Chương 22: Phượng Cửu

Thay xong y phục ta hài lòng đánh giá mình trong gương. Một thân tử y cẩm ngọc thượng hạng do triều đình Dực quốc tiến cống cộng với vài đường chỉ vàng thuê hoa Mạn Đà Sa dưới chân váy không những làm tôn lên dáng người thon gọn mà còn giúp điểm xuyến thêm vài phần yêu mị cho ta.

Ai chà chà ai mà đẹp như yêu nghiệt hại nước hại dân vậy ta? Ai mà đẹp nghiêng nước nghiêng thành vậy ta? Là Như Ý đệ nhất mỹ nhân ta chứ ai. Ahaha.

Tiểu Hy ngẩn ngơ nhìn tiểu thư xinh đẹp của mình. Thiên a~ làm nha hoàn biết bao nhiêu năm nay nàng mới biết tiểu thư nhà mình giống yêu quái biến thành người nha. Quá mỹ quá yêu nghiệt. Nhưng mà sau này phải tập lại thói quen cho tiểu thư mới được, không thể để cho tiểu thư suốt ngày cứ cười ha hả như một ngốc tử thế được. Ai nhìn thấy lại tưởng tiểu thư nàng bị bệnh nan y khó chữa mất!

- Tiểu thư người đừng cười nữa. Rất mất hình tượng đó

Nụ cười của ta cứng lại một chút. Nha đầu này nói thế là có ý gì, không lẽ mỹ nữ như ta cười lên trông rất dọa người sao?

Như Ý nếu biết nha đầu Tiểu Hy kia nghĩ nàng là yêu quái lại còn bảo nàng mắc bệnh nan y thì có lẽ mỗ nữ đã bị nội thương tâm lí đến chết mà gào thét: " Lão nương còn khỏe như trâu thế nào lại bảo ta mắc bệnh nan y"

Nhíu mày. Ta cảm thấy trên mặt mình còn thiếu thiếu cái gì đó. Nghĩ nghĩ một chút ta lấy cọ chấm son vẽ giữa mi tâm một đóa hoa Mạn Đà Sa nhỏ. Vẽ từng chút từng chút.

Tiểu Hy nghi hoặc nhìn tiểu thư. Tiểu thư đang làm gì vậy a~ nàng đã trang điểm đẹp lắm rồi không lẽ tiểu thư còn muốn trang điểm đậm thêm?

Đặt cọ vẽ xuống ta thích chí nhìn đóa Mạn Đà Sa được vẽ sinh động đang nở rộ trên mi tâm mình. Ừm có thêm cái này thì đẹp hơn nhiều. Ta xoay ra phía Tiểu Hy cho nha đầu này đánh giá một chút

- Tiểu Hy muội thấy sao? Đẹp không?

Tiểu Hy nhìn mà trợn muốn lòi con mắt. Tiểu . . . Tiểu thư bây giờ không phải yêu nghiệt nữa mà giống tiên nhân tu luyện vạn năm mới đúng nha. Tiểu thư là tiên tử giáng trần. Tiểu Hy không nhịn được mà nhào vào người mỗ nữ cảm thán

- Oa tiểu thư cái đóa hoa người vẽ thật đẹp nha. Lần đầu tiên muội mới thấy đó.

Ta đắc ý nhìn biểu tình kinh ngạc của Tiểu Hy. Đúng rồi không đẹp sao được, không uổng công ta xem mấy bộ phim cung đấu. Xem ra cũng học hỏi được rất nhiều

- Đẹp đúng không?

Tiểu Hy gật đầu lia lịa.

- Đúng đúng. Mà cái đó gọi là gì thế?

- Là . . .

- Là?

- Ta không biết!

Tiểu Hy hắc huyết đầy đầu. Có ai làm rồi lại không biết nó là cái gì không. Tiểu thư không muốn nói cho nàng biết hay là không biết thiệt đây hả?

Đáp lại nha đầu kia một cách tỉnh bơ mà ta đổ mồ hôi hột hết cả người. Thật xin lỗi Tiểu Hy cái này là cái gì ta cũng đâu có biết. Ta nói mình học trong phim thì giải thích phim ảnh cho người cổ đại thì cũng có hiểu gì đâu. Thôi khó quá bỏ qua đi. Còn Tiểu Hy thì được lệnh quay về vương phủ chuẩn bị bữa tối nên cũng đi rồi.

Bước ra khỏi Nhã Di cung ta đi vòng vòng tham quan hoàng cung với Tiểu Hy. Trình công công thấy thế cũng không ngăn cản vì trước khi đi hoàng thượng có dặn dò hắn cứ để cho nàng muốn làm gì thì làm. Còn hắn thì lui xuống làm tiếp việc của một công công trong cung.

Ở phía Tây hoàng cung ta khám phá ra được một rừng trúc nhỏ. Nơi đây quả thật bình yên hơn mấy chỗ khác trong cung khiến ta nhịn không được mà vào đó tham quan một chút. Đi sâu vào ta ngạc nhiên khi thấy một căn nhà nhỏ bên trong vì hẳn hậu cung phi tần và ngay cả tên hoàng thượng kia đều không thích chỗ yên tĩnh vắng vẻ. Nơi này thì có ai ở được nhỉ? Ta vừa nghi hoặc vừa bước gần hơn về phía căn nhà. Bỗng nhiên một giọng nói ngây ngô vang lên từ đằng sau làm ta giật cả mình

- Nha đầu ngươi bị lạc sao?

Quay lại ta thấy được một nam nhân soái thiệt là soái. Mái tóc màu đỏ dị thường cùng với y phục màu đỏ rực khiến ta hoa cả mắt. Mắt phượng, mày liễu, môi đỏ, làn da trắng phóc. Giống nữ nhân đến mức ta lỡ buột miệng mà nói

- Nam sủng!

Ta muốn tát mình một cái. Sao ta lại đi phát ngôn một câu mất cảm tình với mỹ nam thế a~ Lỡ hắn sinh ra địch ý với ta thì sao. Thế sao mà dụ dỗ mỹ nam được nha!

Người kia ngây người một chút rồi cười khiến đầu óc ta mụ mị. CMN nam nhân này xinh đẹp còn hơn cả ta. Nhưng mà hình như có chút . . . Không đẹp bằng Tiểu Hàn Tử. Hắn nhìn nàng một chút rồi hỏi

- Muốn vào trong uống trà không?

Ta gật đầu lia lịa, uống trà với mỹ nam thì còn gì bằng. Nói rồi tên kia nắm tay ta khéo đến cái trường kỉ lót lông cáo gần đó.

- Ngồi đi, ta đi pha trà

Ta ngoan ngoãn nghe lời ngồi im mà đánh giá bộ bàn ghế này một chút. Nếu ta không lầm thì đây là bộ bàn ghế được làm từ gỗ Đàn Hương. Một loại gỗ hiếm trăm năm mới thu hoạch được một lần, loại gỗ này nổi tiếng là có sắc nâu đỏ óng ánh tự nhiên, muốn mài dũa như thế nào cũng được. Ngoài ra còn có mùi hương gỗ dễ chịu khiến con người ta thư thấy a~ Có vẻ như cái này là vô giá a~

Nhưng mà cái lông cáo này cũng êm quá ta muốn nằm xuống cảm thụ nha. Nhìn đông ngó tây một chút thấy mỹ nam tử còn chưa ra ta liền vứt hết giày dép nhảy lên tràng kĩ mà nằm.

* Cạch *

Ta hết hồn từ tràng kỉ bật dậy. Nước mắt chảy ròng ròng. Thôi rồi hình tượng thục nữ của ta, mỹ nam nhìn thấy hết rồi. Có phải hắn sẽ chán ghét ta không?

Hắn nhìn hành động trẻ con của nàng mà cười mỉm. Nha đầu này quá đáng yêu, có một chút làm cho hắn cảm giác mới mẻ. Sống một mình trong đây nhiều năm trời ngày nào cũng như ngày nấy, hôm nay lại lọt vào một nha đầu làm cho hắn vui vẻ. Rót một chén trà đưa cho nàng hắn cũng tự rót trà cho mình mà nhâm nhi. Nàng nhìn hắn tò mò hỏi

- Mỹ nam ngươi tên gì a~

- Ta họ Phượng tên Cửu. Gọi ta Cửu cũng được

Phượng Cửu - hóa ra là họ nhà phượng, hèn gì một thân đỏ từ trên xuống dưới. Hazz làm ta cứ tưởng hắn là nam sủng thật chứ.

Đặt chém trà xuống Phượng Cửu mỉm cười dịu dàng hỏi lại ta

- Còn ngươi?

- Ta? Ta sao á?

Ta ngơ ngác trước câu hỏi không chủ vị của hắn. Phượng Cửu bật cười kiên nhẫn lập lại câu hỏi

- Tên của ngươi?

- À! Ta tên Phụng Lâm Như Ý

- Thế ta gọi ngươi là Ý Nhi được không?

- Được, được, vậy ta cũng gọi ngươi là Cửu nhé!

Đáp lại câu hỏi của ta là một cái gật đầu nhẹ.

- Tại sao ngươi lại sống trong đây vậy?

Phượng Cửu nhàn nhạt trả lời. Tay mân mê cây sáo ngọc trong tay

- Thích!

- Nhưng đây là hoàng cung nha! Không lẽ ngươi muốn làm nam sủng thật sao?

Phượng Cửu chỉ cười mà không trả lời câu hỏi của ta. Đôi mắt hắn chỉ lóe lên vào tia đượm buồn rồi biến mất. Hắn đột ngột hỏi ta

- Ngươi biết múa không?

Ta ngẩn ngơ trước câu hỏi đó của hắn nhưng cũng thật lòng trả lời

- Biết

- Vậy ta thổi một khúc cho ngươi múa nhé! Ta muốn xem tài nghệ của ngươi

- Được!

Tiếng sáo vang lên. Ta cũng bắt đầu múa. Không hiểu vì sao ta cảm nhận được nỗi buồn chứa đựng trong tiếng sáo vang vọng. Nó khiến cho ta phải suy nghĩ, nhớ nhung về một thứ gì đó mà mình không với tới. Giống như thực ảo hư vô. Bất chợt ta lại hòa mình vào nỗi lòng đầy ưu sầu đó.

Phượng Cửu ngắm nhìn thân ảnh xinh đẹp múa như tinh linh dưới chân trời cao rộng. Nàng hiểu được nỗi lòng ẩn sâu trong tiếng sáo của hắn. Nàng là người đầu tiên khiến hắn phải bất ngờ hết lần này đến làn khác. Phải chăng . . .

Tiếng sáo kết thúc Phượng Cửu nhìn thân ảnh của nàng tiến đến. Vuốt ve cây sáo trên tay hắn nở một nụ cười buồn

- Nàng biết bài sáo này có tên là gì không?

Ta hơi ngạc nhiên vì hắn không xưng là " ngươi " mà đổi thành " nàng ". Có lẽ hắn đã chấp nhận ta chăng? Ta hiểu hắn buồn nhưng không biết nguyên do nên lắc lắc đầu

Phượng Cửu nhìn về nơi xa xăm rồi nói

- Bài này có tên là "Hư Vô"

- Hư Vô?

- Phải!

- Vì sao có tên là Hư Vô?

- Vì . . . Người viết nên bài sáo này đã chết rồi!

( P/s: ta khuyến khích các nàng nên quay lên phía trên mở nhạc ta đã tag vào rồi đọc tiếp cho có cảm xúc :)) thân ái! )

" Dạ khúc Minh nguyệt song tiếu tiếu

Ái tình chi ải chứa hư vô

Hứa nguyệt tàn mắt sầu lệ

Minh nguyệt huyền ảo chiếu rọi lòng

Lãi bất thiện ái Hư Vô mộng

Tình sầu biệt luyến Hứa vô ưu

Ái tình tình ái lai vô biệt

Giả bất ải thiện bất Hư Vô "

Ta im lặng. Vì ta biết hỏi thêm nữa chỉ làm hắn buồn thêm. Phàm là những kẻ đã va phải lưới tình thì có lẽ chuyện li biệt là đau tâm nhất. Người ngoài khó có thể hiểu được vì sao. Chỉ hiểu rằng chỉ một chữ " Tình "

Nàng quay lưng trở về chỉ để lại một câu khiến cho hắn phải ngoái đầu quay lại

" Tiếng sáo du dương mang nỗi sầu

Tình khúc thay lời trái tim đau

Nhân gian trần thế . . . Nào ai hiểu

Lệ rơi trên sáo . . . Lòng ai đau

Say nốt đêm nay . . . Mai ta tỉnh

Ngừng tiếng sáo buồn hết khổ đau

Khúc nhạc chân tình đành chôn chặt

Mãi mãi trong lòng . . . Tận đấy sâu! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: