm đi đến ven bờ sông, ở đây có một trà lâu rất nổi tiếng, dựa vào không khí trong lành do những cây cổ thụ lớn đem lại, kết hợp với mùi hoa hải đường thơm ngát, nước sông trong vắt khiến người khác khó có thể cầm lòng xuất khẩu thành thơ. Nghe nói "Thủy Mộc" trà lâu này thuộc về một tu chân giả Mộc linh căn, chính lão cũng là người nghĩ ra cách kết hợp giữa cây, hoa và nước. Đây cũng là nơi thường xuyên xuất hiện danh môn thế gia, những tu sĩ danh tiếng, thậm chí có người còn bảo rằng, hoàng thượng cùng các vị phi tử mỗi đến dịp lễ sẽ đến đây thưởng trà.

Tố Y Cầm chọn một góc khuất người, thường thì chẳng ai sẽ đến một nơi hẻo lánh như vậy, nơi này chỉ có nước sông, hai thứ còn lại đều không có. Nàng cứ nghĩ sẽ không có ai, không ngờ vừa đến đã thấy có một lão nhân gia đã ngồi từ lâu, lão đưa mắt nhìn nước sông, như đơn thuần thưởng thức lại như tiếc hận gì đó. Nàng bước chân chậm rãi, người này là tu sĩ, chắc hẳn đã nhận ra nàng đến từ đầu, Tố Y Cầm làm như không biết, đứng bên cạnh lão nhân gia, nhẹ nhàng hành lễ :

-Lão nhân gia, tiểu nữ thất lễ rồi. Không biết tiểu nữ có thể ngồi cùng với ngài không?

Lão nhân gia quay người lại, liền thấy một vị cô nương tuổi còn nhỏ, vẻ đẹp kiều mị đó lại không hợp với bộ y phục thanh khiết nàng đang mặc trên người, tổng thể nhìn cũng chỉ có thể nói là thanh tú động lòng người thôi. Lão mở quạt, cười ha hả :

-Hắc hắc!Thật hiếm thấy có một cô nương lại thích nơi nhàm chán này. Ngươi cứ tự nhiên.

Tố Y Cầm ngồi xuống đối diện với lão, nàng cười có chút thẹn thùng :

-Thật ngại quá. Tiểu nữ bị dị ứng với mùi hoa hải đường...

Hoàn toàn là bốc phét, chỉ vỉ bên ngoài đó ồn ào, tai nàng đau mà đầu nàng cũng đau, liền xách váy lên chui vào nơi này lánh nạn!!!

Lão lại phe phẩy quạt, nhìn từ trên xuống dưới hai người họ, đánh giá một chút, hóa ra là người Giang Nam, nhìn phong thái cùng trang phục, chắc là tiểu thư nhà quyền quý nào đó rồi. Thật đúng là một mỹ nhân, chỉ tiếc là không có tu vi. Haizzz, đáng tiếc đáng tiếc!

Trong thời thế tu chân giả làm thần này, không co tu vi sẽ là một thiệt thòi cực kì lớn. Giữa một mỹ nhân trời sinh và một tu sĩ, người nam nhân sẽ không ngần ngại chọn một tu sĩ, vì như vậy đám hậu bối sẽ có thực lực cường đại.

Giống như việc hỏi một nam nhân, giữa giang sơn và mĩ nhân, ngươi sẽ chọn bên nào?

Vị cô nương này trông cũng đã mười hai mười ba tuổi, nếu căn cốt thích hợp đã có thể tu luyện từ năm tám tuổi, hơn nữa lại là tiểu thư, ai lại không bồi dưỡng cho nàng? Chỉ đáng tiếc nàng không thể.

Tố Y Cầm nhìn thấy ánh mắt kia của lão nhân gia, cũng chỉ cười trừ, tu vi của lão cao hơn nàng rất nhiều, nàng không thể nhìn ra, hơn nữa lão chỉ đơn thuần nhìn bên ngoài, nếu lão dùng "Nhãn thuật" thực sự đánh giá nàng, một thân cửu đoạn đấu khí này chắn chắn sẽ bị nhìn thấu. Tố Y Cầm ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác :

-Lão nhân gia, ngài có biết vì sao kinh thành hôm nay thật náo nhiệt nha?

Lão đập bàn, không biết có phải Tố Y Cầm hỏi đúng vào trọng tâm không, lão nhân gia đặc biệt vui vẻ, nhanh chóng kể cho nàng nghe :

- Tiêu Đại tướng quân Thiên quốc hôm nay đặc biệt đích thân đến hoàng cung, dâng cống phẩm " Lưu ly anh túc" lên hoàng thượng, cùng những thứ cống phẩm quý hiếm khác. Trải qua tám dặm đường, cuối cùng cũng đã đến kinh thành, hoàng thượng ban chỉ, ngày mai mở yến tiệc chiêu đãi khách nhân.

Lưu ly anh túc? Khoan đã...

Tố Y Cầm không nhịn được, kéo tay áo lên, lấy từ trong ra một viên hồng ngọc, hình dạng giống hệt một giọt nước, bên ngoài sáng lấp lánh như ánh sao, bên trong lại đỏ tươi như máu, màu đỏ như làn khói uốn lượn bên trong viên hồng ngọc. Đưa tới trước mặt lão nhân, nàng quan sát biểu hiện của lão "Là thứ này phải không?"

Thứ này là do nàng dùng máu của sáu yếu thú cấp năm, bảy yêu thú cấp sáu, phấn tinh của mười một hồ điệp chi hương cùng xương của một thượng cổ thần thú vô tình gặp được, luyện với lam hỏa bảy ngày bảy đêm, tất cả hóa thành một viên ngọc mang tên Lưu ly anh túc này.

Lão nhân gia ngạc nhiên, sửng sốt một lúc liền nhào đến, giựt lấy Lưu ly anh túc trên tay Tố Y Cầm, nghe nói thứ này chỉ có thể do Hấp pháp huyết quỷ tạo ra, làm sao mà vị cô nương này có được chứ?

Tố Y Cầm vội vàng hét lên "Đừng..." nhưng đã quá muộn, nàng biết rất rõ công dụng của Lưu ly anh túc này, vì đãi ngộ đặc thù của nhân vật xuyên không, nàng có thể nhìn thấy tên, thành phẩm cũng như công dụng của những đồ vật liên quan đến tu chân. Lưu ly anh túc có khả năng cải tử hoàn đồng, quay trở về làm một đứa trẻ, nhưng viên ngọc của nàng luyện không hoàn hảo, nó chỉ có tác dụng ba ngày thôi, hơn nữa khiến thân chủ quên sạch những điều xảy ra liên quan đến nó.

Nhìn người trước mắt từ một lãi già râu tóc đã bạc, xì xì vài tiếng chỉ còn lại một tấm y phục cùng một đứa trẻ khóc nức nở nằm trên đó. Tố Y Cầm thực sự cảm nhận được một xô máu chó dội vào người...

Mịa nó, vừa mất đi một viên ngọc quý, lại nhặt thêm một cục nợ chỉ biết ăn ngủ khóc cùng đi vệ sinh....

Nàng cũng không muốn chưa chồng đã có con, cảm giác dìm lồng heo thực sự không tốt cho sức khỏe!!!

Diệu nhi lo lắng nhìn Tố Y Cầm, nàng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng chỉ biết tiểu thư đang gặp rắc rối lớn rồi. Tố Y Cầm đứng lên, thuần phục đem y phục của lão nhân gia ném xuống sông dùng lực cố định cho nó chìm xuống, lại đem đứa trẻ bỏ vào giỏ trúc cùng với A Bảo, coi như không thấy hiện trường kinh thiên động địa vừa mới xảy ra, rất thản nhiên huýt sáo "Diệu nhi, hôm nay trời rất tốt. Chúng ta đi dạo thôi ".

Diệu nhi "..." Khả năng chớp nhoáng này luyện từ bao giờ? Sao người lại thuần phục như cơm bữa vậy a?

Bên ngoài bỗng dưng xuất hiện hàng chục nam nhân mặc áo giáp, trên tay cầm những thanh đao bén nhọn, trên lưng có ngọn cờ chữ "Thiên" rất rõ ràng, bọn họ nhìn quanh một lượt, cuối cùng dừng tầm mắt lên người Tố Y Cầm cùng Diệu nhi.

-Xin hỏi nhị vị cô nương, các người có thấy một lão bá xuất hiện ở đây chứ?

Tố Y Cầm giật thót, hôm nay trước khi ra đường nàng quên cúng bái cô hồn rồi, sao lại đến nhanh như vậy chứ? Chế độ ảnh đế lập tức mở lên, Tố Y Cầm nghiêng đầu, dùng biểu cảm của một tiểu cô nương ngây thơ hồn nhiên hỏi :

-Chúng tôi nãy giờ không thấy ai cả. Người đó quan trọng lắm sao?

Đám binh lính liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng nói lời tạ ơn rồi rời đi. Trước khi biến mất còn để lại một câu cả Tố Y Cầm lẫn Diệu nhi cũng có thể nghe được : "Làm sao đây, tướng quân mất tích rồi".

Diệu nhi "..."

Tố Y Cầm "..."

Hai người không hẹn mà mắt to trừng mắt nhỏ, song lại nhìn xuống đứa trẻ trần truồng nằm trong giỏ trúc phía dưới, đáp lại họ là khuôn mặt cười hì hì, không có lấy một cái răng, nước bọt chảy cả xuống cằm của tiểu tử nào đó....

Tố Y Cầm : Có lẽ lão nương sẽ không đơn giản là bị dìm lồng heo đâu. Nó tiến hóa lên lăng trì xử tử mẹ nó luôn rồi!!!

Diệu nhi bị dỏa đến hoảng, đây là đại tướng quân của ngoại quốc đó, không phải a miêu a cẩu ngoài đường đâu, nếu cứ như vậy Thiên quốc có ghi thù rồi đem quân sang đánh nước ta không vậy?

Tố Y Cầm mắt đảo một vòng, âm thầm đưa ra quyết định mà nàng cho là sáng suốt nhất, xoay người lại vớt lên y phục của Tiêu đại tướng quân mới bị nàng ném xuống, vắt cho khô, nàng kéo tay Diệu nhi nhanh chóng đi khỏi nơi này, dù sao cứ tiêu hủy chứng cứ hết đi rồi chuyện gì tính sau.

Chân vừa di chuyển được hai bước, một đạo bén nhọn lạnh băng đặt trên cổ của Tố Y Cầm, tóc của nàng vài cọng đã bị chém đứt, Diệu nhi lập tức đặt giỏ trúc sang một bên, lao tới tấn công hắc y nhân đang đe dọa Tố Y Cầm. Hắc y nhân hừ lạnh, không ném cho Diệu nhi một chút mặt mũi nào "Chỉ mới là tứ đoạn đấu khí, nơi nào tới lượt ngươi?"

Diệu nhi đang lao tới lại bị một sóng nước chưởng mạnh, nàng nhanh chóng né tránh, khi lấy lại thăng bằng đã bị một thủy xích trói chặt. Tố Y Cầm tuy không quay đầu lại nhưng thông qua khế ước chủ tớ, nàng thừa biết có chuyện gì xảy ra, thủy linh căn à? Không tệ đâu.

Hắc y nhân tiếp tục công việc đang dang dở, nhấn một chút, kiếm đâm vào làn da mỏng của nàng, nhỏ ra một ít máu "Tiêu tướng quân đang ở đâu?"

Hỏng rồi, nam nhân này tu vi cũng cao hơn nàng, không thể chạy thoát, chưa kể còn Diệu nhi bên kia nữa. Tố Y Cầm không nắm chắc, giọng điệu non nớt hỏi "Vị huynh đài này, huynh đã thấy những gì?"

Hắc y nhân đối với Tố Y Cầm tăng cao thêm một phần cảnh giác, nhỏ tuổi như vậy mà đã là cửu đoạn đấu khí, không phải là quá dọa người chứ? So với một trúc cơ trung kì như hắn nàng chắc chắn không thể thắng, hắn suy nghĩ một chút liền trả lời "Ta thấy ngươi với y phục của người lên"

Tố Y Cầm lấy tay vuốt ngực, thật là hù chết lão nương, cũng may là hắn chưa thấy Lưu ly anh túc của nàng, không thì bây giờ chắc chắn là Tố gia có thêm một cái bài vị rồi...

-Vị huynh đài này, sẵn tiện có cái bàn gỗ ở đây, chúng ta...ngồi thương lượng một chút được không?

Hắc y nhân trầm mặc, không biết nàng sẽ giở ra mánh khóe gì nữa, hắn liếc mắt thấy Diệu nhi bị trói một bên, cuối cùng thu kiếm lại, ngồi xuống một bên ghế gỗ, Tố Y Cầm cũng ngồi xuống, lúc này nàng mới nhìn rõ dung mạo của hắn, trông vẻ ngoài rất giống tộc người Đột Quyết, mắt màu hổ phách, làn da ngăm đen cùng mái tóc thắt bím hai bên tai. Trông người này thật chẳng có gì giống với lão hán tử khi nãy, hai người thật sự là cùng ở Thiên quốc chứ?

Tố Y Cầm nhận ra mình nhìn hắn đến không chớp mắt, tự dưng lại thấy xấu hổ, nàng nuốt nước bọt, sau đó mới từ tốn nói :

-Ta không biết gì cả, lúc nãy đúng là ngài có ở đây nói chuyện với ta, bỗng dưng ngài hóa thành một đứa trẻ. Ta chẳng biết làm sao, lại có quân lính đến tìm, ta sợ mọi chuyện tính lên đầu ta mới lén đem y phục ngài vứt đi. Khi đám lính kia đi rồi ta lại vớt chúng lên...và bây giờ mọi chuyện thành như thế này.

Hắc y nhân trừng mắt, lời nàng nói ra hoàn toàn vượt xa dự liệu của hắn, hắn nheo mắt lại đánh giá nàng, nhưng thái độ thản nhiên kia làm hắn không thể nắm bắt, có người nào nói dối mà chớp mắt một cái cũng không có? (có đấy), hắn dời tầm mắt lên tiểu tử đang ưỡn bụng lên trên, mút tay chùn chụt, mắt ngây thơ chớp chớp...

"Ý ngươi là...đây là Tiêu tướng quân?"

Hắc y nhân trên mặt là hàng chữ "Bổn công tử không tin!!!", nhưng ngoài cái lí do khó chấp nhận kia hắn không nghĩ ra chuyện gì khác, hai cô nương này có hợp sức lại cũng chẳng đá động đến nổi một cánh tay của Tiêu tướng quân, ngài đã đến Ngưng mạch hậu kì, trong thiên hạ cũng ít có ai sánh bằng. Hắn không suy nghĩ nhiều liền nắm đứa trẻ lên, lật qua lật lại, quả nhiên ngay phần xương chậu có một cái bớt hình ngọn lửa. Đúng là Tiêu tướng quân...

Chuyện này không thể truyền ra ngoài, hay là...

Hắc y nhân tay dưới bàn vận lực, hắn định giết người diệt khẩu, ra tay với Tố Y Cầm không phải là chuyện khó, đối với Diệu nhi càng dễ hơn nữa. Hắn còn chưa vận lực xong đã thấy một đạo ánh sáng bắn tới, lập tức nắm lấy đứa trẻ dùng khinh công lùi về sau, ghế gỗ ngay lúc nãy hắn ngồi đã bị thiêu rụi không còn một mảnh, đứng trước mặt hắn là Diệu nhi tưởng chừng như đang bị trói bên kia.

Nàng ta làm sao thoát ra khỏi thủy xích của hắn được? Diệu nhi ánh mắt đã không còn bình thường, mắt nàng tỏa ra ánh sáng màu xanh, hắc y nhân nhìn thấy liền ngây ngốc mất một lúc, xung quanh nàng là một ngọn lam hỏa, trên bàn tay nhỏ đã tích tụ một lượng lớn hỏa lực, còn có một cái đầu rồng nhô ra, hắc y nhân nhíu mày, tu vi vậy mà lại tăng lên bát đoạn đấu khí rồi?

Tố Y Cầm đứng sau Diệu nhi, vỗ đầu A Bảo an ủi nó khi bị ồn ào đánh thức, nàng mỉm cười ôn nhu "Đại ca, đừng hành động dại dột chứ".

Hắc y nhân dừng động tác, hủy lực đang dao động trên người đi. Diệu nhi cũng lập tức trở lại bình thường. Hắn phức tạp quan sát hai tiểu cô nương trước mặt, hiện trạng như Diệu nhi lúc nãy hắn chưa từng thấy bao giờ, làm sao bỗng dưng lại tăng lên gấp đôi tu vi được chứ? Xem ra hai người này có bí mật gì đó, lỡ đâu bọn họ có thế lực chống lưng hùng mạnh, vậy càng không dễ chọc.

Hắc y nhân ôm tiểu tử mập mạp lên, hắn coi như thỏa hiệp, đang trên đất khách không thể tùy tiện làm loạn được, hắn nhìn hai người trước mặt :

-Ta tên là Khắc Tư, phó tướng quân của Thiên quốc.

Trẻ như vậy mà là phó tướng quân? Tố Y Cầm hành lễ một cái "Ta tên gọi là Tố Y Cầm, còn đây là Diệu nhi"

Khắc Tư ngước mặt lên nhìn sắc trời, đã không còn sớm nữa, hắn phải chuẩn bị yến tiệc ngày mai thật chu đáo, không thể xảy sai sót được. Khắc Tư rất tự nhiên thốt ra "Ngày mai các người phải theo ta đến yến tiệc hoàng cung"

Tố Y Cầm ngạc nhiên đến mức có thể nhét được một quả trứng, hắn dựa vào đâu mà nói như vậy? Nàng thì liên quan cái khỉ gì ở đây? Hoàng cung, đó là nơi lão nương muốn tránh xa nhất đó có được không?

-Các ngươi có trách nhiệm trong chuyện Tiêu tướng quân. Tố Y Cầm, ngày mai ngươi sẽ thay Tiêu tướng quân làm người đại diện của Thiên quốc.

Này...này huynh đệ à. Đất nước của ngươi hết người rồi hay sao vậy hả? Đưa một nha đầu làm bị thịt, ngươi có còn nhân tính không đó hả? Sao ngươi không đi thay tướng quân nhà ngươi đi? Chức vị Phó tướng chắc để chưng cho đẹp à?

-Tối nay đến chỗ chúng ta. Ta sẽ cho ngươi biết ngươi cần làm những gì. Cũng không nặng nhọc lắm. Yên tâm, ta sẽ không để ai động đến một cọng tóc của ngươi.

Vấn đề không phải nằm đó ở đó!!!

Tố Y Cầm không nhịn được nữa, hiền lương thục đức gì đó vứt hết đi, nàng phẫn nộ thét lên

"Sao ngươi không giỏi mà thế ông ta đi! Vì sao lại là ta?"

Khắc Tư nhún vai tỏ vẻ bất lực, hắn che đi sự xấu hổ trên mặt, khó khăn nói ra một câu :

-Khụ...khụ...Bởi vì trong đoàn chúng ta, ngoài Tiêu tướng quân ra, không ai nhớ được hết tên cống phẩm cả...

Tố Y Cầm "..."

Diệu nhi "..."

Phế vật mà có đồng bọn...Thật sự rất đáng sợ ~~~~





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top