CHƯƠNG 16: LÀM QUEN ( TIẾP THEO )
- À! Thôi mọi người đã có mặt đầy đủ vậy ... chúng ta chính thức giới thiệu bản thân đi! - Tuyết đề nghị.
- Được. Em bắt đầu trước. Em tên Dương Yến Oanh, nữ thần mới của Xuân Quốc. Tuy ở thế giới này chúng ta chỉ mới 17 tuổi nhưng ở thế giới kia thì em đã 21 tuổi rồi và em đang là sinh viên năm ba đại học mỹ thuật quốc tế. - Cô ấy làm một tua rồi thở dốc.
- Tôi tên Vương Nhật Hạ, nam thần của Hạ Quốc. Tôi 25 tuổi, nghề tay phải: đầu bếp, nghề tay trái: vận động viên. - Cậu ta cười tinh nghịch.
- A! Thì ra là vận động viên Vương Nhật Hạ. Anh như thế này khiến em khó nhận ra quá! - Oanh chợt nhớ ra.
- Cậu ta là cái gì cơ? - Tuyết không hay cập nhật thông tin về vụ này.
- Chị không biết sao? Anh ấy rất nổi tiếng trong môn điền kinh, nhảy cao, bắn súng, cưỡi ngựa bắn cung, võ vovinam và đặc biệt là kiếm thuật. - Oanh thể hiện rõ mình là fan của Nhật Hạ.
- Thật vinh hạnh khi được gặp fan hâm mộ của mình ... trong hoàn cảnh này. - Câu nói của cậu ta thật kỳ lạ.
- Cho tôi hỏi cậu với cô ấy có phải là anh em không? Tôi thấy cậu và cô ấy đều là người họ Vương. - Tuyết chỉ vào Nguyệt và hỏi.
- Đúng. Chúng tôi là anh em họ. Tôi 26 tuổi nhưng vẫn phải gọi cậu ấy là anh. Tôi là hướng dẫn viên du lịch kim phiên dịch viên. Vương Thu Nguyệt là tên tôi. - Cô ấy nói.
- Tôi cũng 26 tuổi, tên Bạch Linh Tuyết là một phi công.- Tuyết giới thiệu nhanh gọn.
- Vậy cô sinh tháng mấy? - Nguyệt ung dung hỏi.
- Tháng 1. - Tuyết đáp với gương mặt lạnh lùng.
- Tôi gọi cô là chị. - Nguyệt phán.
- Chào mừng các quý nhân từ thế giới khác. - Bỗng "tứ đại hộ vệ" xuất hiện với hình dạng khổng lồ.
- ... - Cả bốn người bọn họ đều im lặng không nói gì. Một Phượng Hoàng đẹp lộng lẫy, một con Rồng oai phong lẫm liệt, một Thần Điêu uy nghiêm cao quý, một Cửu Vỹ Hồ với bộ lông trắng như mây trông thật huyền ảo cùng đôi mắt đỏ và chín cái đuôi vô cùng nguy hiểm. Bốn con vật này chính là "tứ đại hộ vệ" huyền thoại của thế giới này.
- Tiểu Ly! Trở lại làm mèo đi! - Tuyết ra lệnh.
- Ha! Tớ thắng rồi! Biệt danh nô lệ là của Cửu Vỹ Hồ. - Rồng cười đắc thắng.
- Cậu là Phượng Hoàng của tớ sao? Tuy cậu rất đẹp nhưng tớ thích cậu làm chú chim nhỏ hơn. - Oanh mắt sáng rực sau khi Phượng Hoàng biến nhỏ lại.
- Zô hô hô. Biệt danh chủ nhân là của Phượng Hoàng. Tớ thắng tiếp. - Rồng vui vẻ.
- Rồng! Cậu còn làm gì vậy? Sao không mau trở lại làm giun? - Nhật Hạ nói câu này làm Rồng hóa đá.
- Thần Điêu! - Nguyệt vừa nói vừa đeo lên cánh tay phải miếng lót dành cho đại bàng đậu rồi nhìn Thần Điêu chằm chằm. Thế là Thần Điêu liền biến thành đại bàng rồi đậu lên miếng lót.
- Tớ thắng. Thần Điêu là bằng hữu còn Rồng là tên ngốc. - Phượng Hoàng bình thản nói.
- Chuyện gì đang diễn ra vậy? - Oanh ngơ ngác.
- Bọn tôi chơi đoán biệt danh ấy mà. Dựa vào hành động của bốn vị chủ nhân mà đoán. Rồng thua vì cậu ta đoán sai biệt danh của chính mình. - Đại bàng giải thích.
- Hay thật! - Dù Nguyệt đang khen nhưng ánh mắt của cô ấy thật đáng sợ.
- Chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện. - Phượng hoàng cố gắng thay đổi bầu không khí đáng sợ do Nguyệt tạo ra.
- Ý kiến hay! - Tuyết liền hưởng ứng ngay.
Thế là tất cả ngồi xuống và bắt đầu bàn bạc:
- Đầu tiên chúng ta cần thống nhất cách xưng hô. - Nhật Hạ mở màn.
- Em nhỏ tuổi nhất nên sẽ là út. Sau đó đến anh Nhật Hạ rồi đến chị Nguyệt. Lớn nhất là chị Tuyết. - Yến Oanh nói.
- Thống nhất vậy đi! Chỉ cần chú ý cách nói chuyện cho hợp với thời đại này là ổn.- Nguyệt nhắc nhở.
- OK. - Cả ba người còn lại đồng thanh.
- Thôi! Vào chủ đề chính đi: Hôm nay ta gọi mọi người đến đây là để thảo luận về tình hình của bốn nước và nghĩ ra giải pháp đối phó với "ma quỷ". - Nguyệt thông báo.
- Vậy đi theo thứ tự đi! Bắt đầu từ tiểu muội muội nha! - Nhật Hạ cười tinh nghịch.
- "Tiểu muội muội"? - Cả ba cô gái ngơ ngác.
- Thì Yến Oanh đó. Con bé là út thì gọi vậy có sao đâu. - Cậu ấy bình thản nói.
- Cũng phải ha. - Ba cô gái nghĩ thầm.
- Mọi người lạc qua chủ đề gì vậy hả? - Con Rồng đi theo bên cạnh Nhật Hạ nhắc nhở.
- Vậy ... em bắt đầu đây. Ở Xuân Quốc, mọi người sống rất ấm no hạnh phúc dưới sự cai trị của quốc vương. Nhưng ông ấy đã ngoài 70 rồi, vì thế cần phải chọn người thừa kế trong ba vị hoàng tử: Xuân Vũ, Xuân Văn, Xuân Viên. Đã vậy hoàng đế đương nhiệm lại có một chiếu chỉ khiến em không muốn xuất hiện với thân phận là nữ thần mới chút nào. - Yến Oanh bĩu môi tỏ vẻ khó chịu.
- Là gì vậy? - Nguyệt hỏi.
- Là hai yêu cầu của quốc vương đối với thái tử tương lai. Thứ nhất: nhận được sự phò tá của nữ thần mới. Thứ hai: phải lập nữ thần mới làm chính phi và giúp nàng trở thành hoàng hậu của Xuân Quốc. Hết. - Phượng Hoàng nói rất bình thản.
- 😂 Thú vị lắm! - Nhật Hạ cười lăn cười bò.
Nguyệt thì ôm bụng, che miệng và quay sang chỗ khác cười. Còn Tuyết thì vừa cười vui vẻ vừa xoa đầu Oanh:
- Đừng buồn?
- Em đâu có buồn. Tất cả là tại Phượng Hoàng ăn nói lung tung. - Oanh dỗi.
- Đúng. Là tớ sai. Tớ không nên nhiều chuyện. - Phượng Hoàng ứa nước mắt giả bộ ngây ngô cúi đầu nhận thua.
- Thần thú ngoan! Cậu chỉ nói sự thật thôi mà. Là tớ sai, tớ sai mới đúng. - Oanh hoàn toàn tin tưởng những gì diễn ra ngay trước mắt mình mà chủ động an ủi Phượng Hoàng.
- ... - Cả ba vị thần mới không thể nói nên lời trước sự khôn khéo đáng sợ của thần thú mùa Xuân.
- Phượng Hoàng trước giờ vẫn là thần thú được chủ nhân yêu thương nhất. Cũng nhờ vào cái tính đó của cậu ấy. - Thần Điêu (trong hình dạng một con đại bàng) đang đậu trên vai Nguyệt ôn tồn nói.
- Vậy sao!? - Hình như Nguyệt đã nhận ra sự lợi hại của các thần thú.
- Bằng hữu tốt! Cậu đừng bao giờ biến thành như thế kia nha! Trông đáng sợ quá! - Nhật Hạ ôm chầm lấy Rồng.
- OK. - Rồng cười khoái chí. Sau đó bọn họ đập tay, nói đúng hơn là Rồng đập đuôi vào tay cậu ấy.
- Nè tiểu Ly! Ngươi nên học hỏi đi! - Tuyết nắm mắt lại rồi mỉa mai.
- Cái gì? - Ai cũng ngạc nhiên nhìn Tuyết.
- Thôi! Quay lại chủ đề chính đi! - Tuyết đề nghị.
- Vậy tiếp theo là đến lượt tôi. Hiện tại Hạ Quốc chỉ có mỗi một vị hoàng tử duy nhất. Khỏi nói cũng biết cậu ta sẽ lên làm vua rồi. Chỉ là tính cách của cậu ta không phù hợp cho lắm. - Nhật Hạ ngẫm nghĩ.
- Hắn ta chẳng xứng đáng làm vua. - Rồng tức giận.
- ... - Ai cũng im lặng vì tình hình này khá rắc rối.
- Thu Quốc thì có hai vị hoàng tử vô cùng xuất sắc là Thu Khanh và Thu Khánh. Cả hai đều văn võ song toàn, lại được dân chúng tin tưởng và kính trọng, quan hệ của họ cũng rất tốt nhưng ... cả hai đều không muốn làm vua. - Nguyệt nhăn mặt.
- Quốc Vương hiện tại cũng gần 80 rồi và bệ hạ muốn một trong hai vị hoàng tử phải kế nhiệm thế mới đau đầu. - Thần Điêu lắc đầu.
- Thu Khanh và Thu Khánh. Hoàng tử của Thu Quốc. A! Nhớ rồi. Là "song long huyền thoại" của Thu Quốc. - Oanh hét toáng lên.
- Hả??? - Ba vị thần còn lại ngơ ngác.
- Phải đó. Ngay cả thần thú như chúng tôi cũng không đoán được trong hai người đó ai mới là nhân vật chủ chốt, cũng không biết nhân vật chủ chốt của Thu Quốc có phải là chân mệnh thiên tử không nữa. - Phượng Hoàng bình luận.
- Phải đó! Hai vị hoàng tử đó rất nổi tiếng, ngay cả một y nữ trong cung điện Xuân Quốc như em còn biết đến bọn họ. À mà còn một người nữa ở Đông Quốc danh tiếng cũng không thua kém gì. - Oanh chợt nhớ ra.
- ! Là ai vậy? - Tuyết hỏi.
- Chị không biết sao? Là tổng quản thái giám luôn ở bên cạnh Hoàng thượng đó. - Oanh hào hứng.
- Là cái tên đại mỹ nam đó hả? Mỗi khi lên triều là đức vua đương nhiệm của Hạ Quốc lại nhắc đến hắn ta, ngài vừa khen vừa khuyên các quan đại thần phải học hỏi và đề phòng hắn ta. Ngày nào ta cũng nghe đến phát chán. - Nhật Hạ than thở.
- Vậy cậu là quan sao? - Tuyết hỏi.
- Ừm. Em là quan võ. - Nhật Hạ lễ phép trả lời.
- Chị hai! Chị đã gặp mặt vị thái giám đó chưa? - Oanh nhảy cẫng lên.
- ... Chị không biết nữa. Mà tên hắn ta là gì? - Tuyết làm mọi người ngạc nhiên.
- Thiên tài Đông Huyền. Là người tài ba xuất chúng, văn võ song toàn, nhan sắc tuyệt vời và được vạn người kính phục. Chỉ tiếc người này lại là thái giám. - Nguyệt lên tiếng.
- Chị ba! Chị cũng biết người này sao? Vậy chị hai không thể không b ... biết. - Oanh nắm lấy tay Nguyệt vui vẻ nói nhưng khi quay sang nhìn Tuyết thì thấy cô ấy đã hóa đá từ bao giờ.
- Chị ấy sao vậy? - Nhật Hạ ngơ ngác.
- Ba ngày sau, chủ nhân sẽ trở thành phu nhân của người đó. - Tiểu Ly thông báo một tin giật gân.
- Thật sao? - Hai từ đó vang vọng khắp nơi. Trong khi Tuyệt đang bị đơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top