Chưa 75 : Hồng y ma lang.
Tố Y Cầm nghĩ ra một đối sách tuyệt diệu, nhưng nàng phải chắc chắn là đứa trẻ trong bụng Đức phi chưa bị phát hiện đã. Tố Y Cầm mặt không đổi sắc nhìn sang Tư Đồ Dạ Ảnh, như vô ý hỏi "Thất vương gia, vẻ mặt Đức phi thật kém, bà ấy không bị bệnh gì chứ?"
Tư Đồ Dạ Ảnh đồng tử co rụt lại một chút, sau đó đôi mắt trở lại như hồ nước, trầm tĩnh lạnh băng, giọng điệu ôn nhu đáp "Bổn vương cũng không biết rõ, trong cung không hề có động tĩnh, chắc hẳn chỉ là khó chịu"
Vậy là chưa bị phát hiện? Thật tốt!
Đức phi lần này xem bà lựa chọn thế nào!!!
Tư Đồ Dạ Ảnh cũng không nói gì nữa, im lặng nhấp trà, chỉ là ánh mắt lại quét về phía bên cạnh.
Trúc cơ sơ kì viên mãn? Tựa hồ nàng mạnh hơn kiếp trước rất nhiều...
Kiếp trước đến khi hắn chết đi, hắn chỉ biết nàng lên đến trúc cơ trung kì, nhưng đó là chuyện của hai mươi năm sau...
Quả nhiên có gì đó rất lạ thường...
Hệ thống trốn trong linh hồn của Tố Y Cầm run lên, da đầu tê dại, nó có cảm giác bị nam chủ lột sạch song đem ra nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới một lượt...
Một lúc sau hoàng đế Tư Đồ Tĩnh đến, chúng thần quỳ xuống, hô hào vạn tuế. Hoàng hậu nương nương hôm nay vì bị bệnh nên không đến, thái hậu đã đến Nguyện am để cầu nguyện cùng tĩnh dưỡng. Chỉ có Hiền phi, Đức phi cùng Thục phi đến. Theo như những gì nàng nghe được gần đây, ngũ hoàng tử cùng bát hoàng tử đang đối chọi với nhị hoàng tử, thái tử giữ vị trí trung lập, vì vậy thái độ của Hiền phi, Đức phi đối Thục phi cũng không tốt hơn là bao. Ngũ hoàng tử, bát hoàng tử cùng thái tử vừa gặp không lâu, chỉ có nhị hoàng tử nàng gặp một lần, hiện tại vẫn không nhớ rõ, cũng chưa hề nghe tin gì từ hắn, nàng từng nghe Tư Đồ Dạ Ảnh nói một lần, nhị hoàng tử không thích tranh giành ngôi vị, chỉ thích điều chế độc dược, nhưng vì biểu hiện quá suất xắc, vẫn là cái đinh trong mắt đám hoàng tử còn lại.
Tiếng An công công cao giọng "Sứ thần Thiên quốc đến" kéo Tố Y Cầm khỏi suy nghĩ miên man.
Dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mắt hẹp mày kiếm, sóng mũi cao thẳng tắp, môi mỏng nghiêm nghị. Tuy sắc mặt có chút tái nhợt nhưng ánh mắt nguy hiểm cùng khí tràng mạnh mẽ không thể che giấu được.
Nam Cung Diệp!
Đây là lần gặp đầu tiên chính thức của chúng ta!
Nam Cung Diệp tiến lên đứng trước mặt Tư Đồ Tĩnh hành lễ, Tư Đồ Tĩnh vui vẻ cười ha ha "Nhị hoàng tử lại trưởng thành, mạnh mẽ hơn rồi". Nam Cung Diệp cúi đầu, không kiêu ngạo không siểm nịch đáp "Hoàng thượng quá khen".
Tố Y Cầm cẩn thận nghe được những tiếng xì xào bàn tán từ những quan viên, nội dung đại loại là "Tại sao lại là nhị hoàng tử đến?" "Tam hoàng tử đâu?" "Những chuyện này bình thường đều là tam hoàng tử giải quyết". Nàng nhìn những tướng lĩnh mà Nam Cung Diệp mang theo, quả nhiên không hề có Tư Khắc. Dù sao hắn chủ ý đến đây để giải quyết Cao Thiên Lam, mang theo Tư Khắc có khi lại khéo quá hóa vụng...
Tư Đồ Tĩnh ánh mắt hứng thú quan sát Y La Tình, giọng điệu không giấu nổi cao hứng "Vị này là?"
Nam Cung Diệp cười cười trả lời "Bẩm hoàng thượng, Y La Tình hiện tại là phó tướng quân, hộ tống ta trong chuyến đi này"
Tư Đồ Tĩnh không ngừng khen ngợi, sau đó vui vẻ ban ngồi cho sứ thần Thiên quốc.
Tố Y Cầm nhíu mày, xem ra Y La Tình này là một cái rắc rối, nàng là nữ nhân hơn nữa cũng không có bao nhiêu tuổi đã làm phó tướng quân, năng lực không thể bàn cãi. Y La Tình vốn là một sát thủ ở hiện đại nữa, đối đầu trực diện có vẻ không khả quan lắm.
Tố Y Cầm nhìn chằm chằm Y La Tình, do nàng ta tu vi cao hơn nàng, nàng không nhìn ra được, nhưng mơ hồ cảm thấy Y La Tình cũng chỉ tầm Tư Khắc mà thôi. Nếu được chọn nàng sẽ chọn đấu với Tư Khắc, dù sao hắn là dạng người thiên phú không cao, nhưng bù lại sự kiên trì và kinh nghiệm trên chiến trường tốt, còn đối với dạng nữ chính vừa thiên phú tốt vừa có bàn tay vàng, nàng vẫn là nên đi đường vòng.
Y La Tình cảm giác được có người nhìn mình, ngẩng mặt lên đối diện Tố Y Cầm. Y La Tình khuôn mặt lạnh lùng nhưng vẫn gật đầu một cái. Thấy Tố Y Cầm cười cười quay mặt đi nàng mới cúi đầu xuống, đột nhiên nghĩ đến gì đó Y La Tình lại một lần nữa nhìn chằm chằm Tố Y Cầm.
Mặt sẹo? Vương phi?
Y La Tình kéo ống tay áo Nam Cung Diệp, ngón tay thon dài chỉ về phía Tố Y Cầm đang trò chuyện cùng Tư Đồ Dạ Ảnh "Diệp, chàng xem, nàng ta..."
Nam Cung Diệp đè nén cơn đau âm ỉ trong đan điền, theo lời Y La Tình nhìn sang, đập vào mắt là dung nhan ngày hôm đó, tâm tình hắn kích động bạo phát, thiếu chút nữa thổ huyết. Y La Tình một bên vận dụng linh lực áp chế Nam Cung Diệp, hắn hiện tại rất mất bình tĩnh, sát khí quá nặng sẽ làm người khác chú ý.
Nam Cung Diệp khó khăn lắm mới kiềm chế phẫn nộ, hắn vốn là người lòng dạ hẹp hòi có thù tất báo, một phần tai họa của hắn cũng do Tố Y Cầm gây ra, Cao Thiên Lam thì không biết ở đâu, trước mắt chỉ có thể đối phó với Tố Y Cầm.
Cao Thiên Lam đứng sau Tố Y Cầm một đoạn, dù biết sát khí kia không nhắm vào mình nhưng theo bản năng nàng vẫn run sợ.
Cao Thiên Lam có thể nhận ra đương nhiên Tố Y Cầm cũng biết, nàng đối diện với ánh mắt như lang như hổ của Nam Cung Diệp, đưa tay lên làm một động tác cắt cổ, sau đó cười khiêu khích...
Hệ thống [...]
Kĩ năng kéo thù hận của kí chủ lại cao thêm một bậc...QAQ
Nam Cung Diệp tức đến đỏ mắt, cảm nhận trong cổ họng có một mùi vị tanh ngọt...
Điểm tâm rất nhanh được đưa lên, đã qua thời gian nghị luận chính sự nên không khí thả lỏng không ít. Lần này Nam Cung Diệp mang theo một quân sư, lão nhân mắt xếch với chòm râu nhọn hoắc, nhìn thế nào cũng ra vẻ không đứng đắn. Tuy nhiên lão quân sư này rất biết cách nói chuyện, nhiều lúc ép Tư Đồ Tĩnh xuống thế hạ phong đến khi đoàn ca vũ của Thiên quốc xuất hiện thì mới chấm dứt đề tài.
Tố Y Cầm nhìn vũ nữ đi đầu đoàn cảm giác có chút quen mắt, không biết đã gặp ở đâu rồi. Đến khi âm nhạc nổi lên nàng vẫn không nhớ ra được.Âm điệu du dương vang lên, Tố Y Cầm ban đầu còn không phát hiện có gì kì quái, đến khi vũ nữ bắt đầu nhảy múa, nàng mới sực tỉnh.
Đây chẳng phải là bài hát nổi tiếng "Hồng y ma lang" sao? ( Tên ta chế đại đó :))))
Tuy bài hát này đã có từ rất lâu rồi nhưng bọn họ làm sao biết được?
Tố Y Cầm hoàn toàn không hiểu, đây rõ ràng là bài hát ở thế giới hiện thực, làm thế nào xuất hiện trong tiểu thuyết?
[Kí chủ, cô quên mất tác giả cũng là người ở thế giới thực sao?]
Tố Y Cầm "..."
[Tác giả viết vào tác phẩm là bài hát có thật, song Y La Tình xuyên không về một triều đại không có thực mang theo cả bài hát đó]
Tố Y Cầm cùng hệ thống trao đổi, biểu hiện bên ngoài của nàng đó chính là ngẩn người. Tư Đồ Dạ Ảnh bên cạnh liếc nhìn sang, trong mắt như có ánh sáng nhàn nhạt, rồi lại làm như không có chuyện gì xem ca múa.
Vương phi của hắn, hình như rất thích ngẩn người...
Hiền phi xem vũ điệu lạ mắt chưa từng thấy bao giờ, khóe miệng cong cong không bỏ xuống được, ánh mắt toàn là hưng phấn, đến khi ca múa kết thúc nàng không nhịn được hỏi "Múa thật là hay, ta chưa từng nghe bài hát này bao giờ"
Y La Tình đứng lên hành lễ, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiêu ngạo "Bẩm Hiền phi, đây là bài hát "Hồng y ma lang" xuất phát từ Thiên quốc chúng ta"
Tố Y Cầm "..."
Nói dối trắng trợn mà không chớp mắt lấy một cái à???
Ta nghe còn đỏ mặt giùm đấy! Đã trả tiền bản quyền chưa thế? (╯ಠ_ಠ)╯︵ ┳━┳
Tư Đồ Tĩnh không ngừng khen ba chữ "hay", còn đặc biệt trọng thưởng. Y La Tình sau khi nhận ban thưởng, đột nhiên hướng Tư Đồ Tĩnh chắp tay "Hoàng thượng, ta từ Thiên quốc xa xôi cũng nghe được chút danh tiếng của Thất vương phi, nghe nói nàng ấy múa rất giỏi, mong hoàng thượng suy xét "
Tư Đồ Tĩnh "...."
Tố Y Cầm vừa nghe xong đã phun một ngụm trà ra ngoài "..."
Đù má em gái ăn cắp bản quyền cũng thôi đi, còn có tài chế chuyện nữa à!!!!!凸(⊙▂⊙ )
Tư Đồ Dạ Ảnh cũng biểu lộ ngạc nhiên, sau đó hắn cúi đầu cười khẽ. Tố Y Cầm trừng mắt nhìn hắn, bị gọi tên không thể không trả lời, nàng đứng lên hành lễ với Y La Tình "Y phó tướng nghe nhầm, ta như thế nào có thể so sánh với Thiên quốc"
Người nói vô ý người nghe hữu tâm, lời này trong tai Y La Tình lại là Tố Y Cầm châm biết Thiên quốc các nàng chỉ biết ca múa, như vậy khác nào với con hát mua vui? Y La Tình có chút tức giận, lại bám chặt không tha "Thất vương phi không nể mặt Thiên quốc sao?"
Tư Đồ Tĩnh ánh mắt hồ ly sáng lên, lúc nào gặp Tố Y Cầm đều có chuyện xảy ra cả. Ông cảm thấy rất hứng thú nên mới không ngăn cản Y La Tình khiêu khích, muốn nhìn xem Tố Y Cầm giải quyết thế nào.
Tố Thiên Diệp trong lòng cười hả hê, Tố Y Cầm là dạng đức hạnh gì nàng đương nhiên biết rõ, phế vật như thế sẽ biết ca múa sao?
Những người ngồi đây đã bắt đầu bàn tán xì xào, các phi tử cùng hoàng tử cũng không bày tỏ thái độ, Tư Đồ Tĩnh ý đồ rõ ràng như thế ai mà không đoán được. Chỉ là bọn họ lo lắng, nếu Tố Y Cầm mất mặt, bọn họ cũng sẽ mất mặt.
Tố Y Cầm đi đến trước mặt Y La Tình, tặng cho nàng một nụ cười nhạt "Ta cũng biết múa, nhưng chỉ biết một bài, vừa vặn đó là bài "Hồng y ma lang" vừa nãy".
Kì thật phải cảm ơn bạn cùng lớp một phen. Bài múa đầu năm học mới của lớp Tố Y Cầm chính là bài "Hồng y ma lang" nổi danh này!!!
Gì cơ?
Chuyện này sao có thể?
Tố Y Cầm quan sát vẻ mặt kinh ngạc đến thất thố của Y La Tình, tâm trạng tốt lên không ít. Lời này của nàng không chỉ dọa đến Y La Tình, còn là toàn bộ người ngồi trong chính điện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top