Chương 30: Vô Sỉ Mặc Dạ

Chương này dành cho nàng kimphung5823 nha! :)))

( P/s: hết thời gian tặng chương rồi nha! )

Đêm khuya im lặng đến đáng sợ, mùi tanh của máu, mùi thối rửa của thịt hòa cùng với đêm đen tạo cho con người ta một cảm giác ám ảnh không nói nên lời . . .

Khung cảnh rùng rợn như vậy chắc hẳn ai thì cũng sẽ bị dọa cho chết ngất ấy vậy mà người nào đó vẫn còn tâm trạng phơi phới mà đếm tóc tiêu khiển

- Một ngàn tám trăm năm mươi sáu, một ngàn tám trăm năm mươi bảy, một ngàn tám trăm năm mươi . . . Ủa! Năm mươi mấy rồi nhỉ?

Ta thở dài một hơi, than thở cho số phận chó má của mình. Ai nói xuyên qua hảo, tiểu thuyết ngôn tình là lừa đảo. Vì sao nữ chính nào xuyên qua cũng đều gặp nhiều may mắn, thậm chí trong tình huống cẩu huyết nhất cũng lôi về được trái tim của nam chủ. Còn ta, chẳng may xuyên qua thì không nói.

Võ công mất hết => ta nhịn.

Ăn bánh bao thịt người => ta nhịn . .

Bị bắt lần 1 => ta nhịn . . .

Bị bắt lần 2 => ta . . .

CMN rút cuộc ta còn xui xẻo đến cỡ nào đây. Mỹ nam còn chưa kiếm được, đồ ăn ngon còn chưa thưởng thức. Bây giờ lại bị nhốt trong này, chuyện này chuyện này sao mà ta chấp nhận được đây hả!!?

Mỗ nữ sớm đã không giữ được bình tĩnh mà điên cuồng đào bới đám cỏ khô chất thành đống trong ngục. Cảnh tượng lúc này nếu không thêm một vài đàn quạ bay qua thì thật . . . Vì hành động của mỗ nữ không khác gì đang đào hố chôn xương. Khỏi chú thích thêm hành động này là của động vật nào rồi chứ nhỉ?

Đang đào bới không mục đích bỗng nhiên ta cảm nhận được một luồng gió từ phía dưới lùa lên. Trong đầu bỗng nhiên lóe lên một hi vọng mãnh liệt. Ta dùng hết cả hai tay đào đống cỏ khô lên. Đào, đào nữa, đào mãi . . .

Khoảnh hai khắc sau, một cái lỗ chó cỡ trung hiện ra trước mắt. Ta mừng đến nổi trợn to mắt há hốc mồm, cái này là do ta may mắn hay là bọn sát nhân này quá ngu đây.

Mà thôi kệ! Chuyện đó tính sau bây giờ chạy trốn mới là điều quan trọng. Cái lỗ tuy không to lắm nhưng với thân thể bây giờ của ta thì chỉ cần hóp bụng một chút là có thể chui lọt.

- Con bà nó!

Ta thành công ép nửa người chui qua nhưng khi đến phần mông, không biết là vô ý hay cố tình nhưng cái mông đầy thịt của ta quá to so với cái lỗ dẫn đến tình trạng lùi cũng không được tiến cũng không xong. Môi ta không kìm được mà run run, chuyện cẩu huyết này nhất định là do lão Thiên muốn hại ta đây mà. Chết tiệt!

- Tại sao môn chủ Huyết Ảnh Lâu lại chật vật thế kia?

Trên cành cây cao trước mặt một bóng tử y sa nhẹ nhàng đáp xuống, mái tóc đen tùy tiện xõa xuống, mặt nạ quỷ bạc lấp lánh dưới ánh trăng. Nhìn kĩ thì tử y nhân này là người hôm qua cứu ta khỏi ngục đây mà. Khụ! Khụ! Mặc dù ta đã bị bắt ngược trở lại.

Bị bất ngờ nên ta vô thức rụt người lại nhưng khổ nỗi càng lùi thì ta càng kẹt cứng. Cái con mẹ nó khóc không ra nước mắt.

Hắn ta bước đến gần ngồi xổm xuống trước mặt ta. Tay còn tiện thể vuốt ve mặt của ta, vừa vuốt hắn vừa nheo mắt. Phát ngôn khiến ta muốn phun máu

- Ừ! Kẹt lỗ chó cũng thú vị phết!

Ta đen mặt! Thú vị cái mông ngươi. Tên này rõ ràng biến thái, ngươi thử vào đây kẹt xem rồi biết! Lão nương phỉ nhổ cái bộ dáng hứng thú của ngươi.

- Muốn thoát ra không?

Ta khinh bỉ nhìn hắn. Bao nhiêu ngưỡng mộ hôm qua đều bị lần này làm cho tan tành. Hỏi thừa! Có ai tình nguyện bị kẹt như thế nào không.

Tử y nhân nhìn biểu hiện khinh bỉ của nàng thì chỉ nhắm mắt làm ngơ. Hắn đứng lên, dùng ngón tay điểm nhẹ lên bước tường, ngay lặp tức nó kêu "rắc" một tiếng rồi tạo thành một lỗ hỏng lớn vừa vặn khiến cho mỗ nữ thoát khỏi lỗ chó.

Ta luống cuống bò từ trong đống đổ nát ra, miệng âm thầm nguyền rủa. Tên chết tiệt này đúng là đạo đức giả, miệng thì nói cứu ta nhưng suýt nữa thì ta bị đá đè dẹp lép. Hừ! Ta nhớ, lần sau gặp hắn nhất định phải cách hắn càng xa càng tốt. Chỉnh trang lại đầu tóc ta nheo mắt nhìn tử y nhân đứng đó tay chấp sau lưng đầy phóng khoáng, miệng còn treo một nụ cười khi thấy người khác gặp họa.

Ta không nhịn được mà hừ một tiếng, ta không nói lời cảm ơn nào liền hiên ngang đi qua hắn. Cứ tưởng sau này "nước sông không phạm nước giếng" nhưng khi ta đi chưa được ba bước thì tiếng gậy gộc cùng tiếng mắng chửi truyền ra ngoài. Ta thầm hô không ổn, chưa kịp chạy thì bọn lão bản đã xuất hiện ngay trước mắt

- Mẹ kiếp! Bắt con ả kia lại cho lão tử.

Ta tức tốc quay đầu lại, ôm chân tử y nhân đầy nịnh nọt

- Ôi! Đại hiệp, ngài là bồ tát sống, là tề thiên giáng thế là nữ oa nương nương hóa kiếp. Ngài đại nhân đại lượng cứu ta đi. Giúp thì giúp cho chót, nếu để ta ở lại đây thế nào bọn họ cũng cường xx ta rồi lóc da làm nhân bánh bao đó! Cứu ta xong ngài muốn ta làm gì cũng được, ngài bảo ta bán thân ta liền bán thận cũng bán. Ngài muốn ta hầu ngài đại tiện ta cũng tuyệt chuẩn bị đầy đủ giấy cho ngài. Ô . . . Ô . . .

Ta âm thầm phỉ nhổ bản thân mình. Như Ý a~ Như Ý ngươi trước đây rõ ràng là một nữ hán tử khí thế lẫm liệt mà làm sao bây giờ lại bày ra bộ dáng không có tiền đồ này đây a~ Bây giờ ta có nên buông chân tên này ra rồi bừng bừng khí thế lao vào sống chết với đám thịt người kia không?

Ta hết nhìn sang đám người hùng hùng hổ hổ kia rồ ngước nhìn lên, chạm phải ánh mắt tìm tòi của tử y nam tử khiến ta ngay lập tức sống chết ôm chặt lấy chân hắn. Quyết định rồi! Cho dù phải chết ta quyết lôi tên này theo cùng.

Tên lão bản mặt mày méo mó trợn mắt chỉ về phía ta rồi nói đầy hâm dọa

- Tiểu tử kia, khôn hồn thì trả nữ nhân kia lại cho chúng ta. Không thì đừng trách!

Ta bất bình muốn lên tiếng phản đối nhưng ngại gây thêm phiền phức nên chỉ có thể mắng thầm trong lòng. Mẹ nó cái miệng thối nào nói lão nương là của ngươi, ta còn chưa tán vỡ răng của ngươi ra là may. Còn ở đó bô bô cái mồm. Phi! Ghê tởm.

Hắc y nam tử nảy giờ không để ý bọn họ vào mắt, chỉ chăm chú nhìn nữ nhân như đỉa bám lấy chân mình không rời. Suy nghĩ một lát rồi hắn giơ chân lên quơ qua quơ lại khiến cho mỗ nữ không nhịn được gào thét

- Aaaaaa . . .

. . .

Đám lão bản đen mặt nhìn hành động kì quái của đôi nam nữ trước mắt. Thật nghi ngờ rằng đôi nam nữ này là người điên.

- DỪNG LẠI! MAU DỪNG. TA SẮP NÔN RỒI.

Tử y nam tử buông tha cho mỗ nữ, hắn hài lòng nhìn nàng chật vật bò lê lết cách xa khỏi vị trí của mình.

Đột nhiên không khí xung quanh bị bao trùm bởi một khí thế bức người. Tử y nam tử biến thành con người hoàn toàn khác, đôi mắt sắc lạnh nhìn bao quát xung quanh, khiến đám người cầm đao gậy kia hoảng sợ đến run người. Nhưng có một tên liều mạng lên tiếng

- Còn không mau giao con ả đó cho lão bản, có phải ngươi chán sống rồ . . .

Chưa nói hết câu thì cổ tên đó đã bị một vết cắt, máu phun tứ tung khiến cho đám người còn lại khiếp sợ. Quay đầu nhìn lại, tử y nhân vẫn đứng đó nhưng trên tay đã nhiều hơn một thanh kiếm, trên đó còn có vết máu. Người này vô tung vô ảnh, cách giết người đủ nhanh, không nhìn thấy thân thủ.

Lão bản nhận ra người này không dễ động vào nên thức thời chừa cho mình một đường lui, hắn chấp tay ra hiệu cho đám người đằng sau nhường đường rồi nói

- Các hạ thân thủ không tầm thường để cho tại hạ mở rộng tầm mắt. Đã vậy chúng ta không cần nữ nhân đó nữa, đại hiệp đây đã muốn người thì ta đành nhường cho ngài.

Tử y nhân không thèm để tâm đến lời của lão bản, một bước đem mỗ nữ còn choáng váng đầu óc xách lên. Giọng nói lành lạnh pha lẫn sự khinh bỉ

- Đồ của ta không đến lượt các ngươi nhường!

. . .

Tử y nhân biến mất để lại không gian trầm mặc phía sau. Lão bản không nhịn được mà chửi đổng

- Mẹ nó! Mau đi lắp lại cái lỗ chó kia đi. Còn đứng ngây đó làm gì, muốn để cho quan binh đến bắt mới vừa lòng sao. Khi không đứa nào lại đi đào lỗ chó trong ngục, đúng là một lũ ngu!

Mỗ nữ lúc này bị tử y nhân vác đến một tửu lâu nhỏ gần đó. Khi chân vừa chạm đất ta liền vùng khỏi ma trảo của tên mặt quỷ kia, nhanh chóng trốn vào một góc ra thế phòng thủ.

Tử y nhân nhìn nàng bày ra tư thế có biến liền chạy thì không khỏi nhếch môi. Hắn xoay lưng cởi ngoại bào mặc cho ánh mắt mỗ nữ tìm tòi soi mói trên người mình.

Toàn bộ đại não của ta căng như dây đàn, tập trung nhìn hành động của nam nhân lạ mặt kia. Bất kì hành động nào muốn gây hại ta liền trực tiếp cho hắn nếm mùi sao bay đầy đầu, nhưng đợi rất lâu cũng không thấy hắn phản ứng thêm gì nữa. Ta không nhịn được mà lên tiếng.

- Này!

Thay xong y phục hắn nhàn nhã nửa ngồi nửa nằm trên giường, lấy trong ngăn tủ ra một quyển binh thư rồi đọc, không thèm để ý đến sự hiện diện của ta. Nghe tiếng gọi cũng ngoảnh mặt làm ngơ.

- Này! Ngươi có nghe ta nói không? Này!

Im lặng . . .

- Này!

Không phản ứng . . .

- Mặt quỷ?

Nhướn mày + liếc mắt . . .

Ta đen mặt. Rút cuộc hắn ta có ý gì đây, ta thực sự hoài nghi tên này có bệnh thần kinh. Bỗng nhiên ta thấy một con chó nhỏ ở góc phòng.

- Tê . . .

- Mặc Dạ!

- Hả?

Ta đang tính lên tiếng kháng nghị nhưng nam nhân kia đã cướp lời trước. Mặc Dạ!? Tên của con chó à?

- Gọi ta Mặc Dạ.

* Phụt *

Ta suýt chút nữa sặc. Chả qua chỉ muốn hỏi tên của con chó khi nào lại biến thành tên của nam nhân kia.

Mặc Dạ nếu biết suy nghĩ của mỗ nữ thì có lẽ bây giờ nàng đã bị treo ngược trên trần nhà.

- Mặc Dạ!

- Hửm?

Từ lúc ta gặp hắn chưa bao giờ thấy hắn tháo mặt nạ quỷ ra, cứ thời thời khắc khắc mang theo. Điều này khiến ta tò mò. Sẽ có hai trường hợp, một là hắn có gương mặt khuynh đảo chúng sinh, người gặp người mê . . . Khụ khụ nếu theo cách nói của ta thì là nhan sắc kinh hồn. Hai là gương mặt bị sẹo rất lớn nên lúc nào cũng mang mặt nạ. Theo ta thì số hai là đúng nhất, với thân hình mê người như vậy mà phải bị sẹo thật là đáng tiếc nha!

- Sao ngươi không tháo mặt nạ xuống?

- Muốn nhìn sao?

Mặc Dạ nhếch môi nhìn ta, dù chỉ thấy được đôi mắt nhưng ta cảm thấy được mình bị cuốn vào ánh mắt đầy ma mị ấy.

- Muốn!

Đùa sao! Đang tò mò mà có người muốn cho ta biết thì ngu gì không muốn. Mặc Dạ bỏ sách xuống chân rồi từ từ đưa tay đặt trên mặt nạ. Ta căng mắt chờ đợi xem dung nhan hắn, rút cuộc hắn sẽ nhìn như thế nào đây! Là đẹp chết người hay xấu kinh người?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Xem trán một ngàn lượng, xem mắt hai ngàn , xem mũi ba ngàn , xem môi bốn ngàn, xem toàn bộ năm mươi ngàn.

Ta trợn tròn mắt, suýt phun cả ngụm máu. Đây là cái thể loại gì, ăn cướp trắng trợn sao?

- Xem mặt còn phải trả tiền?

- Đúng! Nhan sắc ta không phải ai cũng có thể chiêm ngưỡng.

- Vậy xem toàn thân thì sao?

Mặc Dạ bỗng nhiên nghiêm túc nhìn ta. Mặt không đổi sắc, trịnh trọng nói

- Ta trước giờ bán sắc không bán thân. Nhưng nếu ngươi muốn nhìn thì ta lấy giá rẻ năm vạn lượng.

Môi ta run rẩy, cười cũng không còn tự nhiên như trước. Trên đời lại có người vô sỉ như thế sao.

- Thôi! Đại hiệp không cần cởi, ta nguyện chết không muốn xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: