Chương 7.

Cô muốn thay đổi cách bày trí nơi này. Bàn ghế thì cũng không cầu kì lắm nên cô để lại, bộ ấm trà cũng được nên không cần đổi nhưng tấm bình phong thì phải đổi rồi. Cô đổi thành 1 tấm bình phong thêu hình cây trúc phong nền màu trắng rất đơn giản, các bình gốm trên kệ được di dời đi vào nhà kho nhường chỗ cho những chậu hoa xinh đẹp mà cô vừa phát hiện ra khi đi dạo ở ngoài vườn trong viện của mình , đủ loại hoa , đủ màu sắc. Cô rất thích hoa, nó đến từ thiên nhiên, nó thơm 1 mùi thơm tự nhiên , dễ chịu và nó đẹp 1 cách trang nhã, đơn giản . Cái kệ được thiết kế theo hình tổ ông có rất nhiều ô, vì vậy cô trang trí nó xen kẽ nhau cùng với những cuốn sách tiểu thuyết của cô, hiện giờ cô chỉ có vài cuốn thôi, từ từ cô sẽ sưu tập thêm. Hiển nhiên..... là không có những cuốn sách về thơ, triết lí .... đọc vài chữ thôi là cô đã buồn ngủ rồi.

Tiếp đến là gì nhỉ ? À ... nhớ rồi !

Vì cô thích màu đen nên nệm giường cô đổi thành lụa màu đen, rèm cũng đổi thành màu đen. Cái gì có thể đổi thành màu đen cô đều đổi nốt....vv

Đã đổi xong ! cô rất hài lòng. Ngồi nghỉ ngơi uống trà cô vừa suy nghĩ : Hắn không để ý tới mình , điều này rất tốt mặc dù mình rất thích lười biếng nhưng cũng không thể suốt ngày ở trong phòng được như vậy chán chết đi thôi , phải ra ngoài chơi chứ . Nhưng mà ở đây không phải là nhà của lão cha , không thể tùy tiện được. Không biết tên vương gia này là người như thế nào nên không rước họa vào người thì hơn , giảm sự tồn tại của mình.

Mình cũng không thể ở trong phủ đến già được. Hay là đợi đến  lúc hắn nạp tiểu thiếp thì mình gây khó dễ cho cô ta để hắn tức giận hưu mình nhỉ ? Dù sao danh tiếng mình đã rất xấu, vì đại cuộc không ngại có thêm 1 cái nữa đâu. Được 1 vé xuyên không về cổ đại thì phải chu du khắp nơi xem cảnh đẹp chứ, ở hiện đại muốn ngắm cảnh đẹp không dễ đâu nha. Ý này rất khả thi, quyết định sử dụng. Haha giờ chỉ việc chờ hắn nạp thiếp mình sẽ vào vai nương tử đanh đá.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phủ Vương Gia , tại thư phòng

Tứ vương gia đang ngồi xử lý công việc, nhưng khuôn mặt hắn cực kì âm u. Khiến hạ nhân trong phủ không dám lại gần , sợ bị giận cá chém thớt.

Hắn cực kì không vui . Hắn không muốn cưới thê tử . Cho dù cưới thì ít ra cũng phải là nữ tử khuynh quốc khuynh thành , tinh thông cầm kì thi họa chứ . Như vậy mới xứng với địa vị vương gia . Vậy mà phụ hoàng lại tứ hôn cho hắn 1 kẻ vừa mập vừa xấu tính tình cũng xấu . Phụ hoàng làm vậy là có ý gì ? Muốn làm hắn mất mặt ? Vậy phụ hoàng đã thành công , hắn hoàn toàn mất mặt, rất mất mặt.

Nghĩ đến đây hắn đột nhiên nhớ đến nữ tử kia , có lẽ hắn đã yêu nàng mất rồi , hắn muốn nàng làm vợ hắn. Mỗi lần nghĩ đến nàng là tâm hắn nhộn nhạo. Nhưng vẫn chưa tìm được nàng.  Tâm tình hắn không tốt lại càng không tốt . Không sai ! Hắn - Kẻ đã yêu 1 nữ tử giả nam từ cái nhìn đầu tiên chính là Tứ vương gia đương triều, vừa thành thân ngày hôm qua .

Bỗng nhiên hắn lên tiếng

" Người đâu ! "

" Có thuộc hạ "

" Chuẩn bị xe ngựa ra ngoài " Hắn lạnh giọng nói

" Rõ "

Hắn muốn đến khách điếm , nơi mà Hắn lần đầu tiên thấy nàng , từ lần đó đến nay ngày nào hắn cũng tới khách điếm với hi vọng gặp lại nàng. Mỗi lần đến khách điếm . Hắn đều ngồi chờ cho tới chiều tối mới trở về như tên ngốc vậy , vì sợ nếu hắn về sớm một chút sẽ không gặp được nàng.

Như mọi ngày , Hắn đến khách điếm vào gian phòng dành riêng cho hắn . Gọi 1 ấm trà long tĩnh , 1 vài món điểm và bắt đầu làm thằng ngốc .

Nhìn xuống đường phố tấp nập người qua kẻ lại . Hắn thực bội phục mình vì kiên nhẫn nhìn khung cảnh nhàm chán này đã một thời gian dài. Là vì yêu đi. Nhưng Hắn thực không nghĩ có gì đáng xem mà những kẻ dưới phố kia luôn vui vẻ hứng thú như thế , trông thật ngu ngốc.

Lúc này đây ở dưới phố có 1 người bỗng nhiên hắc xì 1 cái rồi rùng mình.

" Công tử , người bị cảm lạnh sao ?

" Không ! Chỉ là ta tự nhiên thấy ớn lạnh. Có ai đang nói xấu ta ư ? Mà kệ đi , chúng ta đi đến gian hàng vải kia thử xem "

" Vâng "

Hôm nay ! Sau ngày thành thân được 1 ngày cô cùng tiểu Thuý tiếp tục cải trang ra ngoài chơi. Từ lúc giảm cân thành công cô luôn mượn y phục của Tiểu Thúy mặc , lại không thể mời người đến phủ may sẽ làm lộ thân phận. Thế là cứ đeo bám Tiểu Thúy hại Tiểu Thuý không có y phục mặc phải ở dơ vài ngày mới tắm, Tiểu Thúy luôn khóc lóc về việc này , Tiểu Thúy nói rằng : " Tha cho nô tỳ đi , nô tỳ lâu rồi chưa 1 ngày tắm 1 lần khiến cả người bốc mùi " Tiểu Thúy đã nói vậy cô không thể tiếp tục mặt dày nữa . Nhưng không phải cô không biết liêm sỉ đâu chỉ là cô lười phải may y phục thôi.

Mà lần trước ra ngoài cô đã quên mua vải để may y phục , nên hôm nay phải đi. Sẵn tiện may cho Tiểu Thuý mấy bộ coi như bù đắp cho nàng ( TThúy )vậy haha. Mặc dù là cô cố ý cho Tiểu Thuý ở dơ , ai bảo Tiểu Thuý suốt ngày cằn nhằn cô đủ thứ như bà cụ làm chi.

Thực ra cô cái gì cũng không biết, chỉ biết lười thôi nhưng cô biết may y phục vì mẹ cô ở hiện đại là thợ may cũng có tên tuổi trong khu phố , từ nhỏ bà đã bắt cô phải học thêu thùa may vá rồi, vì bà biết lười như cô chắc sẽ không làm nên chuyện gì , sau này lỡ có thất nghiệp thì còn nối nghiệp bà.

Ngẫm lại thì phải cảm ơn mẹ rồi. Mẹ có dạy cô may y phục cổ trang , còn có thêu thùa nữa. Bây giờ nó đã phát huy tác dụng. Thật may mắn . Haha

Bước vào cửa hàng vải , cô và Tiểu Thuý cùng trầm trồ lên . Cửa hàng vải thật lộng lẫy nha! Rất nhiều khách trong cửa hàng đang chọn lựa.

Tiểu nhị nhìn thấy hai vị khách đến, đặc biệt là vị khách kia trông rất tuấn tú ăn mặc trang nhã. Nhìn là biết người có tiền vì vậy hắn niềm nở ra tiếp đón.

" Kính chào hai vị công tử , hai vị cần mua gì !"

" Ta muốn mua vải dành cho nữ tử. Ngươi dẫn ta đi xem " Cô nói rất tự nhiên

" Công tử là ... muốn xem vải loại nào ạ " Hắn cẩn thận nói.

" Đương nhiên! Là loại thượng hạng."

Cô đã được xuyên không làm con nhà giàu , giờ còn làm vợ của vương gia . Không biết tiêu tiền thì thật là không biết hưởng phước trời ban rồi.

" Vâng! Mời công tử theo ta !

Đi theo tiểu nhị , cô khẽ nói nhỏ với Tiểu Thuý
" Em đi lựa cho mình ba bộ đi ! Bù đắp cho mấy ngày ở dơ của em. Không thôi lại cằn nhằn ta."

" Vâng ! Cảm ơn người" Tiểu Thuý vui vẻ nhận. Ở chung với Trần Hoa Như lâu ngày nàng cũng không từ chối những gì Trần Hoa Như cho nữa. Nhưng mà Tiểu Thúy hơi đỏ mặt vì Tiểu Thư nhắc đến việc ở dơ .

" Công tử ! Đây là gian đựng vải thượng hạng "

" Được " Cô bắt đầu chọn lựa vải . Tiểu Thuý cũng hào hứng lựa vải cho mình.

" Công tử ngài thật tốt ! Tự tay lựa vải cho ý trung nhân của mình. Khẳng định là ngài rất thích nàng đi? "

" Haha ! Phải " thật mắc cười nói vậy cô chính là ý trung nhân của cô

" Công tử vừa tuấn tú vừa ôn nhu như vậy ! Cô nương kia thật may mắn . " tiểu nhị nịnh hót, lấy lòng.

" Phải! Nàng thật may mắn " Cô vừa lựa vải vừa hùa theo hắn.

Vì cô thích sự tao nhã nên cô chỉ lựa những màu nhạt thôi , tuy nhạt nhưng nhìn nó rất thanh thoát, lại không kém phần sang trọng . Dĩ nhiên... là có màu đen.

Tiểu nhị giới thiệu cho cô các loại vải , cô vừa nghe vừa chăm chú lựa thì có tiếng người nói rất lớn.

" Ngươi đây là muốn làm gì, muốn tranh với ta sao?"

Mọi người trong cửa hàng ngay lập tức nhìn về nơi phát ra tiếng nói kia

Cô cũng nhìn về phía đó. Cô thấy Tiểu Thuý đang đứng cạnh một nữ tử nào đó. Mà nữ tử đó chính là người to tiếng vừa rồi. Cô vội buông vải trong tay ra nhanh chóng đi đến chỗ Tiểu Thuý .

" Có chuyện gì thế?"

" Công tử ! Ta muốn mua xấp vải này nhưng cô nương này muốn giành với ta . Nàng mắng ta" Tiểu Thuý uất ức nhìn cô.

Cô theo hướng của Tiểu Thuý nhìn nữ tử kia , hưm... nhìn nàng đúng chất là thiên kim tiểu thư rồi , cạnh nàng còn có các cô nương khác đi cùng tất cả đều là thiên kim tiểu thư , lá ngọc cành vàng.

Sao đây ta, cứu tiểu Thuý là chuyện tất nhiên nhưng phải cứu làm sao để không đắc tội các nàng . Cô không muốn gặp phiền phức đâu. Đầu óc cô đang xoay chuyển để tìm hướng giải quyết.

" Cô nương ! Ngại quá , thư đồng của ta gây phiền phức cho cô nương , xấp vải này cô nương cứ lấy . Ta thay mặt thư đồng xin lỗi vị cô nương đây. " ây da nhịn vẫn là tốt nhất.

" Coi ... coi như ngươi biết điều đó " từ lúc tên công tử này đến nàng vẫn luôn nhìn hắn , nhìn đến mất hồn . Hắn thật là tuấn mĩ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lâu rồi mình không up truyện thấy có lỗi quá . Mình bị bệnh các bạn ạ. Bị 1 con virus . Ai đó giúp tui đuổi virus lười này đi đi
Tui sẽ cố gắng up truyện nhanh thiệt nhanh
Xin lỗi mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top