Chương 10: Ma Giáo Trả Thù

 Chap này tặng cho giahaan và nhimsociu150 nha nha


===> Sáng hôm sau


Toàn thân nhức mỏi cộng thêm cơn đau đầu khiến ta khẽ cựa quậy. Duỗi tay ta đụng phải cái gì cưng cứng. Lười biếng nhấc mí mắt, đập thẳng vào mắt ta là dung nhan được zoom hết cỡ của mặt lạnh vương gia. Ai nha nha sau này phải hạn chế uống rượu thôi, uống nhiều quá khiến đầu óc ta mơ hồ rồi. Chắc hôm qua bị hắn hù nhiều quá sinh ra ảo giác rồi. (◡‿◡✿) (☉‿☉✿) Nhắm mắt mở mắt, nhắm mắt rồi lại mở mắt cả chục lần cuối cùng ta (°ロ°) . Mặt lạnh vương gia ko phải là ảo giác mà là " hàng thật giá thật. " OMG


Bình tĩnh Như Ý a ngươi phải thật bình tĩnh.....CMN làm sao ta bình tĩnh, làm sao mà bình tĩnh được nha, bây giờ lại xuất hiện một nhân vật ko nên xuất hiện. Hỏi xem ta làm cách nào mà bình tĩnh.


Hắc hắc.....Hay là ta tranh thủ ăn đậu hủ của hắn nhỉ! Nghĩ là làm liền ta đưa tay sờ sờ lên làn da ko tỳ vết. Hảo body chuẩn ko cần chỉnh. Cơ bắp sáu múi, rắn chắc. Hazz có phải tên vương gia kia sinh ra đã là yêu nghiệt ko a~~~nhan sắc hại nước hại dân. Tiếc thật hắn như thế mà lại là đoạn tụ. Đang vô tư sờ soạng lung tung trên người hắn thì có tiếng nói truyền từ trên đỉnh đầu truyền xuống


- Ngươi sờ loạn đủ chưa?


- Á....


* Rầm *


- Ngươi làm cái gì?


Từ lúc nàng có ý thức ngọ nguậy thì hắn đã tỉnh nhưng ko vội lên tiếng. Nhìn nữ nhân trong lòng bắt đầu sờ loạn trên người hắn, một mảnh nhộn nhạo dâng lên trong lòng hắn. Vật nam tính cũng bắt đầu có phản ứng. Hắn thật muốn cấp tốc đem nữ nhân kia một lần ăn sạch nhưng hắn phải kiềm chế. Chết tiệt từ khi nào hắn lại có phản ứng với nữ nhân? Có lòng tốt nhắc nhở nàng ko nên thử lòng kiên nhẫn của của hắn thế mà nàng lại một cước đem hắn đạp xuống đất. Đáng chết


Thấy sắc mặt hắn ngày càng đen như Bao Công ta thầm kêu hỏng bét. (╥_╥) Như thế nào ta lại " lỡ chân " đạp hắn xuống giường như vậy a~~. Làm sao đây làm sao đây khẳng định mặt lạnh vương gia sẽ ko tha cho ta. o(╥﹏╥)o Ô...ô...ô có khi nào hắn sẽ dùng tay bẻ cổ ta răng rắc hay ko, ô...ô....ô ta còn chưa sống đủ mà. Bi thương nghĩ ra hàng trăm cách hắn xử ta thì bỗng nhiên môi ta bị một vật thể lạ chiếm lấy


- Ưm....ưm....


CMN như thế nào lại bị hắn cưỡng hôn a~~. Tên hỗn đãn này bị não ngập nước rồi hay sao mà nhầm ta với nam nhân của hắn thế. Ta đưa tay kháng nghị nhưng bị hắn chế trụ ko cho ta phản kháng nữa. o(╥﹏╥)o Hu...hu...danh tiết của ta.


Hắn nhanh chóng thâm nhập vào khoang miệng của nàng, đầu lưỡi của hắn chà sát quanh cái lưỡi đinh hương mang theo mật ngọt của nàng, đầu lưỡi của hắn cứ như cố ý trêu đùa nàng. Hai người cứ day dưa như thế cho đến khi nàng sắp hết hơi hắn mới lưu luyến buông nàng ra


Ta ra sức thở như bò cố lắp đầy lượng ko khí bị hắn lấy đi lúc nãy. CMN sau một hồi trải nghiệm đau thương ta kết luận rằng hôn cũng là một hình thức tra tấn tuyệt đối có thể giết chết người. Mà cái tên khốn khiếp muốn mưu sát ta lại đang nằm đè lên người ta. Thật sự nổi giận ta rống vào mặt hắn


- NGƯƠI-MAU-LĂN-XUỐNG-CHO-TA


Nhìn cái người đè lên ta bây giờ đang hồn bay trên mây ta dùng gối thúc lên bộ phận chủ yếu của hắn nhưng CMN hắn là thánh à nãy giờ hồn bay trên mây mà đúng lúc cần thiết thì lại nhập hồn. Chết tiệt ta xả hết uất nghẹn trong lòng ra


- Ô...ô...ô ngươi khi dễ ta....ta ko phải làm nam nhân của ngươi...ta là nữ nhân...là nữ nhân...ta rõ ràng có ngực lớn mông to...như thế nào ngươi lại lầm ta là nam nhân...ô...ô..ô..


Nhìn nàng khóc hắn cảm thấy đau lòng nhưng ko thể trách hắn. Ai bảo mội nàng hảo ngọt làm chi. Nhưng nghe nàng nói nàng ko giống nam nhân của hắn. Nữ nhân này lại coi hắn là đoạn tụ? Thật muốn cho nàng kiểm nghiệm xem hắn có phải là đọan tụ ko. Chợt trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ muốn trêu chọc nàng. Hắn áp sát mặt mình gần nàng rồi nhè nhẹ mở miệng


- Thật ra....ta ko phải là đoạn tụ ta là một nam nhân, ta ko phải ko thích nữ nhân mà là ta chỉ bài xích các nàng thôi


Sét đánh ngang tai, hắn nói gì, hắn ko là đoạn tụ, KO THỂ NÀO A~~~


- Ko thể nào...ngươi ko phải là đoạn tụ...vậy sao ngươi ko có lấy một nữa nhân nào....trong phủ cũng ko thấy....hộ vệ của ngươi ai cũng soái cả...họ ko phải nam phối của ngươi?


Mặt hắn đầy hắc huyết. Nàng nghĩ hắn thành cái dạng gì? Ngay cả hộ vệ cũng không tha. Hít sâu một hơi hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói


- TA-NHẮC-LẠI-MỘT-LẦN-NỮA-TA-KO-CÓ-HỨNG-THÚ-VỚI-NAM-NHÂN


Ta háo đá ngay tại chỗ. Liên Chi vương gua ko phải đoạn tụ? Người đời truyền tin nhau sai! Ta cư nhiên lại ngu ngốc mà đi tin lời đồn thết thiệt ấy! CMN một phút lầm lỡ ta cư nhiên lại đem mình vào hang sói. Khóc ko ra nước mắt


Nhìn sắc mặt nàng lúc xanh lúc trắng mà hắn cảm thấy buồn cười. Bước xuống giường mặc ngoại bào, sai nha hoàn đến hầu hạ nàng rồi hắn nhanh cóng bước ra ngoài. Đi chưa được bao xa thì hắn đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng la hét


- VƯƠNG GIA KHOAN ĐI ĐÃ. TA SUY NGHĨ LẠI RỒI. TA MUỐN TỪ HÔN A~~


Lúc ta hoàn hồn thì chẳng thấy mặt vương gia thối đâu, ta hốt hoảng chạy theo. Ko được đâu a~~ ta nha16t quyết phải từ hôn nếu ko sau này đời ta thảm rồi. Lão Thiên a~~~ ông cho ta gặp phải cái vận cứt chó gì a~~


Nhìn nữ nhân trang phục có chút ko chỉnh tề đứng sau hắn ko chút hình tượng mà la hét đòi hủy hôn. Nàng đang đùa sao? Bắt ta cưới nàng rồi bây giờ lại lật lọng muốn hủy hôn. Nằm mơ chắc rồi. Hắn nhìn nàng nở một nụ cười tươi như hoa


- Được thôi...........


Ahaha hắn đồng ý thật sự đồng ý kìa. Vương gia thối ngươi cũng biết điều đấy, nếu ngươi ko đồng ý sau này ta nhất quyết sẽ làm cho ngươi sống ko yên ổn gà bay chó sủa


- Đợi ta chết đã rồi nàng cùng ta tuẫn táng luôn nhé


* Răng rắc *


Hình dung xem tâm trạng của ta bây giờ là bay từ trên mây đập mặt xuống đất ko thương tiếc. AAAAAA Ta biết mà hắn mà cười sáng lạn như thế là chẳng có gì tốt đẹp rồi. Giờ ta mới ngộ ra một sự thật bi đát hắn ko những ko phải là đoạn tụ mà còn là đại ác ma phúc hắc nam nhân


Sau một hồi ngây ngốc ta được Tử Vệ hộ tống về phủ. Trước khi đi hắn còn chuyển lời của vương gia thối làm ta tức ói máu. Hắn nói


- Vương phi, vương gia có căn dặn thuộc hạ nói với người mai là ngày đại hôn vương phi ko nên bỏ trốn nếu ko vương gia ắt cho vệ quân phá nát phủ thừa tướng


Ta mặt đầy hắc huyết. Đồ vương gia thối bá đạo. Đang chửi rủa thì đột nhiên Vô Y xông tới trước mặt làm ta hết hồn


- Tiểu thư


Vô Y lấy làm lạ thường ngày tiểu thư nhà nàng cảnh giác rất cao độ. Mỗi khi nàng cố ý chơi trốn tìm với tiểu thư thì lúc nào cũng bị tiểu thư phát hiện trước một bước. Còn bây giờ rõ ràng nàng ko có trốn mà đàng hoàng đứng trước tiểu thư mà người lại giật mình


- Tiểu thư người làm sao thế?


- Ách.....ko có gì, bộ muội ko có chuyện gì làm ở Huyết Ảnh Lâu hay sao mà lại chạy đến đây


Vô Y biểu môi tỏ vẻ bất mãn


- Muội mới là ko thèm tới đây đâu. Tại Vô Tuệ tỷ tỷ kêu muội tới đưa hỷ phục cho tiểu thư đó


Ta tròn mắt ngạc nhiên hóa ra mấy ngày nay Vô Tuệ xin nghỉ phép là để may đồ cưới cho ta. Đúng là tỷ muội tốt. Mấy bữa nay cứ lăng xăng mà ko để ý đến Vô Tuệ. Bộ hỷ phục thật là đẹp mắt. Trên y phục một đôi loan phượng được may bằng chỉ vàng thật tỷ mĩ. Đai lưng còn cố ý trang trí thêm vài sợi châu sa lấp lánh. Đuôi áo ko quá dài mà cũng ko quá ngắn rất vừa ý ta. Chặc chặc Vô tuệ thật là khéo tay. Sau này ai có phúc lắm mới lấy được nàng làm vợ


Vô Y thấy ta xăm xoi bộ hỷ phục nhiều quá mà quên mất sự tồn tại của nàng nên lên tiếng đầy vẽ trách móc


- Tiểu thư người có lương tâm một chút được ko? Người lại đi gây thù chuốt oán với Ma giáo, giờ bọn chúng đến trả thù kìa


- Hừ bọn người này thật ko biết điều, ta còn chưa đến đòi tiền là may rồi còn quay ngược lại gây sự. Hảo! Chúng đã thích thì ta đây đành phải miễn cưỡng mà bồi thôi. Đúng lúc ta ko có ai để xả giận, đi thư giãn gân cốt tí nào. HAha


Vô Y nhìn tiểu thư nhà mình mà đổ mồ hôi. Tiểu thư thật đáng sợ. Tội lỗi cho bọn Ma giáo. Các ngươi tự cầu phúc đi


——————————————


Trong lúc đó tại vương phủ


- Vương gia, Ma giáo đến quấy rối Huyết Ảnh Lâu của vương phi


Tử Vệ chấp tay hướng hắn bẩm báo. Hắn chau mày ngẫm nghĩ một lát rồi phân phó Tử Vệ


- Cử vài người trong Thập Sát Lâu giải quyết chúng đi


Tử Vệ há hốc mồm nhìn vương gia nhà hắn. Có phải là vương gia trước đây của hắn ko đây. Thập Sát Lâu là gì a~~ là một giáo phái tập hợp những sát thủ võ công cao cường bậc nhất thiên hạ, giết người trong chớp mắt. Năng lực thật sự của họ có thể thiêu rụi cả hoàng cung Phong Dực quốc. Ko những thế họ còn rất tàn nhẫn. Sau khi sát hại kẻ thù xong họ sẽ dùng độc dược phân hủy tất cả thi thể chỉ chừa lại một vũng máu rất ghê rợn. Gíao chủ Thập Sát Lâu rất kì bí, chưa ai thấy mặt bao giờ nhưng thông qua khả năng giết người của đám thủ hạ thì có thể thấy đây là một người vô củng tàn nhẫn và nguy hiểm. Mà người đó ko ai khác chính là vương gia Phong Dạ Hàn cao cao tại thượng đang đứng trước mặt hắn đây. Vương gia luôn không quản chuyện của người khác mà bây giờ lại vì vương phi mà điều động luôn cả Thập Sát Lâu. Ông trời ơi có ai nói cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra ko a~~. Nghĩ như thế nhưng hắn nào dám nói, chỉ dám cung kính nhận lệnh rồi phi thân ra ngoài


—————————————————


Từ phía xa nhìn xuống ta đã thấy nhóm Hy Sát đang đấu võ mồm với đám người Ma giáo. Thậm chí đến cả Trạch Tử trầm ổn cũng góp vui. Ta đen mặt, có phải họ rảnh rỗi quá rồi ko có việc gì làm hay sao a~~ Làm sát thủ mà cũng khiêm luôn chức vụ cải mướn nữa à? Ta đang nghi ngờ họ có phải là thủ hạ mà ta đã từng cực khổ bồi dưỡng ko hay là mấy tiểu oa nhi bốn tuổi bốc đồng mà cải lộn với nhau.


Ta cùng Vô Y đáp xuống nhưng vẫn chưa ai phát hiện sự có mặt của bọn ta. Đến cả Vô Tuệ và Hy Sát càng nói càng sung cho đến khi ta hết kiên nhẫn dùng nội lực làm đổ hàng cây đại thụ hai bên. Tiếng cải vả im bặt ko một ai dám hó hé nữa. Liếc đám người Hy Sát rồi ta hướng đám người Ma giáo vờ hỏi


- Các ngươi đến đây để trả thù?


Phi Tiếu-giáo chủ Ma giáo dù bị ta hù một phen nhưng cũng ko để mình bị yếu thế


- Ta đến đây có liên quan chó má gì đến ngươi. Khôn hồn thì cút xéo đừng xen vào chuyện của ta. Còn bọn khốn kia các ngươi mau giao nộp Ma nữ Huyết Tịch ra đây nếu ko đừng trách chúng ta xóa xổ Huyết Ảnh Lâu của các ngươi


- Khốn khiếp.......


Vô Y bất bình xông lên nhưng bị ta ngăn cản


- Hay cho một câu xóa xổ Huyết Ảnh Lâu. Nhưng Phi Tiếu năng lực của ngươi còn chưa đến mức đó đâu


Phi Tiếu hoảng sợ nhìn nữ nhân trước mặt. Một thân y phục đỏ thẫm, làn da trắng như tuyết. Khuôn mặt dù xài mạng sa che đi một nữa nhưng dựa vào đôi mắt trong veo như hồ thu ko thấy đáy thì hắn chắc chắn có thể khẳng định nhan sắc và thực lực của nữ nhân này ko tầm thường. Dù khiếp sợ trước khí thế của nàng nhưng hắn vẫn phải ra vẻ bình tĩnh vì sau lưng hắn là cả một thế lực Ma giáo do hắn gây dựng. Ko thể sụp đổ trong phút chốc được. Trừng mắt nhìn nữ nhân kia hắn dò xét


- Ngươi là ai? Tại sao lại biết ta?


Ta cười như không cười nhìn Tư Phi. Mắng nhiếc ta cho đã rồi hỏi ta là ai? Có phải quá khinh người rồi ko?


- Ma nữ Huyết Tịch


Tư Phi nhìn ta ngạc nhiên rồi hóa thành tức giận


- Ngươi! Cư nhiên con tiện nhân. Dám đùa giỡn ta, ngươi giết huynh đệ trong Ma giáo bọn ta nhất quyết phải phanh thây ngươi tế vong hồn của họ


Ta nhìn nhìn tay vẻ bất cần đời, ta cũng lười nhìn kẻ ba hoa chích chòe kia ta nói


- Này ngươi muốn đánh muốn giết thì tới luôn đi, nói nhiều vậy ko biết mỏi miệng à ko ko thấy làm phiền người khác à. Đúng là cẩu chỉ biết sủa ko biết cắn


- Ngươi.....


Bọn Vô Y và Hy Sát nhìn tiểu thư nhà mình mà cười trộm .Đúng là tiểu thư có khác, giết người bằng lời nói. Ta phủi phủi váy


- Ngươi cái gì mà ngươi, sợ quá rồi thành kẻ cà lăm à?


Tư Phi thực sự bị ta làm cho tức điên


- Ngươi chớ ở đó mà nói nhiều. Các huynh đệ giết Ma nữ trả thù


Cuối cùng cũng chịu đánh. Thu lại hết vẻ cười cợt trong mắt ta chuẩn bị vận động chân tay thế nhưng bọn Ma giáo chưa kịp đến gần ta thì đằng sau đã xuất hiện một toán đám hắc y nhân xông vào chém giết người Ma giáo. Ta há hốc mồm. Gì gì gì vậy a~~ Ko được mau trả người cho ta xả giận các ngươi giết hết ta lấy xác chúng là gấu nhồi bông à. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì trước mặt ta đã bầy ra một núi xác chết. Bọn người Ma giáo trước sự công kích bất ngờ đã oanh liệt ngã xuống.


Ta thật sự tức giận a~~ như thế nào ta còn chưa giết được tên nào. Tính xông ra cho bọn hắc y nhân kia một trận nhưng ta nhìn thấy một thân ảnh quen quen. Ý sao Tử Vệ mỹ nhân lại ở đây? Ko lẽ vương gia thối sai hắn đến giám sát ta. Đám Hy Sát thấy có người lạ tiến về phía ta nên tính tiến lên bảo vệ nhưng bị ta ngăn cản. Tử Vệ nhìn vương phi nhìn ra mình nên ko giấu nữa mà thành thật khai báo


- Vương phi, vương gia lệnh thuốc hạ dọn dẹp người Ma giáo để vương phi có thời gian chuẩn bị cho ngày đại hôn


Mọi người hoàn toàn hóa đá. Người đâu lại đây lại đây mau kiếm một thanh kiếm à không đại đao đến đây. Ta muốn giết người, vương gia thối ngươi ép người quá đáng. Ta chỉ là lỡ trêu chọc ngươi có cần phải hạ thủ ko lưu tình như thế ko? Ít nhất cũng cho ta thời gian thích ứng chứ, đùng một cái trói ta lại như một con mèo. Mèo? Còn lâu bà đây bây giờ thành cọp rồi. Bà đây quyết sống chết với ngươi. Nghĩ thế ta ko nói ko rằng mà dùng khinh công bay thẳng đến vương phủ với vận tốc nhanh nhất


* Rầm *


Ta ko chút tiếc thương mà đạp phăng cửa thư phòng của hắn. Nhìn cảnh bên trong mà ta tức ói máu. Hắn đang thong dong mà ngồi ăn điểm tâm mắt thì khép hờ cứ như sắp ngủ ấy. Còn ko thèm nhìn ta một cái hắn đã nói một câu càng làm ta máu lên tới não


- Sao vậy? Nàng xa ta chưa được bao lâu mà đã nhớ nhung à!


Vẫn là câu châm ngôn lúc ở thời hiện đại ta thường dùng và áp dụng nhiều nhất: MỘT KHI ĐÃ MÁU ĐỪNG HỎI BỐ CHÁU LÀ AI. Ta ko quan tâm võ công hắn hơn ta bao nhiêu mà trực tiếp động thủ luôn. Ta nhanh chóng dùng răng cắn vào bả vai hắn. Dùng hết sức bình sinh ta dồn vào cú cắn này hết nên trên bả vai hắn nhanh chóng xuất hiện dòng máu đỏ tươi xen lẫn....ờm..nước miếng của ta. Hắn ko kêu là mà chỉ nhíu mi nhìn ta. Ta cứ cắn hắn cứ nhìn cho đến lúc ta muốn sái quai hàm thì hắn vỗ đầu ta rồi nói


- Tiểu Khuyển đáng thương đói rồi sao? Vai ta ngon ko? Hay ta kiếm khúc xương khác cho nhé!


Mặt ta lúc này đơ ko thể tả nổi. Ông trời ta hận ông. Ta hận ông để cho tên vương gia đốn mạt này sinh ra đời




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: