Chương 25: " Hung Tin "
Tại tổng đàn Thập Sát Lâu, trên dưới năm vạn hắc y nhân quỳ phục dưới chân của một nam nhân mang mặt nạ quỷ khí thế bức người. Người nam nhân kia ngồi trên vị trí giáo chủ giọng không rét mà run nói
- Thập Sát nghe lệnh!
- Có chúng thuộc hạ!
Một đám hắc y nhân gồm mười người áo đen trên cổ tay còn có dấu ấn rồng biểu tượng cho mười đại cao thủ đứng đầu năm vạn sát thủ Thập Sát Lâu. Theo thứ tự lần lượt là Nhị La, Thập Lục, Cửu Nhất, Tam Ưu, Trùng Vu, Hạ Nhĩ, Nam Cung, Sát Đạt, Tử Tâm, Xích Thiên. Cả mười người thề sống cùng Thập Sát Lâu chết cũng làm ma trung Thập Sát
- Bổn giáo chủ đêm nay liền đích thân đến Dị Các dâng lễ, lệnh cho Thập Sát đi trước báo cho Dị Vu các chủ một tiếng. Nhớ . . . Hành xử cẩn trọng đừng để người ngoài bàn tán không tốt về chúng ta.
- Tuân lệnh!
Nói rồi mười người không hẹn mà mất dạng. Quỷ y nam tử cũng không vội liền cho năm vạn hắc y nhân còn lại lui xuống. Còn mình thì nhìn lại một chút sổ sách tình báo mà chúng thuộc hạ vừa mới thu thập được nhưng vừa động đến thì đã thấy nhàm chán nên hỏi
- Đám quan liêu theo phe bà ta đã có danh sách hết chưa?
- Bẩm chủ nhân đã có đủ.
- Tốt! Khi nào có lệnh liền đem toàn bộ đến cho Hoàng Đế Phong quốc.
Người kia liền cung kính chấp tay
- Thuộc hạ đã rõ!
Nói rồi quỷ y nam tử cũng không thấy bóng dáng đâu nữa.
Tại Dị Các tiếng binh đao leng keng không ngừng vang lên. Tử thi chất thành đống, máu loang lỗ trên nền đất lạnh lẽo đến rợn người. Từ phía cao của tòa nhà quỷ y nam tử vận một thân huyết y chói mắt nhìn xuống cảnh tượng thảm khốc bên dưới, con ngươi lạnh lùng đầy vẻ chế nhạo giễu cợt. Lúc này trông hắn như một quỷ nhân đòi mạng, xem từng chút từng chút một người ngã xuống. Miệng nhếch lên một đường cong tuyệt mĩ như đang xem một màn múa hát rất vui.
Bỗng nhiên một thân ảnh màu xanh thiếu niên hướng phía hắn mà công kích. Quỷ y nam tử cũng rất linh hoạt mà tránh đường kiếm trước mắt.
- Không biết Dị Các của ta đã đắc tội gì với ngươi khiến cho ngươi ra tay tàn nhẫn như vậy!
Tư Hàm mặt tái nhợt nhìn thuộc hạ của mình từng người ngã xuống. Kể từ lúc toán hắc y nhân kia tràn vào viện thì toàn bộ Di Các bỗng nhiên trở thành bãi tha ma. Hắn dù có cố thế nào thì cũng không thể đánh lại mười tên hắc y nhân cùng lúc, miễn cưỡng lắm cũng chỉ kéo dài được hai ba canh giờ. Bây giờ xuất hiện một nam nhân mang mặt nạ quỷ thì toàn bộ hắc y nhân liền lui về một phía, có vẻ phục tùng mệnh lệnh của người này nên hắn liều tiến đến tấn công. Nhưng điều hắn khiếp sợ là quỷ nhân này không hề tốn một sức lực nào liền phá bỏ trường kiếm của hắn mà lui về nơi an toàn.
Quỷ y nam tử vẫn đứng cao cao tại thượng ở đó, nheo mắt đánh giá lam thiếu niên rồi lạnh lùng buông một câu
- Không có!
- Vậy tại sao các hạ lại muốn giết thuộc hạ của ta?
- Không tại sao cả!
- Ngươi . . .
Tư Hàm nhìn ánh mắt thản nhiên của quỷ y nam tử mà tức điên. Không vòng vo Tư Hàm liền xuất song kiếm trong tay đánh về phía quỷ y nam tử nhưng song kiếm chưa chạm đến người của hắn thì quỷ y đã biến mất. Đột ngột xuất hiện sau lưng Tư Hàm hắn một tay phá bỏ kiếm ngọc thuận lợi đem Tư Hàm ở thế hạ phong. Hai bên giằng co qua lại, không khí căng thẳng không khác gì bên dưới. Tư Hàm dốc toàn bộ sức chiến đấu nhưng vẫn không thể thắng nổi. Quỷ y nam tử thấy đùa như thế với Tư Hàm là đủ thì ra hiệu cho Thập Sát bên dưới.
Thập Sát liền hiểu ý chủ nhân lấy trong ngực ra bốn cái lọ nhỏ chứa bột rắc hủy thi lên toàn bộ tử thi, chém thêm vài tên thuộc hạ liền dùng khinh công phi thân về tổng đàn. Cách giết nhanh gọn dứt khoát, tuyệt nhiên không do dự.
- Chuyển lời đến bà ta, chuyện gì cũng có giới hạn của nó nếu tiến thêm một bước thì kết cục chỉ là họa sát thân.
Quỷ y nam tử cũng không để cho Tư Hàm kịp phản ứng buông một câu nhắn nhủ liền phi thân mất dạng. Tư Hàm mặt biến sắc thân người sớm chịu không nổi mà lảo đảo suýt ngã. Nhìn theo nơi quỷ y nhân biến mất Tư Hàm bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành.
----------------------------
Ánh trăng tĩnh mịch chiếu rọi màn đêm. Cây cối đung đưa hòa với gió thoảng mùi máu tanh mưa thịt nơi Dị Các. Đêm nay . . . Địa ngục trần gian!
----------------------------
Sáng hôm sau hạ nhân trong phủ ai náy đều như thường lệ làm việc của mình. Chỉ duy nhất có một con người nhàn rỗi ngủ say như chết trong phòng của mình.
Mỗ nữ của chúng ta nằm úp mặt xuống gối tay chân danh thành hình chữ đại, trên miệng còn chảy ra một chất dịch lỏng sánh. Vâng! Đây được xem là hình tượng " thục nữ " nhất của mỗ nữ khi ngủ.
Ta đang phiêu phiêu trong giấc mộng đẹp thì bỗng nhiên tiếng đạp cửa thô bạo lôi ta về thực tại. Trong lúc ta mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ thì người đã bị ai đó tóm lấy lắc lắc liên tục. Ta còn loáng thoáng nghe thấy tiếng " tiểu thư, tiểu thư ". Người đó kiên trì lắc, lắc và lắc đến lúc đầu óc ta chịu không nổi nữa phải hét lên
- Dừng! Dừng lại đầu lão nương sắp bị lắc đến hỏng rồi!
- Tiểu thư . . .
Người kia chột dạ liền thức thời không đem ta lắc đến trào máu nữa. Ngồi lại đàng hoàng trên giường ta mới nhận diện rõ kẻ " mưu sát " ta bất thành là ai, hóa ra là Vô Y. Day day huyệt thái dương ta cứ tưởng nha đầu Tiểu Hy hôm nay gan lớn mới lắm dám đem chủ nhân như ta lắc đến muốn ngất xỉu. Ta hắng giọng, dùng giọng điệu và ánh mắt " dịu dàng " nhất có thể nhìn Vô Y
- Vô Y muội mất tích một tháng nay bây giờ trở lại việc đầu tiên muốn làm là mưu sát ta hay sao hả?
Vô Y hốt hoảng liền lấp ba lấp bấp giải thích
- Muội . . . Muội . . . Không có ý đó . . . Nhưng mà . . .
Ta nhíu mày nhìn bộ dáng khác thường chột dạ của Vô Y. Hôm nay nha đầu này lại nhu mì bất bình thường như thế, nếu là thường ngày thì sớm đã cải lại rồi kia mà. Hazz xem ra lại có chuyện gì nữa rồi
- Nói đi ta nghe!
- Muội . . .
- Hửm?
- Muội . . .
- Hửm?
Mí mắt ta bắt đầu giật giật
- Muội . . .
- Con bà nó muội cái gì thì nói đi a~ sức kiên nhẫn của lão nương có . . .
- Muội có thai rồi!
- Ahaha chúc mừng muội, chúc mừng. Đại hỷ đại hỷ rồi a~ Phu quân của muội biết tin chưa? Có đặt tên cho tiểu bảo bảo chưa? Muội tính nghỉ phép bao nhiêu ngày?
- . . .
Ta bỗng nhiên nhận ra một điều hình như có gì đó không đúng ở đây, có cái gì đó sai sai này. Theo ta biết hình như Vô Tuệ và Vô Y là hai tỷ muội ruột. Đúng, điều này vô cùng đúng! Vô Y chưa thành thân. Đúng, điều này cũng đúng nốt. Nếu Vô Y chưa thành thân vậy . . . Con bà nó vậy lấy giống đực đâu để sản xuất ra đứa nhỏ? Ta trố mắt nhìn Vô Y vẻ mặt đau khổ vò vò góc áo. Ta hết sức bình tĩnh mà nắm lấy vai Vô Y. Rồi . . .
- MUỘI MUỐN CHẾT RỒI SAO? DÁM HỒNG HẠNH XUẤT TƯỜNG TRƯỚC MẶT VÔ TUỆ!?
Mỗi một câu nói tuôn ra là một tràn lắc đến ruột gan đảo lộn, cho đến khi Vô Y sắp ngất đến nơi thì ta cũng thức thời dừng lại. Ta khổ não ngồi lại trên giường, mặt mày khó coi còn hơn ai đòi nợ. Day day huyệt thái dương ta nhìn Vô Y
- Vô Tuệ đã biết chuyện này chưa?
Vô Y mặt mày đau khổ nhìn ta
- Muội không dám nói. Tiểu thư biết tỷ tỷ là người nghiêm khắc cỡ nào, nếu muội nói ra thì sẽ bị lóc thịt, lột da mất.
Mí mắt ta giật giật. Cái này ta cũng phải công nhận, Vô Tuệ bình thường sẽ là người dễ dãi, chỉ cần làm nũng một chút là sẽ đồng ý ngay nhưng nếu làm nàng giận thì là một chuyện hoàn toàn khác. Đến cả ta còn phải chạy đằng xa để tránh bị giận cá chém thớt.
- Muội muốn giữ lại hay bỏ cái thai?
Vô Y ôm bụng khó xử nhìn ta
- Muội . . . Muội . . .
Ta thở dài, Vô Y cứ lắp bắp thế này thì khi nào chuyện này mới giải quyết xong
- Yên tâm! Ta không ép muội, muội muốn thế nào cứ nói
Vô Y do dự một hồi rồi cũng cắn răng quyết định
- Muội muốn giữ!
- Tốt!
Thật may cho Vô Y, nếu muội ấy mà chọn bỏ cái thai thì chắc chắn một điều ta sẽ nhào vào đánh muội ấy một trận. Dù đang ở cổ đại nhưng ta vẫn có tư tưởng của một người hiện đại nha! Chuyện phá thai là một điều không thể chấp nhận được. Mà đau đầu nhất là làm thế nào để nói với Vô Tuệ đây. Có khi nào tỷ ấy cũng sẽ kết tội ta đồng lõa với Vô Y hay không, như vậy ta chết không toàn mạng rồi a~ Kéo Vô Y ngồi xuống cùng mình, ta thở dài
- Kể ta nghe chuyện gì đã xảy ra?
Đến nước này Vô Y cũng đành thành thật khai báo
- Nửa tháng trước tỷ bảo muội đi điều tra tên Cao Thái phó. Muội đang lục lọi trong thư phòng của hắn thì vô tình bị phát hiện, lúc đó cũng có một tên hắc y nhân khác bay ra ngoài. Muội cứ tưởng tên hắc y nhân đó là hộ vệ của tên Cao Thái phó nên dùng lọ độc tiểu thư cho ra dùng.
Miệng ta bắt đầu giật giật liên hồi. Cảm giác bất an bắt đầu nổi lên
- Muội dùng cái lọ màu xanh xanh ta đưa?
Vô Y ngây thơ gật đầu. Còn ta thì mồ hôi đã đua nhau chảy thành hàng. Thôi xong rồi, đời ta đến đây là chấm hết. Vô Y ơi là Vô Y sao muội lại ngây thơ mà đạp chết trái tim ta thế này, lọ độc đó vốn là xuân dược loại mạnh. Hỏi sao . . . Hỏi sao . . .
- Muội cứ tưởng độc sẽ phát tán ngay nhưng không hiểu sao hắn điên cuồng hướng phía muội mà bắt. Muội cũng chống trả nhưng mà võ công của hắn hơn muội một bậc. Một hồi hơn thua hắn nắm được tay muội sau đó . . . sau đó thì . . . thì . . .
- Được rồi! Được rồi! Muội đừng kể nữa, ta biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi.
Ta đưa tay làm động tác dừng. Đầu ngửa lên trời oán thán " Lão Thiên a~ kiếp trước ta chọc gì ông mà bây giờ phải chịu tai kiếp thế này! " Con bà nó xem đi xem đi tình tiết 419 cẩu huyết trong ngôn tình cũng xuất hiện luôn rồi, bây giờ thì làm sao? Vô Y muội ấy có thai rồi! Bà nó, ông nó, cha nó, mẹ nó. Thảo Nê Mã trong lòng ta cũng xổng chuồng rồi. Ta muốn chửi đổng a~
Vô Y nhìn biểu tình phồng nanh trợn má của tiểu thư thì không khỏi sợ hãi, biết số phận mình không tránh khỏi bị tỷ tỷ lột da , nghĩ đến đây nước mắt nàng cũng không cầm được mà rưng rưng. Thấy Vô Y có vẻ tuyệt vọng nên ta cũng đè nén mọi nỗi bức xúc vào trong lòng, bình tĩnh mà hỏi muội ấy
- Tên hắc y nhân kia muội có biết hắn là ai không?
- Muội không biết!
Ta day day trán, tình huống này bắt đầu rối lên rồi đây
- Nhưng mà hắn có để lại miếng ngọc bội
Nói rồi Vô Y lấy trong ngực ra một miếng lam ngọc khắc chữ Xuyên, đằng sau còn có chữ Vương. Cầm trên tay quan sát kĩ ta bỗng nhiên nổi bão, con bà nó thì ra quanh đi quẩn lại cũng dính dáng đến Hàn thái giám. Miếng ngọc này không phải tên Tử Vệ cũng có một cái y chang chỉ khác mặt trước thay chữ Xuyên thành chữ Vệ thôi sao. Quả nhiên chủ nào thì huấn luyện ra tớ náy, háo sắc như nhau. Nghĩ rồi ta kéo Vô Y ra cửa
- Tiểu thư? Tỷ kéo muội đi đâu?
- Đi kiếm cha của bảo bảo
- Tỷ biết hắn sao?
Ta nghiến răng trèo trẹo nói. Không những ta biết mà còn quá quen thuộc đấy chứ. Nhưng mà cái con người trong cuộc còn có tâm trạng đánh giá ta từ trên xuống dưới, cuối cùng kết luận một câu khiến ta tức chết
- Tiểu thư tính để bộ dạng này mà đi ra ngoài hay sao?
Nhìn đi nhìn lại ta cũng phải chú ý hình tượng thục nữ nên không thể để người ngoài nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác này được. Nói rồi Vô Y giúp ta rửa mặt chải tóc. Sau khi nhìn mình trong gương ta hài lòng gật đầu, sau đó không nói không rằng liền kéo Vô Y ra ngoài. Tiểu Hy cùng lúc đó cũng vừa mới đến nhưng không may liền bị móng vuốt của mỗ nữ chụp lấy
- Tiểu Hy bây giờ Hàn thái giám đang ở đâu?
Tiểu Hy nhìn thấy khuôn mặt hung thần ác sát của mỗ nữ được phóng to 200 lần liền cảm thấy lạnh tóc gáy, không tự chủ được mà lắp ba lắp bắp
- Vương . . . Vương gia ở thư phòng!
Không nói không rằng mỗ nữ như một cơn lốc kéo theo Vô Y hướng thư phòng mà chạy bán sống bán chết. Tiểu Hy đứng đó như một pho tượng, há hốc mồm không nói lên được lời nào.
Tử Vệ từ đằng xa thấy vật thể lạ phóng tới liền cảnh giác, tới gần hơn hắn mới toát mồ hôi hột nhìn thấy rõ, thì ra là vương phi.
Ta liếc cũng không liếc Tử Vệ một cái liền tính đá cửa bước vào nhưng cửa đã bị một thanh kiếm chặn lại, ta khó hiểu nhìn Tử Vệ. Hắn nhìn ta, ta cũng nhìn hắn cho đến khi hắn mở miệng giải thích
- Vương phi thứ lỗi cho thuộc hạ, vương gia có lệnh không để cho bất cứ ai vào phòng!
- Ta muốn vào!
- Nhưng . . .
Máu nóng của ta bắt đầu dồn hết lên não, gia đình thái giám này có phải sinh ra là để chọc tức ta hay không?
- Nhưng nhị cái đầu ngươi, lão nương là vương phi cũng tức là người nhà. Người nhà thì có thể vào rồi chứ. Tránh ra!
- Vương phi! Không được!
Tử Vệ hắc huyết đầy đầu, khó khăn cản mỗ nữ đang cố vùng vẫy chui vào trong. Cuối cùng thì bên trong cũng có tiếng nói vọng ra
- Để nàng vào đi!
Ta nhân cơ hội Vệ Tử thối không để ý liền xô cửa phòng nhảy vào, miệng cũng không khách khí mà mắng người
- Hàn thái giám, ngươi xem ngươi quản hộ vệ của ngươi thế nào liền đi ức hiếp cô nương nhà lành!
Dạ Hàn ngồi trên bàn xem tấu chương liền nhíu mày nhìn mỗ nữ đanh đá dùng tay chỉ chỉ trỏ trỏ vào mặt hắn. Thở dài day day huyệt thái dương
- Bổn vương không thái giám. Tử Vệ là làm đúng nhiệm vụ, hắn không sai. Còn nữa nàng là vương phi không phải cô nương nhà lành.
Ta có chút chột dạ nhưng cũng không chịu yếu thế cải lại
- Ta mặc kệ. Nói chung ngươi mau giải quyết chuyện này đi a~
- Chuyện gì?
Ta lôi lôi kéo kéo Vô Y ra đứng trước mặt Hàn thái giám. Hắn mang vẻ mặt nghi hoặc, ta cũng rất có lương tâm giới thiệu với hắn một chút
- Đây là Vô Y, một trong sáu hộ vệ của ta.
- Thuộc hạ bái kiến cô gia!
Vô Y nghiêm chỉnh hành lễ đối với Dạ Hàn. Trong lòng nàng đang thầm nghĩ " Quá tốt rồi! Cô gia nhìn uy nghiêm như thế chắc chắn là trị được tiểu thư! ". Mỗ nữ nếu nghe được câu này thì điều nhanh nhất muốn làm là phỉ nhổ tỷ muội tốt theo giặc bán nước.
- Đứng lên đi.
Dạ Hàn dời sự chú ý lên người mỗ nữa. Nhướng mày tỏ ý hỏi nàng có chuyện gì xảy ra. Mỗ nữ hiểu ý liền tuôn một tràng chỉ trích hắn
- Ta thấy mấy nam phối hộ vệ của ngươi cũng tốt lắm, không có việc gì làm liền đêm hôm khuya khoắt kiếm hộ vệ của ta đùa bỡn.
- Thì sao?
Dạ Hàn vẫn ung dung nhâm nhi trà, dáng vẻ thư thái không có gì là lo sợ khiến cho mỗ nữ kiềm không được cơn tức giận mà muốn nhào vào cắn nát bảng mặt yêu nghiệt của ai kia. Vuốt vuốt ngực tỏ vẻ bình tĩnh ta chỉ vào Vô Y rồi nói
- Nàng ấy có thai rồi!
Dạ Hàn vẫn giữ vẻ bình thản
- Thì sao?
* ẦM *
- ĐỪNG CÓ MÀ THÌ SAO THÌ SAO VỚI LÃO NƯƠNG. MAU GỌI TÊN VỆ XUYÊN ĐẾN ĐÂY CHO CÔ NÃI NÃI!
Vô Y trợn tròn mắt nhìn tiểu thư mà mình không ý tứ hình tượng mà bỏ một chân lên bàn, tay chống hông chỉ vào mặt cô gia, trông không khác gì dân thổ phỉ.
Còn về phía Dạ Hàn nhíu mày nhìn nàng, mặt còn đặc biệt đen đi vài phần. Giọng nói cũng trở nên lạnh, cực lạnh a~
- Tử Vệ!
- Có thuộc hạ!
Tử Vệ từ bên ngoài vào nhanh chóng đứng cung kính trước mặt hắn. Nhưng Tử Vệ nhìn cũng không dám nhìn vương phi, dáng đứng này cũng quá . . . hãn đi!
- Đi gọi Vệ Xuyên đến đây.
- Vâng!
Một lúc sau Tử Vệ dắt theo một nam nhân tuấn tú, dáng người cơ bắp, vẻ mặt nghiêm chỉnh bước vào. Người đó cung kính hướng Dạ Hàn nói
- Bái kiến vương gia.
Ta hóa đá. Ôi mẹ ơi tên này mà đam mê tửu sắc chắc nam nhân trên thế giới này chết hết rồi. Thật con mẹ nó xin lỗi dáng người, vẻ mặt này khụ . . . khụ đúng chất " thanh niên nghiêm túc " rồi. Ta có hơi nghi ngờ nhìn Vô Y nhưng . . . Hắc huyết đầy đầu, nha đầu này lại mang vẻ mặt ngẩn ngơ nhìn nam nhân nhà người ta một cách say đắm, ta có chút chút gì đó muốn . . . đập bàn. Quá mất hình tượng rồi a~
- Ta nghe nói ngươi thừa cơ hội đêm đến tìm nữ hộ vệ của người khác đùa bỡn?
Vệ Xuyên liền đùng một cái quỳ xuống làm cho ta cùng Vô Y hồi hồn. Hắn chấp tay hiên ngang mà nói chắc như đinh đóng cột
- Xin vương gia xét cho! Thuộc hạ xưa nay không gần nữ sắc, làm sao có chuyện đùa bỡn cô nương nhà người khác.
Dạ Hàn nhướn mày nhìn nàng với hàm ý " nghe rồi đấy " Ta trực tiếp quăng hàm ý của Hàn thái giám qua một bên điềm đạm mà đứng trước Vệ Xuyên
- Ngươi là Vệ Xuyên?
- Bẩm vương phi là thuộc hạ
- Tốt!
Ta lấy trong ngực ra miếng ngọc bội đưa ra trước mặt hắn
- Thế miếng ngọc này có phải của ngươi?
Vệ Xuyên ngẩng đầu nhìn miếng ngọc trong tay ta rồi ngạc nhiên
- Chính là của thuộc hạ. Làm sao lại nằm trong tay vương phi!?
Ta cười đến sáng lạn nhìn Vệ Xuyên.
- Ngươi có nhớ nữa tháng trước ngươi ở đâu và làm gì không?
- Cái này . . .
Vệ Xuyên nhìn Dạ Hàn khó xử. Nên biết chuyện trong tổ chức là cơ mật không thể tùy ý tiết lộ ra ngoài, cũng may Dạ Hàn hiểu ý gật đầu cho phép hắn mới trả lời
- Thuộc hạ ở phủ Cao Thái phó thu thập tin tức.
- Tốt! Vậy ngươi có nhớ nàng ấy không?
Ta chỉ tay về phía Vô Y, miệng cười càng ngày càng sáng lạn đến chói lóa. Chỉ có Vô Y là hiểu, kiểu này sắp có án mạng xảy ra rồi, đổ mồ hôi hột.
- Cô nương ấy là ai?
Vệ Xuyên nhìn ta đầy khó hiểu
- Tốt! Rất tốt! Vậy ngươi có nhớ hắc y nhân cùng ngươi giao đấu ở phủ Thái phó?
Nghe đến đây Vệ Xuyên liền biến sắc
- Không lẽ . . .
- Đúng! Chúc mừng đầu óc của ngươi không bị nòng nọc ăn hỏng, còn có thể suy nghĩ ra a~
- Vương phi chuyện đó thuộc hạ có thể giải thích!
Vệ Xuyên hướng ta nói nhưng chưa để hắn nói hết ta đã tiếp lời
- Chuyện này không quan trọng, quan trọng là muội ấy CÓ THAI rồi!
Ta đặc biệt trịnh trọng nhấn mạnh hai chữ có thai khiến cho Vệ Xuyên ngây ra như phỏng, còn Tử Vệ thì không khép được mồm lại vì kinh ngạc nhìn huynh đệ nghiêm chỉnh của mình làm ra chuyệm động trời.
Suy nghĩ một lúc rồi Vệ Xuyên cũng hồi phục lại tinh thần
- Vương phi! Nếu đã vậy thuộc hạ sẽ chịu trách nhiệm với nàng ấy
Ta gật đầu hài lòng, rồi Vệ Xuyên nhìn Hàn thái giám mà nói
- Vương gia! Thuộc hạ muốn thú nàng ấy làm nương tử
Dạ Hàn mỉm cười, mây đen cũng theo đó tan đi chút ít
- Được. Chuyện hôn sự này cứ để bổn vương thay ngươi lo liệu
- Tạ vương gia!
Vô Y ngại ngùng nhìn Vệ Xuyên, nàng cũng không ngờ rằng cha của bảo bảo lại anh tuấn như vậy. Đã thế còn là hộ vệ của cô gia, thật là trùng hợp nha!
* Bốp, Bốp *
- Được rồi! Được rồi! Chuyện này coi như xong, ai về nhà nấy đi ha
Nói rồi ta thong dong bước ra ngoài nhưng chưa bước được ra tới cửa thì
- Phụng Lâm Như Ý! Bổn vương khi nào nói cho ngươi rời đi?
Ta loạng choạng suýt ngã, miệng méo mó mà nhìn " mẹ kế " Hàn thái giám
- Giải quyết xong rồi ta còn ở lại làm gì?
Bỗng nhiên " mẹ kế " nở một nụ cười nửa miệng, giao phó cho Tử Vệ. Lòng ta bất giác thấy bất an lạ thường, điệu cười này rõ là có ý đồ . . .
- Lấy giấy bút đến đây cho vương phi. Phạt nàng chép nữ tắc 100 lần. Không chép xong không cho ăn cơm!
- CÁI CMN!? Tại sao bắt ta chép nữ tắc?
- Ngươi có đầu óc sao không suy ra đi!
Ta nhảy dựng, ta phi chuyện gì muốn suy ra cũng phải có căn cứ, còn đây không có một chút gợi ý liền bảo ta suy bằng niềm tin. CMN TA MUỐN ĐẢ ĐẢO MẸ KẾ PHONG DẠ HÀN A~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top