CHƯƠNG 2: THẾ GIỚI MỚI
Bỗng từ đằng xa, có bóng một cặp vợ chồng tầm khoảng 60 tuổi tiến lại gần Tuyết. Cô có chút lo sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói:
- Xin cho cháu hỏi: Hai vị là ai? Đây là đâu? Sao cháu lại ở đây?
- Cô gái. Cô là ai? Cô tên gì? Từ đâu tới? Cô có nhớ mình là ai không? _ ông lão vừa run vừa hỏi
- ...Ủa!? Mình là người đặt ra câu hỏi trước mà. Sao bây giờ lại phải trả lời chứ? Nhưng theo quy tắc của một phi công thì phải ưu tiên cho người lớn tuổi trước, hơn nữa ông bà đây cũng đang rất sợ ( bệnh nghề nghiệp tái phát ). Theo kinh nghiệm lâu năm, khi người gà lo sợ thì phải tạo cho họ cảm giác là mình thân thiện và đáng tin cậy ( học được trong một lần máy bay xảy ra sự cố ) _ Tuyết nghĩ thầm
- Cháu tên Linh Tuyết. Hai bác cứ gọi cháu là Tuyết nhi cũng được ạ. _ tôi cố tỏ ra vui vẻ
- Vậy cháu từ đây tới? _ bà lão đứng đằng xa hỏi
- Dạ ... Cháu ... cũng không nhớ nũa ạ. _ Cô ( Nếu mình đoán không lầm thì đây chắc chắn không phải là thế kỷ 21. Nếu mình nói lỡ lời chữ nào e rằng sẽ chết trước khi kịp hiểu rõ tình hình, thôi thì giả bộ mất trí cho chắc _ Tuyết nghĩ thầm )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top