Chương 1

Trịnh Hiệu Tích là nhi tử của đương kim thánh thượng Trịnh Cảnh, 13 tuổi, là vị hoàng tử thứ ba sinh hạ bởi Ngọc quý phi. Tuy không phải là đích tử nhưng ai ai mà không biết Trịnh Cảnh cưng đứa con này như trứng, cầm trên tay sợ gãy, ngậm trong miệng sợ tan và cũng một phần là do hai vị hoàng tử trước mệnh ngắn, chưa kịp thiếu niên đã qua đời.
Kim Tại Hưởng văn võ song toàn, dưới một người nhưng trên vạn người, tuổi trẻ tài cao chỉ mới 27 đã là đại thừa tướng nắm giữ toàn bộ binh quyền của Kiến Quốc, Trịnh Cảnh cũng phải nể nang mấy phần. Và hắn có một cái đuôi nhỏ tên Trịnh-đáng-yêu-mè-nheo-dính-người-Hiệu Tích.

"Tại Hưởng ca ca, Tại Hưởng ca ca, ta muốn gặp huynh ấy, các ngươi thả ta ra"Trịnh Hiệu Tích một thân quần áo xộc xệch, tóc tai tán loạn, tay chân không yên mà đòi Kim Tại Hưởng.

"Điện hạ, thừa tướng đang cùng hoàng thượng bàn việc binh, điện hạ chờ một chút ngài ấy sẽ xong nhanh thôi" Cung nữ cố gắng giữ tay chân Trịnh Hiệu Tích lại, quơ một hồi đập trúng đồ đạt, bầm hay trầy một chút thì xong, nàng còn cần cái mạng nhỏ này của mình a.

Bỗng Trịnh Hiệu Tích ngồi bệt xuống nền, không còn nháo nữa, chỉ thấy lúc này hai hàng nước mắt ào ào đua nhau rơi xuống
"Các người định nhốt ta nữa chứ gì, ta muốn-muốn-ta muốn Tại Hưởng ca ca, ô...ô...hức..."

Một mớ hỗn loạn.

Có người đẩy cửa phòng đi vào, hạ lệnh cho hạ nhân lui xuống, ai nấy đều nhẹ nhõm, cảm giác như sợi dây thừng trên cổ đã nới lỏng đi mấy phần.

"Tích nhi" Giọng Kim Tại Hưởng khẽ vang, nhưng hiện tại Trịnh Hiệu Tích khóc to quá át hết cả gian phòng rộng căn bản chẳng nghe thấy.

Hắn kiên nhẫn: "Tích nhi"

Dường như lúc này Trịnh Hiệu Tích đã nghe được, liền quay phắt sang đứng lên chạy nhào lại phía hắn, la lên: "Tại Hưởng ca ca!"

Kim Tại Hưởng thuận thế mà khom người xuống dang hai tay vừa vặn cho Trịnh Hiệu Tích phóng thẳng vào ngực hắn. Trịnh Hiệu Tích sướt mướt, hai tay câu cổ hắn mè nheo:"Tại Hưởng ca ca, Tích nhi nhớ huynh lắm"

Kim Tại Hưởng bế y lên, đưa tay chạm nơi vành mắt đỏ hoe của Trịnh Hiệu Tích "Tích nhi làm sao?! Khóc nhiều như vậy, không ngoan, hửm?!"

"Tích nhi không có khóc, không khóc nữa, tại Tích nhi nhớ huynh, huynh cũng không thương Tích nhi, huynh lên phía Bắc đóng quân, bỏ Tích nhi gần nửa năm trời, Tại Hưởng ca ca là đồ xấu xa"

Trịnh Hiệu Tích được hắn bế thì vui lắm nhưng giận thì phải giận, hai tay đấm vài cái lên ngực Kim Tại Hưởng, như mèo nhỏ xoè móng vuốt cào hắn mấy cái. Nhưng Kim Tại Hưởng lại là da dày thịt béo, mình đồng da sắt, chẳng ăn thua gì, hắn lăn lộn trên chiến trường từ năm 17 tuổi, biết bao gian khổ rèn luyện thân thể chỉ để mèo con của hắn trút giận.

Kim Tại Hưởng nắm lấy tay Trịnh Hiệu Tích không cho đấm nữa, hắn không sao, nhưng lỡ tay bảo bối hắn bị đau, tim Kim Tại Hưởng chịu không nổi.

"Tích nhi ngoan, mắng ta, đánh ta bằng gì cũng được nhưng đừng đánh tay không, da Tích nhi mềm mại, dễ đau" Hắn đưa tay Trịnh Hiệu Tích đặt ngay môi rồi hôn, mi mắt rũ xuống như hối lỗi, một đòn giáng xuống, Trịnh Hiệu Tích liền luống cuống

Hắn lại tiếp:"Ta xin lỗi mà, Tích nhi tha lỗi cho ta nha" Kim Tại Hưởng áp bàn tay bé nhỏ chỉ bằng một phần hai tay hắn vào má

Chính thức K.O! Kim Tại Hưởng 1- 0 Trịnh Hiệu Tích. Trịnh Hiệu Tích thương Kim Tại Hưởng nhất trên đời, chính chủ đã đóng dấu ký tên.

"Ta tha lỗi cho huynh, nhưng huynh hứa sẽ không bỏ ta đi đâu nữa đi, ở bên ta, hoặc ít nhất, huynh đi đâu cho ta theo với"

Kim Tại Hưởng cười, hắn còn lạ lẫm gì tính tình của con mèo nhỏ này, cào người không đã thì lại meo meo mấy tiếng mềm mại như nước ấm rót vào thân.

"Ta hôn Tích nhi được chứ ?"

Trịnh Hiệu Tích mặt đỏ tim đập, má nóng hầy hậy, vệt đỏ lan rộng hết cả mang tai, tuổi thiếu niên là tuổi dễ rung động nhất mà tất cả là tại tên Kim- lưu manh- Tại Hưởng!

"Ưm.." Trịnh Hiệu Tích gật gật đầu, e thẹn.

Kim Tại Hưởng hôn lên hai cánh môi đầy đặn của Trịnh Hiệu Tích, day day mấy cái khiến chúng càng thêm căng đỏ, bọt nước trắng đục còn dính lại khiến người ta ngại ngùng, không được đi quá sâu sẽ doạ mèo con mất.

"Ta dặn người mang điểm tâm" Hắn thản nhiên chỉnh lại y phục Trịnh Hiệu Tích.

Trịnh Hiệu Tích gật gật tỏ vẻ đã hiểu, có Kim Tại Hưởng rồi thì cậu đương nhiên phải ăn chung với hắn, cậu mà lơ là sợ hắn lại bỏ đi biên cương cả tháng không về, nhớ chết mất.

Điểm tâm được bày ra đầy bàn, Kim Tại Hưởng dặn toàn món Trịnh Hiệu Tích thích nên cái gì cũng duyệt. Nhưng hắn không cho Trịnh Hiệu Tích ăn nhiều nên cậu cũng chẳng dám ăn nhiều, mỗi dĩa ăn một cái bánh nhỏ, có khi chỉ ăn nửa cái, còn lại thì đưa Kim Tại Hưởng xử lý hết. Cậu ăn nhiều dễ bị hong tiêu, mỗi lần thế thì uống thuốc đắng lắm, Kim Tại Hưởng dỗ mãi mới hết bệnh.

Kim Tại Hưởng để bé con ngồi riêng một ghế cho thoải mái, tâm thế tươi tốt mà tiêu hoá thức ăn. Lâu lâu khoé môi Trịnh Hạo Thạc dính vụn bánh, liền có ngay tên hầu họ Kim đưa khăn tay ra lau, khát thì hắn lại đưa trà, bồi bé con ăn vui là trách nhiệm của Kim Tại Hưởng.

Từ xa có người tiến tới, Trịnh Hạo Thạc liền nhanh phóng lên ngực Kim Tại Hưởng làm tổ vờ như đang ngủ, hắn chẳng biết Trịnh Hạo Thạc định làm gì, mày hơi cau lại, mới ăn no mà ngủ là thành heo đó nha, nhưng vẫn ôm lấy thân thể bé nhỏ của cậu, điều chỉnh tư thế cho thoải mái nhất.

"Tiểu nữ bái kiến tướng quân"

Kim Tại Hưởng lúc này mới để ý có người đến, nàng tên Phúc Nương, nàng ta là cháu xa tít bắn đại bát không tới của thái hậu, hắn có gặp vài lần khi bồi thái hậu và hoàng thượng thưởng trà, bất quá ngoài ra chẳng có ấn tượng gì.

Kim Tại Hưởng lạnh giọng"Ngươi đến tìm ta có việc gì?!" Tay thì vẫn chỉnh chỉnh vạt áo của Trịnh Hiệu Tích, không nhấc mắt khỏi người bé con. Nếu người tới không phải là thánh thượng hay thái hậu thì còn lâu hắn mới tiếp nhé!

Nhận được câu trả lời hơi phũ phàng của Kim Tại Hưởng làm nàng có chút bối rối, chẳng lẽ ta đến tìm chàng hàng thuyên tâm sự không được?

"Tiểu nữ là ái mộ tướng quân đã lâu, nay hay tin tướng quân vừa thắng trận trở về, tiểu nữ muốn gặp gỡ kết giao" Phúc Nương cười nói, nàng là người đã muốn là phải có cho bằng được, chẳng e thẹn cũng chẳng ngại ngùng mà nói hoạch toẹt ra.

Nảy giờ Phúc Nương cứ nhìn sang Trịnh Hạo Thạc, một hoàng tử mà lại nằm trong lòng người khác thì còn gì là quy cũ, nàng thấy mặt Kim Tại Hưởng không được vui cho lắm tưởng hắn ngại do có tiểu hoàng tử ở đây làm kỳ đà cản mũi, bèn nhỏ giọng lấy lòng
"Ta sai người đưa tam đệ về cung, lúc ấy chúng ta..."

"Không cần, ta tự đưa ngài về" Hắn trả lời

"Vậy còn việc tiểu nữ nhắc đến, tướng quân..." Nghe vậy Phúc Nương có chút lúng túng, nhưng vẫn nhỏ nhẹ thưa cùng hắn, có nam nhân nào qua được ải mĩ nhân, với lại nàng lớn lên dung mạo xuất chúng, nam nhân trong kinh thành hận không thể xếp hàng dài đợi nàng ngó tới, nàng không tin Kim Tại Hưởng không rung động.

Không! Kim Tại Hưởng chẳng hề có tí cảm giác nào cả, một chút cũn không!
"Trong triều rất nhiều quan lại, văn võ có đủ, ngươi tự kím người cùng kết giao, ta không rảnh"
Nói xong liền một tay ôm vai một tay luồn qua gối Trịnh Hạo Thạc bế lên bước đi, lướt ngang qua Phúc Nương khiến nàng ta ú ớ chẳng biết phải nói thêm gì.

Đi vừa xa khuất bóng nàng ta thì Trịnh Hiệu Tích bỗng vươn hai tay ôm lấy cổ hắn, mặt đỏ phừng phừng, hai má phồng lên hậm hực nói: " Ta không cho phép huynh gần gũi nữ nhân, không phải, chỉ được gần gũi mình ta!" Trịnh Hiệu Tích bá đạo đưa ra mệnh lệnh, mèo nhỏ lại xù lông rồi.

"Ngốc, nếu ta muốn, ta đã không ở đây, Tích nhi biết điều thì lớn nhanh chút, gả cho ta, cái thân già này sắp chịu hết nổi rồi a" Hắn giở thói lưu manh mà trêu trọc trai nhà lành.

Trịnh Hiệu Tích mặt lại đỏ, không giám nhìn hắn nữa, chôn mặt vào hõm cổ Kim Tại Hưởng mở miệng nhỏ cắn cắn day day coi như trừng phạt.

"Lưu manh! Tại Hưởng ca ca là đồ lưu manh!"

Tác giả có lời muốn nói:

"Phúc Nương a, ra lãnh cơm hộp!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vhope