Chương 26: Như Ý Se Duyên

51...52...53...54...55...56...57...
.
.
.

- CON BÀ NÓ! LÃO NƯƠNG KHÔNG CHÉP NỮA.

Vâng! Mỗ nữ sau khi chép nữ tắc đến lần thứ 57 thì đã không còn kiên nhẫn la hét, phía mỗ vương gia vẫn giữ vẻ mặt bình thản đọc cuốn binh thư, đầu cũng không ngẩn lên nhìn lấy mỗ nữ một cái. Chỉ đơn giản buông ra vài chữ

- Không chép thì đừng mong có cơm ăn!

Ta hừ mũi khinh thường

- Không ăn thì không ăn, chỉ là nhịn một bữa cơm cũng không có gì to tát!

Lúc này Dạ Hàn mới để tâm chút ít, buông cuốn binh thư trong tay ra ngẩn đầu nhìn nàng. Ta cười thầm trong lòng, mặt cũng sắp hết lên trời. Haha tiểu tử muốn đấu với lão nương sao, còn thua xa nhá.

- À! Hình như trưa nay có món giò heo chua ngọt nhỉ?

- . . .

Câu nói tưởng chừng như đang vô hại của mỗ vương gia đã thành công khiến cho mỗ nữ thay đổi thái độ

- Ahaha trời đẹp quá, thích hợp luyện chữ a~

Ta nói xong mà muốn tán vào mặt mình một cái. Như Ý a~ Như Ý ngươi thật không có tiền đồ tại sao lại vì một món ăn cỏn con mà bày ra bộ dạng chân chó đáng khinh bỉ này a~ Mà không đúng, ta là người hiện đại đương nhiên không thể dễ dụ vậy được nha, tất cả là do tên khốn vương gia này quá nham hiểm, cư nhiên dùng thức ăn dụ lão nương. Đúng! Lỗi không phải của bản thân mà là lỗi của ĐỊNH MỆNH.

Dạ Hàn hài lòng nhìn nàng ngoan ngoãn quay về chỗ chép phạt, miệng cũng nhếch lên đường cong tuyệt mĩ. Tốt!

* Két *

Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, Mộ Ngôn từ bên ngoài bước vào.

Ta nhìn Ngôn Ngôn theo hướng ngược sáng mà mắt lấp lánh, cực phẩm mĩ trung nam là đây. Xem đi xem đi, mặt tiền hoàn mĩ, body chuẩn không cần chỉnh lại kết hợp hòa âm ánh sáng hỏi sao không có nữ nhân nào là không mê. Chặc! Ta có nên nghĩ đến việc thêm Ngôn Ngôn vào danh sách phu quân dự bị hay không nhỉ?

Dạ Hàn nheo mắt nhìn bộ mặt si ngốc của nàng nhìn sư phụ thì không khỏi cười " hiền " một cái. Giọng cũng lạnh hơn vài phần

- Nhìn đủ chưa?

- Chưa!

Ta thuận miệng trả lời sau đó thấy có gì đó không đúng. Trong phòng này chỉ có ta, tiểu Hàn tử cùng với Ngôn Ngôn. Ngôn Ngôn đứng trước mặt ta thì không phải, ta thì càng không thể tự đi hỏi chính mình . . . Đổ mồ hôi đầy đầu, không phải là hắn đi.

- Người đâu! Đem vương phi đến từ đường quét dọn. Quét không xong thì không được phép nghỉ ngơi.

- . . .

Ở trường ta lúc còn ở hiện đại hay nói, mọi điều người xưa nói đề có lí của nó và câu " trẻ nhỏ không nên nghịch ngu " có 20% là hư cấu và hết 80% là sự thật. Ta thì cứ cho rằng đó hoàn toàn là lời hay ý đẹp đi lừa con nít chả đúng sự thật chút nào. Còn bây giờ thì hay rồi, ta bỗng nhiên trở thành đứa trẻ điển hình đi nghịch ngu luôn đâm đầu vào tổ ong mang tên " vương phủ " trong khi biết mấy con ong mang tên " Dạ Hàn " có thể đuổi theo chích chết ta lúc nào

Ta tức giận đùng đùng xách váy đi về phương vô định. Để lại Mộ Ngôn và Dạ Hàn trong phòng, Mộ Ngôn cũng không khách khí mà đùa giỡn thêm một chút

- Hàn nhi là đang ghen sao?

Dạ Hàn không nói gì chỉ ném thẳng nghiêng giữ giấy về phía Mộ Ngôn nhưng hắn nhanh trí tránh được, nghiêng giử giấy đập vào tường vang một tiếng " bộp " to rồi rớt xuống.

Mộ Ngôn biết đồ nhi của hắn đang tức giận nên cũng không trêu chọc nữa liền trở về bộ dạng nghiêm túc thường ngày.

- Ta nghe nói ngươi tấn công Dị Các?

Mộ Ngôn dù trong lòng biết chắc nhưng vẫn hỏi. Dạ Hàn cũng không nóng không lạnh trả lời

- Phải!

- Vì sao?

- Thích!

Miệng Mộ Ngôn cơ hồ giật giật vài cái. Chuyện hạ sát toàn bộ tổ chức của người ta trong một đêm chỉ một câu thích là giải quyết được tất cả sao? Đồ nhi của hắn không khỏi " ba chấm " đi! Xoa xoa trán Mộ Ngôn thở dài

- Hàn nhi! Ta biết con xưa nay không phải dạng người tùy hứng nhưng lần này hơi quá đà rồi. Con nên biết Dị Các có chỗ dựa là Thái Hậu, thế lực của bà ta không phải chỉ diệt là hết. Dị Các chẳng qua là một tổ chức nhỏ, còn chưa biết tổng đàn thực sự của bà ta ở đâu con cũng không nên manh động. Lần này động vào Dị Các bà ta ắt đem quân sang tấn công Thập Sát Lâu, lúc đó e rằng không chóng đỡ nổi.

Dạ Hàn nhếch miệng, vẻ mặt cuồng ngạo không mấy là lo sợ khi nghe lời Mộ Ngôn nói

- Tấn công thì sao? Thập Sát Lâu cũng không phải là nơi muốn đánh là đánh, muốn diệt là diệt. Huống chi con át chủ bài còn chưa xuất hiện.

Mộ Ngôn hài lòng gật đầu. Không phải là ông không tin vào năng lực của Hàn nhi mà là lo sợ có chuyện xấu phát sinh ảnh hưởng đến tính mạng. Dù sao đồ đệ này cũng do một tay ông nuôi lớn huống hồ Chỉ Lan cũng là chỗ bạn hữu, nếu đứa nhỏ này mà có mệnh hệ gì thì ông cũng không biết đối mặt như thế nào với Chỉ Lan dưới hoàng tuyền. Hazz

Bên phía mỗ nữ sau đi bị ép buộc đến từ đường thì không khỏi buồn bực.

Ta kháo! Đoạn tụ khốn khiếp, đoạn tụ chết bầm. Vô cớ nổi giận thì thôi đi ta nhịn! Nhìn sư phụ của hắn một chút cũng ghen lồng lộn lên, ta chỉ nhìn thôi còn chưa có cướp . . . Khụ . . . Khụ thực ra là có nhưng mà ta chỉ mới để ý đến Ngôn Ngôn.   Tóm lại đối với con người nham hiểm kia tuyệt đối không nên đụng vào, nhất là nam sủng thuộc quyền sở hữu của hắn.

- Tiểu thư!

Ta đang trút giận lên đám khăn lau trong thau thì Tiểu Hy bước vào. Trên tay còn cầm theo một thau nước khác . . . Miệng ta méo xệch

- Tiểu Hy lau đến thau nước thứ chín rồi mà còn chưa xong thì biết bao giờ ta mới được tự do.

Tiểu Hy mỉm cười, đặt thau nước sạch dưới đất rồi phụ nàng một tay

- Tiểu thư đừng lo, nô tỳ đoán nữa canh giờ sau là xong thôi!

Đầu ta đầy hắc huyết. Nửa canh giờ! Không bằng giết ta luôn đi. Ta tức giận quăng hết khăn xuống đất rồi kéo Tiểu Hy ra ngoài.

Tiểu Hy lắp bắp nhìn tiểu thư của mình nổi giận đùng đùng

- Tiểu thư . . . Chúng ta còn chưa dọn xong . . .

Tiểu Hy chưa nói hết câu thì ta  đã cắt ngang

- Không dọn nữa, chúng ta đi!

Tiểu Hy khóc không ra nước mắt, tiểu thư thật thất thường đã bị phạt mà còn muốn trốn. Cô gia biết được không biết sẽ nổi giận như thế nào nữa.

- Nhưng mà tiểu thư chúng ta đi đâu bây giờ?

- Đi bụi

- HẢ!? TIỂU THƯ MUỐN ĐI . . . Ưm . . . Ưm . . .

Ta đầu đầy hắc huyết bịch miệng Tiểu Hy lại rồi dáo dát nhìn xung quanh xem có ai đi ngang qua không, vẫn may bây giờ là giữa trưa nên ít có nha hoàn lui tới từ đường. Thở phào một hơi, ta nhăn mặt nhìn Tiểu Hy rồi thả tay ra cốc đầu nàng một cái

- Muội muốn hại chết ta sao! Chuyện chúng ta bỏ trốn nếu để đến tai của Tiểu Hàn Tử thì liệu chúng ta có trốn được không hay chưa kịp bước chân ra ngoài thì đã bị gông đầu trở lại. Như thế thì sau này ta và muội làm sao có thể bỏ trốn được nữa.

- . . .

Tiểu Hy thật muốn đập đầu tự sát. Đến nước này mà tiểu thư còn nghĩ xem mình có bỏ trốn được không, nàng sẽ rất cảm kích nếu như tiểu thư suy nghĩ đến việc vương gia có thể định tội tiểu thư là hồng hạnh xuất tường sau đó đưa đến hưu thư thì cuộc sống sau này của tiểu thư xem như xong rồi, còn chưa kể đến việc vương gia có thể một kiếm chém chết tiểu thư a~ Trời Phật ơi có ai nói cho nàng biết vì sao tiểu thư nhà nàng không chịu suy nghĩ kĩ càng trước khi làm a~ Trái tim của nàng khi nào mới hết bị treo ngược cành cây đây.

Sau khi kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe thì Tiểu Hy đành ngậm ngùi giả nam trang cùng với mỗ nữ.

Ta hài lòng nhìn mình trong gương, một thân bạch y xuất trần, trâm bạch ngọc cài tóc, mắt phượng ôn nhu sắc bén. Đặc biệt nhất là nốt chu sa trên trán, ủy mị nhưng yêu nghiệt. Xoay mình một vòng 360 độ ta bắn mị nhãn về phía Tiểu Hy, tay còn cầm cây thiết phiến phe phẩy

- Tiểu mĩ nhân! Có đồng ý theo gia hay không?

- Tiểu thư . . .

Tiểu Hy đỏ mặt thẹn thùng khiến cho ta không nhịn được cười

- Phụt . . . Haha . . .

- TIỂU THƯ!?

- Được rồi! Được rồi! Không đùa muội nữa.

Sau khi thấy mặt Tiểu Hy đã đen như đít nồi thì ta cũng không nhẫn tâm trêu nha đầu ấy nữa. Rút trong ngực ra một cây ngân tiêu ta thổi một hiệu lệnh ngay lập tức có hai bóng đen xuất hiện

- Tiểu thư

- Hắc Phong, Hắc Du chuyến này làm phiền hai huynh rồi!

- Vâng!

- Hắc Phong, huynh giúp một chút đem ta quăng ra ngoài vương phủ.

Hắc Phong dở khóc dở cười. Tiểu thư đang nói gì thế!? Hắn có nghe lầm không, đem tiểu thư quăng ra? Hắn có mười cái lá gan cũng không dám a~

- . . .Vâng!

Nói rồi Hắc Phong ôm ngang eo mỗ nữ dùng khinh công phi thân ra ngoài.

Đang hưởng  thụ cảm giác phiêu phiêu ta bỗng nhiên nhớ ra còn Tiểu Hy với Hắc Du nữa nên quay đầu về phía sau hét lớn

- HẮC DU! NHỚ HỐT TIỂU HY RA NGOÀI!

Khóe miệng Tiểu Hy cùng với Hắc Du đồng giật giật. Lần đầu tiên hai con người mới gặp nhau có cùng suy nghĩ " phải giết! "

Sau khi dặn dò xong ta ung dung kẹp móng vuốt mình trên cổ Hắc Phong. Sở dĩ ta không lo việc mình hét lên lúc nãy có làm kinh động đến thị vệ trong phủ không là vì thị vệ và nha hoàn đã sớm bị ta kiếm cớ đuổi đi không còn một móng.

Hắc Phong nhẹ nhàng đáp xuống gần một cỗ xe ngựa. Ta ôm mặt đau khổ, thật là máu chó a~ khinh công mà ta hằng ao ước bây giờ không còn nữa. Bây giờ ta muốn ăn thịt bồ câu thì chì còn cách há miệng chờ chim gãy cánh mà bắt thôi. Con bà nó Như Ý ta mà biết kẻ nào ám toán làm ta mất đi võ công thì chắc chắn ta liền cho Hy Sát đi thọc cúc hết cho hả giận

Trong lúc ta đau khổ tưởng niệm tuyệt đỉnh khinh công của mình thì Hắc Du ôm theo Tiểu Hy cũng đã đến nơi.

- Tiểu thư . . .

Nghe tiếng Tiểu Hy gọi ta cũng tạm gác lại việc phục thù mà quay sang. Điều khiến ta chú ý là cả hai nhân vật vừa mới đến mặt ai cũng đỏ đỏ hồng hồng, ta nheo mắt cười hết sức là đểu rồi đi vòng quanh hai " nghi phạm "

- Tiểu Hy!

- VÂNG.

Có vẻ như Tiểu Hy bị ta làm giật mình nên trả lời có chút chột dạ. Quay sang Hắc Du đang cố tỏ vẻ bình tĩnh kế bên, ta bắt đầu dùng giọng điệu ngọt ngào hiếm khi thể hiện ra bên ngoài của mình hỏi

- Hắc Du~

- Vâng!

- Nói ta nghe xem rút cuộc hồi nảy đã xảy ra chuyện gì?

- Kh . . . Không có gì

Ta buồn cười nhìn tiểu tử này đỏ mặt. Lắp bắp thế kia còn bảo không có gì, nhất định là nói dối. Được rồi! Hôm nay Như Ý ta rảnh rổi tranh thủ làm Nguyệt Lão se duyên vậy

- Hắc Du đệ muốn ta cho nghỉ phép hai tháng không?

Hắc Du như bắt được vàng liền không ngừng gật đầu, mắt sáng như sao trời.

- Muốn!

- Khụ . . . Khụ . . .

Hắc Phong ở phía sau liền nhận ra ý đồ không tốt của mỗ nữ. Hắn liền cực lực ra ám hiệu cho đệ đệ của mình nhưng tiếc rằng lí trí của Hắc Du đã sớm đi vài cõi mộng mơ, không còn đề ý đến chuyện bên ngoài nữa.

- Vậy ta cho phép đệ nghỉ ngơi 2 tháng . . .

- Thật vậy sao?

Hắc Du như đứa trẻ bắt được kẹo liền quăng đi bộ mặt thẹn thùng lúc trước, cười tít mắt không biết trời trăng mây sao. Tuy nhiên một cảnh tượng lác mắt đã xảy ra, tên tiểu tử này đang trao cho Tiểu Hy một cái ôm nồng nàn thắm thiết. Tiểu Hy thì sốc tới đứng hình mặc cho Hắc Du ôm ấp. Ta chặc lưỡi biểu tình của Tiểu Hy như thế xem ra đã hồn bay phách lạc rồi a~

Ta học bộ dáng lưu manh huých vai Hắc Phong một cái

- Hắc Phong huynh xem mà học tập đệ đệ của mình kìa. Tính ra thì huynh năm nay cũng 27 rồi nhỉ? Không nhanh lên thì thành thúc thúc mất thôi.

Miệng Hắc Phong co giật. Thúc thúc? Là do tiểu thư phóng đại sự việc hay là hắn thực sự đã già rồi!?

Ta nhìn biểu tình co giật của Hắc Phong mà cười láo cá. Ai bảo chỉ có nữ nhân mới để ý tuổi tác, xem xem sự thật chứng minh nam nhân cũng không ngoại lệ a~

- Khụ . . . Khụ . . . Ôm nhau đủ chưa?

Không phải ta muốn phá nát cái khung cảnh lãng mạn này mà là do ta thật sự rất gấp, không thể nấn ná ở đây lâu. Ai biết được bây giờ tên thái giám kia đang nổi điên cho người đi lôi đầu ta về làm lao động không công cho hắn hay không. Nhưng việc trước mắt bây giờ là chạy càng xa càng tốt. Phương châm bây giờ là :" Chạy là thượng sách "

Hắc Du bây giờ mới ý thức được mình vừa làm gì. Hắn không khỏi hoảng hốt thả người Tiểu Hy ra, còn cách nàng ba trượng. Mặt đã sớm đỏ còn hơn trái gấc, đầu còn không dám ngẩng lên một cái. Ôi mẹ ta ơi ai bảo sát thủ thì không biết thẹn thùng nào, Tiểu Du Du của ta sau bao năm cuối cùng đã lớn rồi a~ Ta không khỏi cười thầm trong lòng. Xem biểu hiện thế này là phải lòng người ta rồi a~

Mắt Hắc Phong bây giờ co giật liên hồi. Hắn thật nghi ngờ về giới tính của đệ đệ mình, có nam nhân nào mà mang cái vẻ thiếu nữ thẹn thùng thế kia không? Lại còn bị tiểu thư dắt mũi mà không biết. Thật muốn dùng một chưởng đánh chết tên ngốc đệ này.

Trong lúc Hắc Phong còn đang suy nghĩ thì ta tiếp tục kế hoạch xủa mình

- Tuy nhiên . . .

- Tuy nhiên?

Hắc Du bây giờ mới dời lực chú ý sang ta, trên mặt còn tỏ ra thái độ nghi hoặc

- Với điều kiện trong hai tháng nghỉ phép đó đệ phải thay ta chăm sóc cho Tiểu Hy, nói cách khác đệ ở đâu thì Tiểu Hy ở đó.

- KHÔNG!

Tiểu Hy từ trong trạng thái hóa đá lúc nảy liền biểu tình kinh hoàng phản đối, nước mắt rưng rưng

- Tiểu thư có phải người không cần muội nữa rồi phải không?

Mí mắt ta giật giật, ta giống với loại người không cần liền đuổi sao? Thở dài một hơi ta đến gần xoa đầu Tiểu Hy

- Không phải ta không cần muội mà bây giờ ta đang rất gấp không thể mang muội theo, lại còn phải chạy trốn Tiểu Hàn Tử. Nếu bị bắt một mình ta thì không sao, nhưng muội thân là nha hoàn của ta lại cấu kết bỏ trốn theo ta thì e là khi về hắn không làm gì được ta thì sẽ trút giận lên đầu muội. Muội cứ yên tâm mà theo Hắc Du, hắn nhìn thế nhưng cũng là một nam nhân tốt, sẽ không nửa đêm mò dậy phi lễ với muội đâu . . .

- Tiểu thư . . .

Ta trừng mắt nhìn Hắc Du lên tiếng phản đối, miệng cũng hướng hắn nói khẩu hình rằng :" Thử không đồng ý xem, đệ chết chắc! ". Rất may là tên tiểu tử này thức thời ngậm miệng nếu không ta liền cho hắn ngậm đắng nuốt cay mà dọn mao xí một năm.

Quay lại với Tiểu Hy ta nói tiếp

- Ta hứa với muội sau hai tháng sẽ rước muội về cùng với ta được chứ?

Tiểu Hy dụi mắt nín khóc nhìn tiểu thư nhà mình. Hóa ra là do tiểu thư lo cho nàng nên mới không mang nàng theo, điều đó khiến cho Tiểu Hy cảm động đến phát khóc. Là do nàng hiểu lầm tiểu thư. Như vậy nàng cũng không nên gây khó dễ cho tiểu thư nữa

- Được! Tiểu thư nhớ giữ gìn sức khoẻ.

- Ừm!

Ta thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đồng ý rồi, báo hại ta nói muốn hết nước bọt. Còn về phần Hắc Du thì ta cũng không lo mấy, cho dù là được nghỉ phép nhưng với quyền lợi của mình ta cũng có thể lôi đầu tên tiểu tử này về bất kì lúc nào.

Do võ công của ta đã mất hết nên sau khi nhóm Tiểu Hy cùng Hắc Du đi thì ta buộc phải gọi Hắc Phong đi cùng đề phòng bất trắc. Chuyến này đi việc chính là đến thôn Lưu Châu còn việc phụ là tham quan cảnh quang cổ đại.

Hắc Phong sau khi thay đổi một bộ lam y thì ngồi phía trước để đánh xe ngựa, còn ta thì ung dung thoải mái nằm trong xe mà ngủ. Từ kinh thành cho đến thôn Lưu Châu là khoảng hai ngày đường chưa tính đến việc đi cả ngày lẫn đêm, nếu kế hoạch không có gì thay đổi thì ta và Hắc Phong sẽ sớm đến Lưu Châu làm một cuộc giao dịch đầy lợi nhuận a~

--------------------------

(P/s: ta có một thông báo nho nhỏ rằng ta sắp thi nên ta đến hết tuần sau ta sẽ không ra chương mới. Nhưng các nàng đừng lo sau khi thi xong ta hứa sẽ đăng 1 lần 2 chương để bù cho các nàng. Xin lỗi vì sự chậm trễ của ta, mong các nàng bỏ qua T.T
Thân ái!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: