Chương 2
Hai ngày trôi qua kể từ khi tôi gặp nhà công tước Vermilion, tâm trạng dạo gần đây của tôi nó cứ thất thường miết, lúc vui, lúc buồn, có lúc thì nổi đóa, thật chẳng biết làm sao
Hôm nay cũng vậy, tôi ngồi bên cửa sổ, những ánh nắng từ mặt trời chiếu rọi xuống mặt kính, tôi ngồi bên vừa tắm nắng vừa đọc sách để tập trung nhiều kiến thức mới. Nhưng lạ thật, trong đầu tôi toàn hình bóng của Dreya mãi
Tôi nhìn xuống phía dưới sân, những người hầu đang di chuyển những đồ cũ sang chỗ mới, tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, đó là con trai trưởng của hầu tước Rosella, Alvin Rosella
Cậu ta là người đã gắn bó và thân với tôi nhất từ bé đến trưởng thành như ngày hôm nay, tôi quý cậu ta lắm
Alvin ngước lên về nhìn tôi trong căn phòng ngồi bên cửa sổ, cậu cười cười vẫy tay chào tôi. Thuận theo, tôi cười nhẹ cũng vẫy tay chào hỏi lại
Alvin thì thầm bên quản gia ý gì đó, vừa thì thầm vừa liếc lên nhìn tôi
Tôi cũng chẳng quan tâm vì điều đó, cố gắng tập trung và loại bỏ hình bóng của Dreya sang một bên
"Ash! Thật không thể tập trung được"-tôi vò đầu nói
*cốc cốc*-tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nói khá già và trầm cất lên hỏi tôi
"Công chúa điện hạ, thiếu gia Alvin yêu cầu muốn gặp người"
Đó là quản gia của cung công chúa, tôi đặt cuốn sách vừa cầm trên tay vừa nãy lên kệ sách rồi mở cửa trả lời:
"Gặp ta? Về chuyện gì cơ chứ?"
Quản gia cúi đầu lịch sử đáp:
"Chỉ qua ngài Alvin bảo tôi rằng lâu rồi cả hai mới gặp nhau, nên trò chuyện một chút ôn lại kỉ niệm xưa"
Tôi nhìn quản gia một lúc hồi lâu rồi đồng ý
------------------------------------------------------------------
Ăn mặc chỉnh chu, đơn giản, tôi bước xuống với phong cách tao nhã gợi đầy duyên dáng, mặc lên găng tay trắng ren cầm theo chiếc ô hồng phấn
Ngồi xuống trong khu vườn hoa hồng rộng lớn, nơi tôi yêu thích nhất. Trên bàn chuẩn bị nhiều đồ ngọt nhẹ cùng trà mật ong yêu thích của tôi, trước mặt tôi là chàng trai ăn mặc lịch lãm, chính chu và đẹp trai
"Lâu rồi không gặp cậu, công chúa điện hạ"
"Ồ, ra là lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau sao? Thưa trưởng thiếu gia Alvin Rosella!"
Alvin cười ngượng ngùng trả lời:
"Chúng ta không gặp nhau một năm rồi đấy, thưa công chúa"
"Đối với tôi chỉ là ba tháng thôi"-tôi thản nhiên trả lời Alvin
"Nghe nói bệ hạ đang mở cuộc tuyển con rể, xem ai là người chinh phục được trái tim và sánh vai cùng người suốt đời sao?"
"Ừ, nó mệt lắm"
"Thế người có ưng được ai không?"
"Tất nhiên là không! Nhìn bọn chúng đểu cáng lắm, không hợp"
"Vậy sao, tính của điện hạ khó để đáp ứng yêu cầu ghê"
Cuộc trò chuyện tiếp tục, nói trò chuyện vậy thôi chỉ có Alvin nói, còn tôi thì thưởng thức trà và trả lời câu hỏi liên quan thôi
Đột nhiên Alvin im lặng, tay chóng cằm suy nghĩ thứ gì đó hồi lâu, cậu ta nhìn tôi hỏi:
"Điện hạ, gu của người là gì?"
Tôi dừng tay khi đưa tách trà đến miệng, nhẹ nhàng đặt xuống nhìn Alvin trả lời:
"Cậu hỏi làm gì?"
"Haha, tôi hỏi để biết và hiểu rõ điện hạ hơn thôi"-Alvin cười nói với tôi
Tôi im lặng nhìn xuống tách trà mật ong nhỏ trước mặt chăm chăm nhìn vào nó suy nghĩ
*Gu sao?*
Bỗng nhiên trên làn nước của tách trà xuất hiện hình bóng của cô gái trẻ mái tóc màu nâu sẫm cùng đôi mắt màu đỏ hoa hồng đang cười với tôi
*D-Dreya-*
Tôi đỏ mặt lắc đầu lia lịa, Alvin nhìn tôi khó hiểu hỏi:
"Điện hạ?"
"A-à không có gì đâu"
"Thế gu của người là gì?"
Tôi nhanh chóng bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, lấy một chiếc bánh ngọt bỏ vào miệng một miếng rồi trả lời:
"Chỉ cần là người khiến ta động lòng là được"
Alvin bất lực nhìn tôi thở dài một tiếng
Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc, nghiêm giọng hỏi:
"Điện hạ, nếu sau này tôi yêu người và muốn cưới người thì sao?"
Tôi vừa uống một ngụm trà rồi phun ra ho sặc sụa, không vui khi nghe Alvin nói như vậy, tôi trả lời cậu bằng giọng không vui
"Đừng đùa! Tôi không đùa đâu, nếu có tôi sẽ suy nghĩ lại"
"Nếu sau này bệ hạ đính hôn với người cùng tôi thì sao?"-Alvin hỏi tôi tiếp
Tôi lườm cậu bằng ánh mắt không vui pha lẫn tức giận, gằn giọng trả lời:
"Tôi đã nói sẽ suy nghĩ lại, đừng nhắc tới nó nữa!"
"Nhưng-"
"Được rồi cuộc trò chuyện đến đây kết thúc được rồi, tôi không muốn nghe nó thêm một lần nào nữa!"
"Nhưng chúng ta chưa ôn lại kỉ niệm cũ mà?"
"Để đó đi rồi ôn sau, nếu không có việc gì chúng ta dừng lại ở đây thôi"
Tôi cho gọi nữ hầu cận yêu cầu dọn dẹp ở đây và tiễn Alvin về rồi đứng dậy bực tức không vui về phòng
Tôi cũng không biết lí do tại sao tôi lại làm như vậy nữa, dù chỉ là câu hỏi của Alvin đặt ra không mấy khó để tôi hỗn loạn cảm xúc và trả lời cậu ta như vậy
Tôi nghĩ Alvin sẽ buồn nhưng tôi không quan tâm điều đó cho lắm nên đành quên đi
Đi ngang qua cung bệ hạ, tôi vẫn thấy phụ thân và mẫu hậu đang đau đầu chọn lựa con rể. Chỉ vì tôi kén chọn và khó tính nên chẳng ưng được ai, giờ đây họ đau đầu vì chọn thay tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top