CHƯƠNG 13: NỮ NHÂN CỦA TA.

- Tôi không phải là thích khách. Tôi chỉ bị lạc thôi. - Tuyết cố gắng không hoảng sợ và nhét tiểu Ly vào cái túi lúc nãy cô vừa nhận được để đảm bảo nó im lặng ở dưới nước.
- Sao anh ta không thả mình ra nhỉ? - Tuyết nghĩ thầm khi hắn cứ giữ cái tư thế ban nãy mãi không buông.
- Sao? Người bị lạc như thế nào! Có thể tiết lộ một chút cho tại hạ biết không? - Tuy lời nói thường dùng để tỏ rõ sự kính trọng nhưng trong hoàn cảnh này thì có lẽ là để giễu cợt cô.
- Bị lọt vào một cái hố rồi tới đây. - Tuyết trả lời rất ngắn gọn vì cô đã cạn lời.
- Vậy người tới đây nhờ phép thuật? - Hắn dùng giọng nói ấm áp như ánh mặt trời để tra hỏi cô.
- Đúng. À mà cũng không đúng. - Câu trả lời thật huề vốn.
- Tại sao mình lại căng thẳng chứ? Mình từng gặp nhiều vị khách còn khó tính hơn cả anh ta cơ mà. Ừ ha! Mình rất ghét mấy khoảng phải đối chất với khách hàng. - Cô nghĩ thầm và tự thấy hổ thẹn với khả năng nghiệp vụ của mình.
- ... Cô nương! Cô không phải là người trong cung, càng không phải là dân thường, cô nói cô không phải là thích khách nhưng mọi thứ cô làm lại hoàn toàn chống lại lời cô nói. Vậy cô nói thử xem: tôi nên xử lý cô thế nào đây? - Hắn ta vừa nói vừa lùi người về sau rồi nở một nụ cười đáng sợ ngay trước mặt cô.
- Anh có thể thả tôi đi mà. - Nhận ra sự nguy hiểm đang cận kề, cô lập tức lấy lại khả năng nghiệp vụ của mình.
- Ta có thể làm vậy sao? - Hắn ta có vẻ ngạc nhiên.
- Phải. Tôi chưa gây ra bất cứ thiệt hại nào cho anh nên tôi tin anh sẽ không làm khó tôi vì anh là một người tốt. - Tuyết nghiêm túc.
- Nghe cách nói chuyện của cô thì chắc là cô không phải người ở đây. - Hắn ta nói rồi bình thản mặc y phục trong bóng đêm.
- ... - Tuyết cứng họng
- Cô là ai? - Hắn ta bước ra ánh sáng sau khi đã mặc xong y phục và nở một nụ cười vô cùng nham hiểm.
Ánh sáng xuyên qua gạch mái ngói đỏ và soi sáng gương mặt anh tú của chàng trai huyền bí. Làm lộ rõ vầng trán rộng tự trưng cho sự thông minh. Hai gò má cân bằng làm nổi bật sóng mũi cao tuyệt đẹp. Cằm nhọn phối hợp với xương quai hàm tạo thành hình chữ V. Ánh mắt sâu thẳm và sáng quắc như mắt rồng nhưng lại bị sự hận thù che lấp. Đặc biệt nhất là bờ môi đầy đặn cân xứng với khuôn mặt đã tạo ra nụ cười nham hiểm nhất mọi thời đại, sự quyến quyến rũ của nụ cười ấy là một sức hút mê hồn. Thật khó để rời mắt nếu bất gặp nụ cười của chàng trai này. Tuyết cũng không ngoại lệ, cô đã ngây người ra một lúc lâu và có thể sẽ không tỉnh lại được nếu vị đại mỹ nam này không ngừng cười để nói chuyện với cô.
- Cô là thần hay quỷ? - Mỹ nam đại nhân nghiêm túc hỏi nhưng không nhận được câu trả lời (chấp niệm của Tuyệt sâu quá!).
- Nếu cô không trả lời ta sẽ giết cô. - Lời khẳng định kiên quyết mang tính đe dọa vô cùng nguy hiểm cùng sự tức giận xuất hiện trên gương mặt của đại mỹ nam đã thức tỉnh Tuyết.
- ... tôi ... tôi là người. - Cô lo sẽ bại lộ thân phận.
- Cô vẫn còn nói dối. Được thôi, ta sẽ cho cô toại nguyện. - Nói rồi hắn rút kiếm ra, đưa lên trước mặt cô và chỉ cách mắt cô 10 cm. - Dường như cô đã cận kề cái chết. Trước tình hình này, một người sống ở thế kỷ 21 không thể chấp nhận được sự vô lý này mà tức giận phản bác.
- Vậy anh giết tôi đi! - Cô từ dưới nước leo lên sàn gạch rồi đứng thẳng lưng lên đối lý với đại mỹ nam.
- Thật sao? - Vị đại mỹ nam đó quả thật là người không đơn giản, một kiếm đâm thẳng vào vai cô. Mũi kiếm đâm sâu khoảng 10 cm vào da thịt cô rồi từng giọt máu đỏ tươi chảy thành dòng thấm ướt cả y phục của cô. Thế nhưng biểu cảm trên gương mặt cô vẫn rất nghiêm túc và hoàn toàn vô cảm với nỗi đau.
- Tôi chắc chắn anh không phải là hoàng đế. - Tuyết khẳng định một câu làm không khí càng lúc càng căng thẳng hơn.
- Làm sao cô có thể chắc chắn điều đó như thế? - "Mỹ nam ác ma" nhếch mép cười nhạt.
- Vì vị hoàng đế mà tôi biết được thông qua sự tín nhiệm của nhân dân là một minh quân. Người đã được bách tính coi là minh quân thì không phải là kẻ lôi cái chết của người khác ra làm điều kiện. Nếu tôi là người thần thì sao? Nếu tôi là quỷ thì sao? Nếu tôi chỉ đơn thuần là con dân bách tính của Đông Quốc thì sao? Một vị minh quân không thể chỉ vì muốn biết một sự thật nhỏ của một cá nhân mà giết con dân của mình, cũng sẽ không đả thương họ. - Cô nghiêm túc.
Nghe Tuyết nói xong thì vị đại mỹ nam này cười thật hài lòng rồi rút kiếm lại. Có lẽ vì phải chịu đựng nổi đau quá lâu nên cô không chịu nổi mà ngất đi. Cũng may là mỹ nam đại nhân đã đỡ được cô. Anh ta cho cô dựa vào lòng ngực và nở một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời.
- Cô là nữ nhân đầu tiên có thể ở gần ta như vậy mà không mất mạng. Cô sẽ phải gánh một trách nhiệm vô cùng to lớn đó. NỮ NHÂN CỦA TA. - Đại mỹ nam thật dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top