CHƯƠNG 7: CÁI TÚI

   - Cái gì vậy? _ Tuyết quay đầu ra cửa chính và hỏi

   - Cô cũng xui xẻo thật! Ở đền thờ mà cũng gặp rắc rối nữa hả? _ ông thần háo sắc đó mỉa mai cô.

   - Rắc rối là sao? _ Cô bắt đầu lo lắng.

   - Lát nữa rồi cô sẽ biết. Đây là hai món quà mà bốn vị thần tặng cho cô. Cô phải giữ nó cẩn thận vào vì chúng là hai thứ duy nhất chứng minh được thân phận của cô đấy. Từ giờ cô phải tự thân vận động thôi! Chúc cô may mắn!

     Khi giọng nói đó biến mất thì trước mặt cô là một cái túi nhỏ màu đỏ đậm. Và bên ngoài lại có tiếng một nam nhân:

   - Ta muốn vào trong!

   - Nhị Vương Gia! Bên trong đang có người, mong ngài thông cảm! ( giải thích chỗ này một chút: Luật của tất cả đền thờ ở thế giới này là không cho người trần làm gián đoạn công việc của thần thánh )

   - Ta có hẹn trước với thần linh ở ngôi đền này. ( nghe qua thôi cũng biết là gạt người )

   - Nhị Vương Gia! Chúng thần đã được giao nhiệm vụ phải giữ kín thân phận của các nữ thần nên hiện giờ không thể cho ngài vào được, phiền ngài chờ bên ngoài một lát!

   - Vốn dĩ ta cố ý đến đây là để nhìn mặt vị nữ thần đó, các ngươi đừng hòng ngăn cản ta. _ hắn ta nghĩ thầm

     Ở bên trong, Tuyết nhi vẫn cẩn trọng xem xét kỹ lưỡng cái túi đo đỏ xinh xinh kia. Bỗng cánh cổng đó mở ra

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top